Nghề chăn gái - Quyển 2

Chương 24



Phần 24

Công việc vẫn êm xuôi cho dù tôi không ủng hộ cách làm của bà chị đó là “Cho người đi làm ngoài phạm vi kiểm soát.” Chính vì tôi phản đối mà mọi việc lại vẫn thuận lợi cho nên dần dần tôi cũng mất đi tiếng nói đối với bọn nhân viên. Ngày trước khi tôi làm nói gì cũng phải nghe, bây giờ nhiều lúc tôi bảo đi khách ở nhà nghỉ này, nhà nghỉ nọ tụi nó còn nói:
– Để em hỏi chị xem có khách đặt em chưa đã.

Hỏi xong nếu không có chúng nó mới đi, nghĩ cũng bực vì nhiều lúc người ta gọi rồi. Thấy chúng nó ở nhà mình xếp đi, ai dè chúng nó bảo tí có khách của chị rồi. Đúng là cái cảnh “Lắm thầy nhiều ma”, nhưng tôi vẫn nhịn. Dù gì thì bà ấy cũng đang làm tốt, chỉ có điều bằng mặt nhưng không bằng lòng mà thôi. Vì dạo đó làm ăn ổn, nhân viên đi làm được nhiều vé tuy rằng có hơi xa nên bà chị tổ chức một chuyến bay cho cả nhà tầm 15 người bao gồm 7 đứa nhân viên ( 4 đứa nhà tôi với 3 đứa nhân viên nhà khác ), mấy ông bạn vợ chồng bà ấy và cả tôi.

Nhưng hôm đó tuy đã hẹn nhưng tôi lại đi có việc với hai ông anh nên mãi 12h đêm sau khi về định vào quán ngủ luôn thì bà ấy gọi bảo:
– Mọi người cũng mới chơi thôi, cậu cứ đến đi… Tới sáng cơ mà, cả nhà đi cậu không đi thì không ra gì..

Nghe thế nên tôi cũng gọi taxi đi, bước chân vào phòng bay tôi giật nẩy cả mình. Đm, đang trên sàn là gương mặt thân quen Thèn Quyết với vũ điệu Bổ Dưa. Nói ra thì không phải là coi thường hay khinh bỉ gì cả nhưng thật sự nhìn cảnh đó không khỏi hoàng hồn. Chân mẹ ấy giật như kiểu Cụ Rùa trong phim Bao Công thời tôi còn nhỏ. Tay thì một lên một xuống như đang giã gạo đêm. Tôi đứng ngớ người ra mất mấy phút thì bà chị lôi vào. Bay lắc mà, hốc viên kẹo vào xong thì nó tình cảm lắm, bình thường ghét nhau như chó nhưng có kẹo là tình thương mến thương đong đầy như bánh dày gặp bánh trưng.

Ờ thì cũng hiểu nên tôi cứ ậm ờ lắng nghe tâm sự. Ngồi vào ghế bà ấy đưa tôi hai cái Vạch Dài màu trắng nói:
– Mọi người chơi hết rồi cậu cứ chơi đi…

Nói đoạn bà ấy chỉ lên quả Tuyết vâu:
– Nhìn nó quăng như Rắn Mùng, vậy mà ở nhà gạ không đi…

Tôi cũng biết, tính Tuyết vâu kiệt sỉ. Nghe thấy đi chơi là sợ mất tiền. Hôm hẹn đi bay bà chị bảo đi đi cho biết thì nó giãy nảy lên:
– Thôi, em không đi đâu… Em ngại những chỗ đó lắm…

Đến khi bà chị nói:
– Mày không đi thì thiệt, có phải lúc nào chị cũng có tiền bao chúng mày đâu.

Nghe đến từ bao là mắt nó sáng lên, nhưng do nãy vừa bảo ngại không đi lên ngập ngừng. Cái Hoa mới nói:
– Thôi… đi..đi… cho vui.

Như đang ngứa lồn gặp phải sextoy nó gật đầu luôn, nhưng giọng nói thì hơi bẽn lẽn:
– Ừ… thì… đi.

Vãi lồn, vẫn không phải chê nhưng quả thật có nó đi tôi thấy hơi chối rồi mặc dù mới chỉ là trên kế hoạch. Tôi chỉ nói:
– Đi chơi thì thay đổi cách ăn mặc một chút. Mặc như mày đến đó người ta cười cho. Nhất là lúc về, đm chắc hết hồn…

Thế nên hôm đó tôi cũng chẳng máu mê gì bay với lak, nhìn nó quẩy như Vũ Điệu Hoang Dã tôi quay ra nói với bà chị:
– Cho nó chơi mấy viên mà gớm vậy, chắc tôi chết.

Bà chị nói:
– Nửa viên mà đã thế này rồi đấy… Cũng mới chơi thôi, tại sớm vào còn hát hò chán…

Vãi lồn nửa viên mà như con điên con dại, chắc nhìn nó nhảy mà mấy ông ngồi trong phòng cũng hốt hay sao mà ông nào cũng ngồi im. Thế là phòng này của Quyết, sân chơi này cũng của Quyết cả. Đéo cần biết thế nào Quyết phê thì Quyết hưởng. Tôi thì bị bà chị ép nốc hai viên, hai viên thì cũng chỉ là bình thường so với tôi. Tính tôi rất lạ, chơi kẹo vào mà không đề vài đường ke thì đéo phê luôn… Không hiểu sao nhưng nó thành mẹ thói quen mỗi khi đi chơi rồi. Mà lại còn có người lạ là một, người điên điên khùng khùng thì thà tôi âm hàng ra về chứ đéo bao giờ thèm ngồi lại.

Hốc luôn hai viên ngồi hàng nửa tiếng đéo cảm giác gì. Tôi mới lấy đĩa ra xào nấu tí muối cho đỡ nhạt. Vào sau nên phê pha nó không đồng đều, đa số lúc đó ai cũng lên hàng hết rồi. Thôi thì tự mình một góc ngồi hơ, ngồi miết thôi. Thế lồn nào vừa oánh xong, đang ngồi cuộn cái ống thì con quỷ Tuyết nó dí sát mặt lại hỏi tôi:
– Anh… làm… cái… gì..đấy…

Ôi đm đời, phòng thì ánh đèn đang ảo lòi. Nhìn thấy cái mặt nó ghé vào tí thì tôi giật mình rơi cả đĩa ke. Tôi bình tâm, nhìn thấy mặt nó hai viên kẹo tôi vừa đớp hết mẹ tác dụng luôn. Tôi tỉnh hẳn, tôi nói:
– Mày chơi không… ??

Bà chị ngồi cách đoạn thấy thế đi lại bảo:
– Cho nó chơi ít thôi, không lại sốc…

Thèn Quyết mặt ngáo ngơ không biết đấy là cái gì nhưng bảo chơi cũng gật đầu. Thề có ông trời, dm đời tôi chưa gặp đứa con gái nào nó xấu mà lúc đó nó còn bê tha, bệ rạc… Mồm bình thường đã vêu sẵn, lúc ngáo cái mồm nó cứ chu ra xong méo xệch. Thôi thì cũng kẻ cho nó đôi line nhỏ nhỏ, đưa ống cho nó tôi bảo:
– Đặt vào mũi rồi hít vào…

Nó cầm cái ống cứ đứng thôi, tôi liền nói:
– Đây mày nhìn chị chơi trước rồi tí mày làm theo.

Tôi đưa cho bà chị làm mẫu, bà ấy lia ống cả lượt đi lẫn lượt về sạch luôn hai line. Đm, có thế thôi mà thèn Quyết đứng vỗ tay tán thưởng như vừa được xem xiếc. Đến lượt nó tôi đéo dám kẻ đường nữa mà vun vun thành đống nhỏ cho nó.

Thấy nó cũng cầm ống cho vào mũi, một tay nó bịt mũi kia lại. Nhìn ánh đèn pin điện thoại soi vào mặt nó không khác gì tranh đả kích. Thế thì bố tôi cũng không thể phê được. Tôi cầm đĩa nín thở chờ nó thông nốt cái đống ke nhỏ. Tưởng nãy nó chăm chú thế nào, ai dè:
” Phì”

Đclm nó nó thở ra chứ hít vào lồn đâu, nguyên cái đống tôi vừa đánh cho nó bị thổi bay tứ tung. May sao tôi có thói quen luôn đặt thẻ phía trước số ke chưa kẻ nên không bị mất nhiều. Nhìn quả chơi ke thần thánh của nó mà tôi không nói được lời nào. Đặt mẹ cái đĩa xuống tôi né sang một bên lạy nó ba lạy.

Hội đồng phê ngồi sát đó cũng nhìn nó cau mày vì Tiếc Đồ. Tôi đưa cả đĩa ke cho bà chị bảo:
– Ca này em chịu, đấy chị dạy nó như nào thì dạy…

Vật vã mãi bà chị cũng cho nó chơi được hai đường. Chưa lần nào đi bay mà tôi tụt cảm xúc như hôm đấy, mấy con kia thì chắc hốc lắm đồ nên nằm bẹp dúm một chỗ, mấy ông bạn bà chị thì đã mỗi ông một em. Chẳng thấy ai nhảy nhót gì cả, bảo hai viên không ngấm cũng không phải, cố ngồi uống mấy cốc nước lạnh, lấy khăn lạnh lau mặt cho tỉnh tầm 30′ sau tôi xin phép đi về. Bay nhảy mà như tra tấn cái đầu, bên trên mẹ Quyết vẫn một mình một ngựa, nhảy không biết mệt.

Về đến nhà mới có 1h30, vẫn hơi ong đầu nên tôi đeo tai nghe. Đi pha sữa uống, tại vì đêm lại ở nhà mỗi mình nên sợ chết không đi tắm. Nằm trằn trọc đến 6h sáng mà đéo ngủ được. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này, đến 7h thì có tiếng xe đỗ trươc cửa. Bốn mẹ ấy đi taxi về, tôi phải ra mở cửa. Nhìn mẹ nào cũng tã như băng vệ sinh dùng rồi. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, riêng mẹ Tuyết thì đi chân đất bẩn như cứt, nó lào đảo đi vào nhà mồm thì vẫn nhai. Đéo rửa chân tay gì nó phi vào phòng lên giường nằm luôn.

Nhìn phát sợ lên được, nhìn cảnh này tôi đoán hôm nay không làm ăn gì được rồi. Đúng cái cảnh đi bay xong về nhìn như móc từ dưới cống lên, bà chị nhắn tin bảo tôi:
– Sáng nay cho chúng nó nghỉ nhé cậu. Tối hãy làm…

Tôi nhắn lại:
– Không nghỉ thì cũng làm được khối, mà tối chắc gì đã làm được…

Riêng cái bọn bay lak này nó có cần ăn đâu nên hôm đó tôi nhàn, đéo phải nấu cơm. Ba đứa Hoa – Quỳnh – Hà thì dậy từ tầm 3h chiều, lai nhau đi ăn mì ăn cháo ở đâu đấy. Riêng con vêu nó ngủ đến 7h tối mới dậy. Mà dậy xong còn không chịu đánh răng rửa mặt. Cứ nằm dài ở ghế xong tay quẩy lên quẩy xuống, nhìn như con bọ gậy. Cái Hoa mới nói:
– Dậy đánh răng rửa mặt đi, nằm nhìn xấu phát kinh lên được.

Ấy thế mà nó Ngáo Ngơ bơ lạc đéo thèm quan tâm. Nằm phả hơi ra khắp nhà, phải nói là Tởm. Bọn kia thì trang điểm xong xuôi rồi, đúng lúc đó thì có khách. Một ông đi vào hỏi nhân viên, tôi đi ra tiếp:
– Nhà còn 3 người anh ơi, anh ưng ai thì chọn.

Khách mới chỉ vào Tuyết Vâu hỏi:
– Em này bị sao mà người cứ giật giật thế này…

Chẳng lẽ bảo nó bị điên, thôi thì tôi cũng nói thật:
– Hôm qua nó đi chơi nên vẫn âm hàng anh ạ. Đây còn ba em xinh tươi đây bác.

Khách nghe thấy thế cũng hơi hốt quay mẹ đít đi thẳng. Ba đứa kia nó mới bực nó mới giật mẹ tai nghe con Tuyết ra chửi cho một trận bắt đi vào nhà. Nhưng khổ khách mở hàng không đi thì xác định cả tối hãm lồn. Y như rằng tối hôm đó đéo có khách… Bà chị gọi điện xuống hỏi có khách không, tôi trả lời:
– Cho đi bay xong về nằm đây đuổi mẹ nó khách đi rồi đây này…

Bà chị nói:
– Ừ thì lâu lâu cũng phải đi chơi tí…

Cũng may là bà ấy còn hiểu, nhưng đâu biết sau một cái đám cưới là một cái đám ma. Tính ra thì bà ấy cho nhân viên đi làm xa đến hôm đi bay là cũng được tầm tháng. Không phải nói gì nhưng mỗi lần chúng nó đi làm ở khu vực khác tôi thấy lo vô cùng. Cũng từ đợt đó làm ở xa là bà chị tự mình điện cho nhân viên chứ không qua tôi nữa. Trưa hôm đó ăn cơm xong thì bà ấy điện cho cái Quỳnh với cái Hà đi sang khu vực Quận XXX làm khách giá cao. Vì ban ngày bà ấy điều nhân viên nên tôi cũng nhàn, cơm cháo xong lắm hôm tôi bảo chúng nó tự đi làm, tự trông quán còn tôi lang thang đi đá bi-a.

Thấy cái Quỳnh với cái Hà bảo đi làm mãi XXX nên tôi bảo cái Hoa trông nhà rồi đi chơi… Phải nói là hôm đó tôi may mắn, đang ở quán Bi-A thì tầm 2h30 cái Hoa gọi điện:
– Anh ơi có công an vào nhà hỏi chị…

Đoán chuyện chẳng lành tôi hỏi luôn:
– Thế đi chưa..? Có hỏi anh không… ??

Cái Hoa nói:
– Không anh ạ, họ chỉ tìm chị thôi… Vừa đi xong anh ạ..Họ nói họ là xxx ở bên XXX..Bắt được hai đứa nhà mình bên đó.

Cái Hoa nói thêm cũng không khai tôi ra vì họ cũng chẳng hỏi. Mà có khai thì tôi cũng không ở quán, hơn nữa tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhà nghỉ bên Quận XXX cả, nhân viên cũng không phải do tôi điều đi. Nhớ ngay đến bà chị tôi gọi nhưng không nghe máy. Nhắn tin thì bao lâu sau bà ấy mới nhắn lại là:
– Chị đi trốn rồi, mới vụ kia xong nếu nó bắt được thì Tù chắc…

Tôi hỏi:
– Thế chị đi từ bao giờ, mà ai báo… ??

Bà ấy nhắn:
– Biết tin từ 1h30, lúc 1h hai đứa kia vào phòng được một lúc thì xxx ập vào. Nhà nghỉ nó nhắn tin luôn…

Nhìn quả 1h30 là tôi hiểu ra vấn đề, đúng là đi xem bói người ta nói tôi không có Cung Tù. Đến hôm nay tôi mới thấy mình may mắn. Tôi nhắn lại:
– Thế mà chị không nhắn cho em được một câu nhỉ..?

Xong bà ấy nhắn lại nào là vội, nào là sợ… Nhưng tôi đọc xong không nhắn lại nữa. Vì tôi chẳng liên quan gì, thêm nữa không phải là xxx chỗ tôi nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi vẫn về quán lấy quần áo, tiền ( cũng không nhiều vì dạo đấy bà ấy ngày nào cũng xuống lấy tiền ). Xong xuôi tôi dặn cái Hoa:
– Chị trốn rồi, em với cái Tuyết ở đây thì ở. Không thì về, nhưng đợt này chúng mày làm tiền chị cầm cả anh không thanh toán được. Không thì cứ ở đây đợi chị giải quyết xong rồi về nói chuyện. Tạm thời anh cũng không ở nhà.

Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ căm cả bà chị, cả bọn nhân viên vô cùng. Thấy làm được tí thì thái độ ra mặt với tôi. Đm giờ cho chết, tôi lấy xe đi lên nhà ông anh rể định trả lại nốt số tiền còn lại trong két. Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường tôi lại quay lại.

Vào nhà thấy hai chị em con Hoa mặt mũi thất thần không biết đi đâu về đâu tôi nói:
– Chắc lại trốn mấy ngày rồi về thôi… Thôi thì cứ ở đây như bình thường không đi làm là được..Không phải sợ…

Lúc đó bà chị cũng nhắn tin cho tôi:
– Cậu xem giữ bọn nhân viên ở lại không chúng nó về hết…

Tôi nhắn lại mỗi câu:
– Vầng.

Ngay từ lúc bà ấy không thông báo cho tôi việc nhân viên bị bắt là tôi thấy tôi phải bỏ ngay cái Công Việc này. Nhưng vì nghĩ cho bọn nhân viên nên Chưa Phải Lúc. Đúng là chỉ khó khăn người khác mới nhớ đến mình…

Chương trước Chương tiếp
Loading...