Người bảo vệ

Chương 48



Phần 48

Chuyện kể rằng, Thụy Kha bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vọng ra, cô he hé đôi mắt của mình sau một giấc ngủ thật dài, thật sâu, giấc ngủ ngon nhất mà lâu lắm rồi cô mới có được.

Thụy Kha nhấc cái chăn mỏng ra mà nhìn xuống thân dưới của mình, chiếc quần lót màu xanh dương vẫn còn nguyên nhưng đã cứng cứng vì dâm thủy hôm qua tiết ra đến sáng đã khô lại, chiếc váy hai dây đang nằm giống như một cái khăn trên bụng, còn đôi vú trần căng mẩy thì hoàn toàn lộ ra ngoài. Đậy chăn lại, Thụy Kha vỗ vỗ vào mình mà hồi tưởng lại những giờ phút “hoang dại” bắt đầu lúc 11 giờ đêm hôm qua với Thìn, người vệ sĩ của cô. Không có gương nên cô không biết mặt mình đang ửng hồng, lại nghe tiếng nước chảy từ chiếc vòi hoa sen trong nhà vệ sinh vọng ra, Thụy Kha bẩm bụng: “Vậy là mình để vú trần ôm hắn ngủ cả đêm qua hay sao?”, Rồi cô tủm tỉm cười một mình như một cô bé lớp 10 vừa trao cái ngàn vàng cho cậu bạn trai cùng lớp.

Đã tỉnh ngủ hẳn, Thụy Kha vung cái chăn ra, mắc hai cái quai váy lên vai, rồi bước xuống giường, nào làm gì còn một mùi hương thơm dịu nhẹ của phòng thiếu nữ nữa đâu, tràn ngập căn phòng là một mùi hương nồng nồng kích dục của một thứ mùi tổng hợp, mùi đàn ông trộn với mùi đàn bà, mùi tinh trùng khô đặc ngai ngái quyện với mùi dâm thủy chua chua, tinh mũi một chút nữa còn thấy có cả mùi nước đái khai khai, phải chăng trong lúc cực khoái Thụy Kha đã đái xỉn ra một chút.

Qua ô cửa kính, Thụy Kha thấy ánh nắng của ông mặt trời đã lên chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Tiến lại gần cửa sổ, Thụy Kha định mở cửa sổ vừa là đón nắng, vừa để đón luồng khí thiên nhiên tràn vào căn phòng nặng mùi dục tình này. Chốt đã được mở nhưng Thụy Kha lưỡng lự chưa muốn mở, tự nhiên cô không muốn mất đi cái mùi này, cô ước có để đóng toàn bộ không khí trong phòng này vào một cái lọ, giống như lọ nước hoa để ngửi dần. Thế nên Thụy Kha quyết định không mở cửa sổ, để mặc cái mùi này ở lại trong phòng, để tối về ngửi tiếp.

Đúng lúc đó thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra là Thụy Kha giật mình, cô ngó anh chàng vệ sĩ giờ đã đóng bộ đi làm, cả hai nhìn nhau trong phút giây ngượng ngùng, bẽn lẽn, họ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới ngày hôm qua vậy. Thìn phá tan không khí bằng một giọng nói trầm ấm thể hiện sự quan tâm:

– Chủ tịch đi tắm đi. Tôi xuống nhà trước.

Thụy Kha nghĩ bụng “không lẽ hắn cũng nhận ra người mình có mùi”, đánh mông tiến về tủ quần áo của mình, Thụy Kha chọn đồ mặc đi làm rồi uốn éo đi qua mũi Thìn, ánh nắng ngoài kia thật là không biết ý, nó như những tia laze làm cho Thìn nhìn rõ toàn bộ thân hình chủ tịch, thoáng ngỡ ngàng vì người chủ tịch rất đẹp, bầu vú còn nhìn rõ hình, núm vú còn xâm xẩm thành hình ở khoảng ngực chiếc váy, bộ mông và háng chủ tịch cũng lồ lộ rõ ra thế kia. Thìn thoáng ngẩn ngơ, đêm qua cậu đã vần vò đôi vú, đã nằm đè lên toàn bộ thân hình trần truồng đến chín phần, đã đóng phành phạch vào háng của tịch rồi, nhưng giờ giữa ban ngày ban mặt, được nhìn rõ hơn một chút đúng là có màu sắc khác biệt.

Thụy Kha đi đến cửa nhà vệ sinh thì ngoảnh lại nói:

– Thìn xuống nhà trước đi… Nhớ đừng mở cửa sổ.

Thìn mông lung không hiểu, cầu đành tặc lưỡi mở cửa phòng đi xuống.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Thứ 5 qua đi, thứ 6 cũng nặng nề trôi theo, hôm nay là thứ 7 máu chảy về tim, 2 chiếc vé xem phim Tinanic vào lúc 19 giờ vẫn đang chờ Thìn quyết định sẽ đi cùng ai?

Thứ 7 nên Mai Ngọc không phải đến cơ quan, vừa sáng ngủ dậy cô đã vồ lấy chiếc điện thoại, cô đang chờ một cuộc gọi, hoặc đơn giản chỉ là một tin nhắn của người nào đó mời cô đi xem phim cùng thôi. Nhưng chẳng thấy. Cô đành buồn bã ôm khư khư cái điện thoại cả ngày hôm đó.

Thụy Kha cũng ở nhà cả ngày hôm ấy, ra ra vào vào, làm việc gì cũng không đâu vào mới đâu, cô thấy mình bồn chồn đến lạ. “Cái tên vệ sĩ chết tiệt kia, tối nay là chiếu phim rồi mà còn chưa thèm mời mình đi xem cùng, định đến sát giờ mới mời chắc. Nếu mà không mời bà đi thì bà ứ cho ra khỏi nhà. He he he he he!”

Còn Thìn thì sao? Cậu chắc chắn là sẽ đi xem phim, đi cùng với ai cậu cũng đã tính toán thiệt hơn và đưa ra quyết định rồi. Chủ động cơm nước sớm, cả ba người ăn cơm tối xong là lúc 6 giờ. Buông bát xuống, Thìn nói với bà Hà:

– Cô, con muốn nhờ cô một chuyện có được không ạ?

Bà Hà ăn xong trước đang ngồi nói chuyện linh tinh với Thụy Kha, nghe Thìn nói vậy thì ngạc nhiên, bà đang tưởng tượng “hay là nó xin phép cưới con Kha nhà mình?”:

– Chuyện gì vậy con? Có phải chuyện hai đứa định làm đám cưới không? À, nếu vậy thì như thế này đi.

Thụy Kha đang xỉa răng mà phải ngừng lại, chuyện địt bọp thì còn có thể chấp nhận được, còn chuyện cưới hỏi thì không à nha, đến lúc này thì cô chưa nghĩ là mình có thể kết hôn được, không thể từ đùa thành thật nhanh như vậy. Cô trợn tròn mắt nhìn mẹ.

Thìn cũng không bất ngờ không kém, cậu há hốc mồm định giải thích thì bà Hà không để cậu kịp nói, bà nói tiếp luôn:

– Bố mẹ đã trao đổi với nhau rồi, nếu hai đứa yêu nhau và quyết tâm đến với nhau thì bố mẹ ủng hộ cả hai chân hai tay. Mẹ còn ở đây khoảng 3 tuần nữa, hay là hai đứa sắp xếp để ông bà bên đó lên Hà Nội để bàn bạc kỹ lưỡng chuyện cưới xin, cũng là để mẹ biết mặt ông bà thông gia. Rồi đến khi nào các con định ngày tổ chức thì bố mẹ sẽ bay về. Theo mẹ tính thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở hai nơi, cưới chính là ở Việt Nam, sau đó sẽ tổ chức báo hỉ ở bên Mĩ, ở đó bạn bè của bố mẹ và bạn bè của Thụy Kha cũng nhiều. Thế nào?

Thụy Kha đỏ sậm khuôn mặt, cô cứ đang nghĩ là mình sắp lên xe hoa thật.

Thìn vẫn chưa ngậm lại mồm được, đang tính cách chặn họng bà “mẹ vợ” này thì lại nghe bà liên thanh:

– Mẹ thấy hai đứa yêu thương nhau, tuổi hai đứa cũng lớn rồi, công việc cũng ổn định, nên tổ chức sớm để hai bên gia đình yên tâm. Rồi cưới nhau về sinh cho bố mẹ vài đứa con. Nếu các con không có thời gian nuôi thì để nó sang bên Mĩ cho ông bà, ông bà ở có một mình có thêm đứa cháu cũng vui cửa vui nhà. Vậy quyết định thế nhé.

“Mẹ đi xa quá”, đó là suy nghĩ của Thụy Kha và Thìn lúc này.

Sau một thôi một hồi như vậy, bà Hà thấy cổ mình khô khốc, nó một tràng làm bà khát nước, bà ngừng lại để nghe ý kiến hai đứa. Thụy Kha thì như cô gái tuổi cập kê nghe người lớn tính chuyện hôn nhân của mình, cô chỉ bám vào cánh tay mẹ:

– “Mẹ này!”, Rồi cô quay mắt mình về phía Thìn như chờ câu trả lời của anh.

Thìn lúc này mới thấy mình có thể chen vào được, chớp lấy cơ hội, anh nói luôn:

– Cô, con chỉ là… muốn nhờ cô… rửa bát thôi mà.

Bà Hà chợt thấy mình vô duyên đến kỳ lạ, nó nhờ mình rửa bát mà mình lại quàng sang cái chuyện kia. Thụy Kha thì đang có chút hụt hẫng trong lòng, cô là cô đang chờ một câu nói khác, giả dụ hắn có không đồng ý thì cũng nên kéo dài thời gian một chút, ai lại ngoặt đột ngột đến vậy.

Bà Hà vẫn bàng hoàng hỏi lại:

– Ơ, thế không phải chuyện kia à? Chỉ là rửa bát thôi hả?

Thìn gật đầu:

– Vâng, con muốn nhờ cô rửa bát. Xin phép cô cho con và Thụy Kha đi xem phim ạ, xuất chiếu 7 giờ, nếu không đi luôn thì muộn mất.

Lúc này Thụy Kha mới vui hẳn lên, vậy là cái điều cô chờ cả ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, “anh ấy mời mình đi xem phim, chứng tỏ người trong lòng của anh ấy không phải ai khác mà chính là mình, bức thư đã nói rõ như vậy”. Thụy Kha dẫy dẫy vào tay mẹ:

– Mẹ, mẹ rửa bát hộ con, để con đi xem phim cùng anh Thìn không muộn mất.

Bà Hà tủm tỉm nghĩ ngợi lung tung: “Gớm, còn bày đặt xin phép đi xem phim, xin phép lên trên phòng địt nhau luôn mẹ đây còn cho nữa là đi xem phim”. Thấy hai đứa tình cảm, ăn ý, lại còn biết rủ nhau đi xem phim, lãng mạn quá đi à. Bà đồng ý ngay tắp lự:

– Uh, mẹ đồng ý. Hai đứa đi xem phim đi, để bà già này ở nhà một mình cũng được.

Thụy Kha hôn đến chụt vào má mẹ một cái rồi chạy thật nhanh lên phòng thay đồ, Thìn đã mặc sẵn quần áo rồi nên không cần thay.

Một lúc sau, Thụy Kha nhảy chân sáo xuống bậc cầu thang làm Thìn lo lắng, đi xem phim thôi có cần phải vui như vậy không nhỉ.

– Thụy Kha, cẩn thận ngã.

Thụy Kha lại thất thần vì sự quan tâm rất nhỏ của Thìn:

– Kệ em, có anh rồi em không bao giờ ngã. Hihihihihihihi. La là lá la.

Thìn biết Thụy Kha rất vui, cô mặc một chiếc chiếc quần bò côn, áo phông mỏng manh, tóc tết đuôi gà, chân đi đôi dép xỏ ngón. Thụy Kha như một cô gái đôi mươi lần đầu tiên hò hẹn với bạn trai. Mẹ Hà thấy con gái mình vậy thì cũng như hồi tưởng lại cái tuổi mười tám của mình:

– Trông kìa, đi xem phim thôi mà xem nó vui chưa kìa.

Thụy Kha quay sang nhìn mẹ:

– Mẹ chúng con đi đây ạ, ô, mẹ chưa rửa bát à?

– Xem phim xong về mà rửa.

Thụy Kha tiu nghỉu bám lấy cánh tay Thìn đi xuống tầng hầm để xe. Xuống đến nơi, Thụy Kha gần như gục đầu vào vai Thìn:

– Anh này, mình đi xe máy đi. Em thích đi xe máy hơn.

Thìn ngó lơ xem có bà Hà ở đây không, chỉ có hai đứa mà, đâu cần phải diễn đâu nhưng Thụy Kha vẫn xưng em và gọi mình là anh. Câu nói nhẹ nhàng, tình cảm của Thụy Kha làm trái tim của Thìn có chút tan chảy. Cậu buông lỏng bản thân mà nghĩ rằng, có lẽ là do Thụy Kha quen miệng mà thôi:

– Uh, anh cũng thích đi xe máy hơn.

Chiếc xe “brừm” nhả khói trắng phóng vụt ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Xe đi trên đường phố Hà Nội, đường phố nhộn nhịp làm lòng người phơi phới. Thụy Kha thấy sao thành phố hôm nay lại đẹp đến vậy. Những biển hiệu quảng cáo trên đường với ánh điện lập lòe nhìn bắt mắt vô cùng. Những chiếc đèn giao thông lúc xanh lúc đỏ lúc vàng đến là vui mắt. Những tiếng còi xe mọi hôm nghe khó chịu vô cùng nay lại nghe như những tiếng nhạc vui tai đến lạ kỳ. Đúng là người vui cảnh vật cũng vui, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.

Không nhìn thấy Thụy Kha, nhưng Thìn có thể cảm nhận được sự vui mừng của chủ tịch ở đằng sau, có thể cảm nhận được nụ cười của chủ tịch, có thể cảm nhận được chủ tịch đang hạnh phúc, và có thể chủ tịch đang yêu. Lắc đầu một cái như để mình trở lại mặt đất, Thìn ngăn không cho cảm giác yêu đương như đang gào réo trong tâm hồn mình đòi chủ nhân chấp nhận. Hôm nay, Thìn mời chủ tịch đi xem phim không phải vì nội dung trong bức thư mà Mai Ngọc viết, cậu chỉ đơn giản rằng chủ tịch chưa đọc thư nên không thể biết vé xem phim này là dành cho cặp đôi. Mình không thể mời Mai Ngọc đi cùng vì như thế là nói dối cô ấy, cũng chẳng đi một mình vì trên đời này ít người làm vậy lắm, thế nên đành mời chủ tịch đi cũng là tăng thêm độ “thật” cho cái trò diễn của mình. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Gửi xe ở bãi, Thìn đi sóng đôi với Thụy Kha như những cặp đôi yêu đương khác đang dắt nhau vào xem phim, trông Thụy Kha lúc này không còn là một bà chủ tịch kiêu kỳ nữa, cô bẽn lẽn đi bên bạn trai, nhìn bên ngoài không ai phát hiện ra được mối quan hệ thực sự của họ lúc này, trừ 1 người.

Mai Ngọc có mặt ở đây từ lúc 6h hơn cơ, đến giờ này cô vẫn chưa nhận được thông tin gì của anh Thìn, biết chắc chắn mình không phải là người trong lòng của anh ấy. Nhưng bản tính tò mò của phụ nữ mách bảo cô nên đến nơi xem tận mắt người trong lòng anh ấy là ai. Cô nấp vào một chỗ kín đáo gần lối vào rạp chiếu phim, cô đến đây và chờ với một hy vọng mong manh rằng, anh ấy không đến. Nhưng mọi thứ vụt tan khi cô nhìn thấy anh, và người đi cùng anh trong bộ đồ trẻ trung, thiếu nữ kia chẳng phải ai xa lạ, chính là người mà cô coi như đàn chị, chính là người mà cô coi như thần tượng, là mục tiêu phấn đấu cả đời của mình, chính là người mà đã mang lại cho cô tiền tài và vị trí như ngày hôm nay, chủ tịch Thụy Kha.

Vậy là câu trả lời không chắc chắn thời gian vừa qua đã có đáp án chính xác, người trong lòng của anh Thìn không phải mình, mà chính là chủ tịch. Nhìn điệu bộ của chủ tịch vui vẻ, ánh mắt rạng ngời đi sóng đôi như tình nhân bên cạnh anh như vậy cũng có thể khẳng định, chủ tịch cũng có tình cảm nhất định với anh ấy rồi. Mai Ngọc buồn bã đặt tay lên ngực mình để giảm bớt cảm giác rung rung. Đã mấy năm rồi kể từ ngày mối tình đầu ra đi, mới đây thôi con tim đã biết thổn thức lại vì những rung động từ người đàn ông phong trần, nam tính. Ấy vậy mà con tim ấy chưa kịp loạn nhịp, chưa kịp vấn vương đã phải nhận một sự thật phũ phàng. Nếu người đi cùng anh hôm nay không phải là chủ tịch, có lẽ cô cũng mạnh dạn bước ra mà đối mặt với anh, có lẽ cô sẽ mạnh dạn mà ngẩng cao đầu nghênh chiến với đối thủ. Nhưng người đó lại là chủ tịch.

Bóng hai người đi khuất vào sâu bên trong, Mai Ngọc lặng lẽ rời rạp chiếu phim, bóng cô lẻ loi dưới ngọn đèn cao áp bên vệ đường, Mai Ngọc lê bước đi mà cô không chắc đường đó có về được nhà mình không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...