Nghề chăn gái - Quyển 1
Chương 11
Chắc anh em ai cũng từng một lần đi đá phò, hoặc chí ít cũng từng gặp hoặc nghe đến những cô gái làm cái nghề mà xã hội cho là mạt hạng này. Tuy nhiên đó là cái nhìn khinh rẻ của xã hội, ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng rồi khi tiếp xúc nói chuyện, chăm lo từng bữa cơm, giờ đi ngủ cho bọn nó thì tôi thấy cái nghề lấy lỗ làm lãi đó đằng sau còn rất nhiều câu chuyện đáng cảm động.
Giữa năm 2016 tôi từ bên Đài Loan trở về nước, trước đó tôi đi du học. Gọi là du học cho nó “Ha Oai” thôi chứ sang đó đi cày kiếm tiền hết. Gần ba năm bên đó tôi làm bếp trong một nhà hàng Hàn Quốc. Ban đầu được nhận cũng làm chân nhặt rau, rửa bát lương bèo bọt thôi. Nhưng vì có máu đam mê nấu ăn trong người tôi lân la, gạ gẫm thằng sư phụ đứng bếp chính lúc bấy giờ dạy mình cách cầm chảo, cầm dao, hất chảo nữa.
Ham học hỏi nên sau 1 năm tôi được thay sư phụ đứng bếp chính khi mà nó lên làm quản lý, tạm biệt cái cảnh rửa bát mòn vân tay. Hết hạn 3 năm tôi về nước, ban đầu cũng tính xin làm bếp ở các nhà hàng. Khổ nỗi bên kia tôi làm một tháng tính cả thêm giờ với tiền thưởng có tháng lĩnh tới 40 triệu. Giờ về nước ra mấy nhà hàng làm tháng 3 triệu nghĩ nó cũng nản. Vậy là tôi vật vờ chưa muốn làm gì, số phận đưa đẩy thế nào bà chị họ ngoài Quảng Ninh lại gọi tôi ra đó chơi.
Ra đến nơi tôi mới biết bà ấy mở một quán cà phê, nhưng bên trong thực chất là nuôi Gái. Nhìn cái quán thì lụp xụp, phòng ngoài thì kê tạm bộ bàn ghế ( chắc là để tiếp các thanh niên hay hội những người đàn ông goá vợ ). Đi sâu vào trong là một gian nhà rộng được ngăn ra làm 3 phòng để cho nhân viên ở. Lúc tôi ra thì quán bà chị nuôi tầm 7 đứa. Tất cả đều là người dân tộc, tại sao tôi lại biết bọn nó là người dân tộc? Vì lúc tôi vào quán thấy chúng nó ngồi nói chuyện xì xà xì xồ, mấy năm ở bên Đài có đi học đàng hoàng nên vốn tiếng Trung của tôi không phải ít. Nghe thì không phải tiếng Tàu rồi, tôi cũng hơi đơ thì bà chị mới bảo chúng nó nói tiếng dân tộc đấy, không hiểu được đâu.
Quả thật nếu bọn nó mà không xổ tiếng bản địa ra thì bố tôi cũng chẳng đoán được là người Kinh hay người dân tộc. Nói thế không phải phân biệt vùng miền mà đang kể chuyện thế thôi nhé các bác. Đừng chửi em mà tội, liếc qua một loạt thì phải công nhận một điều bà chị tôi tuyển toàn hàng chất lượng, đứa nào cũng cao tầm 1m6, trang điểm xinh xắn, tuổi đời còn rất trẻ, thấy bảo toàn 97-98. Nhưng chúng nó nhìn có vẻ già dặn hơn tuổi, chắc là do tính chất công việc phải di chuyển nhiều, với vào đời sớm nên việc lão luyện so với tuổi đời có thể hiểu được.
Thăm quan cái động của bà chị xong là hai chị em đi ăn hải sản để nói chuyện. Nói thêm về bà chị họ tôi một chút, bà này cũng thuộc dạng xã hội, có quan hệ. Không thế mà cái động bàn tơ của bà ấy tồn tại ngót nghét chục năm nay chưa một lần bị Công An sờ gáy. Tính tình thì nóng nảy nhưng được cái bộ đội. Đang định đưa con tôm vào mồm thì bà ấy hỏi thẳng luôn:
– Về không tính làm gì hả cậu..??
Tôi ngập ngừng đáp:
– Em chưa chị ạ, bên kia làm bếp mà về Việt Nam lương thấp quá. Đi làm công nhân có khi còn được 7-8 triệu một tháng.
– Thế mày ở đây làm quán cho chị. Tiền nong chị không để mày thiệt. Ít nhất cũng gấp đôi cái lương công nhân.
Tôi thấy làm lạ, nghĩ bụng: Chắc bà ấy trêu.
Bà ấy tiếp:
– Chị nói thật đấy, chị sắp mở một quán cầm đồ. Cần người làm ở quán cà phê để chị làm mảng khác. Giao cho người ngoài thì không kiểm soát được. Tính cậu chị biết, nên muốn giao cho cậu làm.
Tính chất công việc thì cũng chẳng có gì, chủ yếu là thức khuya thôi. Quán thường mở cửa từ sáng đến tầm 1h đêm. Gọi là mở từ sáng nhưng ban ngày đa phần ít khách, nhân viên thường ngủ lấy sức để tối hoạt động. Bà chị tôi khôn ở chỗ là biết tôi thích nấu ăn nên nếu để tôi làm thì việc cơm nước xem như là ổn định. Ngoài ra thì còn tiếp khách thu tiền, chấm công cho mỗi đứa nữa. Bao giờ đóng cửa thì tính tiền vào sổ…. Đại loại là như thế.
Nói thật thì từ trước đến giờ làm toàn những công việc theo khuôn mẫu, cho nên nghe cái việc mới này thấy cũng ham ham. Một phần nữa là môi trường làm việc khá năng động. Suy nghĩ mấy giây tôi trả lời luôn:
– Thế chị cho em làm thử, nếu được thì em sẽ làm.
Kiểu thấy tôi còn em dè bà chị nói:
– Cứ làm đi, mặt đỏ (bên công an) thì tháng nào cũng lo từ trên xuống rồi. Chị làm gần chục năm nay mà vẫn tồn tại thì cậu biết. Mặt đen (bên dân xã hội) thì lại càng không phải sợ, có vấn đề gì cứ alo cho chị là được.
Nghe thấy hai quả bảo hiểm có vẻ nặng đô nên tôi thấy tự tin hẳn. Vậy là tôi chính thức trở thành Cai Phò từ ngày hôm sau. Cái công việc mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Ngay hôm đó bà chị dọn ngay cho tôi một phòng ở quán luôn, đồ đạc thì tôi chỉ có mấy bộ quần áo. Còn đâu phòng ốc thì đã có máy tính, điều hoà, giường đệm đầy đủ. Cứ như bà này đã chuẩn bị từ trước chờ người đến ở vậy. Buổi tối hôm đó tôi được mục sở thị cung cách làm việc của Chủ đến Nhân Viên.
Trời nhá nhem là các em bắt đầu xúng xính quần áo, tô son, trát phấn… Kiểu như chuẩn bị diễn thời trang ấy. Tám giờ tối trở đi là tầm cao điểm, khách vào từng tốp 2-3 người, có khi lại đi đơn lẻ. Đôi ba câu xã giao, mời chào đon đả là khách chọn nhân viên, các em mặt ai cũng tươi cười như hoa hậu thân thiện. Ngã giá trả tiền xong là mỗi em khoác tay một anh đưa sang nhà nghỉ phía sau quán. Vừa nhìn vừa suy nghĩ thì tôi đoán ở đây đều làm việc theo hệ thống hết. Không như Đồ Sơn hay Quất Lâm mà tôi từng biết. Ở đây nhân viên từ quán phải dẫn khách sang các nhà nghỉ chứ không được đi tại gia. Nói nôm na là mỗi người một mảng, bạn không thể nào vừa kinh doanh Thịt mà lại đòi bán cả Cá được. Còn nhà nghỉ cũng không được phép nuôi nhân viên, nếu nhà nghỉ có khách thì sẽ alo sang các quán để mượn người. Đôi bên cùng có lợi, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Sau một tối nhìn nhận và ghi nhớ tôi phần nào nắm được giá cả, mấy nhà nghỉ xung quanh tên gì, và quan trọng nhất là nhớ mặt 7 đứa em Gái. Cái quán trông vậy mà đông khách phết, từ 8h tối mà cứ đi đi, về về không lúc nào ở nhà đủ quân số. Hôm đó quán nghỉ sớm, 12h đêm bà chị đóng cửa gọi tất cả ra phòng tiếp khách để giới thiệu Boss mới là Tôi. Không phải vòng vo bà chị đi thẳng vào vấn đề:
– Đây là em trai chị, từ ngày mai cậu ấy sẽ thay chị trông nom quán xá và quản lý các em. Tạm thời chị vẫn ở đây nhưng nếu cậu ấy làm tốt thì sau này chị giao hẳn quán cho cậu ấy làm. Mấy đứa làm quen với cậu ấy nhé.
Đờ mờ, nhìn bọn nó địa tôi từ đầu đến chân mà ngại đỏ cả mặt các ông ạ. Xong một hai đứa còn xổ tiếng dân tộc nói thì thầm với nhau cái gì đấy mà tôi đéo thể nào hiểu nổi. Tôi vừa gãi đầu vừa nói:
– Chào mọi người, từ mai anh sẽ thử việc ở đây. Mong tất cả giúp đỡ.
Thấy bộ dạng lúng túng của tôi chúng nó phì cười, xong còn trêu mấy câu bựa bựa. Ôi dào, chúng nó còn có thể ăn thịt tôi luôn chứ trêu đã là nghĩa địa gì. Chào hỏi xong thì tôi lấy số điện thoại của từng đứa rồi cho số của mình để tiện liên lạc. Đồng hồ lúc này cũng đã gần 1h sáng… Bà chị cho tất cả đi ngủ, tôi cũng khá mệt vì hôm nay phải tiếp thu hơi nhiều cái lạ. Tôi đi vào phòng của mình chuẩn bị ngủ, đóng cửa phòng mà vẫn nghe chúng nó ríu rít ở bên ngoài, đứa thì thay quần ao, đứa thì gọi nhau:
– Thế mày đã đặt thuốc chưa, hôm nay nghỉ sớm không đặt đi mai lại lười.
Mãi sau này tôi mới biết chúng nó đặt thuốc gì và đặt vào đâu. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết…