Ngoại tình với bạn chồng
Chương 7
Khi anh Khanh về thì, tôi bắt đầu đề ra mục tiêu, quyết tâm phải chén bằng được chị Vân, bởi tôi đã biết rõ chị ấy là một phụ nữ dâm cỡ nào. Tôi mạnh dạn hơn trong cách nói chuyện, chứ không nhút nhát như trước. Đa phần trong nhà tôi luôn là kẻ yếu thế khi bị cả hai chị bắt nạt. Trong con người tôi lúc bấy giờ, luôn song song tồn tại hai thái cực, một là chủ động mạnh dạn đưa đẩy những câu chuyện sex, với chủ ý gợi dục hòng lôi kéo chị vân lên giường.
Tuy nhiên có những lúc tôi lại luôn thể hiện sự lo lắng, và quan tâm thực sự đến chị, có lẽ vì tôi đã yêu… Tôi yêu chị Vân, tôi khao khát được làm tình với chị, nhưng tôi lại không muốn có một người vợ như chị. Tư tưởng của tôi lúc bấy giờ là không bao giờ lấy vợ, với những người dâm như mẹ tôi và chị Vân. Bài học về bố tôi và anh Khanh bị cắm sừng, vẫn còn sờ sờ ngay trước mặt, tôi không muốn mai này mình cũng bị như họ.
Có lẽ chị Vân cũng nhận ra sự thay đổi từ tôi, thấy tôi quan tâm đến chị nhiều hơn, thấy tôi cũng bắt đầu nói chuyện dâm dâm hơn, chứ không còn khù khờ như trước. Tôi cũng ngờ là những lần hai chị em trêu nhau, về những câu dâm dục thì chị vân có vẻ thích thú và cười tít cả mắt. Có lần nhìn chị mặc chiếc quần bó mỏng, nổi cả mu rùa đang đứng nấu ăn, mắt tôi từ đằng sau như bị dán chặt vào bộ mông căng tròn, bất thình lình chị quay lại mỉm cười trêu tôi:
– Mày nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy?
Tôi bị bắt quả tang đang ngắm trộm mông chị, nên xấu hổ cúi đầu không nói được gì, nhưng chị Vân hỏi tiếp:
– Mày thấy chị xinh phải không?
Lúc này thì tôi cũng mạnh dạn trả lời thực lòng:
– Vừa xinh vừa ngon!
– Hehe, ngon chỗ nào vậy?
Chị Vân thích thú cười hỏi.
– Còn chỗ nào nữa, mông chị to và căng đét, lại mặc cái quần bó nhìn hấp dẫn thật.
– Hi. hi… thằng này dạo này ăn nói tiến bộ ghê. Sao không khen nốt là vú chị cũng to đi!
– Hehe, vú chị thì khỏi bàn rồi. Mà từ nay chị mặc kín kín chút, nhiều lúc hở quá nhìn thấy hết bên trong rồi đó.
– Kệ chị, cho bọn đàn ông chết vì thèm. Ai bảo đàn ông tụi em cứ thích nhìn, mông với vú của phụ nữ làm chi.
– Chị cẩn thận đấy, có ngày bị hiếp cho mà coi.
Tôi vừa thốt ra câu đó thì chị Vân buông đôi đũa nấu xuống, chị lại gần tôi ưỡn ngực ra thách thức:
– Này hiếp đi… hiếp đi… có dám hiếp không?
Thú thực là tôi đỏ mặt, sợ không dám hiếp mới nhục chứ. Bởi lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc chị chỉ đùa thôi, sờ vào chắc chị đánh cho gẫy tay.
– Không dám đúng không? không dám thì lần sau đừng có to mồm đấy nhé.
Tôi chịu thua và chấp nhận chịu thua, vì tôi biết tính tôi nhát. Nhưng cũng từ đó chị em tôi bỗng dưng cởi mở hơn trong cách nói chuyện, không còn khách sáo như trước. Có hôm chị mặc độc chiếc quần sooc ngắn, chị gọi:
– Kha ơi vào đây đỡ cho chị với!
Tôi đang nằm xem TV thì bật dậy chạy ngay sang phòng chị, thấy chị đang đứng trên chiếc ghế cao để lấy chiếc vali trên nóc tủ, tôi lại gần đứng đỡ. Ngay trước mặt tôi cách có vài centimet là cặp giò trắng nuột, tôi đứng tẩn ngẩn như kẻ mất hồn.
– Này đỡ đi cu, nhìn gì mà nhìn lâu thế.
– Hihi, tại đẹp quá chị à… – tôi gãi đầu đỏ mặt như mọi khi.
– Có mỗi thế thôi mà đã nuốt nước bọt rồi. Có thích lần sau chị đứng như thế này và mặc váy không cu? Cho mày đứng dưới nhìn thoải mái, thích thì không mặc quần lót luôn…
Tôi bó tay… lần nữa chịu thua với cách ăn nói bạo dạn của chị Vân. Tôi chỉ biết đứng cười hehe như thằng bờm ngố, trong phim của những năm ngày xưa. Tuy nhiên nhờ có chị ăn nói bạo như vậy, nên giờ đây cứ hàng tối là tôi liều mò sang phòng chị chơi, hôm thì dùng nhờ laptop, hôm thì sang lấy lí do này nọ, để được ở lại nói chuyện lâu lâu. Tôi đã mạnh dạn tiếp cận chị hơn, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa làm ăn được gì!!!!! Bởi tôi quá nhát gan…
Nhiều tối chị Thuý sang bên ông bồ ngủ, tôi ở bên phòng chị Vân chơi, chị nằm trên giường đọc sách, tôi thì ngồi nghịch laptop ở cái bàn, cách giường chị nằm khoảng nửa mét. Tôi ngồi trong phòng chị đến hơn 11h, với biết bao mưu mô trong đầu, mặt nhìn vào chiếc laptop mà mắt cứ liếc sang giường, nhìn trộm cặp vú đang phập phồng. Lúc đó trong tôi chỉ có sự đấu tranh tư tưởng, liều một phen hay là không? Thực sự rất khó cho tôi, bởi tôi không biết trong thâm tâm chị nghĩ gì. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng quả đúng không sai, trong hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Thích thì thích thật, nhưng tôi lại không dám liều vì sợ chị giận rồi nghỉ chơi với tôi.
– Thôi muộn rồi đi về phòng đi đề cho chị ngủ.
Chị vân đặt cuốn sách bên cạnh rồi vừa nói vừa ngáp, tôi lưỡng lự vài giây định nhẩy lên giường ôm chị… Nhưng tôi không làm thế mà ngoan ngoãn đi ra ngoài.
– Nhớ đóng cửa hộ chị nhé!
– Vâng.
Lúc có cơ hội cần thể hiện sự mạnh mẽ, cùng độ liều lĩnh thì tôi không làm được, cái lúc cơ hội đi qua rồi thì tôi mới dám thể hiện. Về phòng tôi không tài nào chợp mắt được, cái lúc chỉ có một mình thì tôi lại mạnh mẽ hẳn lên. Sau khi suy nghĩ và đắn đo nhiều lần, tôi quyết định cần chiếc đt lên nhắn tin cho chị Vân:
– ” Em yêu chị ”
Nhắn tin xong tôi cần đt thở dốc, vì hồi hộp chờ đợi chị phản hồi, hồi hộp vì mình đã làm được cái việc khó khăn nhất mà từ trước tôi không dám, đó là công khai tình cảm với chị Vân. Cứ nghĩ chị ngủ rồi chưa đọc được tin nhắn của tôi, chỉ khi chiếc đt rung lên báo có tin nhắn thì tôi hồi hộp mở ra đọc, thú thực còn hồi hộp hơn cả xem điểm thi đại học. Ngày trước khuôn mặt tôi buồn thiu, khi nhìn thấy kết quả điểm thi của mình, cả lần này cũng không khá hơn trước:
– Ngủ đi đồ hâm!
Bốn chữ đó thôi mà làm tôi thao thức đến tận bốn giờ sáng…