Người bảo vệ
Chương 33
Sau khi đêm lửa trại tàn, Thụy Kha theo chân chị em chui vào lều nữ. Thìn đặt thêm vài thanh củi to vào đống lửa để có hơi ấm và cũng là xua đuổi những muông thú lởn vởn quanh đây rồi cũng chui vào lều nam ngủ. Chỗ ngủ chỉ vừa với thân người, nhưng như vậy đã là quá tốt rồi.
Màn đêm tĩnh mịch.
Không ngủ được sâu nên Thìn chập chờn lắm, mối quan tâm về sự an toàn cho chủ tịch vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng. Hai ngày hôm nay Thìn lại thêm hiểu về con người của chủ tịch. Không còn một chút nào một doanh nhân thành đạt chốn đô thị, chỉ còn một Thụy Kha hồn nhiên, vui vẻ, hòa đồng và có một chút tinh nghịch. Cô hòa mình không dấu vết với tất cả mọi người, chẳng ai có thể nhận ra một Thụy Kha lạnh lùng, nghiêm nghị, sắc sảo trong công việc nữa.
Vừa trở lại lều sau khi ra đống lửa thêm củi, Thìn chợp mắt.
Bỗng cậu thấy háng mình rung. Đó là tín hiệu kêu cứu của chủ tịch. Từ cái hôm đầu tiên đưa cho chủ tịch cái vòng, chủ tịch có bấm trêu mình có 1 lần duy nhất. Thìn biết chủ tịch gặp nguy thật sự.
Ngay lập tức tỉnh ngủ, Thìn bật dậy vớ lấy cái đèn pin nhỏ để ngay cạnh đầu rồi phóng nhanh ra khỏi lều, tiến về phía lều nữ, bật tung cửa lều ra nhìn một vòng mà không thấy chủ tịch đâu, Thìn hỏi nhanh:
– Mọi người, Thụy Kha đâu?
Mấy chị em nghe Thìn hỏi gấp thì cũng lồm cồm bò dậy, họ đang ngủ nên không biết Thụy Kha đi ra ngoài lúc nào, họ lắc đầu.
Đám nam nhân cũng lồm cồm bò dậy ra khỏi lều.
Thìn chạy một vòng quanh bãi đất quan sát bằng cách chiếu đèn pin nhưng không nhìn thấy Thụy Kha đâu cả. Cậu biết chủ tịch chỉ cách khu vực này không quá 200m, đồng xu báo rung tức là bắt được tín hiệu báo từ cái vòng. Thìn đưa tay lên mồm tạo thành cái loa, cậu lấy hết sức gọi to:
– THỤY KHA, THỤY KHA ƠI! THỤY KHA ĐANG Ở ĐÂU?
Mọi người ồn ào tỏa đi quanh bãi đất tìm thì Thìn quay lại giơ tay báo hiệu mọi người im lặng, cậu muốn lắng nghe tiếng phản hồi. Nếu Thụy Kha có thể thưa thì chắc chắn sẽ gọi lại.
Đúng như phán đoán của Thìn, một tiếng đáp bé, yếu ớt vọng lại mà phải để ý kỹ mới nghe thấy:
– Tôi… ở đây… cứu tôi.
Gần như ngay lập tức, Thìn phi thân về phía có tiếng nói, cậu mặc kệ dưới chân mình là cái gì, có thể là đá, có thể là cây, có thể nền đất trơn trượt.
Mọi người cả nam lẫn nữ cũng theo chân Thìn phía sau, tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết được thể hiện ngay lúc này. Ai cũng lo cho Thụy Kha, bởi câu phản lại có một chữ “cứu”.
Chạy được gần dăm chục mét thì Thìn nhìn thấy Thụy Kha ở bên cạnh một bụi cây. Cô đang ngồi bệt xuống đất trong tư thế muốn ngất, mắt lim dim, khuôn mặt trắng bệch báo hiệu cô gặp điều gì đó kinh khủng lắm. Trên người cô vẫn còn nguyên cái quần bò sooc lửng và cái áo phông, vậy là không phải bị hiếp dâm rồi.
Thìn ngay lập tức một tay đỡ vào cổ để Thụy Kha không bị ngã ra đất, cậu bình tĩnh hỏi Thụy Kha:
– Thụy Kha bị làm sao?
Thụy Kha cố mở mắt mình ra và nhìn vào mắt Thìn, cô nhận được ở Thìn một ánh mắt của sự lo lắng, của sự quan tâm, trong ánh mắt đó cũng có sự bình tĩnh đến lạ lùng, trong ánh mắt đó như nói lên câu: “Cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi”. Thụy Kha hấp háy môi:
– Tôi bị… rắn… cắn. Con rắn… to lắm.
Một giọt nước mắt trào ra ở khóe mắt vì vết thương ở bụng chân đang làm Thụy Kha buốt một cách ghê gớm, cái chân bị đau giờ không còn cảm giác gì.
Không có thời gian hỏi tại sao bị rắn cắn, tại sao đang đêm hôm lại ra đây để bị rắn cắn, chuyện đó để sau tính. Thìn ngay lập tức rọi đèn vào chân Thụy Kha, gần hai chục mạng người không sót một ai cũng vừa kịp đến quây quanh Thụy Kha, họ lo lắng nhìn vào cô.
Thìn phát hiện có máu chảy ra ở bụng chân phải của Thụy Kha, cậu đưa cây đèn pin cho anh Hòa:
– Anh Hòa, anh soi đèn vào vết thương cho em.
Dưới ánh đèn pin của anh Hòa rọi vào, Thìn lấy tay lau máu để nhìn hình thái vết thương. Theo hiểu biết của Thìn dựa vào vết răng để lại trên da, rất có thể Thụy Kha đã bị rắn độc cắn.
Mọi người chăm chú nhìn Thìn thao tác, rất mau lẹ, Thìn cởi cái áo phông của mình ra, dùng răng cắn một vết nhỏ vừa đủ để làm rách áo một chút, sau đó cậu dùng tay xé “roạt, roạt” tạo thành một sợi dây. Tất cả chưa đầy 10 giây đồng hồ cậu đã có trong tay một sợi dây vải. Thìn buộc ga rô vào đùi của Thụy Kha ngăn cho máu lưu thông qua lại giữa chân bị đau và phần còn lại của cơ thể, vừa nói với anh Bình cũng đang sốt ruột đứng bên cạnh:
– Anh Bình ngay lập tức chạy vào bản hỏi xem người nào có kinh nghiệm xử lý chuyện rắn cắn, người dân tộc có thể có lá thuốc dịt vết thương này. Anh nói là bị rắn độc cắn.
Anh Bình nghe xong thì ngay lập tức cầm đèn pin chạy đi.
Thìn sau khi buộc dây garô thì nói rất khẽ với Thụy Kha:
– Thụy Kha, chịu đau một chút nhé. Mạnh mẽ lên.
Thụy Kha nhìn lại Thìn và khẽ gật đầu.
Thìn cầm cái chân trần của Thụy Kha lên rồi sau đó cậu vục miệng vào vết thương… Hút máu.
Thụy Kha đau điếng nhưng mắt không rời Thìn, cô và tất cả mọi người đang tròn mắt nhìn Thìn, cái hành động hút máu độc khỏi vết thương mọi người cũng không phải là không biết, nhưng mới chỉ là xem trên phim và đọc trên truyện mà thôi.
Thấy đầy đầy một mồm máu, Thìn nhổ sang bên cạnh, nhổ xong cậu nói nhanh:
– Anh Hòa, soi vào máu cho em.
Thìn nhìn thấy đống máu thâm xì. Cậu lại hút thêm lần nữa. Đến lần thứ 5 thì mới bắt đầu nhìn thấy máu hồng hồng. Thụy Kha đã bớt nhức đi rất nhiều, dưới sự hướng dẫn của Thìn, cô bắt đầu điều hòa lại nhịp thở, tránh bị ngất đi lúc này rất nguy hiểm.
Thìn hút máu thêm 2 lần nữa thì dừng lại, trên khóe miệng của cậu lúc này là một màu đỏ nhìn rất kinh dị, giống như ma cà rồng.
– Thụy Kha, tôi đưa Thụy Kha vào lều nhé.
Thụy Kha gật đầu. Thìn bế cô trên tay đi phăng phăng vào lều nữ. Mấy người đi người không mà chạy theo Thìn đang bế người mà còn phải cố mới đuổi kịp. Thụy Kha được bế thì thấy thoải mái vô cùng, cô chẳng còn giữ gìn gì nữa mà để đầu mình ngục vào một bên vai của Thìn, đây là lần thứ 2 cô được vệ sĩ bế, lần trước là trong bể bơi.
Đặt Thụy Kha xuống tấm vải bạt trong lều, Thìn đưa một tay đặt lên cổ Thụy Kha để bắt mạch, thấy mạch vẫn ổn định cậu cũng yên tâm phần nào. Sau đó cậu tháo ga rô ra để máu lưu thông trở lại, nếu ga rô lâu quá sẽ dẫn đến hoại tử.
Vừa lúc đó thì anh Bình cũng về, anh dẫn theo ba người đàn ông người dân tộc, họ chắc là già làng trưởng bản gì đó vì trông họ rất già, họ cầm theo một túi nilong đựng một số loại lá của người dân tộc. Một già làng bảo:
– Rắn cắn thì dịt cái này vào.
Thìn đón lấy túi nilong rồi anh lấy một nắm lá cho vào miệng nhai nhồm nhoàm cho nát ra rồi dịt vào vết thương của Thụy Kha, sau đó anh băng bó bằng băng gạc do anh Hòa vừa mới về lều của mình lấy túi cứu thương sang. Vết băng trắng xóa bụng chân của Thụy Kha nhưng rất đẹp, tầng tầng lớp lớp rất đều nhau, giống như vết băng của một bác sĩ. Tất cả mọi người ở đây trầm trồ thán phục Thìn, anh xử lý công việc từ nãy đến giờ hết sức bình tĩnh, chủ động, tự tin, rất nhanh, rất gọn và rất đẹp.
Thụy Kha đã phần nào lấy lại được cảm giác ở chân, vết thương hình như cũng không còn nhức nhối như lúc mới bị rắn cắn nữa, hơi thở cũng không còn gấp gáp, nhưng quan trọng hơn cả, lúc này cô không thấy sợ một chút nào. Giữa cô và Thìn đang tồn tại một bản Hợp đồng bảo vệ, hai người ở cạnh nhau lúc này cũng là do cái hợp đồng ấy, rồi chuyện bảo vệ cô cũng là vì những điều khoản trong hợp đồng đó. Ký hợp đồng thì có thể thanh lý hợp đồng, biết đâu đấy sau này mỗi người một nơi. Nhưng với Thụy Kha, sẽ chẳng bao giờ cô quên được cái hình ảnh Thìn vục mặt vào bắp chân mình để hút máu độc, chẳng bao giờ quên được vì nó đã hằn trong trái tim và trong cả tâm trí cô mất rồi.
Thìn buộc xong thì hỏi Thụy Kha rất nhẹ nhàng:
– Thụy Kha đã bớt nhức chưa?
Thụy Kha gật đầu. Thìn lại hỏi tiếp:
– “Chân Thụy Kha đã có cảm giác chưa?”, Vừa nói Thìn hơi nhéo vào đầu gối.
Thụy Kha khẽ kêu:
– Á, đau.
Mọi người cũng nhẹ nhàng đi nhiều vì câu nói kêu đau của Thụy Kha.
Thìn thì không có tâm trí để cười, cậu vẫn còn rất nhiều lo lắng trong lòng:
– Thụy Kha có thể ngồi xe máy không? Chúng ta phải về bệnh viện ở thành phố Hà Giang.
Thụy Kha gật đầu một cách bẽn lẽn.
Thìn quay lên nói với anh trưởng nhóm:
– Anh Hòa, theo lịch ngày mai đoàn mình sẽ tiếp tục đi khám phá các địa điểm khác cả ngày, rồi ngày kia sẽ đến làm thiện nguyện tại một trường tiểu học. Em phải đưa Thụy Kha về thành phố Hà Giang ngay lập tức, Thụy Kha cần phải vào bệnh viện. Nếu sức khỏe Thụy Kha ổn định, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại trường tiểu học.
Anh Hòa và mọi người đều lo lắng xôn xao, giờ đang là giữa đêm, trời tối như mực, đoạn đường từ đây về Hà Giang hơn 100 km, lại toàn đường đèo dốc, rất nhiều đoạn cua tay áo, đi ban ngày còn nguy hiểm nữa là ban đêm. Anh Hòa nói:
– Không để đến sáng đi được sao?
Thìn đứng dậy nói nhanh:
– Không thể đợi được anh ạ, vừa rồi em đã hút máu độc ra nhưng chưa thể hết 100% được, mặc dù mình xử lý vết thương ngay lập tức nhưng rất có thể chất độc đã ngấm vào máu đi lên trên. Phải về ngay. Phòng bệnh hơn chữa bệnh anh ạ.
Thấy cách làm việc của Thìn từ nãy đến giờ, cậu ta lại là vệ sĩ riêng của Thụy Kha, biết không thể cản được, anh Hòa nói:
– Được, để tôi cử thêm 2 xe nữa đi cùng em và Thụy Kha về.
Nhưng Thìn không giải thích, cậu vừa đi vừa nói:
– Em đi nhanh lắm, các anh không theo kịp đâu. Có gì khẩn cấp em sẽ liên lạc ngay lập tức. Giờ nhờ các chị em thay quần áo cho Thụy Kha, mặc thật ấm vào. Em về lều chuẩn bị đồ.
Vậy là các nam thanh niên ra khỏi lều để các chị em lột đồ Thụy Kha và mặc lại quần áo dài. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng, cố gắng hết sức giúp được gì thì giúp.
Chưa đầy 3 phút sau, Thìn đã “brừm brừm” tiếng máy ở trước cửa lều, mọi người rìu Thụy Kha lên yên sau. Cái chân đau được đặt cố định ở bàn đạp. Thìn lấy hai chiếc áo khoác cột hờ Thụy Kha vào người mình, Thụy Kha cũng không phải là không có lực giữ, nhưng theo Thìn như vậy vẫn an toàn hơn.
Xong xuôi, Thìn nói nhỏ không để ai nghe thấy:
– Thụy Kha, đừng lo lắng gì cả, cứ ngủ đi nếu muốn.
Thụy Kha nghe hết nhưng không phản ứng gì, cô gục đầu vào vai Thìn mặc kệ cho vú mình đang hơi hơi chạm vào lưng hắn.
Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, trước khi tăng ga phóng đi, Thìn nói với những người ở lại:
– Mọi người cứ yên tâm, đến bệnh viện em sẽ gọi thông báo. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 2 tiếng nữa sẽ có mặt ở thành phố.
Vậy là Thìn rồ ga phóng vút đi để lại sự hoang mang cho những người ở lại, đoạn đường đèo dốc này nếu đi ban ngày không ngừng nghỉ thì tay phượt lão luyện cũng phải đi mất 2, 5 tiếng đồng hồ. Đây lại là ban đêm, sau lưng lại là một người bị thương buộc vào lái, không biết Thìn sẽ ra sao? Thụy Kha sẽ thế nào? Một loạt câu hỏi trong đầu được đề ra. Và nhóm phượt lại có một đêm không ngủ, họ cùng nhau nhóm lửa cho thật to để xua đi bóng đêm, để cùng cầu nguyện cho sự bình an đến.