Người con gái ấy - Quyển 1
Chương 22
Cuối cùng thì mọi thứ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, tôi và em lại sánh vai với nhau sau gần nửa năm xa cách. Nguyên thời gian xa nhau, em chả làm gì mà cũng sụt đi 4 cân thịt nên gần như thời gian sau đó toàn bộ để dành để vỗ béo em, dạo đó tôi cũng bắt đầu bước vào thời gian nước rút thi đại học. Bạn nào đã từng thi đại học thì chắc biết, gần như cả ngày chỉ cắm đầu vào sách, tôi thấy thi đại học chủ yếu là ăn nhau ở mấy tháng cuối, thằng nào tập trung ôn được thì thắng.
Mặc cho sự động viên chăm sóc của cả má lẫn L, 3 tháng ôn thi đại học tôi sụt liền gần chục ký. Từ 78kg xuống còn có 70kg, lần đầu tiên trong cuộc đời mà bụng tôi có múi, bạn nào từng đi thi đại học chắc cũng hiểu. Tất nhiên là tôi không phụ sự kỳ vọng của mọi người, năm đó tôi được 20 điểm, đủ nguyện vọng 1 vào đại học. Khỏi phải nói nhà tôi vui đến mức nào, ông già lúc nào miệng cũng cười, mắt nhìn thằng con trai là tôi đây kiểu hổ phụ sinh hổ tử.
Thời đó đỗ đại học không dễ như giờ nên mọi thứ như vậy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ông già mở hẳn tiệc ăn mừng, mời cả đám người vô ăn uống linh đình, đón luôn cả bà nội tôi ở ngoài bắc vô trong này chơi. Hôm đấy cả tôi và em đều uống khá nhiều rượu, chuyện sẽ chả có gì nếu như hôm đó tôi để yên cho L bắt taxi về.
– Để em gọi taxi về cũng được. Nay anh uống cũng nhiều mà.
– Sao đâu để anh chở em về. Em đi taxi một mình anh không yên tâm.
Tôi gạt phắt đi lời nói của em rồi dắt cái SH của thằng anh ra, em gục đầu ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Đưa em về tới cổng thì thấy hôm nay có cả hai cái ô tô ở sân, hiếm khi thấy cả ba má em đều ở nhà, bấm chuông mấy lần thì thấy má em ra mở cổng. Nhìn thấy L đang tựa đầu lên vai tôi nhắm mắt, mặt bà má hơi nhăn lại khó chịu, vừa dìu em vào nhà tôi vừa nói.
– Hôm nay hơi vui nên L uống nhiều quá dì ạ.
– Ừ lần sau hai đứa uống vừa thôi.
Vào nhà thì thấy ông già L đang ngồi xem tivi với bộ pijama, nhìn thảnh thơi dữ dội. Đưa em lên phòng rồi để cho bà má trông, tôi xuống dưới nhà thì ba L kêu lại uống nước chút rồi hãy về, vừa rót nước cho tôi ổng vừa nói.
– Chúc mừng con đỗ đại học nhé.
– Dạ có gì đâu chú.
– Ừ vậy con tính sang Úc luôn năm nay hay để năm sau đi với L.
Khẽ chột dạ khi ổng nói đến vụ du học, chuyện tôi không muốn đi đến giờ hóa ra em vẫn chưa nói với ba. Tôi cười cười rồi nhìn ổng kiếm cớ.
– Dạ để tụi con bàn bạc thêm sau ạ.
– Ừ hai đứa thích sao cũng được.
Vâng dạ vài câu cho qua chuyện, tôi vội vàng xin phép ra về phần vì sợ ổng hỏi thêm phần vì rượu đã ngấm nên tôi thấy hơi hoa mắt. Các bạn biết kiểu người say rượu rồi ấy, vẫn cố đi xe vì nghĩ mình vẫn tỉnh táo lắm, chạy cái xe trong trạng thái gật gù buồn ngủ. Hai mắt như mờ đi vì men, tôi nhắm mắt lại vài giây cho tỉnh táo, vừa mở ra thì đã thấy một cái xe lead với hai mẹ con đang đèo nhau ở trước mặt. Vội vàng bẻ tay lái hết mức để tránh một cái tai nạn, nhưng như vậy là không đủ, tôi húc vào cái cột điện ở rìa đường, chỉ khẽ khói đau ở lưng một cái rồi mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi, trong đầu thầm nghĩ: “Thôi ăn lồn rồi”.
Nặng nhọc mở cái mí mắt ra, đập vào mặt tôi lại là mùi este và cái khung cảnh màu trắng quen thuộc. Cái đụ má, tôi thấy không ổn lắm, lưng đau nhói, tay trái đang cắm cả đống kim tiêm và toàn thân ê ẩm. Bỗng tôi nghe thấy tiếng em mừng rỡ vang lên trong căn phòng.
– Anh ấy tỉnh rồi nè chị N.
– Đâu đâu để tao xem.
Tính mở miệng ra nói vài câu nhưng mới kịp mở miệng ra thì cơn đau ở ngực và lưng ập đến khiến trán tôi toát mồ hôi. L vội vàng nắm lấy tay tôi, còn bà chị già thì chống nạnh đứng ở cạnh giường nhòm nhòm, em nói bằng cái giọng hơi khàn vì khóc nhiều quá.
– Anh có đau lắm không. Có đói không?
– Số mày ra đường có vẻ không may mắn lắm nhỉ.
Khẽ lắc đầu với em rồi tôi trợn mắt nhìn bà chị già, thằng em ngã xe sấp mặt mà vẫn còn cười được. Tỉnh được mấy phút thì có cha bác sĩ già vô khám sơ qua, lão hết vạch mắt xem đồng tử rồi lấy ống nghe ngóng một hồi. Ba má tôi chăm chú nhìn cha nội đó khám, lát sau thấy ông già ra bắt tay bắt chân gì đó luôn miệng cảm ơn, chắc lại người quen của ổng. Má tôi vừa bóc hộp sữa vừa mắng.
– Suốt ngày thấy ngã với nằm thôi. Con với cái gì đâu chứ. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, uống rượu thì đừng có chạy xe mà.
– Dạ tại con mà ảnh ngã. Bác đừng mắng ảnh nữa mà.
L ở bên cạnh vừa nắm lấy tay tôi vừa chảy nước mắt, bà má biết thừa em đang bênh tôi nên càng gắt hơn.
– Con đừng bênh nó. Không phải nó khăng khăng đòi rước con thì đã không có chuyện. Cái thứ gì đâu khó bảo, may mà con bé về nhà rồi chứ.
Dù ngực và lưng đang đau đến không thở nổi nhưng tôi vẫn cố nhếch mép cười với bà má một cái cho bả yên tâm. Nghe ông già bảo tôi bị gãy tay trái lần hai, gãy xương sườn, lưng bầm dập và rạn xương cổ tay phải, may vì đầu đội mũ nên đéo chết mà còn ngồi đây kể cho các bạn được.
… Bạn đang đọc truyện Người con gái ấy – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-con-gai-ay/
Nằm bẹp dí trong bệnh viện với cái thân xác tàn tạ, chưa bao giờ tôi thấy chán đời đến thế… Lần này nhất quyết không bó bột nữa, tôi bắt ba má cho lên bàn mổ để giải quyết thật nhanh cái tay trái què quặt. Tôi không biết có phải bệnh viện nào cũng thế không nhưng tôi nhớ lần đó lên bàn mổ, con bé y tá bắt cởi hết quần áo, kể cả quần sịp, cho bệnh nhân mặc mỗi cái quần bệnh viện rộng thùng thình.
Đến lúc lên bàn mổ, đụ má nó tụt hẳn quần tôi xuống khiến thằng cu trần như nhộng trước bao nhiêu ánh nhìn. Từ đợt tôi biết em vô mao, L bắt tôi cũng cạo sạch đám lông để cho giống em, tất nhiên là đó là chuyện nhỏ vì dù sao tôi cũng không quan tâm lắm. Con nhỏ y tá liếc thằng em nhẵn nhụi của tôi không chút đỏ mặt, nhân lúc mấy cha bác sĩ chưa vào, con bé khẽ cầm lấy thằng cu của tôi giật nhè nhẹ rồi cười nói.
– Nhìn cưng giống tây quá ha.
Cái cổ họng đau muốn trào máu khiến tôi không trả lời được, trợn mắt nhìn con nhỏ, tay phải tôi gạt bàn tay đang nắm con cu của nó ra. Nếu không phải đang trong trạng thái chấn thương chắc tôi sẽ vùng lên mà cho nó nếm mùi con cu như tây, thôi bỏ đi, tôi tự an ủi mình nhưng đâu đó trong lòng cũng thấy hơi sướng sướng. Đúng lúc đó mấy cha bác sĩ cũng đi vô, đụ má bạn nào đã từng mổ xương đóng đinh chắc cũng hình dung được. Dù đã có gây mê nhưng đến lúc đinh khoan vào thịt thì đau đến độ phải tỉnh lại, mở mắt ra thấy nguyên tấm vải xanh trùm lên mặt, mùi khét của ma sát bốc lên khét lẹt khắp căn phòng mổ.
Vào mổ từ lúc sáng thì đến tầm 2h chiều tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức rồi được đưa xuống phòng bệnh nhân nằm, nhà tôi nhiều người ra vào liên tục nên ông già thuê hẳn một phòng riêng cho tôi. Bà má với em thay nhau trông tôi suốt mấy ngày liền, tay chân què quặt khiến tôi chẳng làm ăn được gì nhiều dù ngày nào cũng ở với L hơn chục tiếng đồng hồ.
Buổi sáng hôm đó em lên thay má tôi sau cả đêm ở viện, đang nằm ủ rũ vì chán thì tự nhiên đầu tôi nảy ra một ý tưởng xấu xa. Khẽ nhăn mặt kêu đau rồi làm ra vẻ khó chịu, L quýnh lên rồi vội vàng hỏi tôi.
– Anh đau ở đâu thế. Để em gọi bác sĩ nhé.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của em làm tôi vừa buồn cười vừa thương, nhẹ nhàng chỉ vào môi mình rồi mặt hơi vênh lên, tất nhiên là giờ thì em đã hiểu điều tôi muốn nói. L hơi đỏ mặt nhưng cũng cúi xuống hôn tôi, hai cánh môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, có lẽ em sợ tôi vẫn còn đau nên chỉ dám để môi chạm môi thôi. Tôi vội vàng dùng tay phải ôm lấy gáy không cho em rút đầu ra, tuy nói là cổ họng đau chứ lưỡi có đau đâu chứ.
L hơi khó chịu nhưng có lẽ phần vì chiều theo ý tôi phần vì sợ tôi đau nên em cũng chỉ chống tay xuống giường mà kệ cho tôi theo ý mình. Tôi đắc ý vì đã thực hiện được âm mưu của mình, lưỡi tôi lùa sang quấn lấy lưỡi em, tay phải dần đi từ cái gáy của em xuống mà vuốt dọc sống lưng. Bàn tay tôi ôm lấy bờ mông căng tròn của em mà xoa nhè nhẹ như mọi lần. Mấy tháng vỗ béo không uổng phí chút nào, mông em vệnh lên sau lớp quần bò tạo nên những xúc cảm co dãn thật tuyệt vời, chỉ hơi ư một tiếng nhưng L cũng không có đẩy bàn tay tai quái của tôi ra.
Cả tôi và em đều quá mức đắm chìm vào nụ hôn đến mức có người mở cửa mà không biết, một tiếng ho khe khẽ vang lên từ phía cánh cửa ra vào. Hai đứa giật mình buông nhau ra, tôi suýt lên cơn đau tim khi thấy khuôn mặt lạnh như tiền của ông già em ngoài cửa. Thôi xong, mắt ổng có kém mấy cũng phải thấy cảnh tôi vừa xoa vừa nhéo mông con gái yêu của ổng một cách nhiệt tình như thế. L đỏ bừng mặt nhìn ông già xấu hổ, chạy ra cửa đỡ lấy giỏ hoa quả trên tay thư ký của ổng, em nói bằng cái giọng hơi lắp bắp.
– Ba… Ba đến từ lúc nào thế. Sao không báo trước cho con.
– Ba đến xem thằng trời đánh kia có sao không. Nhưng nhìn tình hình này thì chắc… ổn rồi phải không H.
Tôi cố rặn ra nụ cười nịnh nọt trước vẻ mặt hằm hằm như muốn ăn thịt người của ổng, cơn đau khắp cổ họng và ngực như biến đi đâu hết.
– Dạ con không sao chú.
– Nhìn là biết rồi chớ. Tay chân khỏe mạnh thế cơ mà. Đúng là thanh niên.
– Dạ dạ.
Biết là ông già L đang nói mát nhưng tôi vẫn phải trưng cái vẻ mặt cười cầu tài ra cho ổng xem, nhỡ đâu ổng lên cơn điên lao vào tấp thì với cái tình trạng này tôi chạy thế nào được. Em vừa kéo cánh tay của ổng vào phòng, vừa nói với cái giọng hơi nũng nịu.
– Thôi mà ba này, anh H vẫn đang đau mà.
– Ừ đấy là nó vẫn đang đau. Nó mà hết đau thì còn không biết thế nào nữa.
Mặt con nhỏ nhưng muốn khóc đến nơi trước câu nói của ông già vậy, thản nhiên ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng. Ổng hết liếc nhìn cái xác tàn tạ của tôi rồi lại nhìn khắp căn phòng. Đây gần như là phòng đơn xịn nhất bệnh viện thành phố rồi, có cả tivi cả điều hòa, tất nhiên là giá cũng gấp ba lần một cái khách sạn ba sao luôn rồi. Thấy tôi và con nhỏ hơi xấu hổ, ổng cũng chả thèm để ý nữa mà quay sang hỏi thăm em về tình trạng của tôi rồi cách chạy chữa của các bác sĩ.
Lát sau thấy mấy cha nội mặc áo blouse chạy đến phòng tôi, trong đó có cả cha bác sĩ hôm khám cho tôi lẫn một ông già đầu hơi hói mà tôi thấy biển tên đề là giám đốc bệnh viện. Mấy ông già bắt tay bắt chân vỗ vai nhau một hồi rồi quay sang nhân vật chính là tôi, mấy cha nội bác sĩ thề thốt hứa hẹn với ông già em rằng nhất định sẽ tận tình chăm sóc để ý đến thằng sắp làm con rể ổng là tôi đây. Huyên náo một hồi thì ông già em cũng chịu đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi cửa tất nhiên không thể thiếu mấy lời dặn dò mau khỏi bệnh kèm một ánh mắt nheo lại đầy thâm ý mà ổng ném vào mặt tôi được rồi.
Sau tuần trời chỉ có ăn cháo và sữa, đến mức đi ỉa cũng ra nước, với một động vật ăn thịt như tôi thì đó gần như là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời, cuối cùng tôi nhất quyết không chịu ăn cháo nữa mà kêu bà già nấu cơm mang đến. Lần đầu tiên được cắn miếng thịt lợn mà tôi lại thấy hạnh phúc đến thế, kệ cha thằng điều dưỡng lải nhải về việc dạ dày chưa ổn định mà ăn cơm, tôi đá liền hai bát cơm với cả đống thịt cho thỏa mãn cơn thèm.
Như các bạn đã biết ấy, bà má tôi với em thay nhau trông ban ngày, đêm thì thường là má tôi ngủ lại ở cái giường bên cạnh để tiện bề thăm nom. Ngày nào cũng thấy cái thân hình múp rụp của em mà không làm ăn được gì, tôi cũng bứt rứt lắm, nhất định phải củ xả hết ra ngoài chứ để lâu thế này đến thằng em cũng bệnh mất. Từ hôm đang hôn nhau bị ông già L bắt gặp, em nhất quyết không để cho tôi chạm đến người nữa, điều này càng làm tăng cái phần quyết tâm hơn của tôi.
Canh đúng lúc má về nhà ăn cơm, tôi khều khều nhẹ vào cái eo thon nhỏ của L, em nhặn mặt gạt tay tôi ra rồi khẽ liếc tôi bằng ánh mắt như đang dò hỏi. Cố làm cái vẻ mặt đường hoàng và chính khí lẫm liệt nhất, tôi nói với em.
– Đêm nay em bảo má về nhà ngủ nhé. Mấy hôm ở đây trông anh thấy đêm má không có ngủ được.
– Vậy cũng được. Em thấy mấy hôm nay bác cũng mệt lắm. Để đêm em ở đây với anh nhé.
– Thôi em về nhà ngủ đi. Anh tự lo được mà.
– Không được. Nhỡ xảy ra vấn đề gì thì ai kêu bác sĩ. Cứ để đó, tí em bảo với bác.
Ngoài mặt thì làm ra vẻ muốn kêu em đi về nhưng trong lòng tôi mừng còn không hết, gì chứ mưu hèn kế bẩn thằng này cũng đầy một bụng. Má tôi cũng mệt nên mọi thứ đều trót lọt không hề nằm ngoài dự đoán của tôi, hí hửng vừa bấm điện thoại vừa chờ đến trời tối. Thề với các bạn, cuộc đời tôi chứa thấy cái ngày nào mà nó lại dài như cái ngày hôm đó, hết đọc truyện chơi game rồi ngồi xạo lờ với mấy thằng bạn trên fb thì mãi mới đến lúc tối trời. Tầm khoảng 8h thì em vào viện để cho má tôi về đi ngủ, thiệt chứ nay em mặc bộ quần áo bình thường thôi mà tôi nhìn đã thấy nứng vãi cả đái rồi.
Giờ vẫn còn sớm, bác sĩ bệnh nhân đi lại đầy hành lang nên chưa hành động được, hai đứa ngồi chuyện trò linh tinh mãi mới đến 10h thì tôi kêu em tắt đèn đi ngủ. Tất nhiên là em không chịu nằm chung với tôi rồi, L nằm lên cái giường bên cạnh má tôi vẫn hay nằm rồi quay sang nhìn tôi chúc ngủ ngon. Chắc chắn là đêm nay ngủ ngon rồi, nhưng không phải bây giờ mà lát nữa mới ngủ, những ý nghĩ dâm tà xuất hiện trong đầu tràn ra cả bên ngoài khuôn mặt tôi. Có vẻ như L nhận ra điều gì đó, em nhìn tôi bằng ánh mắt hơi gắt.
– Này, anh đừng có nghĩ vớ vẩn nhé. Không có chuyện đó đâu.
– Ơ sao em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Có phải em cũng nghĩ như thế không.
– Không chơi với anh nữa. Em đi ngủ đây.
Giờ mới đến phần khó đây, thịt dâng đến mồm rồi mà chưa biết cách nấu, mãi mới dụ được em ngủ qua đêm ở đây mà lại mỗi người một giường thì nói chuyện gì. Tôi nằm vắt tay lên trán cố làm cho não nảy số, suy nghĩ mãi đến tận nửa đêm mà chưa ra một cái cớ gì để hành động cả. Chả nhẽ lại nói thẳng ra là “anh đang nứng, mình địt đi” à. Không được, thô thiển quá, có thể đàn bà cũng thích nhưng xài cách đó trăm phần trăm tạch.