Người bảo vệ

Chương 5



Phần 5

Sau cái ngày mà Thìn thực sự mất đi tình yêu của mình, không thể đợi học viện giới thiệu việc làm nữa, cậu biết có thể có một số khuất tất ở đây, nhưng phận con sâu cái kiến biết làm gì được. Cậu lang thang đi nộp hồ sơ để tìm kiếm việc làm, công việc cấp bách hiện nay. Nhưng giữa những khoảng thời gian trống là cậu rất tự nhiên đi đến những nơi mà cậu coi là kỉ niệm của hai người. Khắp cả cái thành phố rộng lớn này, đi đến nơi đâu cũng loáng thoáng gợi lại những tháng ngày vui vẻ bên nhau.

Có hôm Thìn phi xe đến bãi bồi Sông Hồng, nơi đây hai người đã đuổi bắt nhau dưới ánh nắng chiều chưa kịp tắt, bên những bông lau cao quá đầu người.

Quán bánh gối nóng trên phố Nguyễn Quốc Sư, đối diện còn có mấy quán hoa quả dầm, nơi rất nhiều lần Thìn đưa Trâm Anh đến ăn vặt đêm khi hai người đi chơi về, món ăn mà Trâm Anh rất thích.

Rồi còn rất nhiều nơi khác nữa, bờ hồ Hoàn Kiếm, con đường dạo ven hồ Tây, hàng cây xà cừ cổ thụ rợp bóng mát trên đường Phan Đình Phùng, cây cầu Long Biên cổ kính từ thời Pháp thuộc, công viên Thống Nhất, . V. V. Tất cả đều có bóng hình đôi bạn trẻ đã từng ngang qua đây.

Trái tim người đàn ông có sắt đá đến mấy, có bản lĩnh kiên cường đến mấy cũng chỉ làm bằng thịt mà thôi, cũng có máu đỏ chảy trôi trong đó. Thìn buồn lắm, xót lắm, mất niềm tin vào tình yêu, vào phụ nữ lắm.

Có đêm lãng mạn nhớ về quá khứ, Thìn đã phi ra đứng sát mép lan can cầu Long Biên, cây cầu kỷ niệm của hai người. Nhìn dòng nước sông mùa lũ đang ào ạt chảy, cậu thầm nghĩ nếu mình nhảy xuống đấy thì sao, có chết được không? Chắc chắn là không, cậu đứng đầu trong lớp học kỹ năng sinh tồn cơ mà, có vứt ra biển chửa chắc đã chết huống hồ là dòng sông này.

Nhưng cũng không thể vì thế mà buông xuôi mặc kệ cuộc đời. Ở quê còn cha mẹ mà đã gần năm rồi cậu chưa về thăm nhà.

Thôi kệ đời đi nhé, trên đời này ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ đáng để trân trọng, đáng để nâng niu nữa mà.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Mới độ 6 giờ sáng mà đã có những tia nắng chiếu rọi vào giường ngủ của Thìn qua cửa sổ báo hiệu một ngày nắng nóng. Thìn từ từ mở mắt, đêm qua cậu lọ mọ trên mạng tìm kiếm thêm những thông tin tuyển dụng mãi khuya mới chợp mắt được tẹo.

Trâm Anh thì bặt vô âm tín từ cái hôm cậu đứng trước nhà nhắn tin, vậy là thực sự mối tình đẹp như trong tranh vẽ của cậu tưởng đến ngày đơm hoa kết trái đã hết thật rồi. Thìn buồn bã nghĩ về Tình yêu, giờ cậu thực sự không còn tin trên đời này có tồn tại cái thứ mà người ta gọi là tình yêu nữa. Mọi mối quan hệ đều dựa trên nền tảng là lợi ích mà thôi. Anh cho tôi cái gì? Tôi cho anh cái gì? Có tương xứng, cân bằng không?

Người như Trâm Anh còn vậy, thử hỏi còn có thể tin vào đàn bà được nữa không đây?

Dậy sớm ra đầu ngõ nhà trọ ăn sáng, Thìn định bụng ăn xong sẽ tiếp tục đi nộp hồ sơ vào một số công ty mà anh chọn trên mạng tối hôm qua, anh tin rằng mình sẽ may mắn chọn được một công việc ưng ý.

Ăn gần hết gói xôi sáng được bọc trong mảnh giấy báo, Thìn vu vơ đọc những dòng chữ ở phần mà xôi không che lấp. Ô kìa, mảnh giấy báo không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào là có đoạn đăng tin tuyển dụng, đúng là hợp với kẻ đang lang thang tìm việc. Cũng chẳng hy vọng gì sẽ tìm được việc làm trên mảnh giấy báo gói xôi đâu, nhưng đang ăn chẳng có việc gì làm nên Thìn chăm chú đọc cho hết:

“Tin tuyển dụng:

Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh.

Vị trí tuyển dụng: Vệ sĩ cá nhân.

Yêu cầu tuyển dụng: Nam/nữ tuổi từ 25 – 35, độc thân, tốt nghiệp cấp III, biết võ thuật và các kỹ năng phù hợp với vị trí tuyển dụng. Chi tiết phổ biến tại buổi phỏng vấn.

Chế độ: Lương tối thiểu 10 triệu/tháng + phụ cấp + chế độ theo luật Lao động.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 – 30/5.

Liên hệ: Phòng Hành chính – Địa chỉ: Khu đô thị mới Hà Nội…”

Đọc xong Thìn trộm nghĩ: “Vệ sĩ mà lương hơn 10 triệu, kể cũng thơm đấy nhỉ. Chắc là vệ sĩ cho lãnh đạo rồi. Những yêu cầu thì chắc mình đáp ứng được. Chậc, thôi cứ thử nộp hồ sơ xem thế nào, làm tạm kiếm miếng ăn hàng ngày rồi tính tiếp chứ chơi không gần 2 tháng rồi thấy rồi thấy không ổn”

Thìn nghĩ vậy nên ăn xong cậu qua luôn chỗ đăng tuyển vệ sĩ để nộp hồ sơ, theo như trên báo thì hôm nay là hạn nộp cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện Người bảo vệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-bao-ve/

Theo lịch hẹn từ cô lễ tân Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, cái công ty mà đăng tuyển vệ sĩ cho lãnh đạo, mới đầu giờ sáng Thìn đã có mặt ở đây rồi. Nhìn bên ngoài công ty thực sự rất hoành tráng. Một tòa nhà 11 tầng rất sang trọng là nơi đặt trụ sở công ty, bên ngoài tòa nhà được ốp toàn bằng kính khổ lớn, tầng 1 dành cho khu vực lễ tân và kê rất nhiều bộ bàn ghế salong, chắc là dùng để tiếp khách. Trần thạch cao với rất nhiều những chiếc điều hòa âm trần, toàn bộ tường được ốp đá xẻ tạo tạo thành không gian sang trọng cho tòa nhà.

Một cô lễ tân trong bộ trang phục áo dài truyền thống mầu tím nhạt, quần satanh trắng, quần lót mầu trắng nốt niềm nở chào Thìn sau khi cậu nói là đến đây phỏng vấn làm vệ sĩ theo lịch hẹn. Nhìn vào biển tên cô lễ tân đang đeo trên vú, Thìn biết được cô tên là Ánh Tuyết. Sau khi kiểm tra chứng minh nhân dân của Thìn, Ánh Tuyết dẫn Thìn vào thang máy, bấm số tầng 11. Trong thang máy chỉ có hai người, Thìn đứng sau nên nhìn trọn bộ vào bộ mông căng mẩy trong vải quần satanh của Ánh Tuyết.

Còn Ánh Tuyết thì sao? Nhìn gương mặt điển trai, rắn rỏi của Thìn, độ tuổi theo chứng minh thì hơn cô 3 tuổi, tuyển làm vệ sĩ chứng tỏ có chút võ nghệ, đúng tuýp người mà Ánh Tuyết thích. Cô thích những người đàn ông phong trần, những người đàn ông có thể bảo vệ được người đàn bà của mình. Đứng trước hàng nút bấm trong thang máy, Ánh Tuyết rõ ràng là có cảm giác như Thìn đang nhìn mình từ đằng sau. Cơn nứng ở bướm còn dang dở đêm hôm qua với người yêu ở phòng trọ trỗi dậy, lồn Ánh Tuyết hơi rung rung làm cặp mông hơi hơi động đậy một chút. Vậy thôi cũng đủ làm sướng mắt kẻ đã lâu rồi không được xả tinh trùng đang ở phía sau kia.

Sự việc xảy ra chỉ có như vậy thôi vì tiếp “bíp” báo hiệu thang máy đã di chuyển đến tầng 11 rồi. Toàn bộ tầng 11 hình như chỉ có một phòng duy nhất, còn lại là những ghế được xếp vội để rất đông người đến phỏng vấn ngồi chờ bên ngoài. Anh Tuyết chỉ vào một ghế rồi nhìn vào Thìn nói:

– Anh Thìn, mời anh ngồi vào ghế chờ, lát nữa sẽ có người gọi anh vào phỏng vấn. Chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn anh.

Thìn cũng nhìn lại khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh trắng trẻo của Ánh Tuyết làm cho cô lễ tân có chút chồn rộn trong lòng. Cậu nói vẻ lạnh lùng không chủ ngữ vị ngữ:

– Tuyển vệ sĩ cho chủ tịch?

Ấy vậy mà làm cho Ánh Tuyết bối rối mới chết chứ, cái kiểu bất cần soái ca của Thìn làm Ánh Tuyết tò mò, vậy nên cô nói khẽ, không giống với những người khác đang ngồi đây:

– Vâng ạ.

– “Uh, cảm ơn”, Thìn đáp lời ngắn ngọn.

Cửa thang máy khép lại mang Ánh Tuyết và bộ quần áo cô đang mặc trên người xuống tầng 1.

Ngồi một lúc Thìn thấy phòng chủ tịch mở ra, một người thanh niên cũng trạc tuổi cậu bước ra với khuôn mặt buồn bã, cái đầu thì lắc lắc báo hiệu kết quả phỏng vấn không được như ý muốn. Theo sau người đàn ông này là một người phụ nữ nhìn rất là xinh đẹp, cô nàng có lẽ đẹp không kém gì Trâm Anh, người yêu cũ của cậu.

Chiếc váy quây mầu đen dài đến đầu gối ôm trọn bờ mông của nàng, sau đít còn hằn lên vệt của quần lót, nhìn vệt đoán hình, Thìn khẳng định loại quần lót mà cô gái kia mặc không được to cho lắm nhưng cũng không phải là loại lọt khe kiểu dây mà thỉnh thoảng Trâm Anh vẫn hay đãi mắt cậu, chắc chỉ vừa che được mặt lồn và một nửa cặp mông mà thôi. Chiếc áo sơ mi tay lửng mầu trắng với cổ áo vuốt nhọn hướng lên trên, thiết kế phần trên ngực rộng mở không có cúc làm lấp ló một ít quầng vú cho người đối diện nhìn vào. Thìn đoán cô nàng chắc không phải là chủ tịch rồi, vì trên tay cô đang cầm tờ giấy trên đó ghi tên người phỏng vấn, chủ tịch ai làm vậy. Chắc là thư ký đây. Thư ký này mà vào tay lão chủ tịch dâm dê thì có mà “thư thư lại ký”.

Giọng cô nàng khả năng là thư ký lảnh lót vang lên:

– Mời anh Nguyễn Văn A vào phỏng vấn.

Nói rồi cô gái bước vào trong, theo sau là một thanh niên chắc chắn tên là Nguyễn Văn A.

Cứ thế, cứ thế, hết người này đến người nọ được gọi vào và bước ra, có người vào khoảng chừng 10 phút, nhưng cũng có người chưa được phút là xuất ra ngoài, à không, bước ra ngoài rồi. Đa phần họ bước ra với vẻ mặt buồn như thanh niên đầu tiên mà Thìn nhìn thấy, báo hiệu một lão chủ tịch khó tính.

Thìn hình như là người cuối cùng phỏng vấn thì phải, rõ ràng anh đến đúng giờ hẹn mà, nhưng có lẽ người khác còn đến sớm hơn anh nhiều.

Mãi gần trưa mà Thìn vẫn ngồi đợi, không còn ai ở đây cả.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở để hai người đi ra, một là thanh niên phỏng vẫn, người còn lại đương nhiên là cô nàng gì đó rồi.

Nàng nói:

– Còn mỗi mình anh à? Anh là Thìn phải không?

Thìn vẫn đang ngồi còn nàng thì đứng, thành ra mắt Thìn đang ngang với bầu vú của nàng, không nhìn mặt mà nhìn vú, Thìn trả lời:

– Đúng, đến lượt tôi chưa?

Nàng nói:

– Chiều đi anh, chủ tịch kêu mệt bảo những người còn lại đầu giờ chiều quay lại phỏng vấn tiếp.

Ô đệt!

Thìn chờ gần 4 tiếng đồng hồ chỉ để nghe câu nói này sao, không cam lòng cậu nói lạnh lùng ngắn gọn:

– Cô vào báo cho chủ tịch là còn 1 người nữa thôi, cố nốt đi.

Cô thư ký há hốc mồm vì phát ngôn vừa rồi của Thìn, anh ta nói kiểu như anh ta mới chính là chủ tịch không bằng. Đờ đẫn nhìn Thìn, nàng chưa nói được gì, cũng chẳng phản ứng gì làm cho không gian lắng đọng một hồi. Thìn phá tan bằng cách nhìn vào vú cô thư ký một lần nữa, trên đó có bảng tên của nàng và cả chức danh nữa:

– Thư ký Mai Ngọc, sao vậy?

Gì nữa đây, anh ta còn gọi tên mình nữa. Mà cái giọng kiểu lạnh băng như ra lệnh của hắn sao mà nó sức hút đến vậy, không biết anh ta đến để phỏng vấn vệ sĩ hay là phỏng vấn làm chủ tịch nữa đây. Thái độ của Thìn với lễ tân Ánh Tuyết, với thư ký Mai Ngọc như vậy vốn không phải là cách cậu thường nói với phụ nữ, nhưng đó là trước kia thôi. Giờ đây nhìn thấy đàn bà đẹp tự nhiên trong Thìn thấy ghét ghét sao ấy. Có lẽ chuyện với Trâm Anh đã làm cậu thay đổi thái độ với phụ nữ đẹp mất rồi. Không còn có vẻ nhẹ nhàng quan tâm galang như hồi trước.

Nhưng Mai Ngọc không để mình bị chèn ép lâu như vậy, mất phẩm giá. Cô vừa quay lại bước về phía phòng chủ tịch vừa nói:

– Anh chờ đi.

Thìn tủm tỉm cười vì thái độ của Mai Ngọc, rõ ràng là có chút chống cự nhưng vẫn rắm rắp làm theo.

Độ vài chục giây sau thì Mai Ngọc lại bước ra, nàng thoáng nhìn vào đũng quần của Thìn, không phải là cô cố tình đâu, cơ bản là nó cộm lên một cục nơi háng Thìn. Thói quen vắt buồi lên trên của Thìn làm người ta tưởng anh ta đang trong tình trạng cương cứng. Mai Ngọc tự dưng lại có chút gì đó xao động, cô trộm nghĩ: “Không lẽ anh ta đang nứng vì nhìn mình?”, Cô chỉ dám hỏi trong đầu mình như vậy thôi, chứ có các vàng cô cũng không dám trực tiếp hỏi Thìn.

– Anh đi theo tôi.

Thìn không nói gì, bước theo Mai Ngọc đi vào trong cánh cửa.

Phòng chủ tịch rộng chừng 100m2, chiếm khoảng 1/3 không gian của tầng 11. Đập vào mắt Thìn là bộ bàn ghế salon có những tay vịn được dát vàng, nhìn rất sang trọng, giống như phòng khách của nhưng bộ ngành trung ương mà Thìn có dịp đến vài lần.

Đảo mắt tới cuối căn phòng mới thấy bàn làm việc của chủ tịch, cái bàn phải rộng đến hơn 3m chứ không ít, một đôi nghêu đá bằng ngọc khá to được đặt trang trọng ở hai đầu bàn, trên bàn có một chiếc máy tính để bàn thương hiệu Apple che mất khuôn mặt người ngồi trên chiếc ghế bành, người đó đang đọc giấy tờ ở trước mặt mình.

Đến gần bàn thì Thìn đọc thấy cái bảng hiệu đặt ngay ngắn trên bàn: “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Lều Thụy Kha”

Ô, Chủ tịch là nữ nhân.

Đợt này Thìn ghét nữ nhân bao nhiêu thì giời xui đất khiến thế nào vào cái công ty này lại toàn gái là gái, cô lễ tân tên Ánh Tuyết, cô thư ký tên Mai Ngọc, hai người phải nói rất đẹp rồi. Giờ lại là nữ, lạy trời cho cô ta một là già như bà cụ, nếu trẻ thì xấu ma chê quỷ hờn, như vậy dễ làm việc hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...