Ngã ba đường

Chương 3



Phần 3

Phần trước, các bác chỉ biết sơ về T, mình cũng kể lại sơ để các bác nhớ…

Em T mình quen từ chuyến đi Phú Quốc với chị, hôm đó nó là PGA của thằng Mark khách hàng của chị.

Một cô gái mà nếu nhìn ngoài, đảm bảo 99% các bác muốn yêu và cưới liền, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu kiểu tiểu thư nhưng không hề yếu đuối mà toát lên vẻ thông minh lanh lợi, mà thực ra em học cũng rất giỏi, trường em học là một trong những trường Top về mảng ngoại thương trong thành phố này. Em cũng là một cô gái cực kỳ thông minh biết mình muốn gì.

Em chỉ có 2 điểm yếu với mình thôi, 1 là mình biết em là PGA nên cũng hơi coi thường một chút, một điểm nữa là ngực bé quá, thua xa Q hoặc chị. Chắc các bác còn nhớ hình Tăng Thanh Hà lộ zú hồi xưa đúng không. Về thần thái, độ sang trọng, khuôn mặt, cả cặp zú chẳng khác Tăng Thanh Hà là mấy. Mặc đồ đầy đủ mà đứng cạnh Q thì em ăn đứt luôn, lúc đó bé Q giống như là nô tỳ so với tiểu thư T vậy.

Nhưng khi cởi đồ thì em thua Q xa, nhất là đối với mình cực kỳ thích zú to vừa đủ để chơi Bánh Bao kẹp Xúc Xích.

Em mà lên trang *** thì có khi chỉ đi được 500k vì trên đó che mặt, mà zú nhỏ nữa. Nhưng em đi PGA gặp đại gia thì mấy đại gia sẵn sàng chi cả chục chai để đi tour với em 1 ngày, vì nhìn em sang và sáng quá, đúng kiểu sinh viên giỏi mặt xinh mà.

Nhưng bỏ qua cặp zú thì mặt em có một nét dâm ngầm không thể chối cãi, nhất là cặp môi đỏ tươi, nhìn là muốn hun. Mỗi lần rủ được em đi ks, nhìn là muốn fuck rồi, kỹ thuật của em cũng hoàn toàn ok, nhưng luôn là cặp zú, haizzz, nó cứ làm mình phải so sánh với chị và Q. Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng.

Cũng thời gian chia tay chị và chuyển qua bên nhà mẹ nuôi.

Mình sống trong quãng thời gian vừa phê vừa tức trong người.

Ngày nào cũng được rửa mắt, nhìn tiên nữ tắm hàng ngày, nhưng tức là không có cách nào xả hết, chịu hết nổi chỉ có cách tự xử, tìm gái hoặc tìm bé T, mà nó thì cũng khó hẹn vì cứ bận gì đó.

Q thì nó vẫn cứ coi mình như thằng anh của nó, vô tư như không, làm mình càng tức, mà nhất là đầu óc mình giờ đầy hình ảnh zú, mông, lông của nó, mà nó thì cứ phây phây trước mặt, chở nó đi ăn mà chim cò dựng hết cả lên mỗi cú người nó đụng nhẹ vào mình khi đi xe.

Mà nó thì cứ kiểu vô tư, cù nhây, vô lo… chẳng quan tâm gì hết, mặc dù đi lao động Nhật rồi đó, mà chẳng hiểu sao.

Chắc ở bên Nhật nó toàn đi làm về ở nhà rồi chịch mấy thằng bồ rồi lại đi làm quá, để điều tra thử xem…

Riết rồi muốn liệt luôn, vì chẳng có cơ hội nào với Q cả, cả ngày nó cứ ở nhà, chở nó đi chơi thì đi chút là bị gọi về ăn cơm, tối thì bó tay rồi, mẹ cứ ở nhà cả ngày mà, có đi đâu đâu, nên cũng khó, haizzzz, ngắm tiên nữ hoài chẳng những sướng, nhưng mà dễ trầm cảm vì tức trong người.

Hic, giờ chỉ còn một lối thoát, là làm sao được chịch T nhiều hơn, làm sao để vượt qua được điểm yếu zú nhỏ của nó. Kiểu này chỉ có bù đắp bằng tình cảm mới được, làm sao để T thích mình hơn, mình cũng thích nó hơn, thì làm tình sẽ nhiệt hơn và lúc đó zú to hay nhỏ sẽ không còn quá quan trọng hoặc không còn quan trọng nhất nữa, vì sẽ được bù đắp bằng những cái khác.

Giờ phải tìm hiểu kỹ hơn về T thôi, xưa giờ toàn là khi nào thèm chịch mới gặp, giờ vào tàu ngầm fb nó thử xem, coi nó còn sinh hoạt ở đâu nữa không.

Vô Fb T thì vẫn thế chẳng có thông tin gì đặc biệt. Nhưng mò hoài cũng ra được fb của thằng bồ và 2 đứa em. Ai chà chà. Sao lâu nay mình không biết nhỉ.

Fb của T thì không có gì, fb của thằng bồ cũng không có gì nhiều, chỉ có vài cái ảnh chụp với T trong lớp và trong thư viện với những dòng status Hàn Quốc sến sẩm, cu này chắc không trụ được lâu quá.

Nhưng fb của 2 đứa em thì tràn ngập thông tin luôn, họ hàng, hang hốc, bố mẹ có đủ…

Vô đó mới thấy với bố mẹ T là một đứa con gái cực kỳ giỏi biết tự lo ăn học không cần bố mẹ lo, mà còn lo được cho 2 em, trông 2 ông bà ở quê cực kỳ hạnh phúc mỗi khi chụp hình cùng T hoặc mỗi khi comment vào hình chụp. Còn với 2 đứa em, T như người chị, người mà bọn chúng hâm mộ, đứa e gái mặt rất giống T, nhưng không xinh bằng, đang học 11, còn đứa em trai đang học năm nhất đại học về công nghệ thông tin. Cả 3 chị em lên thành phố học và sống trong 1 căn phòng trông có vẻ sạch sẽ, rộng nhưng cũng nhỏ thôi, có thêm cái gác lửng ở trên cho 2 chị em gái ngủ, thằng em thì nằm dưới, Hii, hình thằng em chụp mình đoán vậy. Cũng hơi ngạc nhiên khi em lại thuê một căn phòng nhỏ vậy để cả 3 chị em ở, mình cứ nghĩ sẽ là 1 căn chung cư với mức thu nhập của em. (Mình đoán hàng tháng cũng phải 30 – 40 triệu)

Nhưng có một điều mình phát hiện, oh, thì ra em bận nhiều việc vì cái lý do củ chuối này. Ngoài việc đi học, và đi tour, thì ra thời gian còn lại em bỏ vào việc đưa đón 2 đứa em đi học, trời ơi trời.

Trên fb của cả 2 đứa em toàn hình đi xe máy với chị… trời ơi cứ như mẹ đưa đón con vậy trời, hèn chi lâu lâu đi với mình em cứ phải về sớm đúng giấc trưa chiều. Thì ra đi đón mấy đứa em về. Mà 2 đứa nữa thì tốn thời gian chết. Hình như đưa đón con em gái nhiều hơn, thằng em thì có vẻ biết đi xe bus rồi, nhưng cũng không thường xuyên đi. Ây dà, có chị như vầy thì chết, sao các em lớn được.

Ngoài ra mấy chị em cũng hay về quê chơi với bố mẹ, tháng nào cũng về, có vẻ bố của T rất yếu, có vẻ bị bệnh gì đó không lao động được. Quê T là một tỉnh miền Tây sông nước, trồng trái cây rất nhiều.

Ai chà chừng đó thông tin có vẻ đủ, giờ để xem có thể tiếp cận khu vực nào thôi.

Tháng đó cố gắng hẹn T một buổi chịch như thường lệ, thực ra con gái cũng có nhu cầu được nâng niu khi làm tình chứ không như đi tour toàn mấy ông già bụng phệ. Nên nhu cầu gặp mình cũng là một nhu cầu không hẳn là trả ơn mình từng cứu T. T cũng từng nói thế…

“E gặp anh vì em cũng muốn chứ không phải vì anh cứu em đâu, anh cứu em em đã trả công hồi ở Phan Thiết rồi”

Cuối cùng cũng hẹn được em nó ở một ks quen thuộc thường hẹn em nó. Mọi chuyện cũng như bình thường, tắm chung chịch choạc xong, nằm ôm nhau tâm sự chút. Mình lân la hỏi thăm…

“Sao anh thấy em có vẻ bận bịu nhỉ, nhiều lúc a nghĩ là ngày em rảnh nhất mới rủ em mà cứ thấy em về sớm, có lý do gì không nhỉ”

T cười…

“Chứ anh nghĩ sao, em nhiều việc mà”

Mình biết thừa nhưng nói đại…

“Kiếm tiền phải không, ham đi tour quá chứ gì”

T đánh mình cái bốp…

“Không được nhắc đến chuyện này nhe, anh thừa biết còn gì, một tháng em đi 2, 3 lần thôi, anh làm như em mê tiền lắm. Em phải đưa mấy đứa em đi học thôi, với lại lâu lâu em phải về chăm ba”

Mình bày đặt ngạc nhiên…

“Trời, giờ mà còn chở đi học à, anh nhớ em em lớn rồi mà, sao còn chở nó đi học, cứ làm như tiểu thư công tử dân thành phố”

“À cũng có lý do, em cũng sợ, tại hồi đó em lên thành phố một mình, toàn bị chọc ghẹo, có lúc còn bị mấy thằng biến thái đi theo tới nhà, em sợ lắm, nên không muốn 2 đứa em có vấn đề gì”

Mình nói…

“Tụi nhỏ giờ nó khôn lắm, với lại giờ có xe bus, Grabbike, Uber… quá trời, em cho tụi nó tự do di, em lanh lẹ như bây giờ cũng nhờ tự làm mọi thứ, chứ em làm thế làm sao 2 đứa em trưởng thành được, sau này tụi nó đi xin việc đi làm cũng khó đó”

Ẻm vẫn tư lự…

“Nhưng mà…”

Mình bồi liền vào…

“Để đó anh chỉ cho, từ xe bus, grab, taxi, xe ôm, anh đầy kinh nghiêm”

Mình chém vội…

“E xài grab bao giờ chưa??”

Em T trả lời…

“Xài rồi, mà cũng ít, tại em đi taxi không à, mà toàn người ta gọi cho em, chứ bình thường em cứ xe máy mà đi”

“Trời ơi, hôm nay anh sẽ giải ngố cho em”

Thế là chỉ ẻm cách dùng grab sao cho tiện, nào là cài vào cho 2 đứa em thế nào, nạp tiền cho tụi nó thế nào để tụi nó xài dần… xe map xe bus thế nào, rồi đi đâu mail sẽ báo hết về mail của ẻm…

Em cười hoài…

“Trời ơi, cảm ơn anh, lâu nay em cũng không biết, giờ em sẽ rảnh hơn rồi nè, để em về nói tụi nó cài đặt thử đi thử 1, 2 ngày xem sao, nếu được thì em có nhiều thời gian về chăm ba, nhiều thời gian đi kiếm tiền hơn rồi, sao lâu nay em không nghĩ ra nhỉ??”

Mình chêm vào…

“Trùi ui, chỉ có em không nghĩ ra, cả các xã hội này giờ đang dùng, chỉ có em không dùng thôi đó, mà nè, nếu em có thêm thời gian rảnh rỗi, nhớ nhín thêm cho anh nhe, mỗi lần gặp em như chạy giặc, chưa xong chưa tâm sự gì là lo chạy về rồi, nhiều khi muốn làm thêm shot nữa mà cũng không được, bức bối ghê luôn”

Nhỏ T lại đánh mình cái nữa…

“Được voi đòi hai bà trung, anh có biết đi với em tốn tiền lắm không, em gặp anh như vầy anh còn đòi hỏi gì nữa hả”

Mình chống chế…

“Thì cũng do a em mình quý nhau mà, anh cũng là chỗ để em xả những thứ không thể xả cùng ai mà, đúng không, giống hôm nay nè”

Em im lặng có vẻ đồng ý, gật gù…

“Ừ, anh nói cũng có lý đó, chắc chỉ có anh là em nói chuyện được nhiều, chứ mọi khi cuộc sống của em chỉ xoay quanh gia đình, việc học và công việc, chẳng có lúc nào riêng tư cho em. Thôi được rồi, để em cố gắng xem sao, hiii”

Được lời như cởi cái quần, á lộn, cởi tấm lòng, mình cười thầm, hiii…

“Vậy làm shot nữa nhe, anh lại hứng rồi”

Vừa nói em dội luôn 1 gáo nước lạnh…

“Thôi, em phải về chở em em đi học, trễ rồi”

Mình ngớ người…

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì, chưa cài app, chưa hướng dẫn tụi nhỏ, sao em yên tâm cho tụi nó đi học được chứ, đúng không, anh làm như được liền đó. Thôi, hôm nào em bù cho. À, mà thôi, nói tới riêng tư, cũng lâu rồi em cũng không đi chơi đâu để relax, hôm nào anh tìm chỗ nào dắt em đi chơi đi, giống hôm trước ở Phan Thiết em cũng rất vui, không có áp lực gì, em vẫn nhớ chuyến đó”:

Ôi trời, thành công hơn cả mong đợi, khà khà, có cơ hội rồi…

Mình thò tay xuống dưới, bóp thằng cu lại an ủi nó…

“Mày yên tâm, sắp được sướng rồi, giờ nằm im đi nhe”

Thế là T về trước, còn mình trả phòng về sau, tranh thủ chạy về nhà đúng giờ để xem show truyền hình trực tiếp lúc 6h tối chứ, hí hí, và còn nghiên cứu ủ mưu chỗ nào dắt T đi chơi cho vừa phê vừa tê đây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...