Người bảo vệ
Chương 8
Tôi đã nói đến nhân vật chính số còn lại của câu chuyện chưa nhỉ? Đó không ai khác chính là Lều Thụy Kha, một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiêu kỳ, quyến rũ, sexy và còn là một doanh nhân thành đạt. Cô năm nay đã 30 tuổi rồi, chưa một lần yêu ai, không phải vì cô les, cô còn là một phụ nữ có nhu cầu tình dục rất cao nữa là đằng khác. Nhưng cô có quan điểm sống của riêng mình, cô thích tự do, thích trải nghiệm và kiên quyết không để đời mình lệ thuộc vào một cái gì đó, vào một ai đó. “Tự do”, ôi hai tiếng đã ngấm vào máu thịt của cô.
Thụy Kha sinh ra ở Việt Nam nhưng đến năm 10 tuổi thì theo cha mẹ sang định cư ở Mỹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ở một trường đại học rất nổi tiếng. Đến năm 25 tuổi, cô quyết tâm lập nghiệp ở quê hương mình và được sự hỗ trợ một khoản vốn khá lớn của bố mẹ, cô về Việt Nam và thành lập nên Công ty Hưng Thịnh.
Nhân vật chính của chúng ta giờ này đang ở đâu? Đang ở Freedom Luxury Club. Hôm nay là buổi đầu tiên cô sinh hoạt ở câu lạc bộ này qua sự giới thiệu của một người bạn Mỹ gốc Việt.
Địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ là một phòng rất rộng trong một khách sạn tại quận Ba Đình, đã là VIP thì mọi thứ đều là VIP.
Chị Liễu là chủ nhiệm câu lạc bộ này, chị năm nay đã 50 tuổi rồi, chị đã có một đời chồng, có con trai hẳn hoi nhưng con trai hiện đang sống với chồng. Ưa cuộc sống tự do, ưa thích bay nhảy và làm những điều mình muốn, không bị gò bó, không bị trói buộc bởi bất cứ rào cản nào, đó chính là chị và những người phụ nữ ở đây.
Thụy Kha mới ra nhập câu lạc bộ, cô còn chưa biết chắc chắn những gì sẽ diễn ra, ở nước ngoài cô cũng từng tham gia một vài câu lạc bộ kiểu như thế này rồi, nhưng không biết ở Việt Nam có khác ở nước ngoài không? Ấy vậy nên cô còn bẽn lẽn lắm, chưa nhập cuộc được. Chị Liễu thấy Thụy Kha còn chưa hòa nhập nên lại gần động viên:
– Kìa Thụy Kha, vui lên em, tới bến đi. Hôm nay ngày đầu tiên sinh hoạt chắc còn nhiều bỡ ngỡ lắm hả. Chờ chút, lát nữa thôi em sẽ quẩy hơn bọn chị nhiều.
Thụy Kha nhìn chị Liễu, thấy chị đang mặc một váy đầm dây hở vai, chị không mặc áo lót làm cái vú to đùng của chị hơi xệ xuống một chút, cũng phải thôi vì chị đã 50 rồi chứ có phải thanh niên gì nữa đâu, giữ được như vậy cũng là quá tốt rồi. Ánh đèn lờ mờ lúc sáng lúc tối nên Thụy Kha không biết được chị Liễu còn không mặc cả quần lót, cái lồn to múp của chị đang tồng ngồng ra đón gió.
– Vâng, chờ lát nữa xem thế nào. Thôi chị em mình uống trước lấy khí thế.
Trong phòng lúc này rặt một đám phụ nữ, có tất cả 10 chị em tính cả Thụy Kha. Thụy Kha có lẽ là trẻ nhất, nhìn các chị khác ai cũng ăn mặc sành điệu, sexy, hở hang. Ngoài đời, mỗi người làm ăn kinh doanh ở một mảng khác nhau, hoàn cảnh cũng không có giống nhau, người thì chưa chồng bao giờ, người thì đã bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ. Nhưng có lẽ, họ cũng giống như Thụy Kha cùng có chung một điểm, họ đều rất giầu có, họ đều có khao khát được sống tự do, được làm những gì mình thích. Họ đều tìm về đây, trong căn phòng này để xả đi những bon chen của cuộc sống, ở câu lạc bộ này, họ chỉ cần tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ nào đó. Để rồi rời khỏi đây lại trở về với cuộc sống đời thường, họ lại là những doanh nhân, những kỹ sư, những luật sư, những nhà báo, những giáo viên. V. V.
Thụy Kha cũng không khác các chị là bao, hết giờ ở công ty cô đã thay một bộ quần áo khác hoàn toàn cái vẻ văn phòng mà Thìn gặp hồi sáng nay. Cô đang diện trên người một chiếc váy xẻ lưng. Nhìn từ đằng sau có thể nhìn thấy toàn bộ tấm lưng trần trắng muốt, chiếc váy cũng khéo léo làm lộ ra gần nửa bộ ngực mũm mĩm của Thụy Kha, cô có mặc áo lót nhưng là loại mỏng có dây trong suốt nên nhìn trong ánh điện lờ mờ thì phỏng đoán là cô đang thả rông vú, chiếc quần lót mầu trắng lọt khe bé tí hin cũng được cô mặc vào.
Sau khi tất cả mọi người có đủ rượu trước mặt, chị Liễu đứng dậy nói:
– Các chị em, như tôi đã thông báo hôm nay câu lạc bộ chúng ta đón chào một thành viên mới, Thụy Kha.
Một tràng pháo tay vang lên như cổ vũ, như chào đón người mới đến. Như đã thành thông lệ từ trước mà Thụy Kha không biết, cả nhóm hát mới oách xà lách chứ:
Bài hát gì của trẻ con ấy nhỉ, họ hát đồng thanh rất đúng nhịp đúng lời:
“Chào mừng người mới đến, góp thêm một niềm vui, chào mừng người mới đến, góp thêm một cái… Lồn”.
Hát xong mọi người cùng cười vang vui vẻ, họ “zô” một cái rồi từng người một tiến lại về phía Thụy Kha nói những lời chào mừng, họ rất vui vì nhóm mình có thêm một thành viên, lại trẻ đẹp mơn mởn thế này, biết đâu đấy sẽ có trò vui gì mới.
Nhưng Thụy Kha thì khác, cô cười gượng gạo vì bài hát trẻ con bị chế một cách thô tục. Cô thấy mình có điểm khác với mấy chị ở đây, không phải là các chị đó xấu mà chỉ là mình không hợp với kiểu này mà thôi. Câu lạc bộ kiểu này hồi còn ở Mỹ, Thụy Kha tham gia cũng nhiều nhưng rất khác ở đây, ở đó họ chỉ đến nói chuyện chia sẻ về quan điểm cuộc sống, hết sức văn minh, nhẹ nhàng chứ không thô tục. Nhưng mới đến chẳng lẽ về ngay, như vậy là bất lịch sự, Thụy Kha cố gắng nán thêm chút nữa xem có gì không, biết đâu họ chỉ thô tục trong màn chào đầu này.
Mọi người sau thủ tục ban đầu thì chị Liễu đứng trên sân khấu, đằng sau lưng chị là cái màn hình tivi cỡ lớn phải đến hơn 100 inch. Trước mặt chị là hàng dài ghế sô pha kê sát tường, trước hàng ghế là các bàn dài dùng để bày cơ man nào là đồ ăn vặt, bia, rượu các loại. Chị cầm vào micro nói:
– Chị em sẵn sàng chưa? Are you ready?
Ở dưới mọi người đồng loạt cầm ly rượu rồi ho to:
– Sẵn sàng.
Chị Liễu tiến về phía bàn, nơi đó có một nút bấm mầu đỏ. Chị bấm vào. Mọi người hướng mặt ra cửa như chờ đợi một điều gì đó.
Và đúng như vậy, 5 thanh niên nhìn cực kỳ anh tuấn, tuổi chừng trên dưới 20 tiến vào theo một hàng dọc, họ là những tiếp viên nam phục vụ cho cuộc vui này.
5 thanh niên rất chuyên nghiệp tiến lên đứng thành một hàng ngang trên sân khấu, 5 người này đã được chị Liễu tuyển lựa, kiểm tra y tế từ chiều. Trên người họ chỉ có duy nhất một chiếc quần lót lọt khe vừa đủ che dương vật. Họ tạo một vài dáng sexy thể hiện trước các người đẹp ngồi đây.
Những tiếng “hú” phấn khích ở dưới vang lên.
Ánh đèn được chuyển sang chế độ đổi mầu quay lia lịa tạo cho không gian trong phòng như mờ như ảo. Và cuộc vui bắt đầu.
Tiếng nhạc sàn chát chúa đập vang lên, màn hình ti vi đằng sau không phụ họa cho nhạc mà chính là những thước phim sex sống động, chân thực nhất.
Các nam tiếp viên tiến về phía các người phụ nữ, các em cũng rất tinh ranh khi tia thấy Thụy Kha là đẹp nhất ở đây, thế nên có một chút so kè tị nạnh và giành phần của 5 tiếp viên khi họ lần lượt tiến về phía các người đẹp. Họ nhún nhảy theo nhạc, họ uốn lượn thân mình để khoe những múi cơ, những bắp thịt, họ muốn mình quyến rũ được các người đẹp. Càng làm cho các chị thích thì cuộc vui càng kéo dài, họ càng có nhiều tiền Tip.
Thụy Kha quan sát xem sự thể thế nào. Chưa đến màn đụng chạm nên Thụy Kha không có phản ứng gì, giờ chỉ đang phần uốn éo biểu diễn thể hình.
Rượu được rót ra, lại vang lên những tiếng “zô”, màn mình đang chiếu cảnh một người đàn ông vừa địt chan chát vào lồn một người phụ nữ vừa cho tay vào móc bướm một người phụ nữ thứ 2.
Các nam lễ tân trước khi vào đây đều bị bắt uống thuốc kích dục, dương vật họ cũng đang cứng trong cái quần lót bé tẹo kia, một số đầu khấc còn lòi lên trên cạp.
Hơn nửa tiếng đầu tiên kết thúc cũng là lúc vài chai rượu đã chỉ còn vỏ không được để nằm ở trên bàn.
Giờ đến màn thứ 2, màn biểu diễn của các tiếp viên.
Mỗi người một trò, từng người 1.
Nam lễ tân thứ nhất đi lên trên sân khấu, 4 người còn lại thì ngồi rải rác giữa các chị, trong bóng tối có cánh tay nào đặt lên dương vật cũng đành mặc kệ.
Trò đầu tiên là trò biểu diễn thủ dâm nam. Chưa đầy ba động tác uốn éo khêu gợi là nam thanh niên đã cởi tụt chiếc quần lót bé xíu xuống đến đầu gối, dương vật cứng ngắc dài thòng lòng bật ra, chĩa thẳng xuống phía dưới để các chị em chiêm ngưỡng.
Tiếng la, tiếng hú, tiếng hét, tiếng huýt sáo của các chị là được dịp phát huy.
Nhưng đó cũng là nét chấm phá cuối cùng, nó vượt ngưỡng chịu đựng sự thô tục, trần trụi của Thụy Kha. Cô đứng dậy đi ra phía cửa, ra đến cửa, cô nhìn về phía chị Liễu như có ý muốn nói chuyện riêng với chị. Chị Liễu biết ý cũng đứng dậy đi ra ngoài, cửa phòng được đóng để lại, nam lễ tân đang tự tay sục cu mình lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông. Ở dưới, một số chị đã tốc váy của mình lên rồi vạch đũng quần lót của mình ra, hướng cửa lồn thùng thình về phía cái dương vật đang ở trên sân khấu. Những trò vui thác loạn thực sự mới chỉ bắt đầu.
Thấy chị Liễu đã ra ngoài cùng mình, Thụy Kha nói như kiểu đang xin lỗi, cô đang tìm lý do:
– Chị Liễu, em có chuyện đột xuất phải về bây giờ. Các chị ở lại chơi vui vẻ.
Liễu đang phân vân, với sự trải đời của mình, chị không khó để nhận thấy đấy chỉ là cái cớ mà Thụy Kha đưa ra để về, chị nói:
– Có phải em thấy không hợp với cách sinh hoạt của câu lạc bộ, chị nghe bạn em nói là em đã từng tham gia nhiều câu lạc bộ như vậy ở nước ngoài rồi mà.
– Không phải chuyện đó đâu chị, em thấy không có vấn đề gì. Chỉ là nhà em có việc bận, chồng em vừa gọi bảo về gấp.
Chị Liễu tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Em có chồng rồi? Ơ chị tưởng em độc thân và thích tự do.
Thụy Kha đúng thực là vừa nghĩ ra cái lý do ngớ ngẩn này, cũng là bởi cô vừa chợt sực nhớ ra một chuyện, trọng danh bạ điện thoại của mình có “Chồng Yêu” thật, thôi thì trong lúc cấp bách dùng tạm.
– Vâng, em mới lấy chồng được gần tháng thôi.
Nói rồi Thụy Kha mở lắc ra lấy điện thoại, cô mở mục yêu thích và bấm vào gọi cho “Chồng yêu”, Thụy Kha mở loa ngoài cho Liễu nghe luôn, cô tin rằng cậu vệ sĩ mới của mình biết ứng phó, điện thoại vừa kêu hồi thứ nhất thì Thụy Kha nói luôn bằng cái giọng ngọt ngào như đường mật:
– Chồng yêu à, chồng đón em đi. Em xong việc rồi à.
Thìn thực ra đã đợi ở đây được 1 lúc rồi, chủ tịch hẹn đón lúc 11h đêm nhưng cậu cũng chẳng có việc gì làm. Cả buổi chiều hôm nay cậu dọn đồ và trả nhà trọ, xong xuôi thì lang thang ra chợ Giời mua một ít đồ phục vụ cho nghiệp vụ. Ăn vớ vẩn bát phở cho xong bữa tối rồi cậu phi chiếc Wave của mình đến công ty Hưng Thịnh gửi lâu dài ở đó rồi bắt xe ôm đến thẳng khách sạn nơi chủ tịch đang chơi.
Nghe chủ tịch gọi mình là “Chồng yêu”, Thìn nảy số nhanh biết là cố tình như vậy, cũng té nước theo mưa, Thìn đáp lại rất to như quát trên điện thoại:
– Anh đã bảo em rồi, lấy chồng rồi không còn như hồi thanh niên nữa, phải lo cho gia đình. Em đi chơi lại rượu bia vào người, có hại cho sức khỏe làm sao mình tính chuyện sinh em bé đây.
Thụy Kha há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời cô bị người ta nói nặng như vậy, cha mẹ cô cũng chưa từng nói cô như vậy, nhưng giờ mà chửi lại là lộ hết bí mật, phóng lao đành phi theo lao vậy:
– Chồng ơi, em xin lỗi mà. Em có uống rượu đâu, chồng đón em đi.
Thìn thì đang bịt ống nghe để chủ tịch không nghe tiếng mình cười. Hắn phải nín lắm mới nói tiếp được:
– Ra ngoài cửa đi, anh đợi ở đây từ nãy rồi. Về nhà có rượu trong người thì em chết với anh. Mẹ bảo hôm nay đúng ngày, thụ thai sinh quý tử.
Thụy Kha đang điên tiết nhưng không làm gì được, cô thấy mình đang như một cô gái mới về nhà chồng:
– Vâng, em ra ngay.
Nói rồi Thụy Kha cúp máy rồi nhìn về phía chị Liễu với ánh mắt như nuối tiếc, chị đang lắc đầu thương cảm, lúc này chị thấy thương cho một cô gái nhan sắc tuyệt trần kia, thương cho con chim quý giờ phải ở trong lồn son, à quên, lồng son. Còn đâu được tự do bay nhảy:
– Thôi em về đi, lấy chồng rồi không theo bọn chị được đâu. Về đi em.
Thụy Kha cố tình làm ra vẻ mình miễn cưỡng không muốn rời đi cho lắm:
– Vâng, em về đây, chị vào nói với các chị khác một câu nhé.
– Uh.
Và rồi chị Liễu lại quay về phía cửa phòng, nghe đoạn hội thoại của Thụy Kha vừa rồi làm chị thấy mình thực sự tự do, mình không bị ai gọi về, không bị ai quấy rầy cuộc vui đang dang dở. Nhưng biết đâu đấy, khi cuộc vui tàn, khi rượu đã ngà ngà say, khi cơn nứng qua đi, chị lại mong được 1 lần ai đó gọi mình về. Nhưng giờ chị chưa kịp nghĩ đến chuyện đó đâu, vì khi chị mở cửa ra là tiếng nhạc sàn lại ập vào tai chị, và kia một nam lễ tân đang có trò biểu diễn hay, trò cho các chị ăn sữa chua. Là sữa chua thật chứ không phải từ nghĩa bóng của tinh trùng đàn ông đâu. Sữa chua được quệt vào dương vật trắng xóa, một chị tên Đào đang ăn sữa chua bằng cách mút buồi.
Thụy Kha dậm chân bình bịch như một cô bé hờn dỗi người yêu, cô bước nhanh ra ngoài cửa khách sạn để gặp cái tên vệ sĩ mắc dịch, vừa đi cô vừa nghĩ: “Làm bộ thôi mà có cần phải làm quá như vậy không? Cái gì mà lấy chồng rồi? Cái gì mà hôm nay đúng ngày, thụ thai sinh quý tử?”.