Ngã rẽ cuộc đời

Chương 16



Phần 16

– Anh… Đừng có nói là đêm nay bắt cóc em nữa nha!

– Nếu vậy thì sao?

– Thôi mà, em phải về. Đi hoang hai ngày một đêm rồi còn gì.

– Vậy dọn qua ở chung với anh đi, khỏi mất công chạy tới chạy lui cho mệt.

– Hứ… – Lan nhéo vào đùi Trí – Gian manh vừa thôi.

– Thật ra có một số việc quan trọng liên quan đến tương lai Quốc Phong cần bàn với em. Sau giờ làm ghé qua nhà anh nhé!

Khuôn mặt Trí đanh lại, trông anh rất nghiêm túc mà không hề có nét bỡn cợt, Lan gật đầu nhận lời. Có thể điều Trí nói là thật vì có rất nhiều thứ liên quan đến hợp đồng sắp tới, nhưng nàng cũng tin rằng sẽ lại có “phát sinh” cho xem. Đúng là…

Sau buổi nói chuyện chóng vánh, Trí có hẹn ăn trưa với khách hàng, anh rủ Lan cùng đi.

Dù lòng rất muốn lúc nào cũng bên anh nhưng nàng lại sợ bị đồng nghiệp phát hiện là họ đang hẹn hò nên đành thôi.

Thường ngày Lan vẫn ăn trưa cùng nhóm bạn nữ trong công ty nhưng hôm nay nàng chọn một quán ăn khác để có thể ngồi một mình chiêm nghiệm về những gì vừa xảy đến.

Nàng đã quyết định sẽ qua Quốc Phong làm cánh tay mặt cho Trí.

Bước đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, mức lương khá cao ở Đại Lộc, công ty xây dựng và giao dịch bất động sản nàng đang làm, sẽ mất đi nhưng Lan tin với năng lực của Trí thì không lâu sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Ngồi một mình khi chung quanh đều là những cặp tình nhân, Lan chợt thấy cô đơn nhớ Trí da diết.

Nàng không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, có lẽ khởi nguồn từ những cái nhìn rực lửa, những kiểu bỡn cợt mà chỉ có anh mới dám làm như thế, rồi cả cái đêm ngủ lại ở nhà anh để sáng hôm sau nàng mới biết thế nào là mê đắm của thể xác.

Ấn tượng nhất vẫn là những chiếc hôn quá đỗi ngọt ngào Trí dành cho nàng, nó say đắm, ngất ngây và “bạo động” vô cùng.

Anh hôn khi nàng chưa kịp chuẩn bị, anh luôn mang đến sự tấn công bất ngờ ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Cảm giác mê muội khi hai thân thể nóng rực dán chặt vào nhau giữa làn nước biển lạnh ngắt, bộ phận nổi cộm của anh không ngớt đè ép vào nơi ấy của Lan.

Rồi đỉnh điểm là đêm qua, một dấu ấn không thể nào quên được khi lần đầu trao cái ngàn vàng của người con gái trinh nguyên cho Trí.

Dẫu biết trước là Trí đang bày trò để ngủ chung nhưng lý trí không đủ mạnh kéo Lan ra khỏi thiên la địa võng mà chàng CEO bủa vây.

Nàng đã ngã quỵ trước sự chinh phục quá đỗi dũng mãnh, đem đến cho Lan một đêm mặn nồng hương lửa yêu đương.

Lan khẽ chạm vào bụng dưới, khuôn mặt ửng hồng tự thẹn với bản thân.

Sâu bên trong cơ thể nơi bàn tay đang đặt lên, cơn đê mê đêm qua không thể nào quên được khi Trí giải phóng những dòng tinh nóng ấm sang cơ thể mình.

Một cảm giác tuyệt nhất trong đời mà nàng chắc rằng mình sẽ nhớ mãi đến khi con tim ngừng đập.

Của Trí mới hùng dũng làm sao, anh ấy đã vùi dập miệt mài cho đến khi thân xác nàng rũ rượi.

Lan múc muỗng cơm đưa lên miệng, chưa có bữa ăn nào nàng thấy ngon như hôm nay.

Chiếc điện thoại nằm bên cạnh dĩa thức ăn, Lan cứ ghé mắt vào màn hình như chờ đợi một điều gì đó.

Không cầm lòng được, nàng mở máy lướt danh bạ đến vần Q ngắm tên anh, Quốc Trí – CEO Đại Lộc.

Lan tự mỉm cười như đang nhìn thấy anh, tự dưng bàn tay chạm vào thực hiện cuộc gọi nhưng rồi nàng nhanh chóng ngắt ngay sau đó.

Anh ấy đang bận, không nên quấy rầy, thế rồi Lan quyết định nhắn tin.

Từng chữ cái được gõ trên màn hình như gói ghém những yêu thương cháy bỏng: “Em nhớ anh!”. Thật xấu hổ quá, Lan tự trách bản thân khi tin nhắn vừa chuyển đi, ai đời con gái lại mở lời như thế.

Nếu còn đang trong giai đoạn chinh phục thì người con trai sẽ đáp lại ngay, nhưng khi đã có được thân xác rồi thì người ta sẽ lạnh nhạt khi mình mở lời yêu thương, chắc chắn là vậy rồi.

Không có tin hồi đáp nào cả, chết chưa.

Đáng đời cho mi rồi Dạ Lan ơi, ai bảo không biết kiềm chế, không biết giữ gìn phẩm giá của đứa con gái để bây giờ một tin nhắn trả lời người ta cũng không màn đến.

Nàng hối tiếc vô cùng, giá như mình chưa từng gửi tin này đi, ôi sao lại tệ hại như thế hả Dạ Lan?

Dĩa cơm đã vơi dần nhưng màn hình điện thoại vẫn tối đen, Lan bấm nút nguồn bật sáng xem mình có bỏ qua một tin nhắn nào không, nhưng chẳng có gì cả.

Nàng yểu xìu cất điện thoại vào túi áo thì máy run lên.

Lan mừng rỡ mở máy nhưng đó là tin quảng cáo, chết tiệt, mấy nhà mạng dở hơi.

Nàng bỏ máy vào túi lấy miếng khăn giấy lau miệng.

Máy lại run lên, Lan không định xem nữa nhưng chợt nghĩ lại, thôi kệ cứ thử xem là tin của ai.

Cái tên Quốc Trí khiến cho đôi mắt héo hon vì nhớ nhung bừng sáng.

Tay run run vuốt mở khóa, dòng tin nhắn hiện lên: “Anh cũng nhớ em lắm, vợ yêu của anh!”. Đồ đáng ghét, ai là vợ anh kia chứ?! Đôi môi hồng hào chúm chím không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Vậy là anh ấy không coi thường mình, còn gọi mình là “vợ yêu” nữa chứ.

Lan ngắm nghía để nếm hương vị ngọt lịm của từng chữ từng lời thì một tin nữa lại đến: “Đêm nay ở lại bên anh, được không?”. Lan chết lịm không biết phải trả lời như thế nào.

Đồng ý cũng không ổn, từ chối càng không đành lòng vì nó sẽ làm trái tim Lan tê buốt.

Sâu trong nội tâm Lan đã đồng ý, đã ưng thuận và thậm chí khát khao được như thế, nhưng làm sao mở lời?

Làm sao dám vồ vập ngay khi người ta mới gợi ý?

Lan ngồi im thật lâu, thay vì trả tiền đi về thì nàng ngồi lại uống từng hớp nước suy tư.

Ở bên kia “chiến tuyến”, Trí vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với vài thanh niên trẻ, nam nữ đều có đủ.

Họ là đại diện của những đối tác cung cấp vật tư nội thất cho Quốc Phong trong dự án sắp tới.

Tâm trạng anh cũng giống Lan nhưng có khác là anh ở “kèo trên” nên tâm thế thoải mái hơn nhiều.

Mà cho dù Lan có nhận lời hay từ chối đi nữa thì đằng nào nàng cũng sẽ ghé nhà anh chiều nay.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Trí làm ra đủ trò, rồi nàng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay đầy “thủ đoạn”. Anh mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục buổi nói chuyện.

Anh đang vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho đối tác, về những bước đi vững chắc mà Quốc Phong nhất định đạt được.

Thông qua họ, Trí cũng muốn tuyển dụng một số vị trí chủ chốt như: Đồ họa, thiết kế mô phỏng, tính toán kỹ thuật và một tay đủ ma mãnh để có thể làm việc tốt với bọn thanh tra của nhà nước.

Dù Trí đã có một lực lượng làm bán thời gian cho anh, chủ yếu ăn lương sản phẩm nhưng khi quy mô mở rộng thì đã đến lúc phải nuôi một ban bệ chuyên nghiệp.

Lan đan chặt hai bàn tay vào nhau, cảm giác ngất ngây điên cuồng của đêm qua sống lại thật sinh động.

Đôi môi anh ấy quá tham lam khi ngoạm hết cả một khối thịt mềm ướt đẫm, chiếc lưỡi ma thuật như con lươn luồn lách vào hang sâu.

Thật không thể tin được khi người đàn ông dùng miệng để làm cái việc ấy lại mang đến sự đê mê cuốn hút đến vậy.

Lan khẽ kẹp hai đùi để ngăn dòng suối nhỏ vừa rỉ rả bên dưới thấm vào miếng băng ở đáy quần lót.

Lan quyết định không trả lời tin nhắn, cứ lấp lửng như vậy cho Trí muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Nàng thấy quyết định đó thật đúng đắn, nó sẽ giúp nàng thoát khỏi anh dễ hơn, hoặc nếu trường hợp tệ nhất là Lan phải ở lại nhà Trí thì nàng cũng không thấy xấu hổ vì đó là do anh “gài bẫy” chứ không phải nàng tự đồng ý.

Mãi đến xế chiều Trí mới về đến công ty và tạt qua chỗ ngồi chống hai tay lên bàn nhìn Lan.

– Cô Lan, tìm giúp tôi các bảng chào giá nội thất trong khoảng nửa năm trở lại đây. Tổng hợp lại rồi mang vào cho tôi.

– Dạ, thưa sếp.

Nàng gọi là sếp nhưng trong thâm tâm không phải như thế, khuôn mặt rạng ngời khi thấy Trí hiện diện trước nàng. Trí khẽ cúi thấp hơn một chút nói nhỏ.

– Ngực đẹp lắm!

Lan nhìn xuống cổ áo giật mình, hai hạt nút trên chiếc sơ mi trắng bị bung từ lúc nào không biết, cổ áo mở lớn lấp ló đôi bầu vú căng tròn.

Dường như nó to căng hơn trước đây khi nhiều lần được bàn tay người khác phải nhào nặn, nhất là cái miệng với nụ cười ranh mãnh kia đã không ít lần chiếm hữu để vùi dập nó trong đê mê.

Lan lườm Trí thật nhanh khi anh vừa rời khỏi bàn của nàng về phòng mình.

Đi dùm em cái đi, mỗi lần gặp anh là y như rằng có chuyện.

Ghét thiệt, chả hiểu sao cái nút áo cứ bung ra hoài mà lần nào cũng bị Trí bắt gặp.

Cứ như anh chực chờ sẵn để xoáy vào chỗ đó của Lan.

Nàng lục tìm trong mớ hồ sơ lưu.

Các giấy tờ được sắp xếp rất có trật tự chứa trong từng folder nhựa có dán ghi chú theo tháng và năm.

Lan soạn ra những thứ cần thiết rồi photo thành một xấp bấm lại kẹp vào bìa nhựa trong gõ cửa phòng Trí bước vào.

Cánh cửa khép lại, cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm như hai kẻ vụng trộm vừa thoát khỏi ánh mắt dò xét của thế gian.

Lan đặt hồ sơ lên bàn định quay đi thì Trí gọi lại.

– Nhiều không cô Lan?

– Dạ thưa sếp có hơn một chục bản.

– Tốt, lại gần đây cho sếp ôm một cái.

– Hứ! – Lan vênh mặt bậm môi.

– Nhân viên dưới quyền ngày càng coi thường cấp trên – Trí đi vòng qua bàn đứng sau lưng Lan. Nàng khẽ khép chân lại lấy tay che phía sau vì không muốn bị anh chụp hình dưới váy một lần nữa – Sao không trả lời tin nhắn?

– Uhm… không chịu đâu – Giọng Lan nũng nịu.

– Tưởng nói không mà được với anh hả?

Trí khẽ cắn lên dái tai, Lan rùng mình nổi ốc khắp người. Tay Trí vòng tới trước chụp vào khuôn ngực căng tức sau lớp áo lót mỏng. Lan giữ tay anh lại vì sợ chiếc sơ mi bị nhàu nát.

– Đừng anh, người ta biết bây giờ.

Trí hôn cổ Lan rồi thả cho nàng đi. Anh nhìn theo mỉm cười. Em yêu của anh, em lại trúng kế mà không biết. Trong lúc anh cố tình làm cho Lan giữ tay thì bên dưới đã mất phòng bị, Trí đưa điện thoại vào jip chụp mấy tấm và bây giờ anh mở ra xem. Anh chọn tấm rõ nhất gửi sang máy Lan.

“Quần lót tím đẹp quá!”

Vừa đọc dòng tin kèm hình ảnh sống động, Lan thất kinh. Rõ ràng mình đã che chắn rồi mà. Chưa kịp hoàn hồn thì một tin nữa lại đến kèm theo hình ảnh zoom cận nhìn rõ miếng băng lót.

“Em mới thay băng hả?”

“Anh quỷ vừa thôi nha! Mà sao biết hay vậy?”

“Thấy hai cái cánh không giống hồi sáng.”

Đúng là khi ăn trưa về, Lan vào nhà vệ sinh thay miếng băng khác vì miếng cũ đã ướt đẫm sau khi nghĩ ngợi về chuyện đêm qua, và cả đêm nay nữa.

“Tối nay ở lại, anh thay băng cho.”

“Đồ đáng ghét!!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...