Người con gái ấy - Quyển 1
Chương 5
– Anh đợi em lâu chưa?
– Mới thôi. Em ăn gì chưa?
Tôi vừa mới ngồi lên xe em thì ông già tôi từ trong nhà đi ra:
– Bảo sao không cho má chở đi. Hóa ra là có ghệ tới đón hả thằng quỷ.
Em khẽ đỏ mặt rồi cất tiếng chào ba tôi còn tôi chỉ cười cười chống chế với ổng. Chưa kịp nói gì thì ổng đã đốp thêm.
– Con coi chừng thằng quỷ này giúp bác nhé. Suốt ngày lêu lổng mải chơi.
– Dạ ảnh ngoan mà bác (vẫn đỏ mặt em trả lời ba tôi)
– Thôi ba tụi con đi nghen.
Tôi trả lời cho xong rồi giục em đi cho lẹ, ở lại mắc công ổng chọc lại phải kiếm cái lỗ chui xuống. Đi đến trường tôi khoảng tầm 10 phút nếu mà cứ đi chậm chậm như em vậy, các bạn hình dung ra gì xe điện mà yên nó bé ấy, người tôi thì cũng khá to nên thành ra phải ngồi sát vào lưng em. Các bạn biết đấy, con gái đứa nào cũng có một cái mùi riêng lắm, em cũng thế, tôi thoải mái rúc mặt vào trong mái tóc của em có lúc còn dụi dụi mũi lên cái gáy trắng ngần của em.
Lúc đó đúng kiểu con trai mới lớn, ngồi sau em khiến tôi cũng rạo rực lắm, phần vì em đẹp phần khác vì tôi và em đang trong một mối quan hệ mới thân mật hơn. Bàn tay tôi khẽ lùa vào trong áo khoác của em, ôm nhẹ lấy vòng eo thon thả của con gái 16, nhẹ nhàng hơi miết vào eo của em. Dường như em cũng biết và hơi ngại nên tay trái em đặt nhẹ nên bàn tay tôi đang ở eo của em không cho nó tự do nữa. Với tôi lúc này thế là đủ rồi, với cả hiện tại đang là ngoài đường mà, nên hài lòng với những gì mình đang có.
Lại nhắc đến thằng B, ngày hôm sau khi úp sọt tôi nó bị nguyên đám đàn em của ông anh đập chèm bẹp, đêm đó nhà nó hứng nguyên cơn mưa mắm tôm pha với luyn của tụi nhóc. Thằng B chắc cũng biết đánh lộn người không nên đánh nên sau vụ đó nghe đâu nó chuyển trường luôn. Đấy là tôi nghe tụi bạn kể vậy chứ cái lúc đó đang phê pha nên cũng đâu có rảnh đi tìm hiểu chi cho mệt.
Bẵng đi tầm khoảng 3 tuần sau, cuối cùng cái tay trái của tôi cũng được giải phóng khỏi cục bột mắc dịch. Cha nội bác sĩ có dặn không được vận động mạnh kiểu như tập gym đá bóng các thứ chứ cầm nắn bóp day các thứ thì vẫn xài ngon nha. Ngay tối hôm đó nhà tôi đi ăn mừng cho thằng con út khỏi cái kiếp què cụt, tất nhiên là có cả em nữa rồi.
Lúc tôi nằm viện gần như thời gian rảnh của em là canh tôi ở phòng bệnh, rồi cả nửa tháng trời em đưa đón tôi đi học. Ba má tôi quý em lắm, dặn dò nhất định tối đó phải mời em đi cùng coi như cảm ơn em. Khỏi nói ông bả biết ơn em thế nào, từ ngày quen nhau tự nhiên tôi ăn nói nhỏ nhẹ, bỏ cả thuốc lá, lại còn sạch sẽ gọn gàng hơn cứ như là thằng con trai giời đánh của ông bả đã biến mất.
Tối đó ăn mặc láng o chạy qua đón em, trước cũng hay đi cùng em về nhưng hôm nay tính ra mới là lần đầu đón em ở cửa nhà. Nhà em cũng rộng lắm, nguyên cái sân có cả đống cây cảnh bự chà bá nhìn là biết của một đống tiền rồi. Hỏi ra mới biết ba em làm trong nhà nước, nghe đâu cũng có thế lắm nên nhà cũng không thua kém ai.
Đỗ con wave ở cổng nhà em rồi rút điện thoại ra gọi:
– A đến rồi nè. Em xong chưa.
– Dạ em xuống liền đây.
Tôi thích nhất ở em là kiểu lễ phép của em, nghe em kể là do bố em nghiêm lắm, dạy thưa gửi các thứ từ bé, nhà có mỗi cô con gái nhưng chẳng bao giờ ổng dễ tính với em. Cứ nghĩ con gái bảo xuống liền có nghĩa là lâu nhưng riêng em có lẽ không phải thế, vừa mới lướt cái fb được chút thì đã thấy lạch cạch tiếng em mở cổng. Nay em mặc một chiếc váy đến khoe cái phần bắp chân nõn nà kèm theo đôi giày cao gót.
Eo của em rất bé càng làm nổi 2 cái quả tròn tròn trước ngực, cái váy kiểu 2 dây hơi cúp ngực của em làm tôi tí thì ná thở. Khoác bên ngoài là một cái áo gió mỏng như để che đi bờ vai nõn nà của em. Quàng tay vào hông em, tôi nhẹ nhàng ngậm lấy 2 cái môi đỏ thắm mà ngấu nghiến, em đã quen với việc tôi nghiện hôn em nên cũng chỉ chống cự cho có rồi khẽ hé môi mặc cho tôi tung hoành.
Một tay tôi siết chặt cái thắt lưng thon thả của em, tay kia nhẹ nhàng xuống thấp hơn chút nữa ôm trọn một bên mông tròn trịa. Váy của em khá mỏng nên đáng lẽ tôi phải cảm nhận được cái gì đó cộm cộm chứ nhỉ, đến lúc này thì có ngu cũng phải nhận ra rồi, thì ra là em mặc quần lọt khe. Dường như cảm thấy bàn tay hư hỏng của tôi em khẽ cựa quậy đẩy tôi ra vừa lườm vừa mắng:
– Anh hư lắm. Lần sau không cho hôn nữa.
– Ừ thế thì để em hôn anh thôi.
Tôi cười trêu đùa làm mặt em đỏ hồng lên. Đúng là một cô bé dễ xấu hổ, tôi thầm nghĩ. Nguýt dài kèm theo cái tay khẽ lần vào hông tôi, em véo như muốn dứt thịt của tôi ra. Hôm nay em mặc váy nên phải ngồi lệch về một phía, tay trái tôi lại không yên phận khẽ luồn ra sau vuốt ve bắp đùi và đầu gối nõn nà của em. Ban đầu em còn cố chống cự bằng cách đẩy tay tôi ra nhưng các bạn biết đấy, ngồi lệch giữ thăng bằng khó lắm nên về sau gần như em mặc kệ cho bàn tay hư hỏng của tôi thỏa sức mà xoa nắn. Bữa tiệc chúc mừng hôm nay toàn là người trong nhà, ông già chọn một cái nhà hàng cỡ trung rồi đặt bàn từ chiều. Lúc tôi đến thì mọi người đã ngồi đông đủ hết rồi.
– Cứ như là con dâu ra mắt mẹ chồng ấy nhỉ.
Tôi khẽ thì thầm vào cái tai vốn đã đỏ lựng lên của em làm em dường như càng ngại ngùng hơn mà ôm chặt lấy cánh tay tôi khiến hai quả đào cứ cọ nhè nhẹ vào chỗ khuỷu tay tôi. Được đà tôi còn cạ nhè nhẹ khuỷu tay vào nhưng lúc này em làm gì còn hơi sức đâu mà để ý đến điều đó. Em nhẹ nhàng chào hỏi từng người một, mặt ông già tôi ánh lên vẻ hài lòng với kiểu lễ phép của em.
Quên chưa kể cho các bạn, ông già tôi người Hải Phòng, vào nam lập nghiệp mới gặp má tôi rồi nên duyên. Tính ra thì má tôi chỉ là vợ lẽ, trước đó ba tôi lấy 1 bà người Hoa Kiều nhưng do sau đó nhà nước có lệnh trục xuất người hoa vì chiến tranh biên giới (tôi nhớ đại khái thế thôi) thì bà cả vượt biên sang Mỹ định cư, ông già tôi thì Nam tiến. Bà cả chết cũng mấy năm nay rồi, trước có với ông già tôi một thằng con trai cũng sang Mỹ theo bả luôn rồi. Nghe nói cha nội đơ bên Mỹ làm bác sĩ tâm lý kiếm cũng được lắm nhưng không gặp ba tôi cũng ngót nghét chục năm rồi nên tình cảm không được tốt.
Nói chung là bữa tiệc hôm đó khá suôn sẻ, em lễ phép, gia giáo nên nhà tôi quý em lắm, ngoại trừ việc thỉnh thoảng em hay phải gỡ cái tay trái hư đốn của tôi đang xoa nắn cặp đùi trắng nõn của em ra. Ăn xong ông anh còn gạ đi hát karaoke tùm lum các thứ nữa nên mãi tôi mới đưa được em về nhà. Tất nhiên không thể thiếu màn hôn tạm biệt rồi, tay tôi thỏa sức xoa nắn cặp mông tròn trịa của em, dường như em cũng bị bàn tay tôi kích thích, con gái mới lớn mà. Em tỳ vào cổ tôi thở hổn hển như người phát sốt:
– Đừng anh, nhỡ có ai nhìn thấy.
– Không sao đâu em. Một chút thôi.
Tôi vừa nói vừa khẽ cắn nhẹ cần cổ của em, người em như nhũn ra dựa sát vào ngực tôi, hai quả đào cũng theo đó ép xuống làm tôi muốn ná thở. Chợt có tiếng ôtô đi từ đầu hẻm vào, tôi và em đều giật mình bỏ nhau ra, con Camry đen láng cóng từ từ tiến vào rồi dừng trước cửa nhà em. Một người đàn ông với dáng người bệ vệ, mái tóc hơi hoa râm mở cửa xe bước xuống. Em giật mình chào một tiếng ba làm tim tôi muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Đúng là đang ăn cắp thì gặp chủ nhà mà.
– Sao không mời bạn vô nhà uống nước hả L?
Cái giọng bắc trầm của ổng cất lên làm tôi khá ngạc nhiên. Giọng của ông ấy kiểu như người quen ra lệnh, có phần hơi nghiêm khắc.
– Dạ con chào chú ạ.
Tôi chào ba của L với một vẻ mặt lễ phép hết sức có thể. Mặt ổng khẽ giãn ra, tôi nhìn thấy trong mắt ổng một tia hài lòng nhẹ nhàng. Gu của mấy ông già người bắc thường thích người lịch sự nhẹ nhàng, cao ráo sáng sủa mà mấy cái điểm này may sao thằng tôi đây lại có cả. Tôi cảm giác như giọng ổng nhẹ bằng đi vậy:
– Vô nhà chơi uống nước đã con.
– Dạ thôi nay hơi muộn rồi con xin phép về trước ạ. Hôm sau con lại đến ạ.
– Ừ nhớ đến sớm nhé. Hôm nay hơi bị muộn đó nghe con.
Ba L nói với vẻ mặt bơi châm biếm, tôi cũng chỉ dám cười trừ rồi té cho nhanh. Về đến nhà đã thấy tin nhắn của em gửi:
– May cho a là hôm nay ba em dễ tính đó.
– Không phải ba em thấy anh đẹp trai rồi tính nhận làm con rể đó hả?
Trêu đùa em một hồi tôi mới hỏi ba em sao lại nói giọng bắc. Hóa ra ông già em cũng nam tiến như ba tôi, vào trong đó lấy được má em rồi được ông ngoại em cất nhắc lên mới có được vị trí như ngày hôm nay. Tôi nửa đùa nửa thật nói với em:
– Hay a cũng cưới em rồi sau này thay ba em nhỉ?
– Còn phải xem biểu hiện của anh đã. Ba em khó lắm đó. Mà ba bảo em kêu a cuối tuần tới ăn cơm.
Đụ má chứ có cần phải ra mắt nhanh vậy không, tôi thầm nhủ. Nhưng xem ra muốn thịt được con hổ con thì phải vào hang hổ rồi.