Ngày ấy
Chương 4
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tháng chín. Chiều hôm ấy ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía bên kia dòng sông, lặng lẽ nhìn ánh mắt trời chìm sau dải nước lấp lánh.
Gió hiu hiu thổi mang theo hương lúa chín nồng nàn quấn quyện trong làn gió mơn man.
– Thơm nhỉ – Cô trầm trồ.
– Đó là cô chưa đi ôm lúa với phơi lúa nên mới thấy thơm thôi.
Cô lườm tôi không nói, dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng nho nhỏ chiếu xiên mái tóc cô vàng nhạt, soi lên gương mặt hồng hào mịn màng, mái tóc đen buộc cao để lộ cái cổ trắng ngần hấp dẫn.
Tôi len lén nhìn cô, ánh mắt tôi di chuyển khắp người cô, áo cô hơi bó làm nổi bật những đường cong quyến rũ của vòng eo thon nhỏ cùng bầu ngực căng tròn nhô ra dưới lớp áo lụa mỏng, bờ mông tròn trịa ép xuống nền đất, hai cặp chân thon gọn, khép hờ dịu dàng, duỗi thẳng. Mắt tôi cứ dán chặt vào cặp ngực tròn đầy trước mắt, cô hấp dẫn quá, tôi khẽ nuốt nước bọt, miệng khô khốc vì những đường cong mỹ miều ấy.
– Mà cô nghe cô giáo bộ môn phản ánh là em không tập trung trong giờ học, đúng không? – Đột nhiên cô mở mắt, quay sang nhìn tôi hỏi. Tôi vội lảng mặt sang hướng khác, dấu đi hai con mắt đang nhìn cô thèm khát.
– Đâu có… em chép bài đầy đủ mà.
– Liệu… cô nào phản ánh với cô nữa thì đừng trách cô – Cô lườm tôi hăm dọa.
– Vâng.
Gió chiều mát mẻ thổi tung mái tóc lưa thưa của cô, Những làn gió mơn man bên nắng làm không khí cũng bớt oi bức đi nhiều.
– Ở đây yên tĩnh… thích thật! – Cô đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt ra sau, đôi môi hồng hơi hé mở làm lộ ra hai hàm răng trắng ngọc ngà. Cô thật đẹp! Tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn để rồi con tim lại một lần nữa xuyến xao.
Ráng chiều dần buông, xa xa phía bên dòng sông chỉ còn sót lại chút ánh sáng của hoàng hôn, những tia nắng mặt trời cuối dãy núi dần khuất hẳn.
Trên những mái ngói cũ kỹ, có làn khói trắng bả lả bay, lan tỏa ra không gian hòa quyện với làn gió mang theo hương vị quê hương mà chả nơi nào có được. Một khung cảnh yên bình giản dị, nhưng thân quen biết bao.
– Muộn rồi, về thôi em – Cô đứng dậy, tay phủi nhẹ bụi dính ở hông, hành động như vô ý nhưng cũng đủ làm cho tôi nóng mặt, hai gò mông tròn trịa lồ lộ ra sau lớp vải, làm tôi ngượng cả mắt.
Tôi và cô đạp xe men theo cánh đồng xơ xác rạ. Bên kia phía bờ ruộng gió thổi mù mịt mang theo những làn khói đốt đồng làm nhòe tầm mắt tôi. Từng cơn gió lộng thấm vào lớp ảo mỏng, tỏa đều trong người, làm tôi cảm thoải mái đến lạ, tâm hồn trở nên thanh thản, nhẹ bẫng.
Chia tay cô, tôi về nhà tắm rửa, nhóm bếp nấu cơm, khói bếp làm tôi cay xè khóe mắt, ngọn lửa bập bùng, mùi cơm thơm lừng. Một cảm giác bình yên đến lạ, tôi lại nghĩ về cô, về tình yêu, về khao khát của tuổi mới lớn.
Cơm nước xong, bố mẹ vẫn chưa làm về, tôi đóng cửa, đạp xe tới nhà cô chơi.
– Cô ơi! – Đứng trước cổng nhà cô, căn nhà với mái ngói đỏ, lớp ve xanh da trời nhàn nhạt.
– Em vô trong đợi cô chút – Tiếng cô từ sau bếp vọng ra, chắc cô đang nấu cơm, tôi mở then cổng, dắt xe, rồi dựng ở sân, đi ra sau nhà cô.
– Cô làm gì vậy ạ?
– Em lên nhà đợi cô chút, cô đang tắm – Tiếng múc nước, dội nước từ trong nhà tắm xối xả vang lên, làm đầu óc tôi hơi loạn, nghĩ linh tinh, người tôi nóng ran, im lặng đứng chân chân tại chỗ mà suy nghĩ những hành động đen tối vừa lóe lên trong đầu.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía nhà tắm được bốn bức tường cũ kỹ xây thành hình vuông, phía trước có cánh cửa gỗ nhỏ, đủ kín đáo để che chắn, phía dưới có một khe hở giữa cánh cửa với nền gạch, tim tôi đập thình thịch khi nhìn vào khoảng trống đó.
Dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ, làm tôi không kìm nổi được lý trí, tôi bỏ dép, rón rén nhẹ nhàng bước lại gần, tiếng chân của tôi thậm chí còn nhẹ hơn cả tiếng tim đập mãnh liệt, từng bước, từng bước, bước đến bên cánh cửa buồng tắm lúc này đang khép chặt.
Bên trong vẫn vọng ra tiếng dội nước, tôi thở dốc, hồi hộp, nhẹ nhàng nằm sấp xuống, ánh mắt nhìn qua khe hở, hình ảnh mà tôi muốn thấy đập vào mắt.
“Trời ơi… đẹp… đẹp… quá…” Cô đang trong tư thế ngồi xổm, quay lưng về phía tôi, làm bờ mông cô lồ lộ ra trước mắt, mông cô màu trắng, trắng như quả trứng bóc vỏ, tròn, căng. Tôi như nghẹn thở, há hốc mồm, miệng lưỡi khô khốc, khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt. Phía dưới dương vật hùng dũng vươn lên, tôi cố gắng kìm nén hơi thở, không dám thở mạnh, thời gian như lắng đọng lại trong không gian ấy.
Người tôi không khỏi phát sốt lên, khi thấy chùm lông đen nháy hấp hé hiện ra, một nhúm lông đen lúc này đang ướt sũng nước, rủ xuống, thấp thoáng một chút thịt hồng hồng. Cả phần dưới của tôi căng cứng không chịu nổi, thì ra đây là thứ quý giá nhất của phụ nữ. Nó thật quyến rũ, độ hấp dẫn của nó đủ để làm cho mọi tráng sĩ phải chết lặng khi nhìn thấy.
Do nhìn qua cái khe thoáng nên chỉ nhìn được mỗi phần mông của cô mà thôi. Nhưng từng đó cũng đủ cho hai con mắt ngây dại của tôi.
Đôi bàn tay ngọc ngà của cô, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò mông, rồi hai bên đùi, chậm rãi di chuyển vào giữa háng, dội nước, chà nhẹ. Tôi thấy tay cô miết miết vào đó liên tục, tiếng thở khe khẽ vang lên, nhưng chỉ có vài giây là cô rời tay, cô ngồi bệt xuống nền gạch, một lúc sau cô đứng dậy, tiếng thở dài não nề từ trong nhà tắm phát ra.
Thấy cô đã tắm xong. Tôi nhẹ nhàng chuỗi dậy, rón rén bước lên nhà, mang theo hình ảnh bờ mông trắng bóc của cô ghim sâu vào não.
Ngồi xuống ghế tôi rót cốc nước uống cho tỉnh táo. Dù không thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được mặt tôi đang nóng ran lên vì kích thích, dương vật cương cứng lên sau lớp vải, gồ lên qua lớp quần. Tôi cố gắng hít sâu cho bình tĩnh cố làm cho dương vật xìu xuống, nhưng hình ảnh gò mông căng tròn cứ chập chờn trong đầu làm tôi không thể nào đè nén được dục vọng.
Tiếng dép ngoài sân vang lên, cô bước vào nhà, mái tóc dài đen mượt ẩm ướt được đặt sang một bên vai, để lộ cái trắng ngần gợi cảm, cô rũ rũ tóc cho nước chảy xuống.
Da thịt cô ướt át, làm cái áo lụa mỏng manh, dính sát vào vòng eo, vòng ngực, ánh mắt tôi như dán chặt nơi ngực cô, bên trong là một gò đôi, căng tròn, đang vun cao mạnh mẽ. Mỗi bước đi của cô, làm hương xà phòng hòa quyện với mùi cơ thể phảng phất lan tỏa, chui vào mũi tôi, làm người tôi căng cứng.
– Tý ở lại ăn cơm với cô nhé! – Cô ngồi xuống ghế cầm cái gương nhỏ, chải tóc.
Phía dưới thằng nhỏ cứ đội quần ngóc lên làm tôi xấu hổ phải lấy tay che lại. Nhưng tôi đâu dấu nổi một người phụ nữ đã từng trải như cô. Nhìn vào ánh mắt cô là tôi biết cô đã nhận ra tay tôi đang che dấu thứ gì, hai má cô thoáng đỏ, tôi thì cũng ngượng chín cả mặt vì bị phát hiện.
Tôi lúng túng, ấp úng không nói nên lời, chắc cô cảm thấy tôi ngại ngùng nên mở miệng nói xua đi sự bối rối cho tôi:
– Em ở lại ăn tối với cô nha.
– Dạ… dạ… thôi ạ… em… về… luôn – Tôi đứng dậy, đi nhanh ra sân, ngồi lên xe rồi phóng về luôn, không kịp nghe cô nói gì ở sau.
Buổi chiều hôm nay là quá đủ cho khao khát mới lớn của tôi, nghĩ đến cảnh lúc nãy phía dưới lại căng cứng lên, kích thích khó tả. Dù đã tua lại hình ảnh đó hằng trăm lần nhưng tôi vẫn cảm thấy rạo rực, bờ mông no tròn bằng xương, bằng thịt của phụ nữ hôm nay tôi đã được chiêm ngưỡng tận mắt, hình ảnh đó cứ dập dìu trong đầu tôi cả buổi tối hôm nay và cả những ngày sau.