Ngã ba sông
Chương 3
Ông chủ thấy Bin làm việc chăm chỉ nên hôm nay gọi anh đến tiếp tục bốc hàng từ xe tải chuyển vào kho. Vậy là Nhi lại chuẩn bị đối diện với ngôi nhà trống vắng khi một buổi chiều buồn tẻ nữa sắp tiếp diễn. Nhi bực bội thu dọn bàn ăn. Nàng không hiểu vì sao chiều nay tâm trạng lại kém vui đến vậy. Cũng dễ hiểu thôi vì Bin sẽ tiếp tục bỏ nàng ở nhà một mình như bao ngày đã qua, và nàng lại nằm cuộn tròn trên sofa đợi anh đến hơn 9 giờ tối.
Mặc dù Bin luôn mang theo chìa khóa và nhắc Nhi ngủ sớm không cần đợi cửa, nhưng chưa lần nào Nhi có thể chợp mắt khi Bin còn đâu đó bên ngoài. Không biết từ bao giờ sự hiện diện của Bin luôn mang đến cho Nhi niềm vui, yên bình và ấm áp. Mỗi khi Bin vắng nhà, cuộc sống của Nhi như ngưng trệ, tâm tư như chùng xuống nặng nề, nàng không thể tập trung vào bất kỳ việc gì mà đầu óc cứ nghĩ đến anh rồi trông ngóng.
Mỗi ngày qua đi nàng có cảm giác mình đang đuối sức, hay tệ hơn là đang chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn. Nàng không muốn điều này tiếp diễn, không muốn là kẻ ngồi yên tận hưởng cuộc sống sung túc khi Bin phải vất vả kiếm từng đồng xu. Đứng rửa chén mà tâm trí cứ để đâu đâu khiến cho nước vương vãi khắp sàn nhà, văng ướt cả quần áo. Nhi chợt nghĩ ra điều gì đó, hay đúng hơn là nàng đã quyết định. Phải rồi, Nhi nhất định sẽ hành động cho dù Bin có muốn hay không. Nhi phấn chấn hẳn lên, nàng hối hả chuẩn bị luôn cho bữa ăn tối rồi cất gọn vào ngăn tủ để tối về chỉ việc hâm nóng lại là xong.
Bin từ cầu thang thong thả bước xuống. Vẫn trong bộ đồ lao động thường ngày, Bin đẩy xe máy ra trước sân chuẩn bị rời khỏi nhà thì Nhi níu lại.
– Cho em đi với – Khuôn mặt bé bỏng trông thật tội nghiệp.
– Coi em kìa, hôm nay sao vậy? Anh hai đi làm chứ có phải đi chơi đâu!
– Nhưng mà ở nhà buồn quá, em muốn đi với anh.
– Ngoài kho bụi lắm, không hợp với em đâu.
– Nếu anh chịu được thì em cũng chịu được. Đợi em đi thay đồ đó nha! Anh mà bỏ đi trước thì đừng có trách em!
– Nhi… Nhi…
Bin gọi với theo bước chân chạy vội lên cầu thang nhưng Nhi chẳng buồn ngoái lại. Bin vội đẩy xe ra đường khóa cổng rồi nhanh chóng vọt đi. Anh không muốn Nhi phải lam lũ như mình, một người là đủ lắm rồi.
Lát sau, Nhi xuống nhà trong bộ trang phục giản dị rất hợp với lứa tuổi nhí nhảnh của nàng, đó là chiếc áo thun trắng mặc với quần short jean xanh. Đôi chân thêm dài miên man trước độ ngắn của chiếc quần, sự ôm bó khiến nơi đáy cơ thể như ẩn hiện bộ phận bí hiểm của cô gái mới lớn, vừa căng đầy lại vừa chúm chím. Thấy nhà cửa vắng hoe đủ biết Bin vừa đánh bài chuồn. Nàng òa khóc như đứa trẻ, tức giận gọi cho Bin. Phải đến cuộc gọi thứ hai anh mới bắt máy.
– Nhi à, ngoài kho bụi…
– Im miệng đi… – Nhi quát lớn, âm thanh trong điện thoại im bặt – Anh có quay lại không? Anh có tin là em bỏ nhà đi ngay bây giờ không? – Nàng lại khóc tức tưởi.
– Thôi được… thôi được… anh về nè, chờ xíu.
Không còn cách nào hơn là phải quành xe lại. Nhi đã khóa cửa đứng đợi trước cổng rào. Chiếc xe máy è è dừng lại bên cạnh cô gái tuổi teen đang giận tím mặt.
– Bỏ chạy hả? – Nhi đánh chát chát vào bờ vai cứng như thép – Anh nghĩ anh chạy được bao xa? Em ghét anh rồi đó!
– Thôi được rồi, tôi sợ cô lắm luôn. Lên xe đi.
Bin nắm tay Nhi không để nàng đánh nữa vì kẻ đang bị đau chính là nàng. Nét giận dữ không hợp với khuôn mặt ngây thơ đang tan chảy khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm gọn trong bàn tay thô kệch chai cứng. Đó chẳng khác gì một sự chấp thuận trong tình thế Bin không còn lựa chọn nào khác.
– Lỡ lần này thôi nha.
– Xí, làm gì có – Nhi ngồi lên yên xe dí ngón tay vào nón bảo hiểm – Từ bây giờ, ngày nào em cũng sẽ đi với anh, nghe rõ chưa?
– Là sao?
– Hứ… là vậy đó!
Cơn giận qua đi rất nhanh khi bộ ngực vừa chạm vào lưng Bin, một sự hòa quyện giữa êm ái và rắn rỏi. Bin rất rối trí vì không muốn Nhi thấy anh nhọc nhằn nhưng lại không nỡ khước từ ước muốn rất chính đáng của nàng. Suy cho cùng cứ giam Nhi ở nhà cũng thật tội nghiệp, thôi thì cho con bé phong trần một chút cũng có sao đâu. Được rồi, ra tới đó bụi phủ trắng đầu thì ráng mà chịu. Ngồi sau xe, Nhi cứ tíu tít nói cười khiến Bin cũng vui lây.
– Được ra đường vào giờ này thật thích làm sao. Cảm ơn anh nhiều!
Cơn giận dỗi khi nãy đã biến mất như chưa từng hiện diện. Nhi chồm tới hôn lên má chàng thanh niên nhân hậu. Mùi con gái thoang thoảng khiến Bin thấy lâng lâng khó tả, đời anh chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Đi chừng nửa tiếng thì đến chỗ làm. Chiếc xe tải 30 tấn cũng vừa về đến kho. Bin dắt xe máy dựng ở đâu đó rồi tìm cho Nhi một chỗ ngồi cách xa chỗ xuống hàng để tránh bụi.
Những thanh niên lực lưỡng đã có mặt đông đủ, mọi người bắt đầu cởi áo treo lên móc. Bin cũng vậy, chiếc áo thun xám được kéo tuột qua đầu phơi trần những bó cơ cuồn cuộn. Nhi thẹn thùng né tránh nhưng càng bị cuốn hút bởi hình thể tuyệt đẹp của Bin. Dù ở nhà vẫn thường thấy anh cởi trần nhưng hôm nay có dịp so với nhiều người mới thấy Bin rất nổi bật giữa đám đông, thật là một cơ thể có sức hấp dẫn đến kỳ lạ.
Những bao tải to nặng được một thanh niên đứng trên thùng xe kéo ra ngoài, lần lượt từng người ghé vai vác vào trong. Những bước đi ban đầu rất hùng dũng nhưng chỉ sau vài chục lượt đã bắt đầu loạng choạng. Chỉ có Bin vẫn bền bỉ nhưng mồ hôi đã ướt đẫm đầu tóc chảy thành dòng khiến cho tấm lưng trần được tạo nên từ hai tảng cơ săn chắc bóng lưỡng như được bôi mỡ. Tận mắt chứng kiến công việc mỗi tối mới thấu hiểu nỗi vất vả của Bin. Chuyến đi này thật đáng giá, nó giúp Nhi được sống với bao nhọc nhằn của người anh không cùng huyết thống. Nó khiến nàng đau trước những giọt mồ hôi tuôn chảy để đổi lấy những đồng tiền lương thiện.
Sau buổi bốc hàng, trông Bin ướt sũng như vừa được vớt lên từ hồ nước. Nhi ân cần lau mái tóc ướt đẫm của anh bằng chiếc khăn lông thơm ngào ngạt. Việc này anh vẫn tự làm sau mỗi buổi lao động nhưng hôm nay đã có người làm thay, thật là một cảm giác khó tả. Nàng lau xuống mặt, xuống cổ rồi cả lưng và ngực. Bàn tay mảnh mai khẽ run run khi lướt trên những múi cơ săn cứng như sắt thép. Đám thanh niên bây giờ mới để ý thấy có người đi cùng Bin. Ai nấy đều đưa mắt tò mò rồi lớn tiếng trêu chọc.
– Ê Bin, bạn gái hả?
– Không, em gái.
– Thôi đi cha, em gái mà chăm anh trai như tình nhân. Được vậy tui cũng thèm có em gái như ông đó nha.
– Ông này giỏi thiệt, tìm đâu ra một em xinh ơi là xinh mà còn nhỏ xíu nữa chứ. Còn không giới thiệu cho tụi này với.
– Tới tuổi vị thành niên chưa đó ông thần? – Một giọng khác chen vào.
– Cha này hay thiệt, thấy làm việc quầng quật ở đây mà có thời gian dụ được một em ngon quá nha.
– Tha đi mấy ông, em gái tui đó.
Nhi đỏ mặt tía tai trước lời trêu ghẹo. Bin cứ tưởng như thế sẽ khiến nàng sợ không dám đòi theo, nhưng ý tưởng đó đã hoàn toàn sụp đổ. Không những Nhi nhanh chóng vượt qua nỗi e thẹn vì bị trêu chọc mà còn thích đi bên anh hơn bao giờ hết, nàng thích gây hiểu lầm, thích người ta nói như thế, thích thấy Bin bối rối chống trả… sao cũng được miễn là mỗi ngày được ở gần Bin, chỉ thế thôi.
Những chuỗi ngày tiếp theo vẫn như thế, Nhi quấn quýt bên Bin từ lúc ở trường, đến kho hàng rồi cùng về nhà, thời gian bên nhau ngày càng nhiều hơn khiến Nhi không còn buồn chán. Nàng được líu lo vui cười để sống đúng với lứa tuổi của mình. Bin cũng vui hơn khi có người bầu bạn nên nỗi nhọc nhằn cũng có cảm giác vơi đi.
Hôm nay chỉ có một xe hàng nên công việc kết thúc trước 9 giờ tối. Bin vào trong gặp ông chủ nhận tiền thù lao rồi cúi chào ra về. Gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh quét vào đôi chân trần. Nhi chà hai tay lên đùi để làm nóng làn da mỏng manh. Nếu biết đêm nay trời lạnh chắc nàng đã mặc quần dài thay vì vẫn chọn chiếc quần short ngắn và đôi giày boot như thường ngày.