Ngọc Lan
Chương 1
Bỏ lại phía sau cơm áo gạo tiền, bỏ hết những bon chen bề bộn của cuộc sống, tôi tự thưởng chút thời gian tĩnh lặng cho riêng mình với nắng Hà Nội cuối tuần.
Hồ Gươm chiều ấy, nắng vàng nhẹ rơi, tôi thả mình vào những góc máy của riêng mình thì bỗng va phải một người.
Một cô bé trong veo nhưng có vẻ hơi buồn, tôi xin lỗi rồi tiếp tục với cảm xúc của mình. Khi quay sang cô bé vẫn đứng xem tôi chụp, tôi mỉm cười rồi vô định bước đi cô bé tiếp bước cùng tôi.
Đến cây mõ già tôi ngồi xuống mời em cùng ngồi.
Sau một hồi nhìn tôi như đánh giá, cô bé mở lời:
– Có gì hay mà ai ai cũng ngắm ngắm bấm bấm quên hết xung quanh vậy chú?
Tôi lặng im bật những khoảng khắc tôi ghi lại từ hoa lá cỏ cây đến những khuôn mặt tôi thấy ấn tượng cho cô bé xem. Cô bé bỗng đề nghị:
– Chú chụp cho em nhé? Tôi yên lặng nâng máy và chụp em.
Chúng tôi đi hết một vòng quanh hồ thì cũng đến trưa, vợ gọi về ăn cơm thì em đề nghị.
– Chú xin phép vợ rồi em mời chú ăn trưa với em, coi như trả công chụp và chỉ là bữa trưa vỉa hè ở Tạ Hiện thôi nhé.
Tôi tò mò vì chưa biết em thế nào, tên tuổi ra sao? Tại sao lại gọi tôi là chú xưng em?
Rút vạn lý truyền âm ra xin phép vợ rồi Tạ Hiện thẳng tiến.
Trong bữa ăn tôi được biết em mang tên một loại hoa tôi rất thích từ thời còn trai trẻ: NGỌC LAN, đang làm ở một công ty tư nhân có tên tuổi ở HN, nhà ở quê và đã có chồng cùng 1 con gái (tôi được xem ảnh gia đình em trong điện thoại). Hiện đã ly thân vì không hợp.
Bên ngoài thì em không có gì nổi bật nhưng em rất ăn ảnh, những tấm ảnh em xem lại trong máy đều rất hài lòng và nói:
– Chú yên tâm, em chụp ảnh chưa bao giờ xấu cả.
Trong câu truyện giông dài tôi biết thêm:
– Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của em vì ly thân và con gái đi chơi với bố nên em lang thang một mình và đã định một mình đến hết ngày. Nhưng em thấy tôi cũng một mình tha thẩn không như những người chụp ảnh khác là đi cùng nhóm với nhau. (hóa ra tôi bị nhắm từ trước).
Em là một người trầm lắng và tinh tế, biết tôi chụp ảnh em chỉ nói về chủ đề ấy rồi dần dần cũng đến chủ đề nude. Thể loại này thì tôi cũng đã chụp nhiều nên không ngại khi nói với em, thấy em vào mạng tìm các tư thế nude đẹp đưa tôi xem rồi cùng bình luận.
Đến cao trào tôi rụt dè đề nghị em hợp tác chụp nude, em cho tôi gáo nước lạnh:
– Em chưa sẵn sàng, chú thông cảm.
Từ đấy câu chuyện nhạt dần rồi tôi cũng báo về, em nhất định trả tiền và vô tình chúng tôi cùng gửi xe ở gần nhau, tôi Bưu điện bờ hồ, em oto ở đường ngang. Gần đến nơi em níu tay tôi rồi nói:
– Sao chú không hỏi em lần nữa mà yên lặng ra về. (chết thật tôi quên mất là phần thưởng chỉ dành cho những người dũng cảm, hay nói thô tý là: Thằng liều).
Tôi bảo em về Hồ Tây nhé, em nói xa quá nhưng cũng chạy theo xe tôi.
Lấy một phòng với view quay ra mặt hồ. Tôi chuẩn bị máy, em vào tắm.
Khi em ra tấm thân Vệ nữ trong chiếc khăn tắm khiến tôi đứng hình.
Em cảnh báo:
– Chú nói đã chụp nude rồi mà thế à.
Chúng tôi yên lặng chỉ còn tiếng loạch xoạch của màn chập, em làm việc nghiêm túc như một người mẫu chuyên nghiệp và thật sự tôi cũng quên mất cảm giác của nhục dục, sự đòi hỏi giới tính không còn nữa.
( www.truyen3x.xyz – Trang web của sự thăng hoa)
Xong việc em cũng chẳng mặc đồ ngồi chọn ảnh cùng tôi, xấu thì xóa và tư thế nào đẹp mà chưa ổn thì chụp lại.
Mùi đàn bà nồng ấm trong cái lạnh mùa đông, nhìn ra hồ với chiều đông đang ảm đạm cũng thấy nao lòng. Em quay sang tôi: Chú vào tắm đi.
Đèn xanh đã bật, tuy đã già nhưng tốc độ phi vào tắm của tôi chắc thanh niên phải gọi là sư tổ.
Hai tấm thân quấn lấy nhau, một tấm mơn mởn của gái 1 con, một của lão trung niên bụng 6 múi dồn 1. Nhưng tinh thần đực cái thì chắc chắn giống nhau.
Tất cả những gì có thể chúng tôi đều trả qua. Trên giường em như con mèo hoang, lúc nhẹ nhàng êm ái, lúc lồng lên dữ dội.
Tôi out trong tư thế em phi ngựa và em gục xuống ngực tôi với hai dòng nước mắt cùng đôi môi cắn chặt. Em nấc nghẹn khóc không thành tiếng, tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy em yên lặng nghe em khóc, không hiểu sao dù đã out mà thằng bé không chịu xuống em chắc cảm nhận được điều đó nên em tụt bao và BJ liếm láp sạch sẽ thằng em. Đeo bao và rồi lại lồng lên tiếp tục cuộc yêu, tiếng nấc nghẹn ngào đôi môi cắn chặt. Em hành hạ và tôi nằm yên chịu trận với nước mắt em lã chã tuôn rơi.
Thú thật dù đã qua bao cuộc yêu, với nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi yêu trong tình trạng thế này. Yêu như để trả thù đàn ông và tôi là thằng bị tế thần. (ơn giời tôi và chú bé vẫn bình yên trở về).
Rồi bình yên cũng trở lại, em thơm nhẹ lên má tôi:
– Cám ơn chú, em lấy chồng đã 4 năm và lần đầu tiên em làm tình trong ngày cưới.
Tôi ngạc nhiên, em tiếp:
– Hôm cưới, em đến tháng nên phải kiêng.
Em xuống xe lấy laptop lên phòng copy lại hết những bức ảnh nude tôi chụp rồi nói.
– Em tin chú nên không xóa những bức ảnh này trong thẻ, nhưng em hy vọng nó không xuất hiện trên mạng.
Tôi đã hứa chỉ làm ảnh cho riêng mình tôi.
Chia tay với cái ôm siết nhẹ, không lời tạm biệt cũng không lời hẹn gặp lại, không số điện thoại.
Và chỉ còn lại với tôi cái tên NGỌC LAN.