Người con gái ấy - Quyển 2
Chương 31
Tôi giật mình tỉnh lại khi cánh tay phải đã dần tê cứng. Quỳnh đã cuộn tròn người lại rúc sát vào ngực tôi, khuôn mặt chị khi ngủ thanh thoát khác hẳn vẻ quyến rũ thường ngày. Chẳng biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Tôi ôm chặt lấy thân hình mềm mại trong lồng ngực, hôn nhẹ lên trán chị như âu yếm. Chẳng ngờ được có một ngày lại có người thứ hai chiếm được sự dịu dàng của tôi ngoài em nhỉ. Tiếng thì thầm nhỏ thoát ra từ cổ họng của tôi khi nhìn ngắm người con gái đang say ngủ trong lồng ngực mình.
– Xin lỗi chị.
Có vẻ như hành động của tôi làm chị thức giấc thì phải, Quỳnh dụi dụi rồi mở mắt ra nhìn tôi, vòng tay chị siết chặt hơn lấy bụng tôi.
– Mấy giờ rồi.
– Dậy đi. 4 giờ chiều rồi đấy.
Bất ngờ chị chồm lên cắn nhẹ vào cằm tôi, giọng chị nũng nịu như một cô gái nhỏ.
– Không. Người ta thích ngủ thêm một tí nữa cơ.
– Thôi nào. Chị định mặc nguyên áo sơ mi của em với bộ tóc bù xù này đi chắc.
– Rồi tôi dậy đâyyyy.
Quỳnh đẩy tôi ra vùng dậy chạy vào phòng tắm, Cặp mông tròn rung lên theo từng bước đi khiến cổ họng tôi khô khốc. Ngày nào cũng thế này thì tôi không chắc mình có thể kiềm chế được. Dù sao thì háo sắc cũng là bản tính của đàn ông, nếu nói không thích thì chắc chắn là các bạn chửi tôi nói xạo. Nhưng thật sự vẫn còn một chút gì đó lý trí cố giữ vững sự tỉnh táo của tôi cho đến tận lúc này. Thôi làm điếu thuốc cho tỉnh táo vậy. Đang nhả từng đợt khói nghi ngút thì bỗng nhiên chị thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng tắm, môi trên hơi cắn vào môi dưới như khó xử.
– Chết rồi. Quần áo chị nãy giặt chưa khô.
– Mặc tạm đồ của Linh ấy.
– Không vừa. Trưa người ta thử rồi mới phải mặc cái này chứ.
– Thì về nhà chị lấy vậy.
– Cậu hâm à. Mặc thế này để mai chị được lên báo chắc.
Tôi cười cười trước vẻ mặt xấu hổ pha chút giận dữ của chị. Chắc bả nghĩ tôi kêu đi xe máy chắc.
– Ai bắt chị đi xe máy đâu. Đi ô tô cho kín.
– Nhưng mà gọi taxi cũng ngại lắm.
Đôi môi chị chu ra ỉu xìu trả lời tôi. Không ngờ vẻ ngại ngùng của chị lại dễ thương một cách lạ kỳ đến vậy. Hơi nhướng mày nhìn chị khó hiểu, tôi có một cái tính sở hữu rất lớn, để chị đi taxi với cái bộ dạng này thà tôi đâm đầu xuống đất chết còn hơn Rút điện thoại ra bấm số thằng anh trời đánh của tôi. Sau vài hồi chuông thì cái giọng ồm ồm của lão đã vang lên ở phía bên kia.
– Alo tao nghe đây thằng quỷ.
– Anh à? Tối đại ca có đi sinh nhật cha nội Bình không.
– Có. Sao mày.
– À có gì đâu anh. Bảo thằng cu nào đánh một con xe sang cho em mượn cái. Trời mưa lắt rắt ngại đi xe máy quá.
– Thế để tí tao qua đón mày đi luôn. 2 xe chi cho mệt.
– Thôi em có tí việc cần đi trước. Anh bảo chúng nó mang nhanh sang cho em nhớ.
Ậm ừ một hồi thì lão cũng cúp máy. Lão anh tôi có mấy con ô tô cũng ổn lắm, trước thỉnh thoảng trời mưa trời gió đi chơi với em tôi cũng hay lấy đi. Nhưng nói chung là vẫn trung thành với con wave trắng hơn, vừa nhẹ vừa bé luồn lách cho dễ. Với cả tính tôi xuề xòa nên cũng chưa bao giờ thấy việc đi ô tô hay xe máy quan trọng. Quỳnh hơi ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, trước chị cũng biết nhà tôi có điều kiện nhưng cũng chưa bao giờ tìm hiểu sâu quá.
Tranh thủ trong lúc đợi xe, tôi thay một bộ đồ đơn giản với quần âu và áo sơ mi. Chả hiểu sao đi bar thôi nhưng lúc nào tôi cũng thích đóng bộ lịch sự kiểu này chứ không giống mấy thằng nhóc loai choai với áo phông sặc sỡ. Khoảng mười phút sau thì thấy có tiếng còi ô tô ở trước cửa, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên kèm theo số lạ trên màn hình.
– Dạ anh H ạ. Anh P bảo em mang xe đến cho anh rồi đây.
– Ờ đợi tí tao xuống.
Con Lexus láng cóng đã yên vị ở trước cửa trong ánh mắt trầm trồ của chị. Đút bao Marlboro còn mới nguyên vào túi áo thằng đệ của lão P, tôi vỗ vai nó hỏi.
– Có cần tiền đi taxi về không cu.
– Thôi anh ơi. Có thằng đón em ở ngay đầu đường kia rồi.
– Ừ thế anh cảm ơn chú nhé.
Đợi bóng dáng của thằng nhóc khuất hẳn, tôi mở cửa xe rồi canh khi không có ai mới dám vẫy vẫy bóng dáng thập thò của chị đang nấp sau cửa. Vù một cái, chị chạy như bay chui vào trong xe rồi sập cửa lại trong ánh mắt tiếc nuối vì chưa được ngắm cặp mông đầy đặn rung lên theo từng bước chân. Suốt cả quãng đường đi đến nhà chị, cái gương chiếu hậu của con Lexus không phải để tôi dùng nhìn đường mà là để vụng trộm ngắm nhìn cái quần lót ren nhỏ đang lấp ló phía sau. Chị chẳng hề để ý đến mà chỉ gác hai chân lên ngồi nghịch điện thoại mặc cho cái ánh mắt hư hỏng của tôi được thỏa mãn.
Cũng may hôm nay cái chung cư chỗ chị ở cũng ít người đi lại, đỗ xe sát vào cái thang máy để cho chi thuận lợi chui nhanh vào đó. Thang máy dừng ở tầng 8 mà không hề phải dừng lại lần nào. Cuối cùng thì chiến dịch đưa gái về nhà không bị ai nhìn thấy của tôi cũng hoàn thành xuất sắc ngoài mong đợi. Có thằng nào nhìn thấy chị trong cái bộ dạng sexy hết nấc thế này chắc tôi móc mắt nó ra quá.
Căn hộ của chị ở cũng thuộc dạng trung bình khá thôi, ở một mình thì vừa đủ chứ không đến nỗi chật. Ngồi ngoài phòng khách đợi chị thay đồ rồi trang điểm mà thiếu điều muốn ngủ gật, hết hút thuốc, xem phim rồi chơi game chán chê trên điện thoại hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy chị ra. Bạn nào đã từng rơi vào tình cảnh thế này chắc cũng hiểu cảm giác của tôi. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 6h tối, tôi đánh liều gõ cửa phòng chị.
– Xong chưa Quỳnh. Lâu quá rồi đấy.
– Đợi chút xíu nữa. Chị đang thay quần áo.
Ban đầu cũng không có tính mở cửa đâu, nhưng chả hiểu sao lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ. Chị không có khóa cửa phòng nha, chắc cũng chả bao giờ nghĩ tôi đi vào. Đập vào mắt tôi là thân hình nóng bỏng của chị đang chống tay vào hông đắn đo nhìn đống váy áo cao ngất. Bộ đồ lót ren màu đen mỏng tang ôm sát vào da thịt tôn lên những đường cong khiến máu mũi của tôi như muốn phun ra ngoài. Lạy chúa lòng lành, con vẫn còn lứa tuổi học trò.