Người con gái ấy, tôi đã từng yêu
Chương 5
Hồi mới biết nhau thì em và mình rất ít khi gọi điện hay nhắn tin. Hồi ấy mình còn nhiều thú vui khác, nên không mấy để tâm đến em. Mình thì nghĩ mình đối xử với em như chị Diệu là cùng. Vả lại mình cũng chưa muốn nghiêm túc với ai. Mình mà đã tán tỉnh thì chỉ để chăn dắt chứ không yêu, mà ai lại làm thế với bạn của chị, chị mà biết được thì còn ra gì nữa!
Thế nên thỉnh thoảng online, gặp em thì chào nhau, buôn với nhau 1 chút rồi off, ai làm việc người đấy. Nếu em và mình cứ như thế thì đâu có gì để kể, để tâm sự với anh em. Chung quy cũng tại cái ngày 14-2! Đối với những thằng độc thân như mình, 14-2 là dịp để vào pub và lấy bia rượu lấp dạ dày. Em cũng như vậy. Chỉ khác là em thì đi với hội, còn mình thì luôn đi riêng.
14-2, mình tắt điện thoại. Tắm táp, thay áo quần, kiếm gì đó ăn qua loa, lên truyen3x.xyz, facebook, rồi chui vào pub. Thực ra mấy em có nhắn tin rủ mình đi chơi từ trước 1 tuần cơ. Mà mình nghĩ 14-2 cũng có khác gì ngày thường. Ăn uống, chơi bời, quà cáp rồi vào nhà nghỉ, sau đó có cao lên hay không thì mình không biết. Nên mình không mấy hứng thú, thà đi uống rượu ngắm khói thuốc còn hơn! Mình vừa uống vừa ngồi soi gái. Cứ nghĩ hôm nay chị em phụ nữ đi với người yêu hết rồi, ai ngờ cũng đông vui vãi ra. Hóa ra vẫn còn lắm chị em phụ nữ độc thân. Trong pub ngoài mình với ông chủ, 2 cậu nhân viên ra thì chỉ tầm 2, 3 mống là nam, còn lại là nữ hết. Thế mới thấy chị em đôi khi ăn chơi cũng không thua kém cánh mày râu! Trong số các bàn thì mình thấy có 1 bàn giữa quán là nhộn nhịp, đông vui nhất. Khoảng 6, 7 em, mình đoán tầm 23, 24 tuổi là cùng. Em nào cũng “chân dài, váy ngắn, ngực trễ, môi cong”. Nhìn phê lòi mắt. Đang say sưa soi thì nghe thấy giọng ai quen quen. Là em! Mình cố nheo mắt nhìn cho kĩ thì đúng là em rồi. Em hôm ấy mặc 1 chiếc váy ngắn bó sát màu tím, cổ tròn, khoe tất cả những gì cần khoe. Tóc vấn cao, cổ thon nhỏ, trắng ngần. Trang điểm vừa đủ. Nhìn em lúc ấy chỉ muốn…
Ánh mắt của em và mình giao nhau. Em nhìn mình và cười, nâng li và đá lông nheo. Mình cũng mỉm cười, nâng li lên và 100% với em. Mình rút điện thoại ra, nhắn tin cho em:
– Hôm nay em không đi với người yêu à?
– Người yêu em đi theo trai rồi nên phải vào đây giải sầu đây. Thế còn người yêu anh đâu?
– Anh làm gì có người yêu.
– Thế anh ấy chia tay với anh trước hay sao?
Đọc tin nhắn của em mà bật cười, đệ tử ruột của chị có khác, ăn nói chả khác chị là mấy:
– Anh phát hiện ra mình còn cảm giác với phụ nữ nên chủ động chia tay trước.
– Eo ôi, thế giờ anh đã lấy lại được cảm giác trước kia chưa?
Đùa dai vãi:
– Anh cũng không biết, đang tính tìm cô nào để kiểm tra đây.
– Thế à, có cần em truyền đạt kinh nghiệm cho không?
– Được thế thì tốt quá! Thế lát đi tìm với anh nhé?
– Để em truyền cho anh 1 ít kinh nghiệm đã rồi mình mới đi được.
– Thế em tính khi nào qua?
– Đợi em 5 phút.
Em xoay qua, ghé tai nói với bạn gì đó không rõ. Chỉ biết lúc em vừa nói xong thì cả đám quay sang nhìn mình cứ như sinh vật lạ vậy. Có mấy em nhìn mình cười cười, mình cũng cười lại. Bạn em ai nhìn cũng nuột, như next top model ấy. Em qua bàn, ngồi cạnh mình, mặt hơi ửng hồng:
– Sẵn sàng tiếp nhận kinh nghiệm của em chưa?
– Gớm, cô nương cứ làm như cao tay lắm ý.
Em bĩu môi:
– Chứ sao, kinh nghiệm đầy người nhé!
Mình lắc đầu cười, bốp chát với cô này có mà cả ngày! Mình hỏi em có uống gì không để mình gọi. Em không nói gì, ngoắc cậu phục vụ gọi luôn 1 chai Chivas. Mình hơi bất ngờ. Ghé tai em hỏi nhỏ:
– Em uống cũng khá đấy chứ nhỉ?
– Chuyện, đến anh cũng chưa chắc uống lại em đâu.
– Cô em khinh thường anh quá rồi đấy!
– Thế anh có muốn cá cược không?
– Điều kiện như thế nào?
– Thua thì phải làm 1 việc người kia yêu cầu!
– Tưởng gì, anh sẽ cho em tâm phục khẩu phục!
– Thua anh đừng chạy làng là được!
Em và mình cùng cười. 2 đứa vừa uống vừa nói chuyện. Giờ mới được ngắm kĩ nụ cười của em. Răng em đều như bắp. Nụ cười rạng rỡ. Mình thì như tan chảy trước em. Chẳng mấy chốc mà chai rượu hết veo. Đèn mờ. Nhạc nhẹ. Môi em khép hờ. Cả 2 đều như bị hơi men dẫn dắt. Mình đặt tay lên eo em. Siết nhẹ! Em nằm gọn trong vòng tay mình. Thời gian tưởng như ngừng lại. Rồi mình đặt lên môi em 1 nụ hôn cháy bỏng, em cũng đáp lại nhiệt tình. Buông em ra, em lại cười. Chẳng ai bảo ai. Mình và em đều đứng dậy. Mình ra thanh toán, còn em đi lấy áo khoác và túi xách. Mình có hơi men nên không dám đi xe đưa em về. Gọi taxi. Em đứng không còn vững nữa. Đành phải đi cùng em cho yên tâm. Trên xe, em tựa đầu vào vai mình. Mình ghé tai em, thì thầm:
– Em thua rồi nhé!
Em mỉm cười:
– Hòa chứ anh!
– Thế giờ em tính sao?
– Làm điều cả 2 đều muốn người kia làm chứ sao!
Mình vẫn chưa hiểu hết câu nói của em thì em chồm lên, nói nhỏ gì đó với cậu tài xế không rõ. Xong xuôi em lại ngồi xuống, tựa đầu vào vai mình. Mình hỏi nhỏ:
– Em vừa nói gì thế?
– Bí mật, lát anh sẽ biết.
Mình nghe em nói vậy thì không hỏi nữa. Ngồi xem em giở trò gì. Chiếc taxi đi đến nhà nghỉ XYZ thì dừng lại. Cô bé này say quá rồi hay sao mà lại bảo đến đây. Mình lay em dậy, giọng em ngái ngủ:
– Đến rồi à, vào thôi anh!
Thấy say em như vậy, mình cũng không nỡ bỏ em lại đây 1 mình. Thanh toán cho taxi, mình dìu em vào và gọi phòng. Vào trong phòng, em ôm mình chặt cứng, ghé tai mình, hát nhỏ:
– “Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây…”
Mình bật cười, thế mà vẫn còn hát hò được. Mình cởi áo khoác của em, mở túi xách, đặt điện thoại của em lên bàn. Dìu em lên giường, đắp chăn, chỉnh lại điều hòa rồi mình đi tắm. Tỉnh cả người. Tắm xong, mình đi ra thì thấy em ngủ từ lúc nào rồi. Mình cũng leo lên giường, nằm cạnh em đắp chăn và ngủ luôn.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức làm mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, 7 rưỡi rồi. Đêm qua em ôm mình ngủ. Tay mình tê rần vì phải làm gối cho em. Mình nằm ngắm em 1 lát, rồi chọc cho em tỉnh. Em mở mắt, thấy mình nhìn chằm chằm thì hỏi:
– Nhìn em ghê thế, chưa thấy người đẹp bao giờ à?
– Thực ra thì anh chưa thấy ai xấu như em nên nhìn tí cho tỉnh ngủ…
– Xì, không nói với anh nữa!
Em ngồi dậy, vào phòng tắm. Em sửa soạn xong thì mình cũng vào đánh răng, rửa mặt rồi xuống thanh toán. Em thì gọi taxi. Đến pub lấy xe xong, mình chở em đi ăn sáng. Trên đường đi, mình với em say sưa buôn chuyện. Hết Mĩ với Iran xong lại qua giá xăng, dầu rồi lại bàn xem phở ở đâu ngon nhất. Cuối cùng mình chở em đi ăn bánh canh. Ăn uống xong xuôi mình chở em đến Highland mua cốc cà phê rồi đưa em đến cửa hàng. Tính đến thời điểm đó thì em ra trường được 1 năm rồi. Cửa hàng quần áo em đang làm quản lí là của chị Diệu. Em xuống xe, không quên chào và hôn phớt lên má mình 1 cái:
– Anh đi cẩn thận nhé!
– Ừ, anh cảm ơn.
Nói rồi mình vọt đi. Đến công ty hơi muộn. Cũng may sếp đi công tác chứ không thì vỡ mồm. Ngồi tám với mấy bà chị 1 lát thì lại phải bắt tay vào làm việc. Say sưa làm việc thế nào mà khi nhìn lại đồng hồ thấy đã hơn 12h rồi. Tranh thủ lướt facebook tí trước khi đi ăn thì thấy em vừa cập nhật stt: “Đói quá, có ai đi ăn với mình hơm.”
Thế là mình like stt, rồi pm cho em luôn:
– Đi ăn với anh không?
– Anh qua cửa hàng luôn đi, em đợi.
– Ừ, 10 phút nữa anh qua.
Từ chỗ làm chạy qua chỗ em cũng không mấy xa. Mình đến nơi, thấy em đang loay hoay đóng cửa. Mình dựng xe, giúp em bê mấy con manơcanh vào, khóa cửa. Leo lên xe, mình quay sang hỏi em:
– Thế giờ cô nương muốn ăn gì nào?
– Hay là chở em đến chỗ anh hay ăn đi!
– Ok, bắm chắc vào nhé!
Thế là mình đèo em đến quán cơm mình vẫn hay ăn. Từ hồi còn sinh viên đến giờ, mình vẫn hay ăn chỗ này. Mình và em ăn cơm phần. Mình sáng nay ăn ít, lại làm việc nhiều nên đói meo. Mình và em ngồi vào bàn thì ăn như chết đói vậy. Thỉnh thoảng 2 ánh mắt gặp nhau, em và mình cùng nhìn nhau cười. Ăn xong, mình chở em đi ăn sữa chua. Ngày xưa mình và vẫn Quỳnh hay đến đây ăn. Lâu rồi cũng không vào, quán giờ trông có phần mới mẻ, sạch sẽ hơn xưa. Bác chủ quán thì vẫn vậy, vẫn tươi cười khi có khách vào quán. Mình và em vừa ăn vừa chém gió:
– Sữa chua ở đây ngon anh nhỉ?
– Chứ sao, ngày xưa anh hay đến đây ăn lắm!
– Thế làm sao anh tìm ra được hay vậy?
– À, ngày xưa anh hay đi ăn vặt nên tình cờ tìm được ấy mà…
Em nhìn mình, cười cười, lại cắm cúi ăn tiếp. Cái kiểu cười sau khi nhìn thẳng vào mắt người khác của em làm mình bối rối kinh khủng. Như thế: “Em biết là anh chém gió, nhưng em không nói ra đâu”. Em ăn xong, mình lại chở em về, rồi quay lại công ty, chuẩn bị cho 1 buổi chiều hành xác. Cho đến lúc đó, mình vẫn nghĩ những gì mình và em làm chỉ giống như 2 người bạn vẫn làm với nhau. Lâu lâu chào hỏi nhau vài câu, hẹn nhau đi ăn, rồi hết chuyện. Mình thì không suy nghĩ gì nhiều. Vì tính mình thích chiều con gái, kể cả lacoste mình đối xử như vậy, nhưng chỉ khi mình muốn. Đừng bạn nào hỏi vì sao mình không làm tình với em nhé. Mình không phải là thằng thiếu thốn chuyện ấy đến mức biết em là bạn thân của chị mà vẫn lao vào, với cả mình không có ý định nghiêm túc với em nên hôm đó mình không muốn, thế thôi.