Người bảo vệ
Chương 14
Lại nói về chuyện chủ tịch Thụy Kha và anh chàng vệ sĩ đẹp trai cao to, mỗi tội có thói quen xấu ơi là xấu, vắt buồi lên trên.
Thìn được sắp xếp một cái bàn và một cái ghế ở bên phải cửa phòng của chủ tịch, có một tấm nhựa Alumi cách điệu che ngang ngang cái bàn. Đối diện phía bên kia là khu làm việc của Mai Ngọc, đầu giờ chiều đến giờ Mai Ngọc đang vùi đầu vào những số liệu, những báo cáo.
Thìn đang ngồi ngắm nghía cái bộ đàm 1 chiều nối từ bàn làm việc của chủ tịch ra đây, buổi sáng nay trong lúc đi Bắc Ninh thì phòng hành chính cho người lắp đặt. Nói là bộ đàm 1 chiều vì chỉ có chủ tịch nói ra bên ngoài cho Thìn được thôi, không ngược lại được. Kiểu như là ra lệnh ý.
Xong xuôi đâu đấy, Thìn ngồi trên ghế gác chân lên bàn, tay cầm điện thoại đọc cái gì đó, đoán là đang đọc truyện sex trên truyen3x.xyz vì thỉnh thoảng lại phải ngẩng đầu lên nhìn ngó xem cô em thư ký có để ý không, động tác rất mờ ám. Hôm nay mới là ngày đầu tiên chính thức đi làm chưa tiện, nhưng sau này có lẽ cậu cũng nói với chủ tịch một tiếng cho phép những lúc chủ tịch đang ở trong phòng thì chạy loăng quăng chơi lung tung một tí cho đỡ buồn, ví dụ như là xuống nói chuyện với em lễ tân Ánh Tuyết chẳng hạn.
Nghĩ đến cô nàng Ánh Tuyết thì Thìn nhận được tin nhắn tin của nàng, đọc xong, Thìn tự dặn mình phải đề phòng với hồ ly tinh, càng đẹp thì càng nhiều đuôi: “Anh Thìn đang làm gì đấy?”. Cậu chẳng muốn trả lời đâu, nhưng vì phép lịch sự đành phải nhắn lại: “Anh dang thu dam”.
Nhưng nhắn xong sợ Ánh Tuyết hiểu lầm đành phải bấm bụng tiếc rẻ nhắn lại một cái tin bằng tiếng Việt có dấu: “Anh đang thử đàm”.
Nhưng diễn biến tâm lý phức tạp nhất vẫn là Ánh Tuyết lúc nhắn tin cho Thìn. Lúc cô bấm gửi tin nhắn thứ nhất là lúc cô hồi hộp nhất, không biết cái anh Thìn kia là người thế nào, mình nhắn kiểu đấy không biết có hiểu lầm mình không, chỉ là đồng nghiệp hỏi thăm nhau thôi mà.
Rồi khi nhận được tin nhắn trả lời của anh Thìn, cô đọc mà xuýt nữa thì té ghế: “Anh Thìn đang thủ dâm, ôi trời ơi. Không biết dương vật của anh to không nhỉ, có to hơn anh chàng người yêu IT của mình không, của người yêu mình không quá to đâu, bằng chứng là mỗi lần mình ngậm vào thì nuốt trọn được vào mồm, mà mồm mình bé chúm chím mà? Nhìn cục u ở háng anh Thìn thì mình đoán là của anh to lắm, lại thấy lúc nào cũng cửng đội quần lên một cục, chắc là anh ấy… khỏe lắm nhỉ?”. Ánh Tuyết nghĩ vậy rồi mặt đỏ bừng lên.
Nhưng vừa nghĩ xong cũng là lúc tin nhắn thứ 2 đến, “ôi trời, hóa ra anh ấy đang thử bộ đàm vừa lắp sáng nay, vậy mà mình cứ tưởng… thật là khéo tưởng tượng quá đi à”, vỗ vỗ má mình mấy cái lấy lại thăng bằng, Ánh Tuyết đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô thấy bướm mình man mát.
… Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/
Hết giờ làm, Thụy Kha bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Thìn đang ngồi vắt chân, cô nói:
– Về thôi.
Thìn không nói gì, vội tắt điện thoại, tiến bước về phía đít chủ tịch.
Nổ máy Thìn hỏi:
– Về nhà phải không chủ tịch?
Chính Thụy Kha cũng đang phân vân không biết là đi đâu về đâu. Lẽ thường người phụ nữ hết giờ làm là về nhà, nhưng đó là người thường, Thụy Kha có mấy khi vậy đâu, cô thường lang thang đâu đó buổi tối rồi ăn ngoài đường xong mới về nhà ngủ, nhà chỉ là nơi cô về ngủ mà thôi. Nghe Thìn hỏi gấp như vậy thì Thụy Kha cũng ậm ừ:
– Uh, về nhà. Nhưng…
– Nhưng sao chủ tịch?
– Nhưng về xong phải đi ra ngoài ăn.
Thìn cũng biết sự việc như vậy, tối qua nhìn cái khu bếp của nhà chủ tịch, cậu khẳng định là bếp sinh ra chỉ để cho có mà chưa bao giờ thực hiện chức năng của mình. Cậu hỏi chủ tịch:
– Sao chủ tịch không nấu ăn ở nhà, đỡ phải ra đường?
Thụy Kha ngồi hàng ghế sau, không có ai nhìn nên cô tự cho phép mình tự do một tí, cô dạng hai chân ra cho thoải mái, tư thế này làm háng cô banh ra. Cô đáp lời cậu vệ sĩ:
– Tôi có ở nhà mấy đâu mà nấu ăn. Với lại tôi chửa… nấu ăn bao giờ.
Thìn quan sát qua gương thấy được phần trên thân người của chủ tịch thôi, không thấy phần dưới:
– Tôi biết nấu ăn, hay là chủ tịch để tôi nấu, những hôm về sớm thì nấu ăn ở nhà, còn hôm nào về muộn thì thôi.
Nghe vệ sĩ nói vậy cũng có cái lý đúng:
– Cậu biết nấu không đấy?
– Thử 1 lần rồi biết.
– OK, thử xem thế nào.
Thìn nghe chủ tịch nói vậy thì phấn chấn, cậu bao năm lăn lộn trên này cũng toàn tự mình nấu ăn cho mình, ăn ngoài vừa đắt lại không đảm bảo sức khỏe, cậu hỏi những thứ cần thiết cho một bữa ăn:
– Giờ tôi ghé qua chợ mua đồ ăn luôn được không chủ tịch?
– Được.
– Nhà có gạo chưa chủ tịch?
– Nấu bao giờ mà có.
– Có mắm chưa chủ tịch?
– Chưa.
– Muối?
– Chưa.
– Vậy có bát đũa chưa chủ tịch?
– Có ăn đâu mà cần bát.
– Vậy bếp có những gì thưa chủ tịch?
– Để tôi nhớ lại xem nào.
Thụy Kha lục lại trí nhớ một lúc khá lâu, rồi như nhớ ra điều gì đấy, cô reo lên vui sướng:
– À nhớ ra rồi… chưa có cái gì.
Oạch.
Thìn đánh lái vào siêu thị.
Sau một tiếng đồng hồ lang thang trong siêu thị, Thìn và Thụy Kha đẩy ra 1 xe đồ chất cao vút. Kiểm kê xem nào: Nồi, niêu, xoong, chảo, bát, đĩa, đũa, thìa, dĩa, mắm, muối, mì chính, hạt tiêu, dầu ăn, gạo, mì, thịt, cá, dưa, hành. V. V.
Người nhặt những đồ này đương nhiên là Thìn.
Người đẩy xe hàng theo sau còn ai khác là Chủ tịch với mồ hôi lòng dòng trên má.
Người ngoài nhìn vào đánh giá: Ô sin đi theo ông chủ.
Thụy Kha thở hồng hộc vì cô chưa làm nặng bao giờ, Thìn thì tủm tỉm.
Là đàn ông, lại đang tỏ dáng vẻ ông chủ, Thìn đương nhiên dành phần thanh toán, lại còn thanh toán bằng hẳn hoi mới oách xà lách chứ, chỉ có điều thẻ… là của Thụy Kha.