Ngọc - Phú

Chương 8



Phần 8

Ngọc như muốn nổ tung con tim trong cuộc họp công ty vì nàng được chọn là một trong hai người sẽ làm trợ lý cho giám đốc, và vì anh chàng giám đốc quá đẹp trai, quá gợi tình. Chẳng cần nói Ngọc cũng biết nhiều chị em đồng nghiệp tuy nói miệng chúc mừng nhưng họ cũng tỏ ra ghen tị thấy rõ.

Minh là giám đốc mới của công ty nơi Ngọc đang làm, anh mới 34 tuổi nhưng là một người cực kỳ giỏi trong lĩnh vực kinh doanh và được công ty mời từ Mỹ về với hy vọng sẽ có sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Ngọc được Minh chọn làm trợ lý thứ hai, còn trợ lý thứ nhất là một nam cũng khá trẻ trong công ty tên là Hải.

Sau cuộc họp công ty là cuộc họp riêng của ba người: Minh, Hải, và Ngọc.

Ngọc ngồi vừa lo vừa sợ, vừa run khi nghe giám đốc Minh nói:

– Chắc hai người vẫn đang thắc mắc tại sao anh không chọn những người kỳ cựu trong công ty mà lại đi chọn hai em phải không?

Cả Hải và Ngọc đều không trả lời, họ chờ Minh giải thích và họ nhìn thấy ánh mắt của anh ta đang nhìn họ như muốn nhìn thấu tận xương tủy. Ngọc tỏ ra bối rối với cái nhìn đó bởi vì nàng có cảm nhận anh ta dường như đang nhìn cả cặp vú mình lấp ló sau những hàng cúc áo lưa thưa.

– Anh cũng là người khá trẻ nhưng được công ty mời về VN làm giám đốc. Tất nhiên công ty mời anh về để gây dựng công ty phát triển chứ không phải mời anh về chỉ để ngồi chơi rồi hàng tháng lĩnh lương cao ngất ngưởng. Anh cũng có áp lực của anh và anh có một năm để thể hiện.

Minh dừng lại vài giây vì anh ta đang tưởng tượng cặp vú của Ngọc chắc phải tròn và căng lắm vì hàng cúc áo sơ mi căng ra như muốn đứt đến nơi. Phải trấn tĩnh tinh thần thì Minh mới tiếp tục nói:

– Để đạt được những gì mình mong muốn thì đầu tiên cái anh cần là những trợ thủ đắc lực cho mình. Tại sao anh lại chọn một nam và một nữ? Bởi vì cả nam và nữ đều có những nhược điểm nhất định và anh muốn hai em bổ trợ cho nhau những gì mà mình mạnh nhưng người kia lại yếu. Thứ hai là tại sao anh lại chọn những người trẻ như hai em? Bởi vì anh muốn công ty có sự thay đổi, có sự sáng tạo, và có sự đột phá. Muốn vậy thì anh phải cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và đặc biệt là có sự năng động, sự sáng tạo trong công việc. Đó là lý do tại sao anh không chọn những người lớn tuổi trong công ty. Họ nghĩ rằng họ giỏi hơn người khác, họ nghĩ rằng chẳng cần thay đổi thì công ty vẫn đứng vững và cứ thế họ chỉ làm theo một cái gọi là dập khuôn. Anh cần sự mới mẻ, một luồng gió mới đủ mạnh để kích thích tất cả mọi người làm việc với sự hiệu quả cao nhất. Kinh tế theo thời thế và kinh tế không bao giờ chết, nó luôn thay đổi… Mong hai em ghi nhớ cho điều này.

Ngọc ngồi nghe mà chẳng biết có lọt tai được từ nào không, mỗi lần nàng ngẩng đầu lên là y như rằng thấy ánh mắt của Minh đang nhìn mình. Ngọc khép hai đùi thật chặt bởi nàng thấy ánh mắt anh ta dường như đang chiếu xuống dưới như muốn biết hôm nay nàng mặc quần lót màu gì. Một cái nhìn thật sỗ sàng… nhưng không hiểu sao Ngọc lại đờ đẫn ra bởi cái nhìn đó. Đang miên man suy nghĩ thì Ngọc giật mình khi nghe Minh gọi tên mình:

– Ngọc! Em đừng yếu đuối như vậy. Em hãy mạnh mẽ lên, hãy thể hiện mình là người có năng lực và anh không nhìn nhầm người khi đã chọn hai em.

Ngọc chỉ biết trả lời lí nhí trong cổ họng vì nàng vẫn run.

– Dạ vâng. Em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng anh.

– Tốt. Anh có một năm để thử thách thì anh cũng cho hai em 6 tháng. Trong thời gian đó nếu hai người không thể hiện được gì thì anh phải có sự thay đổi. Đó là điều bắt buộc.

– Dạ vâng. Bọn em hiểu.

Cả Ngọc và Hải cùng lên tiếng.

– Ok, vậy là chúng ta đã có sự hiểu nhau. Cuộc họp ngắn kết thúc tại đây.

Ngọc và Hải đứng dậy định đi ra ngoài thì Minh nói:

– Ngọc! Em ở lại thêm vài phút vì anh có đôi điều muốn nói riêng với em.

Ngọc đứng tẩn ngẩn một chỗ với đôi chân nặng như chì. Khi Hải đã đi ra ngoài thì nàng thấy Minh đứng dậy tiến tới chỗ nàng đang đứng. Ngọc bủn rủn chân tay khi thấy cả hai bàn tay Minh chạm nhẹ vào hai bờ vai mình rồi ấn xuống.

– Em ngồi xuống đi! Đừng tỏ ra lo lắng quá như vậy. Em yên tâm một điều là luôn có anh và Hải đứng đằng sau để hỗ trợ em.

– Em cảm ơn anh. Nhưng em sợ mình không làm nổi…

Ngọc chưa nói hết câu thi Minh đã chặn lại không cho nàng nói tiếp.

– Đừng bao giờ nói từ đó với anh. Em hãy thể hiện mình không những là phụ nữ xinh đẹp mà mình còn rất thông minh.

– Anh có đánh giá quá cao về em không đấy?

– Không hề. Anh không nhìn nhầm người đâu. Cái anh lo là từ nay công việc và áp lực của em rất nhiều, nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình em vì anh biết em còn có một con nhỏ khoảng 3 tuổi.

– Anh khỏi bận tâm điều đó vì em sắp xếp được.

Ngọc trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. Có vẻ nàng như muốn nói rằng vì anh em có thể hy sinh tất cả.

– Thật là tuyệt. Anh bắt đầu nhìn thấy được sự quyết tâm trong con người em rồi đấy.

– Hihi vì em muốn thử xem mình có năng lực không.

– Ok miễn là em dám đương đầu với mọi thử thách.

– Vâng em sẽ cố gắng.

– Ok. Ngọc này, chiều nay khi tan giờ làm có lẽ mình nên có một bữa tối cùng nhau để anh có thể bàn giao công việc cho em.

Lời đề nghị quá nhanh nhưng Ngọc lại chờ đợi nó từ khi nhìn thấy anh ta.

– Vâng anh.

– Tốt. Có gì anh sẽ nhắn cho em địa điểm nhé.

– Vâng.

Ngọc đứng lên đi ra đến cửa thì nàng như muốn đứng tim vì Minh lại gọi:

– Ngọc! Còn một điều nữa anh muốn em làm, nó không liên quan gì đến công việc cả.

Ngọc bây giờ mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh chàng giám đốc trẻ. Nàng thấy ánh mắt anh ta có sự hút hồn thật mãnh liệt khiến bất cứ người con gái nào cũng phải gục ngã.

– Vâng anh cứ nói.

Minh tiến lại gần Ngọc, anh mỉm cười thật quyến rũ khoe hàm răng trắng tinh rồi nói rất nhỏ vừa đủ cho Ngọc nghe rõ:

– Anh thích cái mùi nước hoa nhẹ nhàng của em và anh mong em đừng thay đổi bất cứ loại nào khi đi làm.

Ngọc mỉm cười vì thấy Minh không còn nghiêm nghị như lúc trước, lại còn tán tỉnh một người phụ nữ đã có chồng như nàng.

– Em tưởng anh thích thay đổi?

– Có nhiều thứ cần phải thay đổi, nhưng có những cái thì tuyệt đối không.

Nhìn Minh vừa nói vừa nhìn mình khiến Ngọc xấu hổ, nàng hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó và nàng không trả lời mà quay người mở cửa đi ra ngoài.

– Thôi em phải về làm việc, hẹn anh tối nay.

– Ok em.

Cả buổi chiều hôm đó Ngọc không thể tập trung được vào công việc, không phải vì công việc mới với trọng trách lớn hơn, mà vì cái hẹn bữa tối với anh chàng giám đốc đẹp trai đã hút hồn nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quên mất chưa nhắn tin cho chồng để báo sẽ về muộn, Ngọc rút đt ra để gọi thì đúng lúc đó đt của nàng đổ chuông. Phú gọi.

– Alo em đây.

– Em tí nữa xin về sớm được không?

– Có việc gì vậy anh?

– Tối nay nhà mình có khách, một người khách quan trọng với anh và em về sớm đón con rồi đi chợ mua thứ gì tươm tươm một chút để hai anh em vừa nhậu vừa bàn công việc.

– Nhưng tối nay em đã một cuộc hẹn rồi không về sớm được.

– Hãy hủy hết những cuộc hẹn vớ vẩn của em đi. Ông này là đối tác quan trọng trong việc làm ăn của anh nên vợ chồng mình phải đón tiếp chu đáo. Thế nhé!

Ngọc chưa kịp nói thì Phú tắt máy. Đặt chiếc điện thoại lên bàn với tâm trạng bực tức, Ngọc lẩm bẩm trong miệng: “Thế nào là những cuộc hẹn vớ vẩn?”

Dù không muốn nhưng sau vài phút trấn tĩnh thì Ngọc cũng đành phải xuống nước chiều chồng nên nàng không còn cách nào là từ chối bữa tối với Minh.

Ngọc về nhà thể hiện đúng vai trò người vợ đảm đang khi vừa trông con, vừa dọn dẹp nhà cửa và vừa nấu ăn. Vị khách của Phú Ngọc không ngờ là một người đàn ông phải tầm bốn tư hoặc bốn sáu gì đó và nàng gọi bằng chú trong khi chồng thì gọi bằng anh. Nhìn cách ăn mặc và phong cách nói chuyện thì Ngọc cũng đoán ông Tư có lẽ rất giàu có và thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Ngọc ngồi ăn một lúc thì xin phép đứng lên bế con ra sân để bón cho nó ăn. Thấy chồng và ông Tư ngồi nhậu chuyện trò công việc khá lâu nên Ngọc đưa con lên phòng đi ngủ trước.

Nằm ôm con mà đầu óc Ngọc chỉ nghĩ đến hình bóng của anh chàng giám đốc tên Minh, thỉnh thoảng nàng tự cười khi nghĩ đến những cái nhìn đầy dâm dục của anh ta vào những phần nhạy cảm trên cơ thể nàng.

Đang thiu thiu ngủ thì Phú đi vào gọi Ngọc dậy:

– Em dậy dọn dẹp và rửa bát cho anh.

Ngọc mở mắt dù đã buồn ngủ lắm rồi nhưng nàng vẫn cố ngồi dậy vì đó là bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình. Nhìn đồng hồ đã 11h khuya, Ngọc nói:

– Ngồi uống lâu thế cơ à? Ông Tư về chưa?

Phú cởi quần áo leo lên giường như đã phê lắm rồi, anh trả lời:

– Ừ, hai anh em ngồi nói chuyện công việc mà cũng cưa gần hết chai lít rưỡi đấy. Phê vãi nhái ra. Anh Tư cũng say rồi nên anh bảo lên tum nằm ngủ luôn chứ đi về giờ này rất nguy hiểm. Em cứ dọn dẹp nhé, anh ngủ trước luôn đây.

Ngọc đi xuống dưới nhà nhìn đống bát đũa nằm ngổn ngang trên bàn thì nàng ngán ngẩm lắm nhưng không thể kêu lên được. Dọn dẹp đống bát xong thì nàng rửa luôn, rửa xong thì Ngọc lau chùi bếp và cái phòng khách cho thật gọn gàng sạch sẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...