Ngã ba sông

Chương 10



Phần 10

Tuấn khẽ gật đầu vẫn ném vào cô gái cái nhìn như đang phán xét khiến cô tiểu thư kiêu kỳ ấp úng. Con bé này hôm nay sao vậy, ông Ân trầm ngâm. Đừng có nói với ba là con bị khớp trước một gã kiêu ngạo nhé con. Cùng cảm giác đó, bốn tên cận vệ đứng sau lưng cũng đang thấy điên tiết. Sao lại có chuyện ngược đời đến thế, bọn họ thầm thương trộm nhớ Nhã Phương, tranh nhau được đưa đón cô tiểu thư họ Hồ, tìm mọi cách lấy lòng nhưng cô nàng chẳng chút rung động. Ấy vậy mà một thằng nhãi ranh chân ướt chân ráo bước vào Thiên Ân lại khiến nàng ấy phải bối rối. Mẹ kiếp thằng chó, phải tìm cách cho nó một trận nhớ đời mới hả gan.

– Con trình bày đi – Ông Ân nhìn đồng hồ – Con còn bốn phút rưỡi.

– À… ba…

Phương rơi về thực tại sau phút đăm chiêu nghĩ ngợi lan man về Tuấn, cố nặn ra câu gì đó để nói nhưng từ của nàng đã bay mất đâu hết, cũng vì người thanh niên kia vẫn cứ nhìn mình đăm đăm.

– Dạ đây là…

– Đây là bạn thân của con, ba biết rồi. Rồi sao nữa.

– Cháu chào bác – Cô bạn thân đứng sau lưng Nhã Phương cúi chào.

– Con còn bốn phút – Ông Ân lại nhìn vào đồng hồ.

– Kìa ba… ba tạo áp lực như vậy sao con nói được. Bạn con muốn xin vào công ty nhà mình làm, việc gì cũng được, miễn có tiền để tiếp tục đi học.

– Ba vẫn chưa nghe được lý do mà ba phải nhận bạn con vào công ty. Nếu chỉ đơn thuần vì là bạn thân thì… xin lỗi tiểu thư, hết chỗ rồi.

– Gì kỳ vậy? Hổng chịu… – Đôi mắt Nhã Phương đỏ hoe.

Ông Ân biết là con gái lại sắp dùng nước mắt để cầu xin. Nhưng lần này không dễ đâu vì ông đã có chuẩn bị cho tình huống cũ rích này.

– Ba nhắc lại, con không có đủ thời gian để khóc đâu…

– Để tôi – Tuấn khẽ đặt tay lên tay ông Ân ngắt lời – Mấy chuyện vặt này ông chủ để tôi giải quyết.

Tuấn đứng dậy đẩy lui chiếc ghế đang ngồi bước qua một bên.

– Mời cô và bạn cô qua đây.

Nhã Phương giương đôi mắt nai ngơ ngác nhìn ông Ân như xin ý kiến. Ông hất hàm bảo cứ làm như Tuấn nói. Ba người cùng dời sang chiếc bàn bên cạnh.

– Để dễ nói chuyện, cần làm quen trước cái đã. Tôi là Mạnh Tuấn, còn cô? – Tuấn chìa tay trước mặt Phương.

– Tôi… tôi tên Nhã Phương.

Bốn gã cận vệ không nhìn nhưng tâm trí đều để vào cuộc nói chuyện. Bàn tay mềm mại nõn nà run run đặt vào bàn tay thô cứng của người thanh niên mà Phương chưa từng biết đến. Thật là một cảm giác kỳ lạ mà nàng chưa trải qua bao giờ. Khốn kiếp, nó nắm tay tiểu thư luôn rồi.

– Anh vào đây làm việc mà không biết tên tôi à?

– Còn đây là… – Tuấn tiếp tục chìa tay qua cô gái kế bên.

– Dạ em tên Nga, bạn học từ nhỏ với Phương – Cô gái mặc áo thun trắng bắt tay Tuấn.

– Ngồi xuống đi – Cả ba cùng ngồi vào ghế – Em có thể làm những việc gì?

Bốn gã cận vệ cứ tưởng Tuấn sẽ cố làm ra vẻ đạo mạo để tạo ấn tượng với Phương, nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược. Đối tượng nói chuyện lập tức chuyển sang cô bạn đi cùng và tiểu thư họ Hồ bị cho ra rìa.

– Dạ gì cũng được anh, bưng bê, pha cà phê, nấu ăn…

– Vậy nếu không phải những việc đó mà bán hàng siêu thị, phục vụ khu vui chơi thiếu nhi, em có làm được không?

– Dạ được – Nga hớn hở.

– Nhưng mà có cực không? Không khéo ảnh hưởng giờ đi học – Phương chen vào.

– Tất nhiên tôi biết điều này nên tự có chủ kiến, cô không phải nhắc – Tuấn nhìn Phương bằng ánh mắt mà cô không lý giải được, chỉ thấy sống lưng chợt ớn lạnh – Giờ cô cứ ngồi im lắng nghe đừng cắt ngang lúc tôi đang nói, lát nữa sẽ đến phần cô.

– Anh… – Phương đỏ mặt. Chưa bao giờ có một nhân viên nào của ba mình dám nói chuyện với nàng bằng vẻ bề trên như vậy – Tôi với anh thì có gì để nói. Xí…

Bốn tên cận vệ thầm nghĩ gã Tuấn này chắc ăn gan hùm. Mày chưa biết tiểu thư là lá ngọc cành vàng, là báu vật của ông chủ hay sao? Bản mặt nghinh nghinh của mày thế nào cũng bị tiểu thư mắng cho một trận. Ông Ân cũng không ngoái lại nhìn ba người trẻ bàn chuyện nhưng không một lời nào lọt khỏi tai ông. Ông khẽ nhíu mày trầm ngâm rồi mỉm cười một cách bí hiểm.

– Vậy chiều nay hãy đến biệt thự Thiên Ân, anh sẽ dẫn em qua chỗ hai người bạn gửi gắm. Nhưng có một điều anh nhắc em… – Tuấn dừng lại nhìn sâu vào mắt Nga khiến cô gái sởn gai ốc – Đã nhận làm việc cho người ta thì phải toàn tâm toàn ý, làm gì cũng phải có cái tâm, đừng để người khác vì mình mà chuốc lấy phiền phức.

– Dạ – Giọng Nga lí nhí, có lẽ cô nàng thấy sợ cái nhìn của Tuấn. Anh ta không nhắc nhở mà đang răng đe thì đúng hơn.

– Cả hai chỗ đó đều làm việc theo ca, em có thể đăng ký trước để họ sắp xếp. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới lịch học. Vậy được chứ?

– Dạ, cảm ơn anh Tuấn.

– Vậy tốt rồi, giờ mình đi thôi Nga – Phương đứng dậy nắm tay bạn định rời đi thì Tuấn lên tiếng.

– Chưa xong – Vẫn giọng nói lạnh băng cất lên khiến hai nàng khuê nữ giật mình – Giờ mới tới phần cô. Ngồi xuống – Tuấn dùng ánh mắt chỉ vào chỗ Phương vừa đứng dậy.

– Hả? – Phương trố mắt – Anh bảo ai ngồi xuống?

– Cô ngồi xuống để tôi nói chuyện – Tuấn chống cùi chỏ trên bàn, ngón tay chỉ vào Phương.

Thằng chó này tới số rồi, mày dám ra lệnh cho tiểu thư hay sao? Chắc hôm nay là ngày làm việc đầu tiên và cũng là cuối cùng của mày rồi đó. Bốn gã cận vệ khẽ đưa mắt ngóng chờ một màn kịch thú vị.

– Hớ… – Cô tiểu thư vênh mặt – Anh tưởng anh là ai vậy?

– Thôi mà Phương – Cô bạn khẽ lay nhẹ – Đừng vì chuyện của Nga mà lớn tiếng. Nga thấy có lỗi quá.

Nghĩ tới bạn mình nên Phương miễn cưỡng ngồi lại. Dù sao vẫn cần anh ta giúp cho Nga có một chỗ làm. Không phải, có có đến hai chỗ kia chứ. Được rồi, không vì bạn tôi thì anh đừng hòng lên mặt. Lát nữa tôi mét ba, để coi kẻ tiếp theo phải đi xin việc là ai cho biết.

– Muốn nói gì? – Phương chồm tới trước vênh vênh gương mặt non choẹt.

– Dù đứng ở góc độ nào thì cô vẫn là người đến đây nhờ vả và tôi là người đã giúp cô. Tôi chưa nhận được một lời cảm ơn nào từ cô.

– Xin lỗi, tôi quên. Cảm ơn – Lời vừa thốt ra thật gượng gạo miễn cưỡng.

Ngồi ở bàn bên cạnh, ông Ân chợt phì cười. Ông đang nhắn tin trên điện thoại nhưng vẫn hóng tai nghe cuộc trò chuyện.

– Cô cần phải noi gương bạn mình. Người ta bằng tuổi cô nhưng biết tự thân vận động chứ không trông chờ ỷ lại. Cô có thể giàu có, học giỏi, nổi tiếng, vân vân, nhưng cô thiếu sự độc lập. Nếu cứ như vậy thì sau này làm sao đủ sức kế nghiệp cha mình?

– Xin lỗi, tôi không nghĩ anh có mặt trong nhà tôi chỉ để nói những lời này. Ba tôi không cần.

– Từ ngày mai cô phải thay đổi, đừng có hở một tí là tìm đến ông chủ vì ông ấy không có thời gian giải quyết những việc vớ vẩn của cô. Hãy tự kiếm tiền đi học, đừng để ba cô phải chu cấp. Nhưng mà… – Tuấn lắc đầu – … nhìn cái kiểu tiểu thư của cô chắc không thể tự nuôi sống bản thân được rồi.

– Nè… anh đừng có quá đáng nghe.

Tuấn rất không thích thái độ nghênh ngang của mấy ả tiểu thư. Lẽ ra anh sẽ ‘dạy dỗ’ cho Phương nhiều hơn nhưng nghĩ lại vuốt mặt phải nể mũi. Được rồi, sẽ còn cơ hội, rồi cô sẽ phải bỏ cái thói khinh khỉnh, ít ra là khi nói chuyện với tôi. Ngay khi Phương bước vào nhà hàng là Tuấn đã bắt đầu quan sát. Không chỉ cô tiểu thư họ Hồ mà luôn cả ông Ân. Anh đọc được ngay tình cảm yêu thương của một người cha dành cho con gái. Ông đang bận rộn mà vẫn chịu bỏ công nghe Phương cầu xin những việc chẳng đâu vào đâu đủ biết ông yêu quý con mình đến mức nào.

Nhưng tại sao ông Ân chỉ cho có năm phút trình bày? Không phải vì ông không có thời gian mà vì muốn tạo ra một tình huống khó khăn để cô gái trẻ biết trân trọng những gì đang có và tự xoay sở tìm cách vượt qua khó khăn đó. Ông thẳng thừng từ chối giúp đỡ trước lý do “là bạn thân của con gái ông chủ”. Rõ ràng ông muốn lớp trẻ tự lập, bỏ thói dựa dẫm.

Còn ở Phương thì sao? Cô gái cưng vừa gặp ông đã tỏ ra nũng nịu mè nheo, rồi rưng rưng nước mắt… đều là chiêu trò cả thôi. Tuấn cắt lời ông Ân khi nói rằng mấy chuyện vặt để anh giải quyết. Một mặt anh muốn ám chỉ chuyện của Nga là vặt vãnh, nhưng sâu xa hơn anh muốn nhân cơ hội này giúp ông Ân chấn chỉnh tư tưởng của Nhã Phương, điều mà tất cả những thuộc hạ của ông đã không làm được, chính xác là không đủ khả năng.

Vì sao ư? Vì bọn họ tôn thờ chủ nhân nên tôn thờ luôn cả con gái ông ta, trên hết vẫn là vì si mê cô nàng này, chuyện đó rõ quá rồi còn gì. Họ không dám nói động, không dám dạy đời, không dám chỉ trích, lúc nào cũng tung hô, nâng niu cung phụng… Mà suy cho cùng có ai dám như thế ngoài Tuấn, một gã lang thang bất cần đời? Điều đó lý giải vì sao ông Ân hất hàm đồng ý khi Tuấn mời hai cô gái qua bàn bên cạnh.

– Ba… Ba nên xem lại việc nhận người này vào làm.

– Vậy có cần xem lại việc giúp bạn cô hay không? – Tuấn phản đòn rất nhanh.

– Anh… – Phương giẫm chân tức uất.

Không lẽ chỉ vì tự ái cá nhân mà Phương làm ảnh hưởng đến Nga. Hơn nữa, cái phao duy nhất của nàng là ba mình mà ông cũng quay lưng để mặc cho Tuấn tùy nghi xử lý. Nếu cố đôi co chỉ để xoa dịu tự ái thì phần thua thiệt sẽ về mình. Biết không thể đối đáp lại Tuấn nên nàng đỏ mặt ngúng nguẩy bỏ đi. Tên cận vệ đứng gần liền tranh thủ cơ hội lấy lòng.

– Tiểu thư đi cẩn thận.

– Không cần anh phải nhắc.

Giận cá chém thớt, đó là chuyện thường tình. Tuấn chợt nghĩ rồi cười thầm, quả là thằng ngu, mở miệng không đúng lúc. Ông Ân thì không nói lấy một lời, chỉ thấy ông nhếch mép cười rất bình thản. Tên cận vệ tưởng ông cười mình nên hắn càng bẽ mặt với Tuấn hơn. Thực chất là ông cười Nhã Phương, chưa bao giờ con gái ông bị người khác dám lên mặt ‘dạy dỗ’ khiến nó không thể chống chế mà phải ôm cục tức ra về. Trước khi rời đi, Phương còn ngoái lại nhìn Tuấn bằng ánh mắt ấm ức. Con gái à, con đụng phải ổ kiến lửa rồi.

Một chiếc bốn chỗ vừa dừng lại nhún nhẹ. Gã tài xế nhanh nhảu đi vòng ra sau mở cửa cung kính chào một cô gái bước ra từ băng ghế sau. Cô đi vào nhà hàng, theo sau là hai cận vệ mặc com – lê đen đeo kính đen. Đưa mắt nhìn một vòng và nhanh chóng nhận ra điểm đến, cô gái dõng dạc tiến về chiếc bàn ông Ân đang đợi. Vẫn như thói quen vốn có, Tuấn quan sát người mới đến.

Đó là một cô gái có thân hình thon thả, dáng người uốn lượn trong bộ đồ bó sát. Chiếc quần đen bóng ôm gọn nửa thân dưới khoe đôi chân thẳng tắp dài miên man. Đôi giày bốt cao gót càng khiến cho cô thêm cao vời vợi. Thấy ông Ân đứng dậy, Tuấn cũng đứng dậy cúi chào. Cả hai lần lượt bắt tay cô gái rồi mời ngồi.

– Xin lỗi vì đến trễ – Cô gái lịch thiệp mở lời.

– À không, do tôi đến sớm. Ông Long vẫn khỏe chứ?

– Cảm ơn ông chủ, vẫn khỏe. Hôm nay chủ nhân của chúng tôi bận việc nên không đến được mà cử tôi sang gặp ông. Hy vọng không khiến ông phật ý. Xin hỏi… – Cô gái nhìn Tuấn – người này là…

– Trợ lý của tôi.

Bốn gã cận vệ đứng sau lưng ông Ân thất kinh. Không hiểu sao ông chủ lại có thể giới thiệu như thế trong khi tên Tuấn này còn chưa qua một lần thử lửa. Thật không thể hiểu nỗi.

– À, dường như tôi chưa gặp lần nào.

– Anh ta là lính mới.

– Xin được hỏi quý danh – Cô gái điềm đạm hỏi Tuấn.

– Hoàng Mạnh Tuấn.

– Tôi là Thanh Trúc…

Từ khi Trần Bin mở chiến dịch truy quét, các băng đảng nhỏ gần như tan rã. Trong thế giới ngầm chỉ còn trụ lại hai phe rất mạnh đó là Thiên Ân và Hắc Long. Nói về Thiên Ân, đó là một tổ chức được hình thành từ rất lâu, hoạt động bề nổi là du lịch dưới danh nghĩa một tổng công ty quản lý các khu resort ven biển và khu giải trí trong nội thành.

Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng độc quyền thu gom rác của cả thành phố. Bề chìm thì kinh doanh sòng bạc và phân phối ma túy lấy từ các nguồn nhỏ lẻ. Băng nhóm Hắc Long hình thành sau Thiên Ân, có tổng hành dinh ở Tây nguyên, lĩnh vực của họ chỉ đơn thuần là mại dâm với nhiều kiểu trá hình tinh vi. Thời gian gần đây, trước sự suy yếu đi đến bị xóa sổ của các băng nhóm mới nổi, Trương Đình Long, trùm băng đảng Hắc Long đã thâu tóm các đường dây nhỏ lẻ về mình để dành thế độc quyền phân phối ma túy.

Thanh Trúc với địa vị là đầu lĩnh số một được Đình Long cử đi thay. Có lẽ gã này sợ trong cuộc đàm phán đầu tiên bị phục kích nên cho người thế mạng. Hắn vốn là tên gian manh sống thiếu tình người nên việc Trúc xuất hiện đã không nằm ngoài tiên liệu của ông Ân. Ông cũng từng biết qua Thanh Trúc một lần nhưng chưa có dịp nói chuyện, không ngờ hôm nay tiếp xúc mới thấy đó là một cô gái còn quá trẻ, chắc hơn Nhã Phương chừng hai tuổi nhưng lại có một phong thái chững chạc hơn người. Nhớ lại lời giáo huấn của Tuấn với con gái mình, ông Ân thấy lời nói ấy thật chuẩn xác.

– Trước đây nguồn hàng của tôi tuy rải rác nhưng giá rất mềm và chất lượng ổn định. Không biết bên Hắc Long có cam kết được điều này hay không?

– Thưa ông chủ, chúng tôi nhắm đến làm ăn lâu dài nên thiết nghĩ không cần bàn đến điều ông vừa nói. Buổi gặp hôm nay là để ra mắt nhau và bàn kế sách qua mặt cảnh sát. Về vấn đề địa điểm và thời điểm giao hàng, Hắc Long chúng tôi phải học hỏi Thiên Ân. Mong được ông chủ tận tình chỉ bảo.

– Ơ kìa, cô Trúc quá lời. Không dám chỉ bảo, có lẽ chúng ta nên bàn sâu về vấn đề này.

– Tôi sẽ đại diện Hắc Long giao dịch với bên ông chủ. Xin hỏi, phía Thiên Ân đã chọn được người chưa ạ?

– Thật xấu hổ đã không theo kịp Hắc Long – Ông Ân ra vẻ khách sáo – Phía chúng tôi sẽ tiến hành tuyển chọn trong vài ngày tới và chắc chắn đến ngày hẹn sẽ có đại diện xứng tầm. Tin rằng sẽ không làm cho nhân vật số một như cô Trúc thất vọng.

Cuộc thảo luận bắt đầu đi sâu vào nội dung chính. Thanh Trúc cũng sáng ra nhiều vấn đề vì lĩnh vực giao nhận và ngụy trang hàng trắng đối với Hắc Long chỉ là con số không.

Buổi nói chuyện diễn ra khá lâu và kết thúc bằng bữa ăn trưa mà theo cách nói của ông Ân là đạm bạc, sau đó hai nhóm ra về. Lần này Tuấn được ông Ân cho ngồi cùng băng ghế sau để bàn thêm một số việc. Không hiểu sao ông có linh cảm con người này sẽ giúp ông làm nên chuyện.

– Vừa rồi chúng ta đã gặp đầu lĩnh số một của Hắc Long, con ma đầu Thanh Trúc không đơn giản như vẻ ngoài xinh đẹp của nó. Ả chính là người đã hiến kế và đích thân dẫn quân thâu tóm các băng nhóm nhỏ, giúp Trương Đình Long khuếch trương cơ nghiệp.

– Tôi hiểu điều ông chủ đang băn khoăn. Với danh nghĩa gom về một mối để thuận lợi làm ăn, khi mọi việc đã xuôi theo guồng máy thì Hắc Long sẽ nâng giá bán ép ta phải lấy. Nếu Thiên Ân cắn răng chịu đựng thì vô tình trở thành công cụ kiếm tiền cho hắn. Còn ngược lại không lấy hàng nữa, Hắc Long sẽ có cớ để tự xây dựng hệ thống phân phối và khi đó hắn chỉ còn một mình một bóng, ung dung ghi bàn. Ông chủ có sự chuẩn bị từ bây giờ là rất đúng. Trong một tương lai gần, chắc chắn Thiên Ân sẽ không thể tránh khỏi phải dùng máu của mình để bảo vệ lãnh địa.

– Khá lắm – Ông Ân vỗ vai trầm trồ – Anh mới đến đây nhưng rất hiểu tình hình.

– Ông chủ đừng quên là tôi từng lăn lộn trong giang hồ, cũng là người may mắn thoát khỏi nanh vuốt Trần Bin – Gương mặt Tuấn đanh lại.

– Cuộc tỷ võ sắp tới sẽ chọn lại đầu lĩnh số một cho Thiên Ân sau rất nhiều năm không có sự thay đổi vị trí. Tôi mong người đó là anh.

– Cảm ơn ông chủ đã tin tưởng. Tôi sẽ làm hết sức mình.

Bên kia chiến tuyến, chiếc xe hơi bốn chỗ cũng về đến chi nhánh mới của Hắc Long. Nói là mới nhưng đã hình thành từ ba năm nay và sẽ là bàn đạp để Hắc Long mở rộng địa bàn ở thành phố lớn nhất cả nước. Thời gian này, gã Long thường có mặt ở Sài Gòn nhiều hơn ở tổng hành dinh trên Tây nguyên để trực tiếp điều hành. Gã hạn chế tối đa xuất hiện bên ngoài, một mặt để cảnh sát không dòm ngó, mặt khác để đánh lạc hướng Thiên Ân.

Tài xế mở cửa, đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần đen bóng thò ra ngoài. Thanh Trúc rời khỏi xe đi nhanh về phòng riêng thì gã Long đã trần truồng nằm đợi sẵn. Năm nay hắn đã bước qua tuổi 45, nhỏ hơn ông Ân đến ba tuổi nhưng trông già và đỗ tháo hơn nhiều. Mái tóc lấm tấm bạc viền quanh cái đầu hói, da sạm đen bọc lấy thân hình phụng phịu đầy hình xăm, nhiều nhất là trên cánh tay phải.

Còn cái bụng thì to phệ trông chẳng khác một tên tham quan. Tuy khả năng giường chiếu đã giảm sút do ăn chơi quá độ nhưng mỗi lần gặp Trúc là hắn lại hừng hực. Điều đó cũng dễ hiểu vì Trúc chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Hơn nữa lúc nào cô nàng cũng ăn mặc bốc lửa tôn vóc dáng nên cái của nợ của hắn cứ ngóc lên đòi phối giống. Dù gã Long già đáng tuổi cha, nhưng hắn có thế lực.

Đó là thứ sẽ đảm bảo cho Trúc một cuộc sống vương giả đầy quyền lực. Nếu nói rằng yêu thì hắn thừa biết là không hề, còn nói về trung thành thì đến giờ phút này hắn đã thấy rõ. Nhờ cái đầu ranh ma của Trúc mà Hắc Long ngày càng mạnh lên. Thế nên Trúc hoàn toàn xứng đáng được gã Long tin dùng và ưu ái.

Trúc tháo từng hạt nút rồi cởi bỏ chiếc áo bó sát ném qua một bên. Thân hình nuột nà trắng ngần lồ lộ trước cặp mắt cú vọ. Gã Long lao xuống giường vồ lấy nàng từ phía sau cắn cắn vành tai. Bàn tay vòng tới trước nắn bóp cặp vú để trần to ngồn ngộn.

– Anh không hỏi em câu nào về cuộc đàm phán hay sao?

– Không cần, em đã làm thì anh tuyệt đối tin tưởng.

– Nhưng vẫn có cái phải bàn lại với anh. Em cho rằng… Ân… – Trúc khẽ rên rỉ khi gã Long liếm vào vành tai làm nàng sởn gái ốc – Thiên Ân xuất hiện một gương mặt mới… Ôi… – Nàng lại oằn người khi bàn tay thô kệch luồn vào lưng quần bóp nắn mu lồn – Kìa anh… nghe em nói được không?

– Để lát nữa tính, giờ anh nứng lắm rồi.

Dứt lời, gã Long cởi khuy quần rồi kéo tuột xuống tới chân Trúc. Chiếc quần lọt khe phơi ra như một sợi chỉ vắt hững hờ ngang hông, có một nhánh nhỏ xíu chạy mất hút vào giữa cặp mông căng tròn trắng nõn. Gã đè Trúc chồm tới trước cho mông đẩy ra sau, cái mu ngồn ngộn chợt hiện lên giữa đáy cơ thể khiến gã càng thêm hứng tình.

– Hôm nay em đã thay anh đi đàm phán trót lọt, vậy đáng được thưởng lắm cưng à.

– Từ từ đợi em đi tắm cái đã.

– Không, anh thích mùi lồn của em ngay cả lúc chưa tắm. Để nguyên như vậy cho anh.

Nói rồi gã bồng Trúc ném lên giường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...