Nam sinh biến thái

Chương 5



Phần 5

Hắn ta cứ như vậy, tôi lại buông tay hắn ta ra, có chút ngại ngùng, bò lại gần hắn hơn. Tôi úp mặt vào cánh tay hắn, đặt tay lên ngực hắn xoa xoa, vỗ nhè nhẹ.

“Ngoan, ngủ đi. Tôi ở đây.”

Hắn ta xoay người ôm lấy tôi, để tôi úp mặt vào ngực hắn. Tôi cố ngẩng lên nhìn, hắn không hề nhắm mắt lại!

Hắn ôm tôi rất chặt như muốn chôn tôi vào người hắn. Tôi vòng tay qua ôm lấy hắn, bàn tay luồn vào trong áo hắn, xoa xoa lưng hắn. Tôi ở trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng niệm niệm.

“Ngoan nào, ngủ đi, có tôi đây rồi.”

“Ngủ đi nhé, giữ chặt thế này, tôi đâu có chạy được.”

“Ngoan ngoan, ngủ nào…”

Mặc kệ hắn không đáp lời, kệ hắn ngủ hay không, tôi kệ hắn ôm mình chặt chẽ, vẫn vừa xoa tấm lưng gầy gò của hắn vừa niệm, cuối cùng, tôi ngủ quên.

Cũng không biết là tôi có ngủ trước cả hắn hay không, nhưng khi tôi tỉnh lại, hắn đang ngủ rất say. Vẫn ôm tôi, nhưng khi tôi đẩy ra, hắn không biết gì hết. Tôi ngồi dậy nhìn hắn, vô thức đưa tay lên mũi, xem hắn còn thở không.

Trời tối, tôi tranh thủ chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảnh mua ít đồ ăn, rội vội vàng lên nhà, tôi muốn nấu xong trong khi hắn ta ngủ.

Cửa thang máy mở ra, có một người lao tới, tôi giật mình hét lên một tiếng. Định thần lại, hóa ra là hắn. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, chân trần, khuôn mặt tiều tụy hoảng hốt. Chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn nhau mấy giây, hắn liền chồm tới ôm lấy tôi, siết chặt khiến tôi rít lên.

“Đau quá!”

Tôi vừa để hắn ôm vừa đẩy hắn ra khỏi thang máy.

“Tôi đi xuống dưới mua đồ ăn.”

Tôi thấy trong lòng nhói lên, chắc hẳn hắn tỉnh dậy không thấy tôi, liền hốt hoảng chạy đi tìm. Nhìn hắn như cừu non lạc mẹ, hốt hoảng như vậy, khiến tôi động lòng. Không biết hắn đã từng trải qua những gì, phải chịu đựng những gì, đang suy nghĩ điều gì… Hai tay tôi xách đồ, không thể ôm lấy vỗ về hắn, tôi nhẹ nhàng lên tiếng, dùng tông giọng đáng tin nhất có thể.

“Mau vào nhà, tôi còn nấu bữa tối.”

“…”

“Vào nhà thôi, tôi đói rồi.”

Nghe đến vậy, hắn mới buông tôi ra. Hắn đi theo phía sau đến khi tôi vào nhà, đóng cửa lại. Hắn đi theo tôi vào bếp, đứng nhìn tôi bỏ đồ ra, rửa rau củ.

“Đứng đấy làm gì? Vào ngủ tiếp đi, chút tôi gọi dậy ăn cơm.”

Rửa xong đống đồ, tôi bỏ gạo ra nấu cơm, hắn vẫn đứng đó. Giời ạ!

Tôi đi tới nắm tay hắn lôi vào phòng ngủ, đẩy hắn nằm xuống giường.

“Không ngủ thì cũng nằm yên đây. Có cơm tôi sẽ gọi.”

Bày đồ ăn ra bàn, tôi vào phòng gọi hắn. Hắn thực sự đang ngủ. Ngủ như chết.

“Này.”

Tôi lay lay tay hắn, vỗ vỗ ngực hắn.

“Dậy ăn cơm.”

Hắn mở mắt ra, nắm lấy tay tôi.

“Nhạn.”

“Đúng rồi, tôi đây. Dậy mau.”

Nhồi nhét, cưỡng ép, dọa nạt cũng bắt được hắn ăn đủ khẩu phần, nhìn hắn uống nước, tôi thở dài.

“Có tắm không?”

Hắn lắc đầu. Tôi để hắn nghỉ một lúc rồi lôi vào phòng tắm.

“Phải tắm chứ, mau vào đây, có nước nóng rồi đây!”

Tôi lôi hắn dậy, kéo hắn vào phòng tắm, hắn miễn cưỡng lảo đảo đi theo tôi.

Tôi xả nước nóng vào bồn, pha nước thật vừa phải. Lấy sữa tắm và khăn kì đặt trước mặt hắn, chỉnh vòi sen nóng vừa phải cho hắn.

“Tắm trước đi rồi ngâm mình nhé, ngâm nước nóng khỏe ra liền. Tôi sẽ lấy quần áo sạch đem vào sau.”

Tôi bỏ hắn lại, chạy vào phòng ngủ lấy cho hắn một bộ đồ và quần lót. Hắn thực sự là một kẻ vô vị, cả ngăn kéo quần lót chỉ có màu đen và xám, trơn, không có họa tiết gì. Còn tôi giống một con biến thái đang chăm chú vào đồ lót đàn ông…

Mang đồ vào phòng tắm, tôi thở hắt ra một hơi, hắn vẫn đứng như trời trồng, không thay đổi gì so với lúc nãy. Hết cách, dù gì nơi tư mật của hắn tôi đã chạm vào không ít, còn gì để xấu hổ đây. Tôi đành hạ mình giúp hắn tắm, đổi lại sẽ mặt dày tá túc nhờ nhà hắn mấy hôm, ăn cơm bằng tiền của hắn.

Tôi cởi cúc áo, hắn vẫn vô hồn đứng yên mặc kệ tôi làm gì. Tôi cởi quần hắn.

“Nhấc chân ra. Nhấc chân ra xem nào!”

Chật vật cũng cởi hết đồ, đẩy tấm thân gầy gò của hắn đến dưới vòi sen, tôi bảo hắn.

“Ngồi xuống đi, tôi gội đầu cho cậu.”

Hắn ta vẫn đứng, không phản ứng gì. Tôi bực mình kéo hắn ta ấn ngồi xuống.

“Bảo ngồi xuống cơ mà, cao quá với không tới! Nhắm mắt vào nhé.”

Tôi biết điều đưa tay vuốt mắt, bắt hắn ta nhắm lại.

Tôi giúp hắn ta gội đầu. Xong thì rửa mặt, giúp hắn tắm.

Xoa đều bọt sữa tắm lên người hắn, tôi kì lưng cho hắn, kì cọ hai cánh tay, ngực, bụng rồi hai chân. Hắn cao nhưng gầy, mấy ngày hành hạ bản thân, tôi cảm giác hiện tại, chỉ cần tôi đấm mạnh, hắn sẽ vỡ vụn. Khuôn ngực gầy gò, hai vai trơ xương, xương sườn cũng lộ ra rất rõ.

Nhìn thoáng qua vật đàn ông của hắn, tôi lưỡng lự, sau đó thở hắt ra một hơi, giúp hắn chà rửa. Dù sao, cũng không phải là chưa từng sờ qua.

Xong xuôi, tôi bắt hắn ngồi vào bồn đầy nước ấm.

“Ngâm nước nóng sẽ khiến thư thái hơn đó.”

Tôi định để hắn ngâm một lúc, còn tôi ra ngoài, nhưng tôi lại cảm thấy không yên tâm. Nhỡ hắn ngủ quên, nhỡ hắn mặc kệ mình chìm xuống nước… Cuối cùng, tôi đành ở lại canh chừng hắn.

Tôi ngồi xổm ở ngoài nhìn hắn. Hắn ngâm mình trong bồn nước đến cằm, nằm im như chết. Đôi mắt vô hồn thậm chí không buồn chớp lấy một cái. Tôi không biết hắn có chuyện gì, mà tôi cũng không muốn hỏi. Tôi thấy cuộc sống của mình đã quá bộn bề chán nản, tôi chỉ nghĩ về bản thân thôi đã đủ mệt mỏi rồi, không muốn nghe thêm những đau đớn của người khác nữa. Nhưng nhìn hắn ta yếu đuối như vậy, thảm hại như vậy, khiến tôi có gì đó xót xa, lại có cảm giác khiến tôi như kẻ cả. Tôi luôn có cảm giác mình ở dưới đáy xã hội, nhưng hiện tại có thể chăm sóc hắn, khiến tôi cảm thấy mình có một chút giá trị tồn tại.

“Này, đủ rồi, ra thôi.”

Hắn vẫn nằm im như không nghe thấy gì. Tôi cũng chán không muốn gọi, trực tiếp đến lôi hắn ra.

“Cẩn thận kẻo trượt chân, bước ra đi.”

Tôi nắm tay hắn, hắn ngoan ngoãn làm theo. Hắn đứng yên để tôi lau người, giúp hắn mặc đồ cũng dễ dàng hơn vì hắn chịu phối hợp. Tôi lại nắm tay hắn dắt vào phòng ngủ, đẩy hắn ngồi xuống giường, còn mình thì lục lọi khắp phòng tìm máy sấy.

“Này, cậu không có máy sấy à?”

Hắn ta lắc đầu, định nằm xuống giường. Tôi liền túm cổ áo hắn lôi lại.

“Ngồi dậy, tóc khô mới được nằm.”

Hắn đành ngồi thừ người ra. Tôi ngồi bên cạnh hắn, dòm tới nhìn mặt hắn.

“Tôi ở nhờ mấy hôm nhé, tôi không muốn về nhà.”

Lúc này hắn mới quay sang nhìn tôi, giờ tôi mới thấy mắt hắn có hồn trở lại. Hắn áp tay lên má tôi, đúng bên mặt bị đánh khiến tôi giật mình. Tôi định gạt tay hắn ra, nhưng lại mặc kệ.

“Bị đánh à?”

Hắn nhàn nhạt hỏi. Tôi gật đầu.

“Không sao, quen rồi. Này nhìn xem, mặt tôi có bị sưng không?”

Hắn ta dịch tay xuống một chút, ôm lấy xương hàm tôi, nhìn tôi rất kỹ, khiến tôi có chút không tự nhiên.

“Hơi sưng một chút. Đau không?”

Tôi lắc đầu, đưa tay cào cào mái tóc rối bù của hắn. Cuối cùng, tôi vẫn nhịn không được mà hỏi.

“Có chuyện gì với cậu thế?”

Hắn lắc lắc đầu. Tôi cũng không muốn hỏi lại, cũng không muốn ép hắn phải nói ra. Cho dù là chuyện gì, hẳn là hắn cũng đã tổn thương rất nhiều.

“Tôi ở đây mấy hôm, cậu nuôi tôi nhé?”

Tôi nhìn hắn ta cười cười, tôi không có nhiều tiền. Hắn ta gật đầu.

“Vậy cậu ở lại đây cả đời luôn đi, tôi nuôi cậu.”

Tôi bĩu môi.

“Tôi không biết cậu có bao nhiều tiền, nhưng làm sao có thể nuôi tôi cả đời nếu chúng ta chỉ ở nhà? Cậu cứ nuôi cậu đi, còn tôi, thi thoảng tới ăn trực là được rồi.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu, không ai nói gì.

“Tôi mượn phòng tắm nhé?”

Hắn gật đầu.

“Tôi mượn luôn bộ đồ ngủ nhé?”

Hắn gật đầu.

“Tôi không có đồ lót nữ, nhưng còn mấy cái quần lót mới, cậu có thể…”

“Không cần!”

Tôi hét lên, cái tên biến thái này, tôi mà thèm mặc đồ lót của đàn ông sao!

Tôi lấy đại một bộ đồ ngủ của hắn rồi chui vào phòng tắm. Lúc tôi tắm xong, hắn vẫn ngồi ngây ngốc trên giường. Tôi mặc bộ đồ ngủ của hắn, đến trước mặt hắn, sờ lên tóc hắn.

“Tóc khô rồi đấy, nằm xuống đi.”

Hắn ngẩng lên nhìn tôi.

“Cậu không mặc đồ lót phải không?”

“…”

Tôi cắn môi, vừa lườm hắn vừa gằn giọng nói.

“Không mặc, không mặc thì làm sao! Đồ tôi giặt rồi! Ngày mai sẽ mặc!”

Hắn nhếch khóe môi lên.

“Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Tôi bực mình đẩy hẳn nằm lên giường, còn mình cũng không khách khí leo lên nằm cạnh hắn, kéo chăn đắp đến cổ. Hắn quay sang nhìn tôi.

“Cậu không sợ à?”

“Không. Nếu sợ tôi đã chẳng tới đây, với cả…”

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Với cả nhìn cậu xem, tôi chỉ búng một cái là cậu bay xa vạn dặm, làm sao có thể làm gì tôi?”

Tôi xoay lưng lại phía hắn, vừa nhắm mắt định ngủ thì hắn xoay người tôi lại, chồm lên trên người tôi. Tôi giật mình muốn đẩy ra, thì hắn nắm lấy hai cổ tay tôi, rất chặt. Tôi dùng hết sức cũng không thể nào giật được tay ra.

“Làm cái gì thế, buông ra! Đau quá!”

Hắn miễn cưỡng hai tay tôi lên trên, cúi xuống sát mặt tôi.

“Cậu nên nhớ, dù sao tôi cũng là đàn ông. Nếu tôi dùng sức, cậu chắc chắn không thể thoát khỏi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...