Người con gái đó
Chương 16
5 năm sau.
Tôi tình cờ gặp lại Ngọc ở một quán cafe, cũng phải cảm ơn K đã thông báo cho tôi biết về cuộc hẹn này. Ngọc hơi bất ngờ một chút, nhưng nét mặt rất nhanh bình thường trở lại, đúng kiểu cách mà những người từng trải xử sự. Cũng phải thôi, em đâu còn cô gái ngây thơ tuổi 18 ngày nào đâu chứ.
Em và tôi giờ đã ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, tâm hướng tâm. Nhưng tôi lại thấy khoảng cách một vòng trái đất ngày chia ly không gần lại chút nào cả. Em và tôi giờ là người của hai thế giới xa lạ lắm.
Tôi chợt hướng mắt vào tay em, ngón áp út em có đeo nhẫn, là loại nhẫn cầu hôn, có đính kim cương, rất đẹp, rất lộng lẫy… rất đau lòng người!
Em như nắm bắt được suy nghĩ của tôi, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói “Em sắp kết hôn, anh ấy là người Anh gốc Việt!”
Mặc dù đã buông bỏ tình yêu cố chấp dành cho em từ rất lâu, mặc dù đã bước qua thêm nhiều sóng gió nghiệt ngã cuộc đời, đã dày dạn cảm xúc hơn rất nhiều… nhưng tim tôi vẫn nhói lên một cái khi hay tin này!
Cố không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, tôi cười đáp lại em “Chúc mừng em nha, tính tổ chức đám cưới ở đâu?”
– Dạ tụi em tính tổ chức ở Việt Nam, ảnh chiều theo ý em, sẵn dịp dắt gia đình ảnh về đây du lịch, một công đôi việc. Tháng 10 này tụi em tổ chức, lúc đó em gửi thiệp, anh phải tới chúc phúc cho em nha, không được từ chối đó!
– Uh, đến đó anh sẽ thu xếp công việc đến chung vui mà.
Sau đó buổi cafe diễn ra nhạt nhẽo, nhàm chán, ít ra là tôi tự thấy vậy. Chủ yếu là em và K tâm sự, thỉnh thoảng tôi và Ngọc lại nói với nhau vài ba câu khách sáo như người dưng lần đầu gặp nhau.
Vậy là con đường ngày nào chúng tôi chọn, giờ lại giao nhau một lần nữa dưới bàn tay sắp đặt của số phận. Nhưng nghiệt ngã thay, tôi cùng em lại đóng vai hai lữ khách đường dài mệt mỏi bôn ba, vô tình chạm mặt rồi lướt qua nhau hững hờ.
… Bạn đang đọc truyện Người con gái đó tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-con-gai-do/
Lại vài tháng sau đó, tôi cùng lũ bạn cấp 3 ngày nào đến dự tiệc cưới của em ở khách sạn sang trọng nằm trên quận Phú Nhuận. Đám cưới khá hoành tráng, tôi đoán chắc phải lên đến 50 bàn, àh, chú rể kia rồi!
Chồng em khá điển trai và già dặn, cao xấp xỉ tôi, dáng người phong độ rất nam tính. Cũng mừng cho em, tìm được người xứng đôi vừa lứa với em, vả lại nghe mọi người trong nhà nói anh ấy rất hiền, yêu thương em hết mực.
Suốt buổi tiệc tôi chỉ ngồi đó cụng ly với đám bạn, rồi lại ngắm em. Em của tôi hôm nay rất đẹp – àh, giờ không còn là của tôi nữa, nhưng tôi thích gọi như thế, vì em từng là của tôi mà, tôi có quyền – em mặc chiếc áo cưới được thiết kế riêng, áo cúp ngực và hở lưng, đuôi váy xếp ly xòe lộng lẫy, đẹp như thiên thần trên đỉnh Langbiang ngày xưa vậy đó.
Tàn tiệc, tôi không ra chào và chụp hình lưu niệm cùng em, tôi chỉ muốn đứng từ xa ngắm em một lần nữa, một lần cuối cùng trong cuộc đời. Kể từ giây phút này tôi mới thật sự mất em, tim tôi đau nhói, vì tôi cho phép nó đau, nó được đau vì người con gái này thêm lần nữa!
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng.
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen.
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm.
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.