Người bảo vệ

Chương 18



Phần 18

Cuối cùng cũng đến được vị trí còn trống, là một cái máy chạy bộ. Thụy Kha đến đó định lên bàn tập ngay thì Thìn nói:

– Chủ tịch, mục đích của chủ tịch tập GYM để làm gì?

Đang đặt tay lên nút bấm cho máy chạy, nghe thấy vậy thì Thụy Kha ngừng lại nói hồn nhiên như cô tiên, đây là phản xạ của bất kỳ người phụ nữ nào trong phòng tập này:

– Có thế cũng hỏi, tập để chân thon, mông nở, eo gọn, ngực săn.

Thìn cũng đáp lại luôn với động tác quay người định đi về:

– Thế thì về đi, thưa chủ tịch.

Thụy Kha ngạc nhiên nhưng kèm với đó là tò mò về ý nghĩa câu nói của tên vệ sĩ, ai vào đây chẳng vậy, cô có khác gì đâu:

– Ơ, sao lại về? Ai tập chẳng thế.

Thìn đáp gọn lỏn:

– Chủ tịch nhìn lại mình đi. Chân thon, mông nở, eo gọn, ngực săn rồi. Tập làm gì.

Thụy Kha hiểu ra, cô tủm tỉm tự cười, cô chợt thấy mình vui vui đến lạ. Là đàn bà ai cũng như ai, là cô lao công hay là bà tổng thống, tất cả đều thấy vui vì mình đẹp trong mắt người khác, Thụy Kha cũng vậy, cô có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là đàn bà. Lấy tay đập nhẹ vào vai Thìn đang đứng bên cạnh, Thụy Kha mắng yêu:

– Đập chết giờ. Nào có biết làm huấn luyện viên GYM không để tôi gọi huấn luyện viên khác nào?

Thìn nói ra hiểu biết của mình, với cậu, bao nhiêu năm ở Học Viện là bấy nhiêu năm tập thể hình, tập GYM và nhiều bài tập phức tạp khác, kiến thức khoa học về việc này cậu nắm như lòng bàn tay, rất chuyên nghiệp và rất tiên tiến nữa là khác:

– Chủ tịch cơ bản là đạt được những thứ mà đa phần người phụ nữ khác đều mong muốn có được, đấy chính là một cơ thể cân đối, hoàn chỉnh và tỷ lệ vàng giữa số đo và chiều cao. Giờ chủ tịch chỉ cần một chế độ luyện tập để duy trì những điều đã đạt được. Tôi nghĩ quan trọng nhất trong việc tập của chủ tịch không phải ở chân, ở đùi, ở eo, ở ngực mà là ở những bộ phận khác.

Nghe Thìn phân tích có tí khoa học, Thụy Kha vừa hỏi vừa liên tưởng:

– Không ở những bộ phận đó thì ở đâu?

Thụy Kha cầu mong cho tên vệ sĩ cao to lực lưỡng mông to ngực nở eo gọn chim to chết tiệt của mình đừng nói là: “Ở háng”, bởi nếu hắn nói ra như vậy mình thề với trời đất sẽ đuổi việc hắn luôn. Nhưng Thìn dại gì mà bị đuổi khỏi công việc đang ngon của mình:

– Ở tim, ở phổi, ở dạ dày, ở gan, ở thận, ở ruột. Nói chung là nội tạng.

Đây là điều mà Thụy Kha chưa hề nghĩ tới, cũng không nghĩ tới vì có biết đâu mà nghĩ tới. Cô thắc mắc:

– Lạ à nghen, nói cụ thể xem nào?

– Thưa chủ tịch, ngoài biểu hiện ở bên ngoài là sự cân đối hài hòa của các bộ phận cơ thể, con người cần phải khỏe ở nội tạng bên trong. Đặc biệt là cần tim khỏe, phổi khỏe. Từ hai bộ phận này sẽ làm cho toàn bộ cơ thể bên trong khỏe mạnh. Kết hợp với một chế độ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ hợp lý sẽ làm cho toàn bộ cơ thể khỏe từ bên trong đến bên ngoài, và cuối cùng làm cho tinh thần trở nên khỏe mạnh. Chủ tịch hiểu không?

Thụy Kha chăm chú lắm nhưng chưa hiểu hoàn toàn, cơ bản cô đang bị phân tâm bởi giọng nói trầm bổng, đặt trọng tâm vào những câu thoại chính của Thìn, lại bị phân tâm bởi cục u ở háng của cậu ta:

– Hì hì hì, không hiểu lắm. Phức tạp ghê.

Thìn biết không thể nói dăm ba câu mà để một người có thể hiểu được hết những vấn đề mang tính sinh học được. Cậu đi cụ thể từng việc:

– Túm tất cả lại như thế này, chủ tịch để tôi làm huấn luyện viên sức khỏe cho chủ tịch, chủ tịch chỉ nghe tôi hướng dẫn là sẽ có được một cơ thể cân đối bên ngoài và khỏe mạnh bên trong.

– Chắc không? Nhưng không được đòi tăng lương đâu đấy.

Thụy Kha là Thụy Kha chỉ sợ Thìn thêm việc sẽ đòi tăng lương. Thìn xị mặt, ý cậu ta thêm được đồng nào hay đồng ý nhưng vớ phải vị sếp ki bo kiệt xỉ nên đành chịu:

– Vầng, chủ tịch có bao giờ tăng lương đâu mà nói.

– “Vậy thì bắt đầu đi. Hi hi hi hi”, Thụy Kha cười thỏa mãn, cô được thêm lợi ích nhưng không mất lấy một xu. Làm kinh doanh như vậy người ta gọi là không bỏ vốn nhưng vẫn có lời.

Vậy là bắt đầu từ đây, từ cái phòng tập GYM này, Thìn theo hợp đồng bảo vệ thì là vệ sĩ của chủ tịch, hôm qua cậu đã tự mình biến thành đầu bếp riêng của chủ tịch, nay lại trở thành huấn luyện viên sức khỏe riêng của chủ tịch, rồi sau này còn là cái gì nữa không biết.

Bắt đầu từ những bài chạy bộ, rất khoa học Thìn để Thụy Kha chạy từ chế độ chậm đến nhanh, lại từ nhanh đến chậm, lại từ chậm đến nhanh, có lúc Thụy Kha phải cố gắng guồng chân mới theo kịp tốc độ mà Thìn cài đặt. Nhưng không đơn giản như thế, nhịp thở cũng được Thìn điều chỉnh một cách khoa học, lúc thì 3 bước chạy mới được hít vào, lúc thì 6 bước chạy mới được thở ra. Đó là cách luyện tập cho phổi, cho tim mà cậu đã từng học cũng những chuyên gia nước ngoài hồi còn học ở học viện.

Thụy Kha mồ hôi ướt đầm làm bộ áo tập dính vào thân người, nhìn cô lúc này sexy quá cơ. Thìn toàn phải ngoảnh mặt đi nhìn mấy cô tuổi U60 tập để hạ bớt thân nhiệt. Hết tập chạy là đến bài nâng tạ.

Đứng dưới giàn tạ, Thìn hỏi:

– Chủ tịch nâng tạ vai nhiều nhất được bao nhiêu kg?

Thụy Kha nhớ lại hồi bên Mĩ:

– Hồi đó nâng tạ vai nhiều nhất được 30 kg, 5 lần.

Thìn chỉnh lại mức tạ làm Thụy Kha tròn mắt:

– Ê, lên 40 sao? Có được không đấy. Chưa bao giờ làm được.

Thìn khóa chốt hai đầu tạ rồi nói:

– Chủ tịch phải phấn đấu nâng được tạ bằng với trọng lượng cơ thể mình. Tức là khoảng 55 kg.

Thụy Kha đang phân vân trong đầu tại sao tên vệ sĩ này lại biết trọng lượng cơ thể mình, có khi hắn còn biết vòng ngực vòng eo vòng mông mình nữa cũng nên.

Thìn nói tiếp:

– Không cần nâng số lượng, chỉ cần nâng chất lượng. Nếu làm được sẽ làm cho các bộ phận dần dần tiệm cận được những giới hạn chịu đựng, thậm chí vượt ngưỡng chịu đựng. Lúc đầu tôi sẽ hỗ trợ chủ tịch.

Thụy Kha làm theo, không biết tự bao giờ cô lại có thói quen nghe theo sự sắp xếp của Thìn. Cô ghé vai mình vào tạ, một tấm lót được đặt lên vai cô để tránh việc trầy xước cái cơ thể ngọc ngà không tì vết. Thụy Kha giờ đang ngồi xổm, cô bành cái mông ra chỉa về phía sau. Thìn ở đằng sau lưng chủ tịch, cậu cầm hờ vào tạ phòng bất trắc:

– Chủ tịch dồn lực vào cơ mông và vai. Đúng rồi. Thế. Rồi. Hít một hơi thật sâu, rồi, từ từ đứng dậy, chưa được thở ra.

Thụy Kha mắm môi mắm lợi cứng cơ mông, gồng cơ háng: “Iiiiiiiiiii”.

Có vẻ như Thụy Kha không làm nổi, đứng được nửa chừng thì cô hết lực muốn thở mà chưa được thở. Đây có lẽ là giới hạn mà từ trước tới nay cô đạt được. Thìn thấy chủ tịch đuối sức thì cậu gồng đôi tay của mình đỡ tạ ở trên không:

– Rồi, chủ tịch thở ra hít vào hai cái thật sâu.

Thụy Kha làm như vậy khi không còn lực ép của tạ xuống cơ thể mình. Sau đó Thìn tiếp tục:

– Rồi, chủ tịch làm lại, hít thật sâu, đẩy lên.

Chủ tịch Thụy Kha “aaaaaaaaa” lên một tiếng lấy hết sức bình sinh đứng thẳng dậy. Và được rồi.

Thìn lại dùng tay đỡ tạ cho chủ tịch:

– Chủ tịch thở ra, hít vào 3 cái… Rồi. Ngồi xuống.

Thìn thả lỏng tay một chút để tạ đè lên người Thụy Kha. Cô nàng từ từ ngồi xuống. Và thế là một đụng chạm hết sức nhạy cảm, cái đụng chạm thứ hai này khác với cái mút tay hôm qua. Khi từ hạ người xuống là đít Thụy Kha lồi ra đằng sau, cô giật nảy mông đít một cái vì khe mông mình chạm vào một vật gì đó cứng cứng, nóng nóng, thuôn thuôn hình trụ. Ngay lập tực Thụy Kha biết là mông đít mình chạm vào dương vật tên vệ sĩ. Ôi, như có một luồng điện chạy từ xương cụt qua xương sống lên đến não. Thụy Kha chao đảo đứng không vững.

Thìn cũng như có luồng điện chạy từ dương vật lên não, buồi mình vừa chạm vào đít chủ tịch, qua hai ba lớp quần áo nhưng sao cảm nhận rõ sự mềm mại kích thích thế này. Thìn cũng định giật lùi lại phía sau để thoát khỏi sự va chạm nhưng đúng lúc đó cũng là lúc Thụy Kha loạng choạng, Thìn vội vàng nắm chặt tạ đỡ cho Thụy Kha từ từ ngồi xuống.

Và thế là hai cái bộ phận nhạy cảm nhất chạm vào nhau và dính vào nhau một lúc độ mươi mười lăm giây gì đó. Quá lâu để hai người cảm nhận được về nhau. Thụy Kha lại nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc thứ 2 mà cô cảm nhận được, hôm qua thì đó là sự va chạm của sự lo lắng quan tâm, hôm nay là sự va chạm của hai bộ phận nhạy cảm của nam và nữ, đít và buồi. Cả hai cái va chạm đều mang hơi hướm của tình dục, của nhục cảm, và có thể là cảm giác khởi phát của một thứ tình cảm khác, vượt qua mối quan hệ chủ tớ giữa hai người lúc này.

Đặt tạ vào thanh đỡ, Thụy Kha một lúc lâu sau mới dám đứng dậy ngoảnh lại nhìn Thìn:

– Nặng thế.

Cô xuýt nữa thì buột miệng nói: “To thế”, cũng may là mình vẫn còn tỉnh táo mà không bị nói hớ.

Nửa tiếng sau đó là rất nhiều bài tập khác nhau mà Thìn tận tình chỉ bảo Thụy Kha.

Trước lúc hai người ra về, Thụy Kha ngồi thở hồng hộc, lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, vừa nghỉ cô vừa ngồi nhìn Thìn tập GYM.

Một con người khác của Thìn đang hiện ra trước mắt Thụy Kha, mồ hôi chảy thành giọt trên khuôn mắt, mái tóc cũng ướt sũng vì mồ hôi, nhưng điều đó là chưa đủ. Thìn đang như một vận động viên chuyên nghiệp, mạnh mẽ, nhanh nhẹn là những từ để miêu tả về những động tác mà Thìn đang làm. Các bắp cơ, bắp thịt được dịp nổi cộm lên, không quá to giống vận động viên thể hình mà vừa phải rất đẹp mắt, rất cân đối. Nhìn Thìn đương nhiên không chỉ có Thụy Kha, còn có cả mấy cô mấy chị nữa, họ đang nhìn Thìn và liên tưởng so sánh với chồng mình ở nhà, với mấy cậu phi công mà mình vẫn lén lút bao nuôi.

Kết thúc buổi tập, hai người ghé qua chợ mua đồ ăn về nấu, trên xe Thụy Kha ngồi đằng sau nói:

– Hôm nay cậu dậy tôi làm bếp nhé?

Thìn vẫn chăm chú lái xe:

– Chủ tịch không sợ bị đau giống hôm qua sao?

Thụy Kha nhớ lại khoảnh khắc bị dao cứa vào tay hôm qua, nay vẫn còn bọc trong miếng Ergo đây này:

– Kệ, làm nhiều khắc quen, tôi cũng muốn học. Đọc trên mạng thấy người ta nói phụ nữ Việt Nam ai cũng biết nấu ăn.

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Thụy Kha lại đang nghĩ đến một chuyện khác, cô nghĩ: “Hôm qua bị đau ở ngón tay thì như vậy, hôm nay mà bị cứa vào bướm thì sao nhỉ?”, Thụy Kha tủm tỉm cười hi hi hi một mình như kẻ bị thần kinh, Thìn nhìn qua gương thấy vậy thì hỏi:

– Chủ tịch bị làm sao vậy?

Bị bắt phốt đang cười một mình như con dở, Thụy Kha tức điên người:

– Nhìn giề, tập trung lái xe đê.

Chương trước Chương tiếp
Loading...