Người bảo vệ

Chương 12



Phần 12

Xuống đến dự án tại Bắc Ninh, qua kính xe, Thụy Kha nhìn thấy mấy chục chiếc oto ben, loại chuyên dùng để chở vật liệu xây dựng, khoảng chục cái máy xúc, máy ủi, xe lu các loại đang đỗ thành hàng dọc chắn toàn bộ mặt tiền của dự án, các lái xe và công nhân của Thiên Lý đang đứng lô nhô bên ngoài.

Thìn đỗ xe cạnh xe của phòng hành chính, cái xe mà kế toán trưởng Cung đi, cách đám người kia khoảng 100m. Thụy Kha nhìn thấy người của mình, đi đầu là anh Chung, trưởng ban quản lý dự án và khoảng chục nhân viên khác nữa. Nhìn khuôn mặt họ lúc này thật thảm thương, để xảy ra cơ sự này cũng một phần lỗi từ họ, lại để đích thân chủ tịch phải xuống giải quyết, họ đang lo lắng cho miếng cơm, cho công việc của mình không biết có giữ được không sau sự việc ngày hôm nay.

Nhưng trái với suy nghĩ rằng chủ tịch sẽ mắng như tát nước vào mặt, anh Chung và mọi người thấy Thụy Kha không có ý giận gì cả, cô bước xuống xe đi tới gặp mọi người, Mai Ngọc, Thìn và anh Cung theo sau.

Nhìn thấy quân mình, Thụy Kha an ủi:

– Mọi người đừng lo lắng gì cả, tôi xuống đây cùng mọi người giải quyết sự việc. Có ai bị làm sao không?

Ban quản lý dự án Bắc Ninh là một ban chuyên trách của công ty, phụ trách quản lý và phát triển dự án ở Bắc Ninh. Nhân sự của ban trong giai đoạn này chỉ khoảng chục người, nhưng khi dự án vào giai đoạn thi công rốt ráo và bán hàng thì sẽ phải tăng thêm gấp ba gấp bốn lần nữa. Ở đây không có nhiều người biết mặt chủ tịch, may ra chỉ có anh Chung là gặp chủ tịch vài ba lần, cũng chưa lần nào nói chuyện trực tiếp.

Anh Chung thay mặt mọi người nói:

– Thưa chủ tịch, chúng tôi không bị làm sao, chỉ lo là không thể làm lễ đặt móng đúng lịch, lại để chủ tịch lo lắng phải xuống tận đây. Chúng tôi thấy thật là có lỗi. Mong chủ tịch…

Chưa để anh Chung nói hết thì Thụy Kha ngắt lời:

– Không ai bị làm sao là tốt rồi. Chúng ta giải quyết sự việc xong rồi nói. Anh đã liên hệ được với lãnh đạo Thiên Lý chưa? Tôi cần gặp trực tiếp bên đó.

– Tôi đã liên lạc được rồi nhưng anh ta không chịu ra đây gặp chủ tịch.

Thụy Kha nói nhanh:

– Vậy chúng ta đến trụ sở của Thiên Lý.

Anh Chung mừng như bắt được vàng, đúng là giám đốc Thiên Lý có yêu cầu này nhưng anh Chung thật là không dám nói thẳng với chủ tịch. May quá chủ tịch lại chủ động:

– Sao chủ tịch biết anh ta đòi gặp mình ở trụ sở của Thiên Lý?

Thụy Kha phán đoán nhanh tình huống này, nếu là mình thì mình cũng sẽ làm như vậy, yêu cầu đối phương đến hang của mình, tạo áp lực dễ hơn, nhưng Thụy Kha rất ít nói cho cấp dưới biết dòng suy nghĩ của mình, cô chỉ nói kết quả mà thôi. Ngày trước cô còn đắn đo chuyện đến tận trụ sở của đối tác ở một tỉnh lẻ để giải quyết khúc mắc, nhưng nay đã khác, có anh chàng vệ sĩ cùng đi khiến Thụy Kha yên tâm hơn rất nhiều, cô tin trong mọi tình huống mình sẽ an toàn. Giờ có bảo cô vào hang chuột cô cũng không ngại chứ nói chi đến cái hang hùm là trụ sở doanh nghiệp Thiên Lý. Thụy Kha ra lệnh như để tránh câu hỏi của anh Chung:

– Giờ anh Chung, anh Cung và Mai Ngọc đi cùng tôi đến trụ sở bên đó. Mang theo toàn bộ hồ sơ về Thiên Lý, đặc biệt là sổ ghi chi tiết ghi số lượng. Các anh chị em còn lại của Ban Quản lý cứ tìm một nơi nào đó ngồi nghỉ, không cần đứng ở đây rất dễ xảy ra va chạm. Khoảng 1 tiếng sau mọi người tiếp tục trở lại làm việc bình thường.

– “Vâng thưa chủ tịch”, anh Chung đáp lời chủ tịch rồi truyền đạt lại ý kiến cho những người còn lại, anh còn đang mơ hồ vì chủ tịch rất tự tin là 1 tiếng sau sự việc sẽ được giải quyết.

Mai Ngọc định hỏi là vừa rồi chủ tịch không có nhắc đến anh Thìn đi cùng, nhưng nghĩ đến sáng nay chủ tịch đã nói, đố mà bảo anh ta rời khỏi chủ tịch nửa bước nên đành thôi, cô lại nghĩ đến mình đang buồn đái cứng cả bụng nhưng đang ở giữa đường thế này biết kiếm chỗ nào đái đây. Đành có một ước mơ nhỏ là đến Thiên Lý đái vậy, dáng đi của cô cũng có chút không bình thường.

Thìn lái xe Audi chở Thụy Kha và Mai Ngọc. Xe phòng hành chính chở anh Chung và anh Cung.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Tại trụ sở làm việc của Công ty Thiên Lý ở trong trung tâm thành phố Bắc Ninh.

Đã được thông báo từ trước, cả đoàn người vào sảnh tầng 1 chuẩn bị lên tầng 2 thì Thìn lại gần chủ tịch nói nhỏ vào tai:

– Thưa chủ tịch, nhà vệ sinh ở kia.

Thụy Kha cũng đang hơi hơi buồn đái. Nhưng đi cùng còn có một cơ số người đàn ông khác, lại còn bao ánh mắt của nhân viên Thiên Lý đang nhìn mình, người đẹp nhất ở đây nên Thụy Kha ngại không đi đái, nhưng Thìn đã nói vậy rồi, với lại trong lúc đàm phán mà buồn đái thì đầu óc sẽ tập trung vào bướm nên Thụy Kha quyết định đi đái, nhưng cô tinh tế hơn người thường, cô nói khá to với Mai Ngọc cho mọi người nghe thấy:

– Mai Ngọc, tôi cần nói chuyện riêng với em một chút, theo tôi. Mọi người chờ tôi ở đây.

Mai Ngọc mừng húm vì hướng đi của chủ tịch là WC. Đúng là con người ta cứ mạnh dạn mà mơ ước đi, đừng sợ gì cả. Mai Ngọc ước được đái ở Thiên Lý, y rằng thành hiện thực.

“Xè xè xè… xè xè… xè xè… xè xè”, tiếng phát ra từ bướm chủ tịch.

“Xè xè xè… xè xè… xè xè… xè xè… Xè xè xè… xè xè… xè xè… xè xè… Xè xè xè… xè xè… xè xè… xè xè… Xè xè xè… xè xè… xè xè… xè xè… Xè xè xè… xè xè… xè xè… xè xè”, tiếng phát ra từ bướm cô thư ký.

Mai Ngọc vừa giảm được 2 kg trọng lượng cơ thể.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Phòng họp của Thiên Lý ở trên tầng 2, Thụy Kha và đồng bọn ngồi yên vị tại ghế ngồi của mình chờ đối tác đến, Thìn đứng bên ngoài cửa.

Một lúc sau có một người đàn ông to béo ục ịch bước vào, chắc là giám đốc Thiên Lý rồi. Theo sau ông ta có một cô gái nhìn rất trẻ và có nét xinh xinh nhưng không tuổi gì mà so về nhan sắc với Mai Ngọc chứ đừng nói đến là so với chủ tịch Thụy Kha, chắc là trợ lý rồi. Vừa vào ông ta đã giới thiệu về mình:

– Tôi là Hùng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thiên Lý, nghe nói có chủ tịch công ty Hưng Thịnh muốn gặp tôi?

Thụy Kha đứng dậy theo phép lịch sự:

– Tôi là Thụy Kha, chủ tịch công ty Hưng Thịnh.

Sau khi ông Hùng và trợ lý của ông ta ngồi yên vị ở ghế đối diện, Thụy Kha mở lời trước:

– Tôi được báo cáo sự việc là doanh nghiệp Thiên Lý đã cho xe công trình chắn trước lối vào dự án của công ty chúng tôi. Nguyên nhân là do hai bên không khớp được số liệu quyết toán. Tôi muốn gặp trực tiếp anh để tìm hiểu nguyên nhân, tìm biện pháp giải quyết.

Ông Hùng ngắm nghía một cách vụng trộm nhan sắc của chủ tịch công ty Hưng Thịnh, lão ta không ngờ chủ tịch là nữ nhân, lại là nữ nhân tuyệt sắc thế này. Trước đến nay, trong mắt lão thì em trợ lý, trợ giúp về mặt sinh lý, luôn bên cạnh mình đã là cực phẩm rồi, nhưng đúng là nếu nhìn vào Thụy Kha và cô thư ký bên cạnh kia thì mình đúng chỉ là đang dùng hàng loại 4 loại 5 mà thôi. Lão biết lão khó với tới nên đành tập trung vào công việc, tập trung vào 5 tỷ mà lão định bụng ăn không của doanh nghiệp Hưng Thịnh. Lão nghĩ đất có thổ công, sông có hà bá, Hưng Thịnh có lớn đến mấy cũng chỉ là doanh nghiệp ở tận đẩu tận đâu về đất của ông làm ăn mà thôi. Mà họ giàu có như vậy thì 5 tỷ có là chi, lậu được khoản này lão tha hồ vung vẩy mới cô thư ký, qua mặt được sự kiểm soát gắt gao của bà vợ:

– Đúng, tôi cho anh em làm như vậy để yêu cầu công ty Hưng Thịnh thanh toán tiền đầy đủ cho chúng tôi. Đó là mồ hôi công sức của tôi chứ tôi không có xin không. Tôi biết, Hưng Thịnh là công ty lớn nhưng không thể vì lớn mà bắt nạt các công ty nhỏ như chúng tôi được.

Thụy Kha bình tĩnh đáp trả, khuôn mặt cô luôn luôn không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào làm cho lão Hùng chú ý lắm nhưng không thể cảm nhận được cô ta đang nghĩ gì, diễn biến cảm xúc ra sao:

– Anh Hùng, trước khi đến đây tôi phán đoán là anh trực tiếp chỉ đạo việc thay đổi số liệu ở sổ ghi chi tiết.

Nói đến đây thì lão Hùng trố mắt, hắn vừa bị một bạt tai. Cả nhóm Mai Ngọc, Chung và Cung cũng không ngờ chủ tịch vỗ mặt như vậy.

Lão Hùng định phản ứng khi có động tác đứng dậy thì Thụy Kha tiếp lời luôn mà không để lão kịp hành động gì:

– Nhưng khi nhìn thấy anh ở đây, tôi có thể khẳng định, là anh không phải là người như vậy, anh dù gì cũng đã lớn tuổi, lại là chủ một doanh nghiệp có tiếng ở Bắc Ninh này, tôi tin anh không thể vì 5 tỷ đồng mà làm điều trái với đạo đức kinh doanh và cũng là trái pháp luật nữa. Có phải không anh Hùng?

Lão Hùng vừa bị bạt tai bằng một tay nhưng được tay còn lại xoa xoa vào vết thương, lão đúng là đang không kịp định hình mình phải ứng xử ra sao, chỉ nói kiểu đồng tình:

– Đúng, tôi không làm điều đó.

Vừa nói xong thì Thụy Kha quay về phía anh Chung, trưởng ban Quản lý dự án nói kiểu lên giọng, nhưng trước khi nói là một cái nháy mắt mà ở hướng của lão Hùng không phát hiện ra:

– Anh Chung, vậy nguyên nhân chắc là do việc ghi sổ sách của Ban quản lý sai, làm lệch dữ liệu khối lượng.

Nhận được cái nháy mắt của chủ tịch, anh Chung cũng phần nào đoán được việc chủ tịch mắng chỉ là chiêu bài, anh ấp úng:

– Tôi… Tôi… tôi…

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Thụy Kha đã cắt lời:

– Sổ chi tiết mỗi bên giữ một bản, nếu anh chỉ đạo người làm lại sổ chắc chắn để lại dấu vết. Mai Ngọc, cô lập tức chuyển sổ chi tiết của chúng ta sang giám định khoa học kỹ thuật hình sự. Sổ cũ dùng tại công trường mấy tháng trời khác hoàn toàn với sổ mới được lập lại. Cho tạm hoãn kế hoạch đặt móng công trình chờ tới khi có kết luận chính thức. Chuyện này phải làm cho rõ, nếu ai vi phạm chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Nói rồi Thụy Kha quay về phía lão Hùng, lão vẫn há hốc mồm vì Thụy Kha đã tinh ý nhận ra được dấu vết để lại của sổ chi tiết. Cái lão đang cầm và đưa ra đối chiếu chính là cái bản làm lại, trông nó đúng là mới chứ không phải cái sổ nhầu nhầu có dính cả bụi, bùn đất ngoài công trường.

– Anh Hùng, chuyện này anh cho tôi thời gian để xử lý nội bộ. Chuyện quyết toán tạm thời chúng ta dừng lại khi có quyết định cuối cùng rồi tính tiếp. Anh yên tâm, Hưng Thịnh không thiếu tiền và không thanh toán cho nhà thầu thiếu 1 xu. Còn về chuyện các xe công trình của anh đang giăng ngang ở dự án, tùy anh xử lý tôi không có can thiệp.

Lão Hùng ú ớ. Tiền thực 20 tỷ chưa nhận được, tiền 5 tỉ vênh chắc chắn là bị treo và vừa nghe nàng chủ tịch bên kia nói là đồng ý hoãn kế hoạch đặt móng công trình, cái cớ to đùng để lão gây sức ép nhận tiền nhanh bị hủy trong chốc lát. Giờ cho các xe ngồi chơi không ở đấy cũng là thiệt hại cả đống tiền:

– Chuyện này… chuyện này… Tôi…

Thấy lão ngắc ngứ, Thụy Kha biết mình đã đánh trúng tim đen của lão. Nhưng lão đã leo lên cao quá cũng cần cho lão một cái thang để xuống, giờ cô kể cho lão nghe một câu chuyện cổ tích, truyện “cây gậy và củ cà rốt”:

– Anh Hùng, tôi sẽ cho cơ quan điều tra, nếu ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Anh phiền lòng hỗ trợ tôi giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ sự việc. Còn nếu chúng ta xử lý tại nội bộ của doanh nghiệp mình thì tôi coi như bỏ qua, bất kỳ lỗi là từ phía tôi hay phía anh. Tôi ngay lập tức cho ký biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền cho bên anh ngay tại đây. Chúng ta vẫn hợp tác tốt đẹp với nhau, Hưng Thịnh còn nhiều dự án ở Bắc Ninh, việc san nền tôi sẽ để anh làm. Ý anh thế nào?

Lão Hùng toát mồ hôi hột, lão không ngờ mình phải đối phó một người phụ nữ thông minh và sắc xảo như vậy, lại còn cực kỳ khéo léo không để mình mất mặt, mặc dù nghe chừng như đã biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện. Tới nước này thì chỉ còn cách là bảo toàn tỉ số mà thôi. Cố đấm ăn xôi để sự việc vỡ lở ra thì 5 tỉ chênh đã không kiếm được còn mất luôn 20 tỉ chưa thanh toán, chưa kể uy tín của doanh nghiệp chắc chắn tiêu tan. Vợ già chắc chắn chu choa lên chứ chẳng đùa. Lão Hùng đồng ý với kế hoạch của Thụy Kha:

– Thôi được rồi, tôi đồng ý với đề nghị của cô. Chuyện vài tỉ tiền chênh coi như bỏ qua, cũng không phải là số tiền quá lớn so với giá trị hợp đồng, tôi và cô cùng xử lý nội bộ doanh nghiệp mình. Hy vọng tiếp tục được hợp tác với bên cô trong các dự án tiếp theo.

Lão Hùng vừa nói dứt lời thì Thụy Kha nhìn về phía anh Chung và anh Cung kế toán trưởng:

– Anh Chung, chuyển bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cho cho Thiên lý ký đóng dấu. Anh Cung, sau khi ký xong, anh lập tức điện về phòng kế toán chuyển khoản online cho Thiên Lý toàn bộ số tiền còn lại.

Nói rồi Thụy Kha lại quay về phía lão Hùng:

– Anh Hùng, còn về chuyện các xe công trường thì thế nào?

Lão Hùng cũng vừa đáp vừa rút điện thoại:

– Tôi ngay lập tức bảo anh em rút.

Mọi việc sau đó chỉ chưa đầy 5 phút là đã giải quyết xong mọi thứ. Thụy Kha đạt được mục đích của mình mà không thiệt hại một đồng nào.

Vậy là đúng như lời hứa với anh chị em ở Ban quản lý dự án, 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc đó đến giờ mọi chuyện trở lại bình thường, đấy là còn tính cả thời gian đi đái vào đây, không thì chỉ có khoảng 55 phút mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...