Ngang trái
Chương 18
Mồ hôi đã thấm đẫm trên trán, chảy dài xuống mang tai thấy thương làm sao.
Uyên ngửa mặt chìm sâu vào đôi mắt đã có nhiều thay đổi trong cách nhìn.
Nàng âu yếm khẽ hỏi.
– Sao còn chưa đi tắm?
– Để anh phụ em.
– Vậy giúp em lặt rau đi.
Mỗi người một việc.
Hoàng cho hết mớ rau vừa lặt xong vào chậu rửa.
Trong lúc chờ nước đầy thì Hoàng búng mấy tia nước văng vào người Uyên.
Ban đầu nàng không để ý nhưng vài ba lần nữa thì Uyên đã nhận ra trò tinh nghịch của anh.
Nàng cũng búng nước vào người anh đáp trả, mỗi lúc lượng nước té vào nhau càng nhiều hơn cho đến khi áo Uyên ướt đẫm.
Thấy không thể thắng nỗi nên nàng đánh liều hứng nước trong bàn tay hắt vào mặt Hoàng rồi cười khoái trá bỏ chạy, Hoàng liền đuổi theo.
Đôi trai gái ríu rít đuổi bắt nhau quanh bàn ăn thật rộn ràng, cuối cùng cô em vợ cũng bị anh rể bắt gọn ôm chặt từ phía sau.
Cảm giác được vòng tay người đàn ông ôm ấp thật tuyệt diệu vô cùng.
Uyên giữ tay Hoàng tựa đầu vào ngực anh.
Nàng ngửa cổ nhìn vào đôi mắt vốn chung tình nhưng nay đang nhuốm màu phản bội.
Đôi môi mấp máy như chờ đợi một điều gì đó.
– Em đẹp quá Mỹ Uyên!
– Anh chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi sao? – Giọng Uyên như van lơn trong khuôn ngực phập phồng rung động.
Sự cao hứng buông thả đã đẩy Hoàng vượt quá giới hạn. Chợt nhận ra đang ôm chặt người con gái không phải là vợ mình, Hoàng rút tay định tách rời khỏi Uyên nhưng bị nàng giữ yên trước bụng.
– Đêm nay, em sẽ cho anh nhìn thấy trọn vẹn thân thể của em.
– Đừng mà Uyên, anh xin em – Giọng Hoàng run run như đang bị đe dọa.
– Anh đã hứa sẽ vẽ cho em kia mà! Anh không được nuốt lời.
– Nhưng… nhưng anh… anh chưa sẵn sàng. Anh sợ mình sẽ…
– Anh sẽ thế nào thì em cũng chịu!
Hoàng muốn gào lên để trốn chạy nỗi giày vò không có lối thoát. Tại sao anh lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này? Hoàng hối hận khi đã thuyết phục Uyên bỏ ký túc xá dọn về đây. Giá như chuyện đó chưa từng xảy ra thì Uyên vẫn mãi là cô em vợ bé bỏng hồn nhiên, còn Hoàng là ông anh rể chuẩn mực chung tình với Mỹ Oanh. Nhưng làm sao quay lại quá khứ, làm sao ai biết được chữ ngờ?
Bữa cơm chiều tuy rất ngon miệng nhưng trôi qua thật nặng nề. Không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng đôi trai đơn gái chiếc đưa mắt nhìn nhau như thăm dò động tĩnh từ đối phương. Sau khi giúp Uyên thu dọn bàn ăn, Hoàng đi như chạy về phòng, đến lưng chừng cầu thang anh nói vọng xuống.
– Để hôm khác anh vẽ cho nhé! – Hoàng chạy một mạch về phòng chưa kịp đóng chặt cửa đã nghe tiếng Uyên nói vọng theo.
– Không! Hôm nay.
Dù điện thoại reo chói tai giữa căn phòng yên tĩnh nhưng anh vẫn không vội trả lời vợ.
Đó là lúc Oanh vừa đến khách sạn trần truồng chuẩn bị đi tắm.
Hoàng đang ngẫm lại những biến cố xảy đến dồn dập chỉ trong một ngày, những cử chỉ âu yếm nồng nàn của Mỹ Uyên và thái độ nũng nịu đúng nghĩa một tình nhân chứ không phải em gái.
Hoàng thừa nhận đã lạc lòng trước sự quyến rũ quá đỗi ngọt ngào, khiến anh đi từ tức giận đến xem như bình thường rồi mềm lòng buông xuôi.
Người con gái kia đã dành cho anh một sự quan tâm vượt quá giới hạn và anh đã không đủ nghị lực đứng vững trước cám dỗ đó.
Một lần nữa Hoàng phải thừa nhận khi ở bên Uyên anh rất vui và ngập tràn hạnh phúc.
Uyên về phòng mình bắt chéo tay cởi áo thun trắng qua khỏi đầu.
Chiếc áo lót cũng được tháo khuy từ phía sau treo lên cái móc trên tường.
Đôi nhũ hoa căng phồng bồng bềnh trong ánh sáng êm dịu của nhà tắm.
Nàng cởi quần lót khỏi chân, mảng dịch nhầy mới tinh nhơm nhớp sóng sánh trên đáy quần.
Đó là tất cả những gì đọng lại sau nhiều lần chiếc cửa mình trinh trắng rỉ rả khi nghĩ đến Hoàng.
Uyên ngạc nhiên vì thấy nó nhiều hơn so với khi nhìn trộm Hoàng ân ái.
Uyên mở khóa vòi sen, dòng nước ấm phủ lấy thân thể mơn trớn lên làn da tươi mới thơm nồng, mang đến cảm giác thư thả sau một ngày bộn bề với việc học và chăm sóc cho người mà nàng yêu thương.
Uyên đứng trước tấm gương lớn sấy tóc ngắm mình và thấy tự tin với những đường nét trên thân thể.