Nàng dâu đô thành
Chương 8
– Hi Hi… Vân Hi thấy… Ba ba cũng vậy nữa.
Sau khi tôi với nàng dâu xinh đẹp hai mươi ba tuổi của tôi đều thỏa mãn, mặc dù chúng tôi chưa chính thức để hai bộ phận sinh dục nam và nữ xâm nhập vào nhau nhưng cũng làm rất mê say qua chương trình mà tôi với Vân Hi tự biên soạn. Chúng tôi tranh thủ mặc quần áo vào để chuẩn bị cuộc hành trình đi về nhà, tôi rón rén mặc bộ đầm trắng tinh khôi cho con dâu và vuốt mái tóc dài của con bé cho gọn gàng tươm tất.
Bầu trời trên cao ngoài kia là một vùng trời xanh thẳm, còn bầu trời hiện tại của tôi với Vân Hi là một vòm xanh lá sậy um tùm. Đôi bàn tay của tôi lướt qua từng nét đường cong mỹ miều trắng nõn của con dâu, những đầu ngón tay của tôi như vô tình chạm nhẹ vào làn da mịn màng mát lạnh của con bé. Tôi thấy ánh mắt Vân Hi nhìn tôi khi bàn tay tôi chạm vào làn da ấy, con bé nhìn tôi, đôi mắt bồ câu với hai hàng mi cong dài chớp chớp như kiểu đá lông nheo.
Bộ đầm trắng của Vân Hi thì hơi dính bụi, còn bộ quần tây áo sơ mi của tôi thì nó hơi ướt áo và quần thì ướt nhẹp luôn, do là quần áo tôi thì Vân Hi mặc lúc nãy nên không được khô ráo. Tuy chiếc quần nó ướt như vậy nhưng tôi vẫn phải mặc vào chứ không lẻ mặc mỗi chiếc quần lót thì kỳ cục lắm, nên tôi vừa xoạc hai chân vào hai ống quần và vừa cười nhìn trộm nàng dâu khi Vân Hi ngước nhìn lên vòm lá sậy. Cái nhìn trộm của tôi về nàng dâu tuy hơi ngắn nhưng cũng bị Vân Hi phát hiện và thế là:
– Eh! Ba ba hư quá nha! Sao nhìn trộm Vân Hi dạ! Hi Hi…
– Ơ, tại ba thấy con dâu hôm nay xinh đẹp lạ thường í mà! Hi Hi…
Cái câu trêu ghẹo của tôi làm cho con bé ửng hồng đôi má, như hai “áng mây hồng” lơ đãng lúc chiều buông.
Ánh mắt bồ câu đen lay láy của Vân Hi hình như nhìn xuyên thấu trái tim tôi, như kiểu ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua từng nhành lá.
Tôi nhìn thấy đôi mắt ấy, bất chợt tay chân tôi bộp chộp, nó lóng ngóng và vụng về đến nổi không xoạc hai chân vào ống quần tây mà khiến tôi chút xíu nữa là té ùm xuống sông.
Vân Hi thấy tôi như vậy thì mở cờ trong bụng, vì chí ít con bé cũng đã quyến rũ được người đàn ông góa vợ mười một năm trời như tôi đây.
Nàng dâu tôi xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay của tôi đang xoạc từng chân vào từng ống quần không rời mắt, tôi cũng không biết Vân Hi hiện đang nghĩ gì khi nhìn cái đó, không lẻ là cái cục ú nu ở giữa đũng quần của tôi hay sao?
Tôi đưa bàn tay vớt một tí nước sông rồi phun tay cho những viên nước nó tách rời ra bay đến Vân Hi mà nói:
– Nè! Con nhìn gì mà nhìn chỗ đó không vậy? Lúc nãy con cũng thấy và chiêm ngưỡng rồi mà!
– Ơ, ưm… Ba ba này! Sao ba ba lại bún nước vào Vân Hi dạ! Hỏng biết dâu! Vân Hi bắt đền ba ba đó! Hu hu… Hi hi…
– Hư… Đền gì chứ! Liu liu…
Hai cha con đang trêu ghẹo lẫn nhau như kiểu có qua có lại rồi cười tíu tít. Qua chừng tầm hai phút nữa thì tôi cũng xoạc hai chân vào trong ống quần tây và mặc chỉnh tề, tôi nháy mắt với con dâu như ngụ ý rằng: “Nào mình cùng về thôi”.
… Bạn đang đọc truyện Nàng dâu đô thành tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nang-dau-do-thanh/
Chúng tôi đi về lại cái đầu cồn cù lao xanh bằng chiếc vỏ lải chạy bằng cái máy đuôi tôm miền tây sông nước, tôi điều khiển con thuyền rẽ sóng xô dạt dào những con sóng nhỏ, tôi để nàng dâu xinh đẹp của tôi ngồi ở trong lòng mình, khi thuyền chạy thì làm làn tóc bồng bềnh như mây của Vân Hi tung bay theo gió thật là kỳ ảo. Một tay của tôi thì điều khiển chiếc máy đuôi tôm còn tay kia thì tôi đặt vào một bên bờ vai của con bé, hương thơm từ làn tóc của Vân Hi thật là dễ chịu và lành tính, bởi vì con bé hay dùng dầu gội đầu “Hương bồ kết” cổ truyền của người xưa, tức sơ chế nguyên sinh từ trái bồ kết thật.
Ánh nắng buổi ban trưa nó hắt vào làn da mịn màng của Vân Hi và làm cho con bé bị hơi ran rát, toi6 thấy nét mặt ấy của nàng dâu thì mới lấy cái bàn tay rồi tôi ốp trọn lòng bàn tay to lớn của mình che chở bớt đi cái ánh nắng chói chang ấy, để cho làn da mịn màng của con bé được mọng nước như ban đầu. Cái tình cảm ánh nó đến trong tôi là sự yêu thương chân thật nên Vân Hi mới hiểu điều đó và níu bàn tay ấy của tôi trên má đang ửng đỏ thật là lâu, như con bé muốn tôi phải biết nâng niu với đôi gò má không phấn son nhưng mang nét đẹp tự nhiên thật là kiều diễm.
Tôi với Vân Hi đang đi trên chiếc vỏ lải ngược dòng Sông Hậu, đến đây nó cũng được nửa chặng đường. Con bé có vẻ hơi mệt nên mới nheo mắt chớp chớp, nàng dâu nói với tôi khi đôi mắt đang híp dần:
– Ba ba nè! Vân Hi nhớ hồi đó quá à? Hồi năm Vân Hi đang học lớp 12 á! Năm đó ba ba thật có ấn tượng trong lòng Vân Hi.
… Bạn đang đọc truyện Nàng dâu đô thành tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nang-dau-do-thanh/
*Hồi tưởng:
Lúc đó tôi đi lên thành phố thăm Hữu Phong con trai tôi, khi đi lên sớm quá nên tôi mới đến ngôi trường học cấp III của con trai mình, luôn tiện xem nó học hành ra làm sao? Sinh sống tự lập thế nào? Tại đây, tại cái sân trường này, bên cạnh là các cây phượng vĩ to cao tỏa bóng um tùm. Những nụ hoa phượng đỏ rực bị làn gió mạnh thổi làm những cánh phượng rơi bay la đà như đàn bướm thắm, nó bay từ trên nhành cây rơi xuống nền gạch thẻ đỏ của ngôi trường cấp III, nó rơi xuống như vô tình hay cố ý mà rơi luôn cả một chùm hoa phượng đỏ vào chiếc giỏ xẻ của Vân Hi. Con bé đang nhai kẹo cao su thì có một chùm hoa rơi xuống dưới giỏ xe đạp của mình thì nhìn ráo riết đảo mắt xung quanh, xong thì lại ngó nhìn tôi mà nói thầm:
“Ưm, hay quá hé! Dám chọc ghẹo người ta hả”
Tôi thấy Vân Hi nhép miệng nhưng không có phát tiếng nên mới hỏi:
– Này cô bé, có mái tóc đuôi gà… Sao buồn như thế, mắt xinh nhìn anh… Chờ ai đó, để anh đón đưa về… Kẻo trời mưa tới, áo ướt à nha!
– Hi Hi… Ơ cái anh này, nói ngộ à nha… Áo người ta ướt, mất mớ chi anh… Người ta đứng, đứng đợi bạn trai về… Dẫu trời mưa ướt, phiền tới chi anh!
Tôi nghe Vân Hi nói như vậy thì cười ha hả, nhưng con bé lại nói thầm mà tôi vẫn nghe thoang thoảng:
“Người gì đâu, hổng biết từ đâu tới đây thả dê à! Chỉ có tài đẹp trai thôi có chi đâu chứ! Xí…”
Tôi thấy hình như cô bé nữ sinh này ám chỉ mình nên nói chen vô:
– Nè! Nãy giờ cô bé mắng tôi đó hả?
– Xí! Còn ai trồng khoai đấy này! Ở đây chỉ có hai người à, hổng mắng anh chứ hổng lẻ em tự mắng em hay sao?
– Ơ… Nhưng mà tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô bé mà! Sao em lại…
– Xí! Ai bểu, ai mượn…
– Ơ, ưm… Cô…
– Hừm… Rồi sao nè! Đây gò má của em nè, đánh đi anh. Liu Liu…
– Hừm… Thật là cô bé nữ sinh liều mạng mà! Nhưng mà hổng sao. Được người đẹp để tâm tới, bị mắng vài câu tính ra cũng vẫn còn lời. Hihihi… Hừm hừm…
Tôi nói xong thì tôi đi vô lớp học của Hữu Phong vì con trai tôi nói tôi chờ nó ở đó, còn Vân Hi thì cặp mắt bồ câu to tròn xoe nhìn tôi mãi không hề chớp mắt, chắc con bé ngờ ngợ ra rằng tôi không phải người Sài Gòn mà là người miền tây, bởi người miền tây thì con trai ăn nói thật thà dễ thương lắm.