Người con gái đó
Chương 10
Tôi về nhà với cái mông sưng vù, bà mẹ, mỗi thằng 20 cây, xong còn bị bắt đi mua gói zed đứng giữa trường hút cho bằng hết. Giờ vẫn còn thấy cái phổi no khói thuốc sặc sụa, dám lúc này mà đi chụp x – quang chắc thấy hình cái phổi đầy đốm đen lỗ chỗ như dép tổ ong quá.
Đang lấy dầu xoa mông thì nhận được tin nhắn của giang hồ 3 chai “chiều nay nhà tao, mua thùng ken, lấy thêm đá”.
Chiều có hẹn với em Ngọc phụ đạo rồi, giờ sao ta? Hay là…
Nghĩ là mần, sẵn điện thoại tôi nhắn tin luôn cho Ngọc.
– Chiều nay M có kèo nhậu, Ngọc có bận gì không, đi luôn cho vui, mai học bù.
Chừng 5p sau có tin hồi âm “uh, vậy cũng được. Mấy giờ đi, Minh qua rước Ngọc nha”.
“Ok, 4 giờ Minh qua”.
Úi, như vậy có phải giống đang hẹn hò nhỏ Ngọc quá vậy ta? Mình làm vậy có kỳ quá không! Mà thôi kệ đi, ý nghĩ đang trong sáng mà, lương tâm không thấy có lỗi là được.
Ủa! Mà mình có lương tâm từ bao giờ vậy kà!
– Alo, anh qua rồi nè, ra đi em.
– Ok, chờ em 5p!
Tôi rút điếu thuốc ra châm, thầm nhủ chắc không nhanh lắm đâu. Các bác biết phạm trù 5p của con gái nó rộng thế nào rồi, Có khi 5p đó đủ cho 1 bà bầu từ lúc cấn thai đến lúc đẻ toẹt ra cũng nên đó chứ. Và hiển nhiên không ngoài dự đoán của tôi, đến 20p sau em mới xuất hiện.
Quần jean ôm, áo hai dây khoe trọn vòng ngực khỏe khoắn, đơn giản nhưng vẫn gợi cảm và xinh xắn. Em nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng càng như thêu hoa trên gấm, xinh càng thêm xinh!
Giờ ngồi đây nhớ lại nụ cười em ngày ấy, tôi chỉ muốn viết tặng em 3 câu.
‘Nhất tiếu đổi nghìn vàng.
Tái tiếu khuynh nhân thành.
Tam tiếu khuynh nhân quốc ‘
– Đi thôi anh, hôm nay ba mẹ em đi công tác rồi, đi over night luôn, hihi.
– Ok, ngồi chắc nha!
Em như một làn gió tươi mát giữa ngày hè oi bức, ùa vào đời tôi trong lúc tăm tối u buồn, xoa dịu khoảng trống mà người con gái đầu đời đã để lại trong tôi.
Cách tốt nhất để xua tan một nỗi đau do tình yêu mang lại chỉ có thể là một tình yêu mới!
Lúc này cũng không thể nói là tôi đã yêu em, điều đó là không thể và quá khiên cưỡng. Có chăng, thì là một thứ tình cảm mập mờ chưa xác định, em là ngọn hải đăng trong ngày sóng gió của biển tình nghiệt ngã, tôi chỉ thoáng thấy ánh sáng chứ chưa xác định được đó có phải là bến bờ thuộc về mình hay không.
… Bạn đang đọc truyện Người con gái đó tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-con-gai-do/
Bước vào nhà của Lộc 3 chai, mọi người đã tề tựu đông đủ, các gương mặt cũ vẫn toát vẻ cô hồn như ngày nào. Tôi thấy Ngọc hơi sững người, chắc em tưởng tôi lừa em vào bán cho động mại dâm nào đây mà, quê thiệt quê luôn!
“Và con chym đã vui trở lại, và em tôi đã không còn buồn…” giọng ông Hoàng hát như vịt đực bị hiếp dâm, đúng là thảm họa âm nhạc của giới “sâu bích” giang hồ.
– Bộ anh có thù với âm nhạc hả anh Hoàng?
– Xời xời, thằng này nó khinh thường tao kìa, hôm nào qua bên quán thằng Sơn hát karaoke đi, anh cho mày rửa lỗ tai. Cỡ Tuấn Ngọc mà nghe tao hát cũng phải khóc thét.
“…”
“Em nghe mà còn khóc thét mà, nói gì đến Tuấn Ngọc” tôi cười như mếu. Ông này làm sai nghề rồi, phải cho ổng vô ban hỏi cung của hình sự, nhốt thằng tội phạm vô phòng nghe ổng hát nửa ngày thôi là tổ tiên nhà nó tên gì quê quán ở đâu, một ngày thủ dâm mấy lần nó cũng khai hết cho coi.
Chậc… chậc… bộ công an tổn thất một nhân tài rồi!
– Dắt ai theo thì giới thiệu đi chớ, để con người ta đứng sượng trân vậy mày!
– Ờ quên, đây là Ngọc bạn em. Còn đây là mấy ông anh của anh. Thằng cha bụng bự, ôm chai bia ngồi giữa là Lộc 3 chai. Cái anh ngầu ngầu xấu trai là anh Sơn, tóc hai mái giống đan trường hát như Tuấn Ngọc bị nghẹt mũi là anh Hoàng, còn cặp đôi người đẹp và con quái vật này là anh Hà bá với chị Ngân!
Mấy ổng nghe tôi giới thiệu mà mặt như đớp phải ruồi, sát khí nồng nặc trong phòng, tôi nghĩ là mình sắp thấy nơ trắng trên đầu tôi rồi T – T.
“Em chào mấy anh chị, mọi người vui tính quá à, mà em thấy anh Hoàng hát cũng hay mà, anh Minh chọc ảnh chi không biết” nghe nhỏ Ngọc khen mấy câu mà đám lão giang hồ nhà tôi cười tít mắt, con gái đúng là luôn biết cách làm dịu lòng đàn ông trong mọi tình huống.
– Minh có bạn gái dễ thương quá nha, vậy mà đó giờ giấu anh chị không ah!
– Ừ, em nói đúng đó, nó giấu như mèo giấu… cứt vậy.
Cặp đôi bất hảo lên tiếng là biết không có gì tốt đẹp mà, nhưng mà kệ, hôm nay tôi vui, không thèm chấp. Chớ bình thường tôi mà nổi nóng là phải thấy máu nha, chỉ là không biết máu của ổng hay của tôi thôi.
Bữa nhậu hôm nay vui lạ thường, mọi người cứ chăm chăm chọc ghẹo tôi với nhỏ Ngọc, làm con bé mặt ngượng đỏ như đít khỉ. Mà các bác biết khi cho con gái uống rượu thì điều thú vị nhất là gì không?
Bác nào đang nghĩ đến phương án là đợi nó say rồi ẵm lên giường thì tự bóp dái 2 cái đi nhé, bậy bạ hết sức hà. Cái tôi muốn nói là một số người có cơ địa phản ứng với chất cồn, khi uống vào 2 má sẽ đỏ hây hây. Nhỏ Ngọc cũng vậy, uống được 3 ly là trên má nhỏ xuất hiện một rạng mây hồng bừng bừng sức sống, trông dễ thương không chịu được. Nhìn là chỉ muốn… muốn… hun 1 cái, còn mấy cha đọc giả đang muốn cái gì kia… kia cũng tự bóp dái mấy cái đi nha nha.
… Bạn đang đọc truyện Người con gái đó tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-con-gai-do/
– Thằng Minh coi bộ sỉn rồi nha, lên nghỉ tí đi mày. Ngọc, em coi đem nó lên trông dùm anh, thằng quỷ này hay ói ra phòng anh lắm nha.
Ặc! Tôi mặc dù chiến đấu qua 20 vòng rượu thì có hơi bê bê thiệt, nhưng mà cái vụ này giống ông Lộc đang tạo điều kiện cho tôi làm mấy vụ không trong sáng quá vậy ta, không lẽ giờ tự bóp dái mình phát.
“Nể anh lắm em mới dắt gái lên phòng đó nha” tôi thầm nhủ như vậy, ít ra nếu có gì xảy đến thì là do thời thế đưa đẩy nên tôi mới “đẩy đưa” thôi àh nha!
Nhỏ Ngọc coi bộ cũng ngại, lần đầu qua nhà chơi mà lên phòng với trai xem cũng kỳ. Nhưng mà mấy cha nội kia nói dữ quá, thiếu điều tôi tưởng đâu con Ngọc với tôi mà không chịu đi chắc mấy ổng xúm vô trói hai đưa lại đem quăng vô phòng nhốt tới chừng nào… đẻ mới cho ra.
Hết cách tôi đành nói với nhỏ “thôi mình lên phòng nghỉ tí đi em, lát anh tỉnh xíu rồi anh chở em về luôn ha”. Nhỏ Ngọc cũng xuôi xuôi, lót tót theo tôi lên phòng, mặt đỏ càng thêm đỏ.
Lấy đại một phòng ở lầu 3, tôi được em dìu vào tận giường kèm câu trách móc “người anh nồng nặc mùi rượu luôn rồi đó”, tôi cười hề hề “ngộ nha, hông lẽ uống rượu mà không được có mùi rượu, phải có mùi bia mới đúng hả. Mà người em cũng có mùi rượu đó nha”.
Mà người nhỏ nó có mùi rượu thiệt, nhưng mùi rượu của nhỏ lạ lắm nha, nó không nồng nặc sặc mùi cồn như của tôi, mà thoang thoảng quyện vào mùi cơ thể như một thứ mùi hương biết nói, nó thì thầm vào lòng tôi rằng “yêu em đi!”
Ngọc vào phòng tắm một lúc rồi trở ra với chiếc khăn lau mặt được xả sơ với nước nóng. Em lại ngồi kế bên giường, nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt nửa say nửa tỉnh vì men rượu của tôi. Em làm thật tỉ mỉ, nhẹ nhàng, như một người vợ đang ân cần chăm sóc cho chồng mình sau cơn say. Mắt em ánh lên niềm hạnh phúc, cứ như thể được chăm sóc cho tôi là một đặc ân vậy. Trước những hành động như thế, cả sỏi đá còn phải mềm ra phần nào chứ đừng nói đến trái tim đàn ông, mà lại là một thằng đàn ông đang ở vào giai đoạn yếu đuối sau một cuộc tình tan vỡ.
Tôi nắm lấy tay em kéo về phía mình khiến Ngọc ngã nhào vào lòng tôi. Ngọc bị bất ngờ, nhỏ có chút chống cự đẩy tôi ra “Anh, anh sao vậy”.
Tôi ôm em vào lòng thật chặt, như một đứa trẻ cố sống chết giữ khư khư món đồ chơi quý báu trên tay. Tôi thì thầm vào tai em “Em đừng làm gì hết, cứ giữ như thế này đi. Để anh ôm em một chút, một chút thôi!”
Cả thế giới lúc đó như chỉ còn em và tôi, tôi ôm em như thể đây lần cuối cùng được làm điều đó. Trong cuộc sống, ai cũng cần một điểm tựa để ta gục đầu tìm đến một khoảng lặng hiếm hoi giữa dòng đời xô bồ mệt mỏi. Giây phút này đây tôi cũng chìm vào khoảng lặng đó cùng em…
Ngọc ngước lên nhìn tôi, em vén nhẹ mái tóc tôi lên như để nhìn rõ hơn cái bản mặt thấy ghét này. Em lại cười, cười một kẻ say rượu còn đang loay hoay tìm lối đi cho con đường phía trước còn vô định. Nhìn nụ cười ấy tôi thầm nhủ “thập đại mỹ nhân cổ kim Trung Quốc chắc cũng chỉ cười đẹp đến thế này là cùng!”
Bất chợt em ôm ghì lấy cổ tôi, đặt lên môi một nụ hôn ướt át đến khó tả. Môi em ngọt quá, thơm mùi như kẹo vậy, chắc là do son môi. Tôi đáp lại, mút thật nhẹ lấy môi dưới, rồi đưa lưỡi vào miệng em, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau như thể chúng muốn hòa làm một vậy. Ngọc ngồi bật dậy, nét mặt em thoáng do dự, nhẹ cắn một bên môi, hai tay em nắm vào hai chéo áo kéo tuột nó ngược lên phía trên. Xoạt một tiếng, chiếc áo hai dây mỏng manh ngăn ánh mắt tôi tìm đến bờ ngực em đã biến mất.
Bờ ngực em không to, nhưng tôi vẫn phải ngước nhìn vì… đang nằm ở dưới mà. Vú em quá trắng, khiến hai đầu núm vú màu nâu nổi bật lên trước tầm mắt tôi, tạo thành một mở bài đầy phấn khích.
Chiếc eo thon gọn kéo liền xuống cặp mông tròn lẳn lơ, hai bờ mông trắng phau như cánh đồng tuyết ngày mùa đông, mở ra một thân bài tuyệt vời.
Rồi khi em kéo nốt chiếc quần jean vướng víu ra khỏi người, tôi được chiêm ngưỡng tất cả bí ẩn bên dưới. Chiếc đùi láng mịn nối liền với thứ vưu vật bên dưới chùm lông đen nhánh rậm rạp nhưng được tỉa rất có gu, chốt lại một kết bài đầy gợi cảm.
Cả thân hình ma mị ấy nối liền thành một áng văn chương phòng the mỹ miều mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đêm ngày miệt mài đèn sách nghiên cứu thật chăm chỉ.
“Anh! Yêu em di… cho em tạm khỏa lấp khoảng trống trong lòng anh… hãy xem em như là K của anh… yêu em đi Minh” em thì thào vào tai tôi những lời đường mật, mời mọc tôi hái trái cấm cùng em. Nếu là lúc bình thường chắc tôi đã không cưỡng lại được mà cùng em điên cuồng hết đêm nay. Nhưng những lời em vừa nói ra như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
Em khiến tôi thấy mình như một thằng tồi, chỉ tìm đến em hòng vơi đi cơn đau, em xứng đáng được nhiều hơn là một người thay thế.
Làm đàn ông có thể xấu xa nhưng đừng đê hèn, có thể làm bậy nhưng không được chối bỏ trách nhiệm, có thể làm một thằng bất tài nhưng chớ làm một thằng tồi với phụ nữ.
Tôi ngồi dậy, khoác lên mình em chiếc mền ấm áp che đi những đường cong điên đảo chúng sinh. Nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn, tôi khẽ nói “anh muốn em, nhưng phải là khi anh toàn tâm toàn ý yêu em, hoặc ít nhất cũng không xem em là người thay thế của K. Em quá tốt với anh, em đáng được nhiều hơn thế này. Cho anh xin lỗi và cảm ơn em nha Ngọc…”
Hai đứa cứ thế nằm ôm nhau, tôi cảm thấy yên bình lắm, cứ như ở bên em thì mọi nỗi buồn thay nhau trốn đi hết vậy. Bất chợt, tôi thấy một ánh mắt bên khe cửa mà lúc nãy chúng tôi chưa kịp đóng kín. Khe cửa chỉ đủ cho tôi thấy một ánh mắt và nửa bên khóe miệng đang cười châm chọc rồi bỏ đi vội khi biết tôi đã phát hiện ra. Bà Ngân chứ không ai vô đây, bà này thù dai thấy ớn nha, nhìn lén bả có chút xíu hà, mà bả phải ráng nhìn lại cho bằng được vậy đó. Nhưng mà tôi chưa có show hàng, bả chỉ nhìn được nhỏ Ngọc thôi. Vẫn còn lời, hé hé.
– Thôi mình về ha, cảm ơn em hôm nay nha.
– Ngốc, không chỉ có hôm nay thôi đâu!
Em lại cười, tôi thầm cảm ơn nụ cười đó đã cho tôi một quãng ký ức tươi sáng trong cuộc đời.
… chỉ một nụ cười em ngày đó.
Cho anh quên hết bao ưu phiền.
Cho anh xây bao giấc mơ đẹp.
Bên tình em, ấm nồng…