Ngã rẽ cuộc đời
Chương 20
Mãi bận rộn với công việc nên chưa chọn được thời điểm tổ chức đám cưới.
Tuy nhiên Lan cũng không hối thúc làm gì vì cả hai đã có hôn thú, trước pháp luật họ đã là vợ chồng của nhau.
Nàng rất chia sẻ với những lo toan của Trí và nỗ lực hết mình trợ giúp cho anh.
Nửa năm đầu tiên là giai đoạn khó khăn nhất mà cả hai phải vượt qua, họ dồn hết mọi nguồn lực từ tiền bạc đến nhân lực để bắt thật nhiều hợp đồng dù lợi nhuận thấp hoặc hòa vốn.
Đã có những lúc tưởng như khánh kiệt tài chính, cả hai phải cắt giảm chi tiêu nhưng Lan vẫn không mảy may than thở một lời.
Trái lại nàng vẫn gắn bó động viên bạn đời để anh có động lực vươn lên.
Đó là những ngày tháng không thể quên, Trí thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có được một trợ lý tận tụy, một tri kỷ biết sẻ chia, một người vợ yêu chồng và một người tình cực kỳ nóng bỏng mỗi đêm.
Lan nắm bắt công việc khá nhanh và dần quen với các mối quan hệ xã hội.
Đôi khi tự nàng đi gặp khách hàng và quyết định ngay trên bàn đàm phán.
Dù Trí rất hài lòng về sự tiến bộ này nhưng vẫn còn có chút gì đó khiếm khuyết ở cô thư ký nay đã là vợ.
Có lẽ đó là kinh nghiệm, đúng thế, Lan chưa thật sự vững vàng nếu không có Trí bên cạnh.
Biết thế thôi nhưng Trí vẫn không đòi hỏi nhiều hơn.
Lan không được đào tạo chuyên ngành về quản lý nên trong một số trường hợp làm sao có đủ sắc bén như anh.
Trái với đà phát triển chóng mặt của Quốc Phong thì sự tuột dốc đang đến với Đại Lộc.
Người quản lý tài ba, một CEO giàu kinh nghiệm đã bất ngờ rời khỏi công ty kéo theo rất nhiều khách hàng lớn ra đi không hẹn ngày quay lại.
Đứa con của ông Nam, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa hoàn thành khóa học để kịp trám vào chỗ khuyết quá lớn nên đích thân ông phải lèo lái con thuyền ngược sóng.
Ông thầm rủa Trí đã đẩy Đại Lộc vào thế khó nhưng lại không can đảm nhìn nhận nước cờ nham hiểm khi manh nha hất chân Trí để thay bằng thằng con trai kém tài.
Sắp tới, hai công ty sẽ lần đầu trở thành đối thủ của nhau cùng tham gia đấu thầu công trình gồm bốn block chung cư cao 27 tầng.
Đó là dự án lớn của thành phố xây dựng khu tái định cư.
Đương nhiên những người đứng đầu đều hết sức tập trung vào dự án và không dám coi thường đối thủ.
Ông Nam rất ngại trước khả năng đàm phán lẫn cách xây dựng giá thầu và cả những thiết kế mà Trí đã quá quen thuộc khi còn là CEO Đại Lộc.
Còn Trí cũng tỏ ra lo lắng trước một con cáo già quá kinh nghiệm có nhiều quỷ kế ở phút chót.
Đó thật sự là một đối thủ nặng ký mà anh phải vượt qua.
Ông Nam ngồi một mình trong văn phòng, vầng trán cao cao có vài nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ.
Nếu đấu ngang tài ngang sức, ông không tin mình có đủ thực lực để thắng quả thầu này.
Trí là một tay sừng sỏ trong việc làm giá thầu vì anh có mối quan hệ mật thiết với những đối tác cung cấp vật tư giá rẻ.
Vậy nếu đấu về giá thì chưa chắc thắng nỗi.
Vậy còn về phương diện kỹ thuật?
Đội ngũ thiết kế của Đại Lộc có nhiều năm kinh nghiệm, từng tạo nên những công trình có tầm cỡ nhưng một số tay cộm cán đã chạy sang Quốc Phong khiến cho lợi thế đó đang mất dần.
Thật quá nan giải.
Vậy chỉ còn một chiêu bài cuối cùng đó là đơn vị tư vấn, mà kẻ đứng đầu trong mảng này là Đức Khải, một thằng chó chết trạc 35 nhưng nổi tiếng ăn dày và không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào.
Ông Nam không ưa gã này nhưng trong tình thế không có lựa chọn nào khác, ông đành nhấc máy gọi hắn để xin một cuộc hẹn.
– Cậu là một thiên tài trong lĩnh vực xây dựng, thật tiếc là cậu không trực tiếp đảm nhận mảng thi công mà lại chịu giam mình trong lĩnh vực tư vấn cho nhà nước.
– Ông quá lời thưa ông chủ tịch. Mỗi người có một tài năng và khả năng của tôi chỉ dừng lại ở tư vấn.
– Ấy, cậu khiêm nhường quá. Ai mà chẳng biết nếu cậu lắc đầu thì cho dù công trình có đạt chuẩn đến mức nào cũng sẽ rớt thầu. Chính vì lẽ đó hôm nay tôi muốn gặp cậu để bàn sâu về dự án lớn sắp tới.
– Cám ơn ông đã đề cao – Khải nhoẻn miệng cười một cách kiêu ngạo – Vậy chúng ta nên nói về vấn đề gì trước tiên?
– Tôi không cam kết về giá. Đại Lộc có thể đưa ra một mức chào giá cao hơn đối thủ nhưng sẽ cam kết về chất lượng công trình. Nếu cậu gật đầu thông qua phần chấm điểm kỹ thuật và dùng mọi lời lẽ khéo léo của mình để tư vấn cho chủ đầu tư để Đại Lộc thắng thầu thì phần của cậu sẽ không dưới 1,5%.
Khuôn mặt nham hiểm của ông Nam chăm chú quan sát từng diễn biến ở Khải. Gã trung niên đang nhẩm tính số tiền mà hắn có được, sẽ không dưới 3 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ. Ông già này giám chi 3 tỷ vậy chắc chắn lão sẽ không ngại làm giảm chất lượng công trình. Nếu về lâu dài có sự cố xảy ra, ngoài đơn vị giám sát thi công thì bản thân Khải cũng sẽ chịu liên đới. Có lẽ tạm thời khoan hứa hẹn gì cả mà chờ động tĩnh bên Quốc Phong xem sao. Nếu bên nào khiến hắn yên tâm hơn về chất lượng thì dù con số đút lót có giảm đi đôi chút hắn cũng sẽ giúp bên đó thắng thầu.
– Nghe hấp dẫn đó ông chủ tịch. Vậy tôi chờ xem bản thiết kế kỹ thuật của bên ông – Ông Nam hơi khựng lại – À, nếu ông không yên tâm, sợ thiết kế của mình bị lộ cho đối thủ thì thôi vậy. Đợi khi có kết quả mở thầu tôi bắt đầu nghiên cứu cũng được, nhưng chỉ e đến lúc đó không còn cơ hội nhắc ông sửa lại một số yếu điểm nếu phía Quốc phong tỏ ra hoàn hảo hơn.
– À… không phải vậy – Ông Nam hơi tái mặt khi bị Khải bắt bí – Anh là một người biết làm ăn và giữ chữ tín, tôi tin anh sẽ không làm những chuyện trái lương tâm. Được rồi, tôi sẽ sớm cho người gởi thiết kế để anh duyệt trước.
– Ok, tôi chờ ông.
Cả hai bắt tay chào nhau lặng lẽ rời khỏi phòng họp bí mật tại một nhà hàng. Ông Nam nhíu mày nhìn vào khoảng không của buổi chiều tà. Ánh nắng nhuộm đỏ cả một vùng trời như cái tuổi xế chiều đang đến với đời ông. Chiếc mô tô đỏ trồi đến chắn ngay trước mặt, ngăn ông Nam chui vào băng ghế sau chiếc xe hơi màu bạc.
– Chào ông chủ tịch – Tùng mở lời.
– Tôi không quen biết anh.
– Tôi nghĩ ông sẽ thay đổi thái độ nếu biết chúng ta có cùng một kẻ thù.
Lời nói của Tùng đã đánh trúng tim đen. Cái tên Quốc Trí chợt nhảy múa trước mặt khiến ông Nam thấy bất nhẫn.
– Ông đang quan tâm đến phi vụ sắp tới. Đối thủ của ông là Quốc Trí và tôi cũng đang tìm cơ hội hạ hắn.
– Tôi không liên quan đến tư thù của cậu.
– Ông nghĩ sao nếu ông giúp tôi diệt hắn để rửa hận còn ông thì thắng thầu mà không tốn một xu nào?
Từng lời của kẻ lạ mặt trẻ tuổi như đang khơi dậy trí tò mò lẫn thú vị ở một lão già đã ngấp nghé 60. Tự dưng sao lại xuất hiện một thằng ranh con đòi giúp mình thế nhỉ? Ông kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của Tùng và hiểu ra nỗi căm hận mà hắn đang cố nuốt. Thật đúng là thứ trẻ trâu bốc đồng, Dạ Lan bỏ rơi mi là đúng rồi nhóc ạ.
Dù không coi Tùng ra gì nhưng ông Nam lại thấy đề nghị của hắn thật đáng xem xét. Thế là một thỏa thuận ngầm giữa hai thế hệ khác biệt đã định hình. Tùng hí hửng lên xe phóng đi. Hắn tin chắc ngày tàn của Trí đã đến, và rồi con điếm kia sẽ phải hối tiếc về những gì đã đối xử với hắn.
Hôm nay Trí phải thân chinh đi miền Trung để đặt mối liên kết với đối tác cung cấp đá hoa cương. Anh rất muốn mang Dạ Lan đi cùng nhưng vì công việc ở nhà quá bề bộn không thể không có Lan thay anh giải quyết. Chiếc Camry đen lăn bánh rời đi, đây là lần đầu từ khi Lan dọn về ở với Trí mà hai người phải xa nhau. Đôi mắt long lanh nhìn theo quyến luyến cho đến khi xe đi khuất. Nàng ủ rũ trở vào văn phòng ngồi thừ ở bàn làm việc. Sau nhiều phút suy nghĩ mông lung, Lan gọi cho Trí.
– Ông xã nhớ giữ sức khỏe, đừng thức khuya và phải luôn mở định vị để bà xã theo dõi.
– Biết rồi, cục cưng! Giám sát chặt quá ha!
– Anh không được dòm ngó cô nào đó nha! Em mà biết là em cắt lìa luôn đó.
– Được rồi, anh để dành mang về bơm hết vào người bà xã luôn, chịu không?
– Nham nhở!
Cái rãnh dài sâu hút giữa hai chân chợt rục rịch rỉ nước.
Mỗi khi Trí đẩy đưa là cơ thể Lan tự động phản ứng theo chiều hướng sẵn sàng nghênh chiến.
Cũng như đêm qua khi vừa về đến nhà, dù đã mệt lả nhưng Trí nhất định bồng Lan vào nhà tắm cùng ngâm nước nóng và đùa giỡn như hai kẻ trốn cha mẹ làm chuyện người lớn.
Cơ thể người con gái trinh nguyên khi được bàn tay đàn ông nhào nặn, được nếm qua hương vị xác thịt một lần thì cả đời sẽ run rẩy khát khao.
Lan đã đứng khom lưng cho Trí đẩy vào từ phía sau, lần đầu nàng được hưởng qua tư thế mới lạ này và thấy hào hứng đến không muốn dừng lại.
Lan chống tay vào bồn tắm, mái tóc dài ướt đẫm rũ rượi trong tiếng gào thét đê mê, đôi bầu sữa căng đầy nhún nhảy theo mỗi cú nhấp vừa sâu vừa mạnh.
Âm hộ chín mọng đẫm nước đưa trọn ra phía sau mời mọc, cặp môi dày cong cớn bao chặt thân dương vật to khỏe cứ liên tục thò thụt trong đường ống chật hẹp trơn tuột.
Trí nhấp ngày càng hăng, quy đầu như xuyên thấu đến tận tử cung mang đến cho Lan sự đê mê không thể nào tả nỗi, rồi anh trân mình phóng thích vào nàng những nhầy nhụa của tình yêu, những tinh chất nóng ấm mà chỉ có đàn ông mới có thể mang đến cho phụ nữ.
Nàng miên man nghĩ về cuộc đời, số phận đã đẩy đưa Lan đến với Đại Lộc, tưởng mình sẽ thăng tiến trong công ty đó nhưng rồi khi gặp Trí, mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác, cuộc đời Lan đứng trước ngã rẽ mà nàng bị cuốn vào lúc nào không biết. Từ một sinh viên mới ra trường đi làm thuê thì giờ đây nàng đang là một bà chủ. Cho dù sự nghiệp của Trí vẫn chỉ mới định hình nhưng nó hứa hẹn một tương lai rực rỡ, nàng tin như thế.
Sau nhiều buổi làm việc với đối tác, những thông tin khả quan liên tục gửi về điện thoại của Lan. Nàng vui sướng vô cùng khi Trí đã bắt được những mối làm ăn rất uy tín và giá cả thật hấp dẫn. Trước đó hai ngày, Tùng đã nhận tin mật báo từ ông Nam nên tức tốc dẫn theo vài thuộc hạ phóng xe ra miền Trung mai phục.
Khi chiếc Camry đen xuất hiện trên một đoạn đèo thì đoàn mô tô bất ngờ chắn ngang buộc Trí phải bước ra khỏi xe. Cả một đám đầu trâu mặt ngựa bổ đến trút lên anh những trận đòn chết người. Sau một hồi chống trả đến kiệt sức, Trí gần như ngất lịm bị bọn thanh niên kéo lê trên đường ném xuống vực thẳm. Chúng hợp sức đẩy chiếc Camry đến rìa đường rồi cho xe lao xuống triền dốc tối đen sâu hun hút.