Người con gái ấy, tôi đã từng yêu
Chương 8
Mình gặp em 1 tháng đôi ba lần. Chủ yếu là mình rủ rê chứ em thì ít khi gọi hay nhắn tin cho mình. Mà mình thì lại thích như vậy. Ít gặp thì khi gặp lại nhau mới thấy hứng thú, chứ còn ngày nào cũng gặp nhau thì đến chết vì chán mất! Thỉnh thoảng mình được nghỉ làm buổi chiều thì qua cửa hàng đưa em đi chợ mua thức ăn đem về nhà em nấu. Em nấu ăn thì mình dọn bát đũa hoặc ngồi nhặt rau, phụ em lấy đồ ăn … Vui lắm! Em nấu ăn khá, không đến nỗi. Nhưng cái làm mình chết mê là món tráng miệng em làm. Em thường làm bánh quy hoặc gato, lâu lâu thì chuyển sang sinh tố. Không cầu kì nhưng ngon và khá là hợp khẩu vị của mình. Vào 1 buổi trưa như thế, sau khi đã ăn uống dọn dẹp xong, em lôi mình lên phòng xem phim với em. Đang nằm gối đầu lên tay mình, em bất chợt hỏi:
– Anh có biết pha lê không?
– Có!
– Anh có thấy mối quan hệ của tụi mình giống y như pha lê không?
– Sao em lại hỏi vậy?
– Vì pha lê, nếu nắm trong tay thì sẽ thấy cứng cáp, rắn chắc, nhưng nếu chẳng may tuột tay làm rơi, thì sẽ vỡ ra tan tành thành nghìn mảnh!
– Anh lại thấy giống thủy tinh hơn!
– Thủy tinh thì có khác gì pha lê đâu!
– Thì có ai bảo là nó khác đâu!
– Cái anh này, cứ trêu em thôi!
Em phụng phịu rồi chui vào ngực mình, yêu lắm! Mình không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì quan điểm sống của mình là sống cho hôm nay. Cứ vui chơi cho hết hôm nay, ngày mai có việc gì thì mình – tương lai sẽ giải quyết! Không biết còn bên nhau được bao lâu nên mình luôn cố gắng làm cho em vui, càng nhiều càng tốt! Em và mình, nếu nói là chặt thì cũng chặt đấy, nhưng nếu nói là lỏng thì cũng lỏng vô cùng! Em biết tất cả mọi thứ về mình, nhưng những gì mình biết về em lại không nhiều. Hơn nửa năm quen nhau, ngoài 1 vài thông tin về đại học, công việc, gia thế, bố mẹ em và Hà – cô bạn thân của em ra, thì mình hầu như không biết gì về bạn bè, họ hàng, quá khứ và cả mấy cái đuôi của em nữa! Em lúc nào cũng bí ẩn, khó hiểu, giống như tình cảm của em dành cho mình vậy! Có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được em đối với mình như thế nào nếu không nhờ thằng bạn mình.
Chả là mình có thằng bạn chơi với nhau từ hồi cấp 2. Năm 2000, gia đình nó chuyển đến Kiên Giang, từ đấy mất liên lạc với nó luôn. Đùng 1 cái, mình nhận được thư bảo là nó sẽ về chơi 2 ngày. Nó về thật! Thế là cả đám hơn chục thằng kéo nhau đi nhậu. Hôm ấy cả bọn say mềm, chỉ còn 1, 2 thằng là tỉnh táo. Tính đến nay thì đấy là lần say thứ 3 của mình. Thực ra mình không muốn say đâu, nhưng mà nó mời chả lẽ không uống, hơn 12 năm mới gặp lại thì từ chối thế nào được! Say sưa thế nào mà mình vẫn lết được đến nhà nghỉ. Vào phòng, mình rút điện thoại ra gọi cho em. Lúc ấy mình say thật rồi. Em đến thì mình đang nằm lăn lóc dưới sàn. Em xốc nách mình dậy, đưa lên giường. Lúc ấy mình nói trong cơn say:
– Em ngủ với thằng nào mà bây giờ mới đến?
– Anh nghĩ anh là ai mà hỏi tôi kiểu đấy?
– Thằng đấy nó có gì hơn anh mà em ngủ với nó rồi mới đến với anh?
– Anh im đi, anh nghĩ tôi đến đây để nghe anh xỉ vả à?
Nói xong em nhặt túi xách và bước về phía cửa. Mình bật dậy, nắm cổ tay em, không cho em đi. Bốp! Mình ăn 1 tát của em, tỉnh cả người. Em quay lưng lại, không thèm nhìn mình, tiếp tục bước đi, mình chạy đến chắn ngang cửa. Ôm chặt em vào lòng và hôn em. Em vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay mình. Vùng vẫy mãi không được, em cắn môi mình, bật cả máu! Mình đau quá, buông em ra và bế thốc em lên giường. Mình ghì em xuống, lại hôn em. Lần này em không cắn nữa, mà để yên cho mình giày vò. Trong nụ hôn ấy, có vị mằn mặn…
Sáng dậy đau môi khủng khiếp! Mình với tay lấy điện thoại thì thấy 1 mẩu giấy em để lại:
– Em không muốn gặp lại anh nữa. Chào anh!
Mình đọc xong mẩu giấy đó thì lôi thuốc ra đốt. Đầu óc mình lúc ấy trống rỗng, chả nghĩ được gì. Em đã như thế thì mình cũng chẳng cần nữa. Dây vào ba cái chuyện yêu đương đúng là phiền phức! Mình đứng dậy vệ sinh cá nhân, trả phòng rồi về nhà. Có đến công ty cũng chẳng có tâm trí mà làm việc. Cả buổi sáng mình nhốt mình trong phòng đốt thuốc. Nằm ngẫm nghĩ 1 hồi, thấy mình đã sai khi nói với em như vậy, mình rút điện thoại ra, gọi cho em, em không bắt máy. Mình nhắn tin cho em: “Anh xin lỗi! ”
Nhắn xong mình quẳng điện thoại qua 1 bên và đi tắm. Tắm táp xong, mình thay áo quần. Cầm điện thoại lên, không thấy em rep, mình cũng chả quan tâm nữa. Đút điện thoại vào túi, dắt xe đi ăn rồi đến công ty. Ừ thì mình có lỗi với em, nhưng những gì cần làm thì mình đã làm rồi. Không có mình thì em vẫn sẽ có thằng khác, không có em thì mình chết được à! Mình đong đưa, tán tỉnh những người con gái khác để quên em. Nhưng lúc thiếu vắng em, mình mới nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho em đã không còn dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần nữa. Nhưng lòng tự tôn của mình quá lớn, mình quyết không tìm em, chỉ để cho em thấy rằng, không có em, mình vẫn sống tốt!
Sau cái đêm ấy tầm 2 tuần. Chị Diệu nhờ mình qua cửa hàng đưa chị đi mua vải. Mình lúc đầu định không đi, vì mình không muốn chạm mặt em để cả 2 phải khó xử. Nhưng chị đã nhờ thì mình phải làm thôi! Chạy qua cửa hàng, không thấy chị, không thấy em. Mấy em nhân viên trong ấy thì quen mặt mình rồi nên chào mình lễ phép lắm. Mình rút điện thoại ra gọi cho chị.
Tút…Tút…Tút…
– Chị đây Hoàng!
– Em đang ở cửa hàng rồi chị!
– Mày đợi chị 1 lát, 30 phút nữa chị về!
– Dạ.
Mình đút điện thoại vào túi và ngồi vào bàn thu ngân. Mở máy tính trên bàn thu ngân ra, định vào facebook giết thời gian tí thì thấy nick của em đã log in sẵn từ khi nào rồi. Sau đêm ấy em chặn fb mình. Bản tính tò mò nổi lên, mình click vào tường nhà em, thấy có 1 vài bài đăng rủ rê đi chơi, ăn uống, … ngoài ra thì không có cái stt nào cả. Mình click vào mục messenger. Có 1 đoạn chat của em và Hà từ hơn 1 tuần trước:
– Tối nay mày rảnh không?
– Gì thế con dở?
– Đi uống với tao!
– Tao thấy dạo này mày uống hơi nhiều đấy, có chuyện gì thế?
– Không có gì, chỉ là tao muốn say 1 chút!
– Mày có chuyện gì à?
– Không!
– Dạo này có gặp anh Hoàng không?
– Không!
– Sao thế?
– Cãi nhau!
– Kể tao nghe, biết đâu tao lại giúp được gì?
– Cũng chẳng có gì cả. Anh ta say, gọi tao đến, bảo tao ngủ với thằng khác rồi mới đến với anh ta….
– Có thế thôi à?
– Ừ!
– Anh ta có gọi hay nhắn tin không?
– Có! Nhưng tao không bắt máy!
– Nội dung tin nhắn như thế nào?
– “Anh xin lỗi! ”
– Hết rồi à?
– Ừ!
– Thế mày nghĩ sao?
– Hóa ra anh ta chỉ coi tao như 1 con điếm, ngủ với thằng nào cũng được.
– Làm gì đến nỗi!
– Mày không biết đâu. Thế mà tao đã nghĩ về anh ta khác cơ đấy, tao thật quá ngây thơ!
– Thế giờ mày muốn gì?
– Say!
– Để làm gì?
– Quên!
– Việc gì mày phải thế! Anh ta chỉ là thằng tồi thôi, mày thiếu gì đàn ông!
– Nhưng mà ngoài thằng tồi ấy ra, tao không muốn ngủ với thằng nào cả!
Mình đọc xong đoạn chat đấy thì châm thuốc. Xót hết cả ruột! Mình đã làm tổn thương em. Rất nhiều. Nhưng mình không thể cứ thế mà chạy đi tìm em được. Gần 1 tháng rồi, biết đâu bây giờ em đã quên mình, và đang vui vẻ với người khác. Mình đang mải suy nghĩ thì có cuộc gọi của chị:
– Em nghe đây chị.
– Chị bận rồi, chắc không đi được, mày về đi, khi khác chị mời cà phê sau!
– Dạ!
Trên đường chạy về nhà, mình suy nghĩ lung lắm! Nửa muốn tìm em, nửa không muốn. Nhưng mình vẫn quyết định sẽ tìm em! Con đường đến hạnh phúc đâu có trải đầy hoa hồng! Mình sẵn sàng đánh 1 canh bạc, nếu thành công, mình sẽ có lại được em, còn nếu như thất bại, thì mình sẽ không hối hận vì ít nhất, mình cũng đã cố hết sức! Thông qua chị và bạn bè em, mình thu thập tất cả thông tin về em trong gần 1 tháng không gặp nhau. Em có qua lại với 1 vài người con trai khác, nhưng không yêu ai cả, vì theo bạn bè em, em đã có người trong mộng rồi. Mình cũng không biết người đó có phải là mình hay không, nhưng mình mặc kệ! Mình phải giành lại em!
Tối chủ nhật, mình đến nhà em. Mình vẫn nhớ rõ thói quen đi pub mỗi tối chủ nhật của em. Lúc ấy là 9h. Đợi em hơn 3 tiếng đồng hồ. Đốt gần hết gói thuốc thì em về. Em bước xuống taxi, làm rơi chùm chìa khóa và cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng đầu lên thì em thấy mình. Em và mình nhìn thẳng vào mắt nhau. Em và mình cứ thế nhìn nhau hơn 10 phút. Và bỗng nhiên nước mắt em rơi! Mình thấy em khóc liền bước đến, ôm em. Chả suy nghĩ gì cả. Lúc đấy mình chỉ biết có em thôi.
Mình ôm em vào lòng. Em càng vùng vẫy, mình càng ôm em chặt hơn. Vùng vẫy 1 hồi, em đấm thùm thụp vào ngực mình, cảm giác như bao đau đớn, uất ức em đều dồn nén vào những cú đấm ấy! Nước mắt em rơi như mưa, ướt hết cả áo mình. Em ốm đi nhiều! Tóc lại cắt ngắn ngang vai nữa! Mình không dỗ em, cứ để em khóc. Khóc ra em sẽ nhẹ lòng hơn. Chờ cho em nín, mình rút khăn giấy ra lau nước mắt cho em. Em vít cổ mình xuống và hôn. Mình và em hôn nhau ngấu nghiến! Mặc kệ xung quanh! Hòa lẫn trong nụ hôn ấy là vị mặn của nước mắt và vị nồng của rượu…
Mình đưa em vào nhà, bố mẹ em về quê rồi. Em say quá! Mình dìu em lên phòng. Bế em lên giường và đắp chăn cho em. Sau 1 đêm như thế nào thì có lẽ nên để em ngủ thì tốt hơn! Mình ngồi check mail và đọc báo 1 lát thì em bước đến từ sau ôm cổ mình, không nói gì. Mình kéo em ngồi vào trong lòng:
– Anh xin lỗi!
Em im lặng, đầu vẫn tựa vào ngực mình. Bỗng mình thấy ngực ươn ướt, em lại khóc! Em nói trong tiếng nấc:
– Anh là đồ khốn nạn! Huhu! Đồ tồi! Tôi ghét anh! Huhu!
Mình không nói gì, siết chặt em hơn. Mình cũng đau lòng lắm chứ, nhìn thấy người con gái mình yêu đau khổ, ai mà chịu được! Em vẫn khóc, vừa nói vừa đấm vào ngực mình:
– Em đánh chết anh! Huhu! Đồ chết tiệt! Huhu! Sao bây giờ mới đến tìm em!
Mình vẫn ôm em, nước mắt mình rơi trên tóc em! Vậy là em có yêu mình, có tình cảm với mình! Đợi em nín khóc, mình bế em lên giường. Em chui vào ngực mình, ôm mình chặt cứng, thì thầm:
– Em biết là anh sẽ tìm em!
– Sao em biết?
– Em hiểu anh, em biết anh sẽ không phụ em!
– Vì sao?
– Không vì sao cả, vì em biết, thế thôi!
Mình ôm em thật chặt rồi hôn em, buông em ra, mình nói nhỏ:
– Anh yêu em!
Em chớp chớp mắt nhìn mình và cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, những giọt nước mắt hạnh phúc! Đêm ấy, mình và em ôm nhau ngủ. Ấm áp, hạnh phúc lắm! Cảm giác yêu 1 ai đó và được 1 ai đó yêu quả thật rất tuyệt. Thế mà đã có lúc, mình nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ không yêu ai được nữa. Em và mình vẫn chưa phải người yêu của nhau. Vẫn chưa có gì rõ ràng giữa mình và em cả. Nhưng cả mình và em đều đã phải lòng người kia mất rồi. Có lẽ bây giờ điều mình và em cần chỉ là thời gian để xây dựng lòng tin và vun đắp tình cảm của mình trong lòng đối phương mà thôi! Mình không biết cần phải mất bao nhiêu thời gian nhưng mình biết rằng, mình sẽ không để em rời xa, không làm tổn thương em nữa! Bấy nhiêu đó, với mình là đã đủ để mình nhận ra, em quan trọng với mình như thế nào rồi!
Một năm sau mình cưới Linh, lúc đó Linh đã mang bầu được hơn 12 tuần.