Ngã ba đường

Chương 7



Phần 7

6h30 sáng, mơ mơ màng màng choàng tỉnh giấc, và nhận ra, đêm qua không phải là mơ, Q vẫn khỏa thân nằm thở đều nhưng tối qua lúc ngủ đã vô thức quay lưng lại với mình, mình thì nằm ngay bên cạnh. Ai chà, giờ sao ta, đánh thức em nó cũng dở, lại làm em nó quê, mà mình đi xuống nhà thì cũng dở, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, có một con bướm nằm ngay bên cạnh để chờ đút vào, nhưng giờ sao đây.

Thôi quyết định cố tình ngủ tiếp, choàng tay qua người em nó ôm ngay vào cặp ngực mà mình mơ ước lâu nay, ôm em nó từ phía sau và cố ngủ tiếp. Có điều nằm hoài mà ngủ không được. Nằm được 1 chút thì thằng bé nó đã to hết cỡ, mặc dù cố hết sức, nó cứ cạ cạ vào mông Q mặc dù mình cố né ra, tay ở trên thì không dám rời cặp ngực sợ em nó tỉnh lại thì mất cơ hội. Có vẻ Q cũng tỉnh rồi, người nó hơi cựa quậy, mình vẫn ôm chặt cặp ngực giả vờ ngủ nhưng bên dưới vẫn phải né thằng bé ra để khỏi đụng vào mông em nó.

Em nó có vẻ tỉnh hẳn nhưng vẫn nghĩ mình chưa tỉnh, kiêu như cố gắng gỡ mình ra, nhưng mình đang ôm chặt, em nó gọi nhẹ…

“Anh T, anh T, anh dậy chưa”

Mình kiểu giả vờ đang ngủ nướng ừ ử, lại ôm em nó chặt hơn nữa, dụi dụi mặt vào lưng em nó, bên dưới thì thằng bé càng đụng vào đùi em nó nhiều hơn.

Mình cảm giác rõ ràng Q đang nóng lên từng giây…

Một tia sáng tội lỗi lóe lên trong đầu.

“Giờ mà không làm thì gần như không còn cơ hội” Mình hơi thả tay ra… kiểu vẫn ôm ôm, nhưng đi dần chầm chậm xuống dưới, test xem cô bé của Q như thế nào…

Q có vẻ muốn thoát ra, vì tay mình không còn ôm ngực nữa, thấy tình hình không ổn mình vờ quơ tay xuống mông rồi sờ hẳn vào vùng tam giác đen đầy lông mà mình mơ ước lâu nay…

Q thoáng giật mình một cái…

Mình cũng giật cả mình…

Ôi trời ơi, nó như một bãi sình lầy, ướt nhẹp, ướt như chưa từng ướt luôn…

Sau này khi có dịp quan hệ nhiều, Q đúng là cô gái nhạy cảm và nhiều nước nhất mình từng quan hệ, mỗi khi quan hệ là ra giường ướt nhẹp luôn. Nhiều khi mới ôm ấp nhau xem phim mà có thể ướt cả ra giường rồi chứ đừng nói là đút vào rồi.

Quay lại lúc đó, thời ơi, tay mới lướt qua mà thấy nó ướt nhem luôn. Nhận thấy đây là cơ hội không thể nào tốt hơn, nếu bỏ qua chắc mọi chuyện trở về như cũ và Q có thể sẽ dè chừng hơn trong quan hệ với mình. Vì trong thâm tâm em nó vẫn coi mình như anh trai.

Bàn tay mình vừa rời mông em nó, người xịch ra chút, cầm ngay thằng cu, hướng cặp mắt nhìn xuống dưới để xác định mục tiêu, người hơi nhấc lên một chút vì cặp mông em nó to quá, cầm thằng bé, thẩy thẳng vào con bướm xinh đang ướt nhẹp một cái ót.

Q giật mình thót lên, người run lên bật bật.

Chưa kịp để Q phản ứng, mình lại quang tay lên ôm vào cặp ngực đang căng cứng vì phê của em, miệng hướng lên tai em thì thầm…

“Anh yêu em, Q ơi”

Vừa thì thầm vừa hôn nhẹ và liếm nhẹ lên vành tai, bên dưới thì thằng bé vẫn nhịp nhàng đi ra đi vào.

Q chỉ kịp nghe mình nói khoảng 3 lần, cả người run lên bật bật, giật giật, bên dưới, thằng bé của mình, mặc dù trong môi trường cực kỳ trơn trượt và mới chỉ đẩy được khoảng 10 cái, cũng không thể chịu nổi, có lẽ khung cảnh, hoàn cảnh lúc này là một thứ gì đó quá sự tưởng tượng của mình lẫn của nó. Nó cũng không nghe lời mình, nhanh chóng căng cứng lên và bắn thẳng từng dòng tinh nóng ẩm để lấp đầy cái đầm lầy vốn dĩ đã và đang tràn nước. Mỗi cú bắn làm Q lại run lên từng hồi từng hồi, em cứ rên ư ử y như mình rên hồi tối, tay thì nắm chặt tay mình, tay mình thì vẫn bóp chặt cặp ngực của em không rời.

Lần ra nhanh nhất trong cuộc đời của mình nhưng phê không tưởng.

Bắn khoảng được gần chục đợt, nó cũng nhanh chóng xìu xuống và trượt dần khỏi bướm của Q, một cảm nhận rõ ràng là từng dòng nước chảy ra khỏi bướm của Q, xuống chân mình, mình cũng không dám manh động, vẫn nằm im ôm Q…

Từ nãy giờ 2 người chưa nói với nhau câu nào.

Gần 10 phút trôi qua, không khí trong phòng vẫn im lặng, Q bỗng bật dậy, không nhìn lại mình, chạy vội xuống cầu thang, mình thì thấy vậy cũng không dám nói gì, chỉ với tay lấy cuộn giấy lau đám nước tinh nhớt khắp giường. Bên dưới có tiếng nước xối, một lúc sau vẫn chưa thấy Q lên, mình nghe tiếng của đóng, tiếng xe máy chạy xa dần… Q đã đi làm rồi…

Bạn đang đọc truyện Ngã ba đường tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nga-ba-duong/

Sáng đó người cứ bần thần, chẳng biết Q nghĩ gì, trong người cứ có cảm giác tội lỗi, không biết mình có làm quá không, em thì bị kích thích rõ ràng rồi đó, nhưng con gái mà, cũng khó nói.

Ráng nằm nướng thêm chút nữa, xuống nhà lấy đồ ra ủi lại lần nữa trước khi mặc vào, thật ngạc nhiên là đến sáng gần như chẳng có dấu hiệu của cơn sốt đêm qua. Mặc đồ vào bước ra chào mấy em phòng bên, tụi nó cũng quá quen với việc mình ở lại đây do nghĩ mình là bạn trai của em nên cũng cười cười. Ra ngõ làm ly cà phê sáng, bần thần lúc ngồi cà phê tính nhắn tin cho em hỏi thăm nhưng lại thôi. Cà kê một chút xong lại đi bộ tà tà ra hiệu thuốc mua thuốc.

Về tới nhà cũng hơn 10 sáng, ngồi nói chuyện phiếm với mấy đứa quanh nhà một chút rồi vô nằm nghỉ đợi em. Chắc phải giả vờ còn bệnh chút xem sao.

Vô phòng, cố tình trèo lại lên giường của em nằm, chợp mắt chút đợi em về, nằm mơ mơ màng màng sao mà ngủ luôn, tỉnh dậy thì có vẻ em về rồi, nghe tiếng lục đục bên dưới, mình lò dò đi xuống nhìn thấy Q, em nhìn mình có vẻ không cảm xúc lắm, không cười, chỉ hỏi…

“Anh hết bệnh chưa, hay vẫn còn”

Mình giả vờ hơi uể oải trả lời…

“Anh cũng khỏe rồi, chỉ còn hơi mệt thôi chứ hết sốt rồi, em có bị lây bệnh của anh không” Mình hỏi dò…

Q vẫn có vẻ không cảm xúc…

“Em không sao, anh không sao là được rồi” Nghe có vẻ xa cách…

Mình thò tay vào túi lấy hộp Postinor (viên tránh thai khẩn cấp) đưa cho em…

“Em uống 1 viên đi, 12 tiếng sau uống 1 viên nữa, để tránh có gì sau việc hồi sáng, anh xin lỗi vì không kiềm chế được” Mình lại hỏi dò em xem sao…

Q cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ cầm lấy hộp postinor, mở ra rồi uống 1 viên rồi nói…

“Giờ em chưa muốn nói về việc này, em sẽ nói chuyện với anh sau, giờ anh lấy xe chở em về nhà mẹ đi”

Mình cun cút làm theo, cả đoạn đường về nhà, 2 anh em gần như chẳng nói với nhau câu nào, có hỏi gì em cũng ậm ừ kiểu trả lời cho xong, mình cũng chột dạ chẳng biết ẻm nghĩ gì nên không dám hỏi nữa. Về nhà vẫn sinh hoạt bình thường, có điều em có vẻ xa cách mình, không có kiểu thoải mái vô tư như thường ngày, mặc đồ cũng có vẻ ý tứ hơn chút, mặc dù ở nhà vẫn ít mặc áo ngực nhưng rất khó mà quan sát được em như mọi khi. Mọi khi toàn hớ hênh không.

Chỉ có 1 thứ là không đổi đó là vẫn được quan sát em tắm như mọi khi, haizz, vẫn thân hình vệ nữa với cặp vú tuyệt vời đó, hoàn toàn hiển nhiên là nó ăn đứt cặp vú to nhưng đã xệ của chị hoặc cặp vú tivi màn hình chưa đến nỗi phẳng của em T. Haizzz.

Và một chuyện ngạc nhiên đã xảy ra, theo kế hoạch thì sáng sớm thứ 2 mình lại chở em nó lên Bình Dương làm việc, nhưng tối chủ nhật lúc ăn cơm cùng mẹ, ẻm đã chủ động…

“Anh T, mai em sẽ đi xe bus lên BD, anh khỏi chở em, em giờ cũng rành rồi, em sẽ chủ động đi xe bus cho tiện, khỏi phiền anh đón.”

Mình ú ớ chưa kịp phản ứng em nó bồi tiếp.

“Cuối tuần anh cũng khỏi đón em nhe, em tự đi về được rồi”

Mẹ cũng ngạc nhiên…

“Hai anh em mày có gì giận nhau à, Q sao con không để anh đưa đón cho khỏe, mẹ cũng an tâm”

Q tỉnh bơ…

“Thôi mẹ, anh T nhiều việc lắm, con không muốn làm phiền anh, lại làm ảnh hưởng công việc của ảnh, với lại con lớn rồi, con muốn tự lập như ở bên Nhật, cả năm rồi con cũng ù lì quá.”

Mẹ cũng gật gù…

“Mẹ thấy cũng đúng, tội nghiệp thằng T nó cứ phải đi chở con hoài”

Mình còn gì mà phản đối được nữa, đành chấp nhận chứ sao, cố vớt vát chút…

“Lâu lâu em mệt cứ gọi anh, anh sẽ lên chở em”

Q hơi nhìn mình nhưng cũng không phản ứng gì chỉ dạ 1 tiếng nhẹ.

Bố khỉ, giờ sao ta…

Sáng hôm sau mình ngủ dậy chuẩn bị đi làm là Q đã đi rồi, đi làm mà tâm trạng nó cứ tức tức khó chịu. Lên công ty làm việc không yên, vào fb nhắn cho em nó 1 tin…

“Em giận anh hả”

Chỉ thấy em seen chứ không hề trả lời.

Cả tuần đó không một tin tức gì hết và vài tuần sau đó cũng vậy, cuối tuần thì vẫn gặp nhau nhưng nói chuyện rất ít, thấy em vẫn sinh hoạt bình thường ở công ty, có vẻ vui vẻ, nhưng gần như không hề nói chuyện gì với mình.

Vừa bực mình vừa bấn, vì cái gì được ăn rồi mà bắt nhịn lại đâm bực mình, không ngày nào mà mình không nhớ đến cặp vú vĩ đại của em, nhớ đến những cái ôm đầy ướt át mà cặp vú đó đè lên mình, nhớ cái cảm giác mát lạnh của nó. Đúng là cứ đồ gì không được ăn thì lại càng thèm. Nhớ đến nỗi mỗi khi đi gặp T để giải tỏa, mỗi khi bóp cặp vú nhỏ bé của T, lại càng nhớ đến cặp vú vĩ đại kia.

Tối thứ 6, sau một hiệp chiến đấu, đang nằm ôm T ở Honey House, địa điểm qua đêm như mọi khi của 2 đứa mỗi khi T rảnh và mình cũng rảnh. T bất chợt hỏi…

“Em để ý mấy hôm nay anh có gì đó rất lạ, làm với em có vẻ mạnh bạo hơn hẳn, mà bóp em đau quá, có vấn đề gì công việc ở công ty à anh, có phải trút lên em không??”

Mình ậm ừ…

“Làm gì có, em nghĩ sao vậy, chắc dạo này anh xem phim nặng đô nhiều quá nên ám ảnh”

T đấm mình thùm thụp “vừa thôi, anh làm em đau đó”

Và sau đó vẫn là hiệp 2 trước khi đi ngủ như mọi khi. Sáng ra ai về nhà nấy, mình về nhà ngủ còn em thì về nhà em hay lại đi đâu thì bó tay.

Nhưng trưa hôm đó, chưa kịp hồi phục công lực, lại nhận được điện thoại của T…

“Chiều anh rảnh không, em nhờ chút”

Mình phủ đầu liền…

“Chở về quê nữa à”

Ẻm cười cười trên điện thoại…

“Sao anh đoán hay vậy, em lại có việc phải về quê gấp”

Mình gằn giọng…

“Em khỏi tay rồi mà, còn nhờ anh làm gì nữa”

“Thì mẹ em cứ hỏi hoài, hỏi bạn trai của mày đâu, mẹ có vẻ quý anh, với lại tháng rồi em về nhà cũng mấy lần, đi xe hoài mệt quá, nhờ anh chở cho đỡ mệt, với cho mẹ em được gặp con rể”

Em nói cứ như không, mình cũng chẳng phản đối được gì…

Chỉ chêm thêm…

“Ok, anh sẽ chở em, mà lần này phải trả nợ cho đàng hoàng nhe, lần trước trả thiếu đó, không công bằng chút nào”

Em cười lớn…

“Được rồi, ông tướng, hôm qua chưa đủ hả”

“Hôm qua làm sao so sánh được, anh thích làm ở quê hơn, giữa thiên nhiên”

T lại cười lớn…

“Được thôi, chờ đó”

Nghe là lại có động lực rồi, chiều đó lại cun cút chở T về quê, hôm nay về tới quê là cũng chiều tối rồi, chỉ kịp ăn tối chứ chưa kịp làm ăn gì là tới giờ ngủ mất rồi, thực ra mới gần 8h tối mà nhà đã lục đục đi ngủ, mình chắc mẩm chắc sáng mai mới mần ăn được gì đó, thì T lên tiếng…

“Mẹ ngủ trước đi, tụi con ở TP quen rồi, nằm hoài không ngủ được, tụi con đi ra sông dạo một chút.”

Mẹ T cũng ậm ừ…

“Đi chút rồi về ngủ nhe con”

Mình vừa nghe tỉnh táo liền, T dắt tay ra cổng, đi 1 đoạn là tới bờ sông, đoạn đó có 1 cầu tàu bằng gỗ nhỏ, để đậu mấy cái xuồng nhỏ cho dân ở đó, nhà T cũng có 1 cái.

Hai đứa ngồi đó, ngắm dòng sông chảy từ từ, đêm đó cũng hơi có trăng nên cũng đủ ánh sáng để ngắm trăng và nhìn xung quanh.

Im lặng một hồi, mình cũng kiếm chuyện để nói…

“Cảnh này giống trong phim nhỉ”

T có vẻ chưa hiểu…

Mình nói tiếp…

“À, cảnh mà anh ngồi với em, ngắm dòng sông, nếu nhìn từ phía sau, chắc là giống trong phim lắm”

T cười, “thiệt hả anh”

Bất chợt T dựa đầu vào người mình, má dụi dụi vào vai…

“Em đang vui, cảm ơn anh vì đã chở em về”

Mình vừa ngắm cảnh nhưng câu nói đó đã đánh thức mình…

“Em đừng nói thế, a chở em về cũng chỉ vì muốn được trả nợ thôi”

T á lên một tiếng…

“Đang lãng mạn thế này lại nghĩ đến chuyện kia rồi phải không, trời ơi, em chưa tận hưởng được gì, anh làm em mất hứng quá”

Nói thế nhưng T lại tiếp tục ngả đầu vào vai mình, cả 2 vẫn ngắm dòng sông trôi. Xung quanh tiếng côn trung kêu, tiếng nước chảy nhè nhẹ, một sự im lặng đầy nhẹ nhàng, gần như không có một tiếng người nào.

Cảnh thế này thì phải làm gì nhỉ, đang nghĩ quâng bơ chưa kịp làm gì thì T đã làm…

Đầu vẫn dựa vào vai mình, em bắt đầu thò tay vào vọc thằng bé, chẳng đợi lâu, nó to lên ngay lập tức, mình vẫn không đổi tư thế, chỉ hơi nhướn người lên cho tay em dễ để vào, nhưng em còn đi xa hơn, vừa xoa em vừa mở cúc quần kéo phéc mơ tuya xuống, lôi thằng bé căng cứng bật ra như một người hùng.

T nhìn mình cười lém lỉnh…

“Anh cứ ngắm cảnh của anh đi”

Nói rồi T cúi xuống, nhẹ nhàng và âu yếm, môi em nhẹ nhàng xâm chiếm thằng bé, cho đến khi nó hoàn toàn chìm trong bóng tối của sự ẩm ướt với con rắn lưỡi loằng ngoằng đầy những xúc tu bên trong. Con rắn đó không hề làm cho thằng bé sợ hãi, mà nó làm cho thằng bé căng lên từng hồi cũng nhưng những mạch máu bên trong thằng bé chạy rần rần rần rần khi những xúc tu đó chạm đến chúng.

Sông vẫn trôi, cảnh vẫn đẹp dưới ánh trăng, tiếc cóc nhái côn trùng vẫn kêu đâu đây, chỉ có thêm tiếng chụt chụt, nhóp nhép nhẹ nhẹ, tiếng rên lên trong vô thức từ bên trong, mình vẫn ngồi yên thưởng thức cảnh vật, chỉ là 1 tay giờ đã ở trong ngực em, nắn bóp theo nhịp lên xuống của miệng em. T chẳng hề thay đổi tư thế, như cái pittong lên xuống lên xuống theo nhịp, được bôi trơn không phải bằng dầu máy mà bằng nước miếng tràn trong miệng em, tràn cả ra bên ngoài làm ướt mẹp đám lông bên dưới của thằng bé nhỏ.

Có vẻ điều gì xảy ra xung quanh chẳng còn ý nghĩa nữa, mình thưởng thức cảnh vật nên thơ dưới ánh trăng và sự sướng khoái của nhục dục, còn em thì đam mê với việc mình đang làm, như một người thợ mẫn cán với công việc chuyên môn của mình.

Thời gian như ngừng lại. Cũng chẳng biết bao lâu, mọi thứ như bùng lên, thằng bé cũng đến lúc không thể chịu nổi, nó đẩy hết những gì còn sót lại bên trong nó vào miệng em. Từng đợt, từng đợt liên hồi, em không có vẻ gì là bất ngờ, vẫn liên tục mút nhưng nhẹ lại, lúc đó, chỉ là tiếng rên của mình, tiếng giật giật, tiếng nhóp nhép của nước miếng hòa vào tinh trùng, và tiếng nuốt ực ực của em mỗi khi nhiều quá.

Khi mọi thứ dừng lại, em ngẩng đầu lên, kéo quần mình lại, đóng cúc, quần lại, mình kéo em lên, lấy tay lau nhẹ lên cái miệng xinh xinh vẫn còn dính một chút gì đó ướt ướt, có lẽ là tinh trùng hoặc nước miếng, em nhìn mình, trong ánh mắt ánh lên sự vui tươi, ánh mắt như cười nhẹ.

Mình cũng không nói gì, kéo cằm em lại, đặt lên miệng em một nụ hôn, em mở miệng ra đáp lại, 2 sinh vật với hàng ngàn hàng triệu xúc tu đó gặp nhau, lưỡi chạm lưỡi, môi ngậm môi, khung cảnh thật là phù hợp cho việc này, như 2 kẻ đang yêu nhau say đắm, hôn nhau hoài không chán. Mình cũng ngạc nhiên với chuyện này, có lẽ do khung cảnh, do sự phát triển tình cảm với T. Chưa bao giờ T hôn kiểu này với mình, trước đó chỉ là hôn phớt, hoặc mang yếu tố giao lưu nhiều hơn là tình cảm, mang yếu tố nhục dục nhiều hơn là yêu thương, nhưng giờ, nó như 2 người yêu nhau thực sự vậy vậy. Mình cũng bị cảm xúc lấn át luôn lúc đó, chỉ biết hòa vào em, cảnh vật đó, cảm xúc đó, thời điểm đó, vừa sau lúc mà em tiếp nhận mọi tinh túy của mình, mọi thứ nó gộp lại tạo ra một phản ứng hóa học bất ngờ.

Hôn nhau chán chê, thắng bé, lại dần tỉnh lại, vừa thò tay vào trong em, em cản lại, mở mắt ra nhìn mình nói…

“Anh mệt rồi, với lại về đi mẹ đợi đó, mai em sẽ dắt anh ra vườn, lúc đó anh muốn làm gì cũng được”

Em cười khúc khích.

“Giờ về đi anh”

Hai đứa đứng lên, lúc đó mới nhìn quanh quất, vẫn chẳng có ai quanh đây, may quá.

Hai đứa đi lững thững về, T nắm tay mình, người vẫn dựa vào vai mình, chẳng ai nói câu nào, cứ thế đi từ từ về nhà. Cũng khuya rồi, mình thấy buồn ngủ rồi, lạ nhỉ, khung cảnh làng quê, hay việc vừa cho em hết số tinh trong người, hay do sự thư thái, tự tại, vui vẻ ở thời điểm này, nó khiến con người nhẹ nhàng lại, chỉ muốn nằm xuống, đánh một giấc thật ngon.

Ngày mai, sẽ là một ngày dài, hy vọng vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...