Ngân Sương - Ngọc Cúc

Chương 27



Phần 27

Đà Lạt cuối năm, gió lạnh lùa qua khe cửa. Cái lạnh buồn của xứ sở này khiến cho người ta có một cảm giác khó hiểu. Vừa buồn lại vừa thích thú. Khu biệt thự Terra Cotta bên cạnh hồ Tuyền Lâm yên ắng và đẹp nao lòng. Khu resort này hiện đang là địa điểm check in của các khách du lịch vì vẻ đẹp bình dị và thanh tao của nó.

Dãy biệt thư ven hồ được trồng rất nhiều hoa và mỗi sáng đều có một bông hoa tuyệt sắc đều đến đó ngắm bình minh – là nàng Ngọc Cúc. Đã hơn năm rồi kể từ cái biến cố đó, nàng đã chọn nơi này làm nơi nghĩ dưỡng không biết ngày nào rời đi. Sự việc căn biệt thự tại Vũng Tàu làm nàng đau nhói mỗi khi nghĩ đến.

Ông Hùng đã sắp xếp cho nàng một công việc tại resort này là hướng dẫn du khách nước ngoài vì tiếng Anh của nàng quá tốt. Mọi chi phí ăn ở tại đây đều được ông Hùng chi trả. Cuộc sống của Ngọc Cúc đang trong những chuỗi ngày êm đềm sau những biến cố không hay. Chỉ có điều trái tim nàng đã nguội lạnh, một phần vì tội lỗi với Khánh Long, phần khác luôn đau đáu câu hỏi dành cho người đàn ông xa lạ đã chiếm hữu thân xác của nàng và một phần trái tim yếu đuối kia.

Ngọc Cúc chọn giải pháp trốn chạy tất cả để có thời gian suy nghĩ nhưng cái nàng nhận được là lửa lòng của mình ngày càng nguội tắt. Mỗi sáng sớm nàng thường ngắm bình minh bên bờ hồ Tuyền Lâm vì nó làm nàng cảm thấy được an ủi và ấm áp phần nào. Sáng nay trời se lạnh, Ngọc Cúc mặc một cái đầm hoa mỏng tanh dài chấm gót và đội mũ trắng xòe.

Cơn gió quái ác làm Ngọc Cúc cảm thấy rùng mình, tự trách mình đi vội quá mà quên khoác thêm áo ấm. Bên bờ hồ một dáng hình tuyệt đẹp trong nắng sớm, làn da Ngọc Cúc trong náng trắng mịn như ngọc trai, khuôn mặt vẫn thanh tao và duyên dáng như ngày nào, từ lúc ở tại đây nàng đã trở nên xinh đẹp hơn dù có phần tiều tụy. Mặt hồ phẳng lặng không chút sóng, Ngọc Cúc thở dài định quay vào nơi làm việc thì bất ngờ…

Một vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau, người đàn ông ghì chặt lấy nàng một cách tham lam, hơi thở dồn dập khét mùi thuốc. Hắn hôn vào tóc và gáy làm nàng cảm thấy rùng mình, ngẫm lại thì lâu rồi nàng chưa gần gũi một người đàn ông nào nên cái chạm này làm nàng có chút xao xuyến.

Trong vài giây, Ngọc Cúc đã ngỡ rằng là người ấy, nhưng giật mình nghĩ lại thì không phải vì người nàng mong đợi tuyệt không thể ở đây. Ngọc Cúc lấy sức kháng cự yếu đuối đẩy kẻ xa lạ kia ra và suýt nữa thì té chúi mũi xuống hồ. Vẫn nụ cười đểu cáng ấy và cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, thân hình mảnh khảnh rắn chắc, người đàn ông trước mặt nhếch mép cười đứng trước mặt nàng là Tiêu Phong.

– Chào người đẹp. Lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như lần trước… Cái lần mà…

– Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Ngọc Cúc nhìn hắn bực tức.

– Ah thì thật ra… Anh là lính của sếp Hùng. Hôm nay hộ tống sếp lên đây, sẵn tiện thăm người đẹp – Ngọc Cúc hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, đúng là số phận.

– Không phải anh… đã chuyển công ra Bắc rồi sao?

– Có một số trục trặc. Anh Hùng là sếp trực tiếp của anh nên muốn giữ anh lại cho xong phi vụ này. Em đẹp lắm Ngọc Cúc, vẫn đẹp như ngày nào. À đẹp hơn thì phải.

– Anh không cần khen tôi. Nói cho cùng thì anh cũng là một tên khốn nạn đã lợi dụng hoàn cảnh để ép buộc tôi mà thôi.

– Ừ thì khốn nạn nhưng thằng khốn nạn này đã làm cho em sướng mà, phải không? Lúc đó em cũng rên rỉ quằn quại lắm mà… Còn kêu la dữ thần luôn. Haha – Hắn nhếch mép cười đểu, cái kiểu cười đểu mà Ngọc Cúc chẳng thể nào quên.

– Anh im đi. Đừng nhắc lại chuyện đó – Ngọc Cúc gằn giọng, khuôn mặt nàng biến sắc. Lặng im một chút, nàng ngập ngừng hỏi.

– Uhm… vậy chắc chuyện của tôi anh biết hết rồi.

– Có biết chút chút. Em gan thật, thằng Khánh Long đẹp trai thế mà cũng bị em cho cắm sừng… haha.

– “Chát” – cái tát mạnh bất ngờ làm Tiêu Phong choáng váng.

– Anh thì biết cái gì? Tên khốn nạn. Cảnh sát có những thằng như anh thì đúng là…

– Thì sao? Chẳng phải em cũng đã rất thích sao? Con đàn bà dâm đãng. Mà thôi anh cũng không muốn gây chuyện ở đây. Tiền chi phí sinh hoạt của em đây, anh Hùng gửi.

Nói đoạn Tiêu Phong móc túi đưa Ngọc Cúc một xấp tiền 500. Nàng nhìn hắn giận dữ rồi, cầm cọc tiền và cất bước đi thật nhanh vì không muốn nhìn mặt hắn thêm nữa. Với nàng, hắn cũng là một phần của quá khứ tội lỗi mà nàng muốn quên đi. Ngọc Cúc bước nhanh về căn biệt thự ven hồ, cũng tới giờ hẹn với một đoàn khách du lịch đã book vé trước đó. Tiêu Phong nói vọng theo “Nếu anh là em thì sẽ không vào nhà lúc này đâu… ” Ngọc Cúc nghe loáng thoáng không rõ nhưng và cũng không muốn dây dưa với hắn nên chạy nhanh hơn vào nhà.

Vào đến nhà Ngọc Cúc vội lên phòng tắm để đi đến nơi hẹn với đoàn khách du lịch tại bến Phương Trang. Nàng khép cửa phòng tắm, Ngọc Cúc xả nước hết cỡ, thư thả trút bỏ quần áo rồi khoan khoái ngâm mình vào vòi hoa sen. Làn nước nóng làm nàng cảm thấy thư thả dễ chịu, nàng trấn an mình rằng tên Phong chỉ đến đưa tiền rồi về như ông Hùng mấy lần trước.

Nhờ có số tiền này mà cuộc sống của nàng nửa năm qua rất thoải mái. Số tiền thưởng từ phi vụ đó nàng biết rất nhiều nhưng cũng không quan tâm lắm, và nàng muốn ông Hùng không áy náy vì vô tình làm đảo lộn cuộc sống của nàng nên đã nhận tiền đều đặn, xét ra ông cũng là người khá sòng phẳng.

Chợt nàng nghĩ đến người ấy, không biết hắn còn sống hay không, nếu còn thì nàng có biết bao câu hỏi dành cho hắn. Ngọc Cúc chợt nhớ đến là có lúc hắn đã rất dịu dàng, nàng nhớ đến cơ thể và nụ hôn ngọt lịm của hắn. Ngoài Khánh Long ra thì hắn, Ba Phát là người đàn ông nàng chôn sâu trong tim mỗi khi nhớ đến.

Ngọc Cúc khẽ chà nhẹ lên thân hình của mình, nàng vuốt từ trên xuống dưới để nước chảy qua cặp tuyết lê thổn thức, Nước mơn trớn làn da mịn màng, vuốt ve hai bầu vú ăn chắc, dọc theo chiếc eo nhỏ. Cặp chân dài thon thả và trắng mịn của cô gái đang độ tuổi xuân thì. Khẽ khép hai hàng mi cong, nàng như chìm đắm vào trong quá khứ… một quá khứ khó quên. Bàn tay nàng khẽ sờ lên âm đạo thì nàng hơi rùng mình, một chút nước rỉ ra từ mép mỗi lần nàng nghĩ đến Ba Phát. Ngọc Cúc tự trách mình ngu ngốc từ lần này đến lần khác. Nàng thở dài…

Ngọc Cúc bước ra khỏi phòng tắm, chợt nàng nhớ là lại quên đem theo quần áo để thay vì lúc nãy vội vàng quá. Nàng bước nhẹ về phía phòng mình, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm cỡ lớn. Ngọc Cúc chợt khựng lại vì tiếng động bất thường. Từ vách phong tắm phát ra những tiếng rên khẽ đầy nhục dục.

Càng lúc nàng càng nghe rõ hơn. Đó là tiếng rên khi hai người ân ái, một người đàn bà đang rên nhẹ và giọng khàn đục của một người đàn ông. Ngọc Cúc đoán được phần nào nhưng vì tò mò nàng nghĩ ra một ý. Thiết kế căn phòng này cũng bình thường như những phòng khác. Tuy nhiên, do Ngọc Cúc hay tắm nhiều nên nàng đủ thông minh để tìm ra được điều đặc biệt.

Từ vách ngăn của phòng tắm và phòng ngủ bên cạnh có một lỗ nhỏ đủ để quan sát hết mọi thứ bên kia, và căn phòng kia thì được ngụy trang bằng một bức tranh treo tường, có lẽ chủ resort này đã bí mật thiết kế cho một mục đích không được tốt. Nàng trèo vào bồn tắm và kéo thanh chắn bí mật ra để xem chuyện gì đang xảy ra.

Do vách ngăn mỏng nên ngoài xem được hết thì còn nghe được cả âm thanh. Trước mắt Ngọc Cúc một thân hình vệ nữ tuyệt đẹp với những đường cong mềm mại, làn da trắng muốt, và gây chú ý nhất là đôi mông trắng phếu, đầy đã không tỳ vết của một người phụ nữ. Người này đang chổng mông lên để người đàn ông đút dương cụ vào.

Âm hộ người phụ nữ này cũng khá đẹp, trắng hồng và lộ rõ hai mép, chòm lông mu cũng vừa đủ để che đậy hai mép âm đạo. Người đàn ông lắc nhẹ cu trước khi quẹt lên xuống trước mép đã rỉ nước nhờn. Cái âm đạo đã đủ ướt át tuy nhiên con cặc vẫn khó khăn để nhích vào, chứng tỏ độ khít hoàn hảo của nó.

Ngọc Cúc bỗng đỏ mặt vì kích thước con cặc này tuy không to bằng Khánh Long hay Ba Phát nhưng khớp với âm đạo một cách hoàn hảo. Mỗi lần con cặc chậm rãi nhích vào sâu hơn thì người phụ nữ lại rên khẽ. Ngọc Cúc không khó để nhận ra người phụ nữ tuyệt đẹp kia là Ngân Sương. Đã nửa năm rồi hai người sống với nhau tại đây và xem nhau như chị em.

Hai người tâm sự với nhau nhiều thứ từ chuyện đời cho đến tình dục, nhưng Ngọc Cúc đâu ngờ hôm nay được xem cận cảnh âm hộ Ngân Sương đang bị nong ra bởi một con cặc lông lá. Ngọc Cúc khẽ liếc nhìn lên thì người đàn ông đang sung sướng bên trên là ông Hùng. Nàng nào ngờ là bình thường cả hai người cũng ra dáng đạo mạo, giữ kẽ vậy mà dắt nhau lên giường hồi nào không biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...