Người bảo vệ

Chương 22



Phần 22

Trong hầm để xe, Thìn định lên chiếc Audi Q5 quen thuộc thì Thụy Kha nói:

– Đi xe khác đi, oto đi mãi chán phèo.

Thìn thắc mắc:

– Vậy đi bằng gì đây?

Thụy Kha chỉ vào góc gara tầng hầm, ở đó có một đống được trùm bạt kín mít từ đầu xuống chân. Thìn ngay từ ngày đầu đã để ý biết đó là một chiếc xe máy thể thao rồi nhưng không tiện hỏi chủ tịch. Nay thấy chủ tịch nói vậy cậu có chút phấn khích, đi xe thể thao vốn là một trong những sở thích của cậu, chỉ có điều không có điều kiện mà đam mê thôi:

– Chiếc Harley Davision Softail Rocker C chắc lâu rồi chủ tịch không đi.

Thụy Kha thấy Thìn đọc luôn tên xe thì cũng hơi bất ngờ, cũng biết rằng tên này biết đi xe phân khối lớn, nhưng để đọc được tên chiếc xe của cô khi chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài qua một lớp bạt thì không phải ai cũng đọc được, chỉ có người đam mê ham tìm hiểu mới biết.

Thìn cũng không giấu làm gì:

– Động cơ 1. 6, Hầm hố nhưng thích hợp với phụ nữ vì khoảng yên thấp, đặc điểm phân biệt với loại khác chính là yên xe sau dành cho người ngồi phụ.

Thụy Kha mỉm cười hài lòng. Cô hôm nay là muốn tên vệ sĩ đi chiếc xe này, bởi sau đây còn có một việc mà cả hai người phải dùng đến chiếc xe này, không thể đi oto được. Lịch đã được lên với nhóm bạn của cô, kế hoạch cũng đã được lên chi tiết, phượt Hà Giang.

Hôm nay chính là ngày thử lái mới.

Thụy Kha mặc một chiếc quần bò côn dài đến tận chiếc giầy thể thao Adidas, trên người cô mặc một chiếc áo phông cộc tay có cổ khá kín đáo. Tất nhiên ẩn bên trong không ai nhìn thấy màu là bộ đồ lót Victoria Secret. Tóc buộc kiểu đuôi gà, trông cô rất cá tính, rất khỏe khoắn trong trang phục này. Thìn cũng hơi hơi ngạc nhiên khi thấy chủ tịch trong trang phục này. Kiểu ăn mặc có nét hao hao giống với mình làm cho khoảng cách chủ tớ như không còn nữa. Thìn không biết để chọn kiểu trang phục này, Thụy Kha cũng là nghĩ đến Thìn, cô muốn bữa đi ăn tối nay không phải với tư cách bình thường giống mọi ngày, mà với tư cách của hai người bạn.

“Pằm Pằm Pằm!”, Thìn vê ga thị uy và tỏ rõ sự thành thạo khi sử dụng chiếc xe này, chưa thực sự cầm lái bao giờ nhưng đúng là nếu đã từng học và lái xe phân khối lớn thì mọi thứ bỡ ngỡ qua đi rất nhanh.

Thụy Kha ngồi lên xe ngay trong tầng hầm, cái yên của loại xe này làm dáng người cô hơi trườn về phía trước, nếu mà không cẩn thận rất có thể vú cô sẽ đập vào lưng Thìn.

Chiếc xe dũng mãnh lao lên dốc của tầng hầm và phóng vọt ra ngoài, một làn khói trắng và tiếng động cơ đặc trưng bỏ lại phía sau.

Thìn chọn một quán lẩu ếch ven hồ Trúc Bạch.

Nói về lẩu ếch, tỉnh khác không biết thế nào chứ ở Hà Nội chỉ có ở ven hồ Trúc Bạch là ngon nhất. Một nồi nước dùng hơi cay cay với những loại gia vị đặc trưng, măng tươi xào dở cho ngấm muối ngấm mỡ được được trộn vào với nồi nước dùng. Một đĩa to ếch đã được sơ chế và nấu trước cho vừa chín tới đặt bên cạnh, nổi bật nhất vẫn là phần đùi ếch vồng lên mà người ta vẫn gọi là vận động viên thể hình. Loáng thoáng là mấy miếng dạ dầy ếch, hay còn gọi là tù và. Nhìn thôi mà Thìn và Kha đã ứa nước miếng ra rồi.

Để mở đầu cho câu chuyện, Thìn nói mà giọng không được tự tin lắm, bởi cậu biết có ở hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là mình đang trong thời gian làm việc:

– Chủ tịch, có thể uống một chút rượu được không?

Thụy Kha thì không câu nệ đến vậy, mặc bộ quần áo này trên người, trong khung cảnh này thì cũng không cần phải làm bộ làm tịch làm gì, chuyện công ty không phải nói ở đây:

– Uống một chút thôi nhé, tôi không uống được nhiều đâu.

Nói xong, Thụy Kha quay sang một nhân viên lễ tân từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh bàn chờ khách làng chơi gọi:

– Em ơi, cho chị chai Voldka to, ướp lạnh cho chị.

Nhân viên lễ tân lễ phép:

– “Vâng ạ”, quay đi.

Thìn hơi há mồm ra một tí không phải vì ngáp ngủ mà vì chủ tịch vừa bảo uống một chút thôi mà gọi nguyên chai to.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

– “Nào cụng li”, rượu rót đầy là Thụy Kha chủ động giơ ly lên.

Thìn cũng đáp lại không ngại ngùng:

– “Chúc sức khỏe chủ tịch”.

Cả hai cùng “hà” như phả bớt vị cay nồng của rượu, người Hà Nội vẫn thích uống voldka hơn cả bởi nó gần gũi với các loại rượu đế, chỉ đi tiếp khách những chỗ sang trọng người ta mới chọn cho mình loại rượu tây, vang cho phải phép lúc giao tiếp mà thôi.

Những cái đùi được 2 người xực đầu tiên, ăn kèm với nó là các loại rau sống, một vài miếng măng, miếng đậu, miếng bánh phồng tôm, váng đậu.

Đong đưa thế nào mà chưa hết nửa nồi lẩu thì nửa chai rượu đã không còn.

Ăn bên hồ có cái thú vị riêng của nó, hơi nhăn mặt nuốt một ngụm rượu, hãm vị cay bằng một miếng đùi ếch thơm lừng, dai dai, ngọt ngọt, ngầy ngậy và đưa tầm mắt nhìn về phía hồ, gió làm nước hồ lăn tăn. Trên hồ những chú chim thiên nga bằng nhựa đang lững lờ thong dong trên mặt nước, ở trên đó thường là những đôi nam thanh nữ tú rủ nhau tìm cảm giác lạ, kệ cho thiên nga đi đâu thì đi, thỉnh thoảng họ lại chụm đầu vào nhau làm cái gì đó mà trẻ con 3 – 4 tuổi không biết là cái gì, nhưng người lớn thì họ biết cả, họ đang hôn nhau.

Vừa nhai xong miếng phồng tôm “rồm rộp”, Thụy Kha hướng ánh mắt của mình lên khuôn mặt của Thìn, hôm nay Thìn tâm trạng lắm, Thụy Kha biết là vậy nhưng không biết là chuyện gì, cô cũng muốn nhân cơ hội này hiểu hơn một chút về người vệ sĩ của mình, dù gì hai người cũng ở cạnh nhau gần như 24/24 cơ mà:

– Thìn, hôm nay cậu có chuyện gì buồn à? Nói cho tôi nghe được không?

Thìn cũng vừa tự mình nhấp một ly rượu, nói là hết nửa chai nhưng chủ yếu vẫn là Thìn uống, ly nào Thụy Kha cũng cụng nhưng cũng chỉ là hớp vào miệng có tí xíu thôi:

– Sao chủ tịch muốn biết?

Thụy Kha chống chế:

– Ờ thì, tò mò thôi. Phụ nữ mà. Kể thì đây nghe còn không thì thôi vậy.

Trong giọng nói của vị chủ tịch kia có một chút gì đó như giận mát. Thìn đặt ly rượu xuống bàn rồi tự mình rót đầy:

– Cũng chẳng có gì phải giấu cả. Hôm nay người yêu cũ của tôi đi lấy chồng.

Thụy Kha tránh không nhìn vào phía Thìn mà đẩy ánh mắt mình ra phía hồ Trúc Bạch, len lỏi ánh nhìn qua hàng cây ven hồ, cô thấy có một đôi gần như là đè lên nhau trong không gian chật hẹp của con thiên nga nhựa màu trắng, tối quá chỉ nhìn thấy lờ mờ thôi chứ không nhìn thấy rõ họ đang làm gì, có đâm chọc gì không. Thụy Kha bâng quơ:

– Vậy sao, buồn lắm hả?

Thực ra mà nói, đàn ông cũng như đàn bà, ai hết thảy cũng đều cần có một người để mà sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, giữ mãi trong lòng chỉ càng làm cho nỗi buồn tăng thêm mà thôi:

– Cũng có chút buồn thưa chủ tịch, cũng biết là sớm muộn gì rồi cũng đến ngày này thôi, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. 3 tháng trước còn tình cảm mặn nồng, vậy mà hôm nay đã lên xe hoa về nhà chồng.

Thụy Kha giờ không nhìn về phía hồ nữa, cô bấm nút để nồi lẩu từ giảm nhiệt cho lăn tăn sôi mà thôi:

– Tại sao lại chia tay nhau?

Thìn mò đũa mình vào nồi lẩu tìm gắp cho Thụy Kha một cái đùi ếch, đặt đũa trở về bát mình, cậu nâng một ly rượu lên uống cạn rồi nói:

– Vì tôi nghèo, vì tôi chỉ là một vệ sĩ.

Một khoảng thời gian không ngắn hai người trầm mặc, kệ cho nồi lẩu tự sôi.

Rồi như để phá vỡ không gian yên ắng đó, mà cũng tại vì rượu vào nhời ra, Thìn tóm tắt kể lại cậu chuyện tình yêu như đôi đũa lệch nhưng đẹp biết bao của mình với Trâm Anh. Cũng kể luôn lý do mà Trâm Anh chia tay mình, kể luôn cái ngày bà Thùy đặt tờ Séc trước mặt cậu và lờ mờ đưa ra phán đoán có bàn tay tác động để cậu không được học viện giới thiệu việc làm, phải tự mình xin việc nhờ thông tin tuyển dụng trên gói xôi sáng.

Thìn kể tóm tắt thôi nhưng giọng kể của cậu đúng là có chút gì đó cuốn hút, làm cho câu chuyện trở nên sinh động như những câu chuyện tình trên phim ảnh.

Thụy Kha ghi nhớ trong lòng, nghe kể xong, cô nâng ly của mình lên:

– Chúc mừng cậu!

Đang đau chủ tịch còn xát muối vào vết thương, cậu lần này mạnh dạn nhìn vào đôi mắt đen của Thụy Kha, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy, nhưng ngược lại với câu nói như châm biếm của chủ tịch lại là ánh mắt hết sức chân thành, hết sức dung dị của chủ tịch:

– Sao chủ tịch lại chúc mừng?

– Vì cậu đã trở thành người tự do như tôi. Vì cậu đã thanh lọc được một người không xứng đáng làm bạn đời của cậu. Hãy nghĩ rằng, cô bé kia mới là người không xứng với cậu chứ không phải cậu không xứng với người ta.

Thìn ngẫm nghĩ câu nói có tính triết học của chủ tịch, cũng không đến nỗi dốt nát để không hiểu ý tứ trong đó:

– “Chủ tịch đã yêu ai bao giờ chưa?”, Thìn thấy nãy giờ chỉ nói đến mình, cậu tế nhị chuyển chủ đề sang phía người đối diện.

Thấy được hỏi như vậy, Thụy Kha hơi chút xíu chần chừ, cô hình như chửa bao giờ nói về mình cho người khác nghe, nhưng lần nữa phải nói lại, trong hoàn cảnh này, rượu ngà ngà giữa không gian lãng mạn bên hồ này, dễ làm cho con người ta có ý muốn được bộc bạch sẻ chia những điều thầm kín mà khi tỉnh rượu rồi đố bảo không dám nói:

– Tôi á… Không biết cậu có tin không nhưng tôi… Chưa bao giờ yêu.

Thìn cũng khá ngạc nhiên khi nghe chủ tịch nói như vậy, chủ tịch đẹp, tính tình cũng không đến nỗi nào, thậm chí là khá dễ thương nữa là đằng khác:

– Thật sao? Chủ tịch rất đẹp mà chưa từng yêu ai sao?

– Thực ra thì tôi có nhiều người theo đuổi lắm, cả ở bên kia lẫn khi về Việt Nam. Nhưng đúng là tôi chưa yêu ai bao giờ. Với tôi làm gì có thứ gì gọi là tình yêu trên đời này. Chỉ có mình tự yêu mình thôi. Ha ha ha!

– Tại sao lại như vậy, nghe vô lý quá đấy? Hay là chủ tịch…

Thìn làm bộ hai ngón tay trỏ song song với nhau, ý hỏi là chủ tịch là dân “les”. Thụy Kha hiểu ngay, cô với tay mình sang bên kia, dùng đầu đũa ngược của mình mà đập nhẹ vào tay Thìn một cái:

– Vớ vẩn! Người ta thẳng chứ không cong. Chỉ là tôi theo chủ nghĩa tự do, tôi không muốn cuộc đời mình bị lệ thuộc vào một ai đó.

Giờ đây Thụy Kha chưa nhận ra được rằng quan điểm như vậy có cái gì đó sai sai, chưa nhận ra đâu. Cô chưa biết rằng, cái ngày hôm nay ở nhà một mình cô cảm thấy như dài đằng đẵng, hết ra rồi vào, hết vào rồi ra, hết ngồi thì nằm, hết nằm thì ngồi ấy chính là mong manh của cái “bị lệ thuộc” đấy thôi. Chỉ có điều nó thực sự là chưa rõ ràng để Thụy Kha nhận biết được.

– Vâng, có lẽ tôi cũng phải bắt chước chủ tịch, theo chủ nghĩ tự do thôi.

Một không khí gượng vui khi cả hai người nâng li:

– “OK. Nào uống vì tự do. Tự do muôn năm”, Thụy Kha mừng mừng vì bắt được kẻ có cùng chí hướng với mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...