Ngọc - Phú

Chương 14



Phần 14

Phú cúi đầu xuống thì ngay lập tức cái miệng dâm đãng của bà Mai đớp lấy cái miệng anh để hôn. Phú khoái trá, tay thì cứ thế thụt ra thụt vào cái lỗ lồn, còn miệng thì tham lam mút lưỡi. Tiếng òng ọc tại cửa âm hộ bắt đầu vang to thì bà Mai như thức tỉnh, bà cố gạt tay Phú ra và nói:

– Thôi con. Ông Kiên mà biết thì chết cả lũ. Để hôm khác đi.

Nghe vậy Phú cũng sợ sợ nên ngoan ngoãn dừng lại. Rơ bàn tay nhầy nhụa dâm thủy, Phú nhìn bà Mai hỏi trêu:

– Của ai đây mà ra nhiều như vậy chứ?

Bà Mai bẽn lẽn xấu hổ cười trừ, tay bà bóp nhẹ con cặc của Phú trong quần.

– Tối qua thằng nào cứ húp sùm sụp thế nhỉ? Lại còn kêu ngọt nữa chứ.

– Ngọt thật mà!

Phú nói xong liền cho tay vào mồm mút, rồi lại đút vào mồm bà Mai, hai mẹ con nhìn nhau cười dâm đãng…

Vợ không có nhà, con cái cũng không, Phú lang thang trên các con phố vì không muốn về nhà. Cảm thấy đói bụng vì chưa ăn gì, Phú dừng xe tại một quán cơm bình dân để ăn cho đỡ đói.

Nghĩ đến cảnh vợ đang trong tay với tình nhân nên Phú uống thấy vào mặc dù rượu rất nhạt chứ không ngon như rượu ở nhà. Ngồi một mình lai dai với đĩa lạc rang với mấy miếng thịt luộc mà cuối cùng Phú cũng cưa hết chai lavie nửa lít. Khi Phú bước ra khỏi quán thì đồng hồ cũng đã điểm chín giờ rưỡi.

Phóng chiếc xe máy trên phố, Phú vẫn chưa muốn về nhà, anh vừa đi vừa nhìn dòng người trên đường, đặc biệt là các đôi nam nữ đang ôm sát lấy nhau. Thỉnh thoảng có một số đôi đi ngang nhìn Phú tỏ vẻ gì đó và Phú chỉ cười khỉnh một mình. Phú muốn nói cho họ biết rằng tao cũng có vợ đẹp lắm, chỉ mỗi điều là giờ cô ấy đang bận đi với… bồ.

Không hiểu sao chiếc xe máy cuối cùng lại đưa Phú đến đúng quán Bar mà vợ anh đang ở đó với ông sếp. Nhìn thấy có một quán nước trên vỉa hè cạnh đó, Phú liền đi ra đó rồi gọi cốc chè đá ngồi suy tư linh tinh về vợ.

– Cậu có uống nữa không?

Phú giật mình khi nghe thấy bà chủ quán hỏi, anh nhìn cốc chè đá của mình đã hết từ bao giờ nên liền trả lời như một cái máy:

– Vâng u cho con cốc nữa.

Phú nhìn bà chủ quán đặt cốc nước trên bàn, thấy khuôn mặt bà có vẻ phúc hậu nên anh gạ hỏi:

– U ơi! Con thỉnh thoảng cũng hay đi bar mà sao quán bar kia con chưa thấy bao giờ nhỉ? Mới mở hả U?

– Mở được hơn nửa năm rồi con.

Bà chủ quán đưa mắt nhìn Phú vài giây như để đoán xem anh có phải tay chơi không, nhưng sau đó bà liếc nhìn chiếc xe máy đỗ bên cạnh vài mét thì bà nói tiếp kiểu như cảnh báo:

– Quán này nổi tiếng là đắt lắm, đắt gấp mấy lần các bar khác nên người vào đây chủ yếu là bọn có tiền thôi con.

– Vậy hả U?

– Ừ, nếu không đặt bàn trước thì cũng không có chỗ đâu.

Phú cầm cốc chè đá lên tu một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn, anh nhìn bà chủ quán nói như muốn chứng tỏ mình là người có tiền:

– Thế thì con phải thử vào một chuyến rồi, để xem bar này như thế nào.

Hai cốc chè đá hết có mười ngàn nhưng Phú đưa tờ 100k rồi quay người lên xe phóng thẳng đến chỗ bãi gửi xe của quán bar.

Hít một hơi thật dài đi vào cửa, Phú đinh ninh chắc chắn ông sếp của vợ không hề biết mặt anh. Tiếng nhạc bốc lửa, hệ thống đèn tôi tối mờ mờ ảo ảo, những cô nàng khiêu gợi đứng nhún nhảy làm Phú thấy phấn chấn lạ thường. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, không phải Phú tìm bàn mà là anh đang xem vợ mình ngồi đâu.

Khi Phú nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi “hôn nhau” tại một bàn tít góc khuất thì bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang bên tai anh:

– Em chào anh! Em xin lỗi cho em hỏi là anh đã đặt bàn chưa ạ?

Phú nhìn em nhân viên xinh đẹp rồi ấp úng trả lời:

– Anh chưa.

– Nếu anh chưa đặt trước thì em sợ hiện không còn bàn trống đâu ạ.

Phú trả lời càng thể hiện mình là một thằng nhà quê:

– Không sao đâu em, anh đi có một mình thôi mà. Có cái bàn nào nho nhỏ dành cho một hai người ngồi không em?

– Không anh ạ.

Phú bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng giữa chốn ăn chơi, anh không muốn mình bị đuổi ra khỏi quán nên cố tìm cách ở lại:

– Thế quầy bar ở đâu em nhỉ?

– Ở đằng kia anh à!

Phú nhìn cánh tay em nhân viên chỉ mỉm cười cảm ơn rồi đi đến đó. Gọi là quầy bar nhưng chẳng có nổi một cái ghế để ngồi, Phú nhìn cậu nhân viên nói:

– Em cho anh một ly wisky.

Thay cho câu trả lời thì cậu nhân viên nhìn Phú y như bà bán nước lúc vừa nãy. Tuy nhiên cậu nhân tỏ rõ thái độ coi thường khi từ chối lời đề nghị của Phú:

– Ở đây không bán ly anh ạ, chỉ bán cả chai thôi.

“Fuck! Quán quỷ quái gì thế này!” Phú chửi thầm.

– Anh đi một mình nên gọi cả chai sợ uống không hết. Thôi em cho anh một chai bia cũng được.

Càng lúc Phú càng bị cậu nhân viên coi thường, anh ta vứt toẹt chai bia trên bàn rồi nói:

– 200 Anh ạ.

Phú tức lắm nhưng vì mục đích khác nên anh phải nhẫn nhịn. Rút tờ 200 vứt trên bàn, Phú nhìn cậu nhân viên nói với thái độ hậm hực:

– Thế chú em nghĩ rằng anh sẽ mở bia bằng răng chắc! Phục vụ kiểu gì vậy? Hay thằng em nghĩ rằng anh không có tiền?

– Dạ em xin lỗi.

Phú cầm chai bia đã được mở rồi đi thẳng ra chỗ khác, hướng về chiếc bàn mà đôi nam nữ đang ngồi.

Đứng ở một góc cạnh chiếc bàn có mấy đôi nam nữ đang nhún nhảy theo tiếng nhạc, mắt Phú theo dõi không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào cặp đôi đang ngồi trong một góc tối.

Hai người lúc thì cười nói rất vui vẻ, lúc thì cùng uống rượu, lúc thì quay sang hôn nhau say đắm cho dù rất đông người xung quanh. Phú nhìn tận mắt và anh không ngờ Ngọc lại bạo dạn như vậy. Lần này không còn là sự diễn kịch để cho chồng xem nữa, Phú rất tò mò muốn biết sự thật khi vợ đi chơi riêng với trai như thế nào và anh cố gắng không để Ngọc phát hiện ra mình đang ở đây.

Nhìn vợ cười liên tục là Phú biết hôm nay nàng rất vui. Mỗi lần anh sếp quay mặt sang muốn hôn là Ngọc đều chiều và đáp trả một cách cũng tận tình không kém. Phú phải công nhận một điều rằng hôm nay Ngọc quá đẹp, quá sexy trong bộ váy đen bó sát cơ thể.

Chiếc váy cúp ngực không có dây giúp Ngọc khoe khéo hai bầu vú căng phồng lên và chiếc khe sâu thăm thẳm khiến ai nhìn cũng phải tưởng tượng. Ngọc đẹp không kém bất cứ người con gái nào trong quán bar khiến Phú rất hãnh diện cho dù chỉ là sự hãnh diện âm thầm.

Công nhận nhìn vợ say sưa hôn nhau với tình nhân thật là kích thích, kích thích còn hơn cả xem phim sex. Cánh tay của anh sếp cứ chỉ ở dưới gầm bàn làm Phú phải liên tưởng đến bàn tay đó đang đặt lên đùi vợ mình, hoặc xa hơn là đang nằm gọn trong chiếc quần lót ẩm ướt để nghịch ngợm cô bé.

Đang mải mê nhìn thì bỗng dưng ánh đèn trong quán bar chợt vụt sáng và kèm theo đó là tiếng của một MC giới thiệu chúc mừng sinh nhật của người nào đó. Tất cả mọi người đều hướng mắt về anh chàng MC và nghe anh ta nói, nhưng Phú thì bực thấy rõ vì anh ta phá đám.

Mắt Phú vẫn hướng về phía hai người và thấy hai người cũng đang nhìn anh MC một cách chăm chú như bao người. Lúc này vì đèn sáng nên Phú có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt anh sếp của vợ. Đúng như Ngọc đã nói, anh ta thật điển trai và rất nam tính… nhưng lạ thay Phú trông anh ta rất quen quen như đã từng gặp ở đâu. Phú cố nhớ anh ta là ai tuy nhiên tiếng ồn ào của đám đông khiến anh chưa thể nhớ nổi.

Nhìn mấy trò lố bịch rẻ tiền của thằng MC, Phú bỏ đi vào nhà vệ sinh. Khi đái xong, Phú đi ra đến cửa thì anh bất ngờ chạm mặt đúng nhân tình của vợ. Hai người thoáng nhìn nhau trong vài giây rồi Phú mở cửa đi ra ngoài như hai người lạ.

– Phú phải không?

Phú giật mình quay đầu lại khi nghe người kia gọi mình. Lúc đầu Phú hơi hoảng hốt vì sợ anh ta biết mình là chồng của Ngọc.

– Không nhận ra anh à? Anh là Minh – anh trai của thằng Tùng ngày xưa ở trọ cùng với em đó. Lâu quá rồi nhỉ, ngót cũng phải chục năm…

Phú ngẩn người, đúng là anh trai thằng Tùng thật, thằng mà đã địt mẹ anh bà Nga tơi bời hoa lá. Ký ức xưa ùa về, Phú nhớ lại cái thời gian ở trọ cùng thằng Tùng. Ngày đó Tùng có anh trai cũng học trên hà nội và anh ta thuê phòng trọ nơi khác để thỉnh thoảng dẫn người yêu về chịch. Phú nhớ cũng đã nhậu với ông Minh này vài lần khi ông ta đến thăm thằng em trai.

– Thế nào nhận ra anh chưa hả?

– Vâng, anh Minh phải không, em nhớ rồi.

– Kaka, trái đất này bé nhỏ thật. Thế chú đi với ai và ngồi ở bàn nào vậy?

– Em đi một mình thôi.

– Sao lại đi một mình vậy? Có chuyện gì buồn phải không?

Phú gật đầu và nổ phét:

– Chuyện buồn gì đâu anh! Vợ chồng đang xích mích nên em chán vô đây nghe nhạc tí cho đỡ đau đầu.

– Vậy à? Chắc giận nhau mấy hôm là hết thôi mà. Đợi anh chút rồi ra bàn anh ngồi uống. Có chai XO mà uống mãi mới được một phần tư. Lâu lắm rồi anh em mình không ngồi uống nhỉ? Nhớ ngày xưa uống với chú mấy trận và thấy tửu lượng chú ghê ra phết.

Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ và Phú đang hình dung Ngọc chắc ngạc nhiên lắm khi thấy Minh về bàn dắt theo… chồng nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...