Ngọc Cẩm
Chương 17
Nhìn ngoài ô cửa Ngọc Cẩm nghĩ về những chuyện đã qua, nàng không biết những gì mình làm có đúng hay không, những lúc nàng dìm trong nhục dục thì quên mất cả bản thân là một thạc sĩ đang giảng dạy trên giảng đường còn giờ đây khi bĩnh tình nàng lại chìm trong một mớ suy tư, hỗn độn mà bản thân nàng không thể tả hết…
– Em không sao chứ?
Tiếng gọi của ông Thuận làm giật mình trở về với hiện tại.
– Dạ không sao thầy…
Từ thầy đối với ông Thuận lúc này nặng thế nào. Ông biết Ngọc Cẩm đang nghĩ gì và với kinh nghiệm của mình ông thừa biết Ngọc Cẩm đang phải đấu tranh với nhiều suy nghĩ mà chính ông là nguyên nhân cho những suy nghĩ đó. Ông Thuận thả xe chậm lại ông tấp vào bên lề, lục lọi trong chiếc cặp mà ông hay mang đi công tác. Một cái bọc nhỏ được ông mang ra đưa cho Ngọc Cẩm.
– Đây phần của em như anh đã hứa lúc đầu…
– Cái gì vậy anh?
Ngọc Cẩm ngơ ngác nhận món đồ từ ông Thuận. Nàng bất ngờ trước số tiền trước mặt nàng, mặc dù không biết trong đó là bao nhiêu nhưng với nàng đây là lần đầu tiên nàng cầm trên tay số tiền lớn đến vậy, toàn tờ polyme xanh mới toanh. Vốn dĩ nàng chấp nhận lời đề nghị của ông Thuận là vì suất học bổng du học kia hơn là số tiền nhưng bây giờ cầm trên tay quả thật nó là cái gì đó quá lớn với nàng.
– Đây là số tiền anh nói với em đó…
– Em tưởng anh nói số tiền này là số tiền em chọn hoặc là suất du học kia chứ.
– Đó là phần của em còn việc du học em có quyết định như anh bảo rồi đấy. Số tiền này coi như anh giúp đỡ em một phần vì đã bên anh bấy lâu nay, một phần xem như lộ phí anh hỗ trợ em du học, số còn lại xem như anh cho em để làm hành trang khi đi du học về vậy!!
Ngọc Cẩm mừng muốn rơi nước mắt số tiền này là số tiền quá lớn với nàng. Nhà nàng là tầng lớp nông dân cha mẹ phải trồng vườn, bán cá mới có đủ tiền nuôi nàng tới lúc đại học. Cũng bởi lẽ đó cái nghề nhà giáo, cái nghề mà không cần nhiều chi phí học nên Ngọc Cẩm mới chọn nó. Đang còn suy nghĩ bâng quơ về chuyện đúng sai của chính mình nhưng giờ nàng mới thầm cảm ơn bản thân vì ít nhất nó cũng mang cái lợi tốt cho nàng.
– Dạ em cảm ơn anh rất nhiều, anh đã giúp em quá nhiều rồi…
– Anh cảm ơn em mới đúng nhờ em mà anh đã có lại thời trai trẻ của mình, số tiền này em giữ kỷ rồi gửi ngân hàng anh mà chuyển khoản nếu có gì sao kê ra lại có chuyện nên anh đưa cho em tiền mặt.
– Dạ anh cũng chuẩn bị đi luôn rồi ạ…
– Đúng rồi anh đã bàn giao xong hết, giờ nhận xong văn bản là ra bắc thôi…
– Anh giờ có bận gì không ạ?
Ngọc Cẩm nhìn ông Thuận một lúc, nàng vui mừng vì ông Thuận giữ đúng lời hứa với nàng và nàng vẫn giữ một phần tôn trọng cho người đàn ông chu đáo trước mặt. Nàng có một suy nghĩ táo bạo và giờ nàng muốn mình thực hiện nó.
– Không em chiều chủ nhật với anh vẫn rãnh, tối thì có hứa chở đứa nhỏ nhà đi công viên thôi. Sao có vấn đề gì sao em?
– Dạ hay anh chở em về nhà anh đi em muốn chiều anh!
Ngọc Cẩm đỏ mặt với câu nói táo bạo của nàng, đây là lần đầu nàng mở lời trước ông Thuận về chuyện đó, những lần trước hầu như toàn ông Thuận rủ rê nàng. Ông Thuận khoái chí cười hả hê rồi bảo.
– Em còn sức vậy sao hôm qua một lúc mấy ông mà hôm nay còn muốn…
Câu nói của ông Thuận làm nàng đỏ mặt quả thật nàng có hơi mệt khi tối qua hoạt động hết công suất cộng thêm một cái với ông Tân lúc trưa làm nàng xuống sức quá. Nhưng khi nghe chữ “muốn” từ ông Thuận Ngọc Cẩm lại thoáng rùng mình. Âm thủy nàng lại tiết ra chất nhờn về phần này quả thật công nhận nàng là một người cực kỳ nhạy cảm trong chuyện đó. Câu nói của ông Thuận là Ngọc Cẩm mắc cỡ chỉ biết im lặng cam chịu. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô nhân tình ông Thuận lại ghẹo…
– Thêm sáng ra ông Tân đã bắt eo vận động rồi còn gì?
– Ủa sao anh biết em với anh Tân?
– Haha vậy là có rồi chứ gì, anh chỉ đoán thôi, chứ gặp anh để một người đẹp trong nhà ngu gì mà không chén, gặp anh là bắt em lại hết ngày mới thả về luôn ấy chứ…
Ngọc Cẩm đỏ cả tía tai trước lời trêu ghẹo của ông Thuận nhưng nàng vẫn nhí nhảnh đáp trả…
– Hứ… thấy ghét gặp anh không biết có làm nỗi đến trưa không đòi giữ làm của riêng cả ngày…
Ông Thuận hả hê trước độ dâm của Ngọc Cẩm quả thật nàng lúc đầu còn nai tơ, ngơ ngác nhưng vào chuyện chăn gối nàng lại dạn dĩ đến vậy.
– Thôi nói vậy chứ để anh đưa em về, anh chỉ ra ngoài lấy giấy tờ và rút tiền thôi về anh còn phải thu dọn nhà cửa. Với lại cho em nghĩ giữ sức còn một tuần thế nào anh cũng sẽ gặp em tới lúc đó em phải chiều anh đấy biết không?
– Dạ tới đó anh muốn sao cũng được.
Cả hai trò chuyện với nhau một lúc nữa rồi củng lăn bánh về nhà. Vẫn như mọi khi ông Thuận vẫn chu đáo và kỹ lưỡng để ý và sắp xếp rất kỹ để không ai phát hiện ra hai người đi chung. Trước khi chia tay ông Thuận còn đưa cho Ngọc Cẩm chiếc túi và bảo đây là món quà kỷ niệm tặng cho nàng. Ngọc Cẩm cầm vội rồi lặng lẽ đi vào lấy xe một lúc để ông Thuận đi mất nàng mới chạy về nhà.
Buổi sáng lại bắt đầu, Ngọc Cẩm nằm cuộn trong chiếc chăn bông mà nướng. Mới chóc đã gần 1 tuần kể từ ngày nàng hoàn thành thỏa thuận giữa nàng và ông Thuận. Ngọc Cẩm đã chuẩn bị đồ đạc đến tận khuya chỉ để xíu nữa thôi nàng sẽ lên xe về quê trước khi nàng đi du học. Ngọc Cẩm trong lòng nôn nao đến lạ, cũng đúng thôi vì từ lúc nàng lên học đại học rồi ra trường đi dạy đến giờ chỉ về quê được mấy lần. Trong đợt này nàng đã xin trường về thăm nhà gần 1 tháng và sau nó nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của những du học sinh.
Ngọc Cẩm bước lên xe bao nhiêu suy tư, trầm lặng ùa về trong nàng. Đã gắn bó với thành phố bấy lâu nay được trở về quê cái không gian yên bình làm nàng thanh thản đến lạ. Chợt tin nhắn đến hóa ra là Thiên, Ngọc Cẩm thở dài quả thật đến giờ nàng chưa biết dứt mối quan hệ với thằng Thiên như thế nào. Về mặt Thiên nó tiếc rẻ khi chỉ mới ăn nằm với Ngọc Cẩm chưa được bao lâu thì nàng lại đi du học, nó ước chi được đi du học với nàng thì tốt biết mấy nhưng biết sao giờ cuộc sống là vậy mà. Ngọc Cẩm thấy cũng thương lòng vì đối với nàng Thiên có chút bạo lực nhưng suy cho cùng nó có một sức hút gì đó làm Ngọc Cẩm không thể cưỡng lại.
Nhấn một lúc lâu Ngọc Cẩm quyết định sau khi từ quê lên chuẩn bị đi du học nàng sẽ dành riêng 2 ngày để bên Thiên coi như đó là phần kết cho một cuộc tình cô trò trái ngang. Về Thiên mặc dù rất tiếc nuối nhưng không thể thay đổi được nó nghĩ dù gì thì đối với Ngọc Cẩm nó chỉ có tình dục phải chăng hơn nữa là một chút cảm nắng nên gọi là đau buồn cũng không phải.
Trở về với thực tại Ngọc Cẩm trở về quê sau bao lâu làm việc trên thành phố, nàng trở về với tâm trạng đầy hãnh diễn bởi lẽ cái mác du học không phải ai cũng có mà trong tư tưởng của người dân nơi đây du học phải là những người cực kỳ giỏi mới làm được điều đó nhưng ai biết đâu suất đó Ngọc Cẩm phải đánh đổi bằng cả thân xác mình. Người dân trong xóm ai nấy cứ mặt tró mài chấm khi nhìn thấy nàng, nhất là mấy thanh niên, đàn ông trong xóm. Bởi lẽ Ngọc Cẩm như “cô thắm” về làng vậy, xinh đẹp, tài giỏi làm biết bao nhiêu người thèm muốn, Ngọc Cẩm lấy làm hãnh diện vì điều đó.
Như mọi hôm ba Ngọc Cẩm ông Tâm đang lụi cụi chuẩn bị ra thăm vườn cam của gia đình thì có tiếng réo lên.
– Lên vườn chưa anh ba ơi…
Đó là ông Đạt ông hàng xóm của Ngọc Cẩm từ nhỏ Ngọc Cẩm hay sang chơi. Hồi còn nhỏ ông Đạt hay cho Ngọc Cẩm quá giang đến trường vì ao cá trạch của ông cùng đường với trường của nàng. Nói chút về ông Đạt, ông là bạn chí cốt của ông Tâm, từ nhỏ ông đã ở cái mảnh đất cằn cõi này từ cái hồi đất nước mới giải phóng. Ông Đạt là một người khơme, vợ ông thì đang trên Sài Gòn để chăm sóc hậu sản cho đứa con dâu của ông. Mọi việc dưới quê hầu như ông Đạt đều quán xuyến hết. Mỗi ngày ông thường rũ ông Tâm làm vài ván cờ, ly trà trước khi lên thăm ao cá nhà ông.
– Ôi anh sáu nay qua sớm quá dị ông…
Ông Tâm nói vọng ra khi đang lụi hụi cuộc mớ bọc chuẩn bị lên thăm vườn.
– Nay sáng lên xã sớm cái mua mớ thức ăn tiện ghé kiếm ông nói dóc xíu vậy mà…
– Anh sáu vô chơi tui tiện tay làm nốt cái này cái. Cẩm pha miếng trà cho ba con…
Ngọc Cẩm nghe gọi lúc này bước ra nhìn thấy ông Đạt nàng vui mừng chào hỏi.
– Dạ chào chú Đạt…
– Ôi Cẩm hả con về hồi nào dị…
– Dạ con về được 2 hôm rồi chú…
– Ôi anh ba con gái giờ lớn quá tui nhận hết ra rồi người gì mà đẹp người đẹp nết dị haha…
Ông Tâm nghe vậy cũng vui lòng bởi lẽ ông luôn tự hào vì con gái ông từ nhỏ đã là một đứa ngoan ngoãn lại giỏi dang nay trưởng thành tài giỏi lại càng khiến ông nở mày nở mặt. Ông đạt ngồi chơi một lúc thì Ngọc Cẩm mang trà ra đãi khách, ở quê nàng mặc một bộ đồ ngủ bằng vải satin tay dài, quần dài trông rất ư là gái quê nhưng lại pha lẫn nét hiện đại của con gái thành thị. Đang rôm rả nói chuyện thì Ngọc Cẩm bước ra lễ phép châm trà rót nước, nàng cúi xuống làm cái cổ áo nàng hở ra làm lộ cặp nhũ hoa trắng nõn dưới lớp áo ngực. Ông Đạt ngồi đối diện vô tình bắt được khoảnh khắc đó, ánh mắt ông lọt vào khe áo nhìn không chớp mắt, Ngọc Cẩm nhìn thấy ánh mắt ông Đạt nàng giật mình vội chỉnh lại cổ áo rồi cặm cụi vào nhà. Ngọc Cẩm nghĩ chỉ là vô tình nhưng nàng có biết đâu rằng hình ảnh đó lại ám ảnh ông Đạt về sau.
Ngồi luyên thuyên một lúc thì Ngọc Cẩm lại nghe tiếng gọi của ba nàng bước ra thì ông Tâm nói.
– Một xíu nữa ba lên trên vườn con đi với chú sáu (ông Đạt) lên xã mua dùm ba một ít thuốc lá, bột sắn cho má mày với sẵn ghé lên chòi chú sáu gửi ít cá mang về tối ba với chú lai rai…
Ngọc Cẩm lại nhíu mày khó chịu…
– Ba à ba bỏ thuốc được rồi đó vừa hút thuốc vừa uống rượu không tốt đâu ba…
– Ba biết rồi lâu lâu anh sáu ghé lai rai chơi vậy mà má bây đi chợ từ sớm chắc cũng sắp về sáng đi mà quên dặn bả mua, con ra mua giúp ba một ít…
– Dạ con biết rồi.
Ngọc Cẩm vào thay quần áo, nàng chọn cho mình chiếc quần jean bó sát cộng với cái áo thun trắng cổ tim làm nổi bật lên dáng người “hoa hậu” của nàng. Ông Đạt nhìn thấy Ngọc Cẩm bước ra mà tự dưng ông lại có cái cảm giác gì đó khó chịu trong lòng quả thật ở cái tuổi ngũ tuần này ông chưa từng gặp người con gái nào đẹp như Ngọc Cẩm bây giờ. Một người con gái đẹp mà ông thấy phải chăng chỉ có trong những bộ phim trên tivi hay một số diễn viên trên chiếc điện thoại của ông, còn giờ một cô gái trắng nõn, xinh đẹp, dáng ngon đứng trước mặt ông làm cho ông phải một phút rung động trong lòng. Lấy lại bình tĩnh ông Đạt ngồi trên con dream của mình đề máy rồi chuẩn bị đi, ông có chút bồi hồi khi ngồi sau ông là một cô gái quá sức xinh đẹp, ông đã cố nghĩ đó là Ngọc Cẩm cô cháu gái mà lúc nhỏ ông đưa đón nhưng bỗng dưng hình ảnh cặp nhũ hoa vừa nãy làm ông không thể nào tập trung được.
– Chú Đạt dọa này còn phong độ quá chú…
Tiếng của Ngọc Cẩm bên tai làm ông Đạt giật mình kéo ông về hiện tại, ông nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh trả lời…
– Thấy vậy chú mày còn ngon lắm à, mà dạo này con sao rồi nghe anh ba nói sắp đi du học hả?
– Dạ đúng rồi chú chuyến này con về chơi xong lên lại sài gòn chuẩn bị đi học luôn…
– Cha giỏi quá bây ở cái ấp này đó giờ chỉ mỗi con là đi du học chả bù cho con chú học hành chẳng tới đâu giờ làm công nhân bù đầu bù cổ…
– Mỗi người một hoàn cảnh mà chú mà dạo này bác gái vẫn khỏe hả chú?
– Bả vẫn khỏe từ lúc con Hồng (con dâu ông Đạt) sanh tới giờ bả lên trển chăm cháu tao cũng ít khi gọi bả.
– Vậy chắc chú ở một mình cô đơn lắm hả chú?
– Cô đơn gì đâu có anh ba sáng sáng ly trà tối có khi lai rai qua ngày vậy mà thế cũng vui rồi.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ chiếc xe bị sụp hố làm cả người Ngọc Cẩm đổ về trước, theo phản xạ nàng chờm tới ôm ông Đạt một cái. Cặp vú của nàng đè sát vào lưng ông làm cho ông Đạt cảm nhận rõ sức căng của ngực đàn bà đè lên ông. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm ông đạt run người lên vì trên xe chắc có lẽ Ngọc Cẩm không cảm nhận được điều đó. Chiếc xe dừng lại ở một cái chòi nhỏ nằm trong một con kênh vắng đó là chiếc chòi mà ông Đạt mỗi ngày đều ra đây để cho đàn cá nhà ông ăn còn đằng xa kia là vườn cam mà nhà nàng trồng nó chỉ cách mỗi con kênh nhưng muốn đi qua đó phải đi vòng một đoạn rất xa.
Cái chòi được dựng lên giữa khu đất trống, chòi không quá lớn chắc vỏn vẹn tầm 30m vuông. Bên trong chỉ vừa đủ một chiếc giường, một cái võng mắc giữa chòi và vài ba cái bao thức ăn cá to tổ bố. Ngọc Cẩm lấy cái ghế gỗ ngồi đợi ông Đạt vớt cá lên mà lòng đầy mừng rỡ vì rất lâu rồi nàng mới thấy cảnh tượng cả đàn cá ào ạt vẫy vùng dưới nước như thế. Lúc nhỏ ông Đạt vẫn đôi lần dẫn nàng đến cho cá ăn, Ngọc Cẩm rất thích nhìn lũ cá nháo nhào lên đớp thức ăn cái cảnh tượng mà lâu rồi Ngọc Cẩm không được nhìn thấy làm nàng lại nhớ đến lúc nhỏ.
Một lúc loay hoay thì ông Đạt củng vớt được một bọc cá lớn. Nhìn bầy cá Ngọc Cẩm nghĩ hôm nay nàng sẽ có một bữa ăn rất thịnh soạn đây. Ông Đạt trở nàng về cả đoạn đường hai chú cháu cứ tán gẫu làm suýt nữa ông Đạt chạy lố nhà ông Tâm luôn. Ngọc Cẩm thấy ông Đạt rất dễ mến mặc dù là giọng nói của ông hơi khó nghe một tí.