Người con gái giỏi làm tình

Chương 6



Phần 6

Tôi yêu em, gia đình đã tính đến chuyện hôn lễ chứ không phải chơi qua đường. Tôi cũng cố gắng dành dụm mua nhà, mà nói đúng hơn là mua 1 mảnh đất cất 1 cái chòi. Đó là khả năng của tôi. Tôi cũng không đòi hỏi em phải lên giường với tôi, tôi chỉ muốn mỗi sáng thức dậy, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy đang ngủ say. Muốn mỗi khi mệt mỏi, tôi có thể nắm 1 bàn tay thật chặt, ôm 1 người vào lòng mà quên hết tất cả. Sau khi cắt đứt liên hệ với em, em vẫn cố gọi và nhắn tin cho tôi, hằng ngày em vào facebook của tôi xỉa xói, trách móc. Email của tôi em vẫn mở đọc đều đều vì tôi đưa hết pass cho em, em sợ tôi quen người khác, em muốn tôi quay lại…

Thời gian cũng mất hơn nửa năm, tôi đắm chìm trong bia rượu, với những cuộc liên hoan không mục đích, với những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng. Nhưng tuyệt đối khi bạn bè hay đồng nghiệp rủ tăng 2, tăng 3 mà có “vui vẻ” thì tôi cự tuyệt. Tôi không thích điều ấy.

Trong quãng thời gian đó, bên chi nhánh có 1 cô bé cũng khá quan tâm tôi. Cô bé ấy có người yêu rồi, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, cô bé chia tay anh ta chỉ vì yếu sinh lý, mà phải rất lâu sau này, khi đã lên giường với tôi, cô bé ấy mới nói cho tôi biết. Ở đây, tôi xin phép được gọi em là tiểu thư, vì thực sự tôi chẳng có từ nào khác phù hợp hơn để miêu tả về em, 1 tiểu thư chính hiệu.

Gia đình em là 1 gia đình lao động, với 3 chị em gái, em là út, 2 người chị trước đã lấy chồng Đài Loan, gia đình em thuộc loại khá giả, nhà lại gần nhà tôi. Em không đẹp, nhưng rất trắng, chỉ cao khoảng 1m5, chân ngắn chính hiệu. Điểm đặc biệt ở em là khả năng đọc tâm lý người khác, mà sau này tôi mới rõ. Em rất hay chưng diện, đeo vàng đỏ người, xài iphone. Lúc mới đầu, tôi cũng chẳng ấn tượng gì ở em, chỉ thường xuyên nhậu nhẹt với mọi người chung cơ quan, rồi mọi người đồn ầm lên là thằng đấy thế mà khá, nhậu thì nhậu chứ nhất quyết không gái gú bên ngoài. Em cũng nghe được những điều ấy nên có vẻ chú ý tôi hơn.

Tôi vẫn hay qua lại các chi nhánh vì công việc, 1 vòng xoáy luẩn quẩn với những chuyện không tên không tuổi. Thật sự đập vào mắt tôi, ấn tượng ban đầu là tôi ghét tiểu thư. Cái dáng vẻ ấy không phù hợp với 1 gia đình lao động, không phù hợp với công việc của 1 cửa hàng. Tôi và em hay nói móc lẫn nhau, chọc tức nhau. Tôi nói rất nhiều, nói đùa vui, nhưng với em, tôi nói rất ít, mà câu nào câu ấy, theo như chị làm chung với em nói lại “mày phang nó câu nào câu ấy mà nó thức khóc sáng đêm kìa”.

Chắc có lẽ vậy mà tôi và em dần dần có vẻ thân nhau hơn, khi tôi vắng mặt lâu ngày em hay gọi qua công ty hỏi thăm tôi có đi làm không, dù rằng có số di động nhưng em ít gọi cho tôi. Tôi vốn tính vô tư nên cũng chẳng để tâm. Để rồi khi đã thân hơn, em mượn tiền tôi, tính em xài rất sang, vì 2 chị bên nước ngoài gửi tiền về nên em chẳng màng chuyện tiền bạc, cứ xài thả cửa, tôi thì không đồng ý với điều ấy, nhưng chẳng hơi đâu đi nói người ngoài. Thời gian đầu, em mượn và trả rất sòng phẳng, đúng hạn. Cho đến khi em chính thức chia tay anh chàng kia, tôi thấy em ngày càng lún sâu vô, em mượn tiền nhưng mất khả năng thanh toán, có khi số nợ lên đến 20 triệu đồng. Tôi phải can thiệp, rồi liên hệ với các chị em để có hướng giải quyết. Thời gian ấy em cũng buồn, tâm sự nhiều hơn với tôi.

Em đã từng có bạn trai ở Sài Gòn, anh ta là bác sĩ trong 1 bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. Theo lời em kể thì sau khi chiếm đoạt em, anh ta lại chiếm đoạt luôn cô bạn chung phòng trọ với em, nhưng cô ta thủ đoạn hơn em, cố tình để dính bầu rồi ép làm đám cưới, nên em buồn về quê. Về đây đi làm, em lại quen anh chàng này, nhưng anh ta lại là 1 gay kín, yếu sinh lý nặng, ngoài chuyện nắm tay và hôn môi, anh ta không thể làm gì hơn. Tôi nghe xong phì cười, chứ thật sự em muốn cái gì ở bọn con trai chúng anh, không đụng chạm lại bảo yếu, chừng lên giường xong lại bảo chơi qua đường, no xôi chán chè tìm con khác. Em cãi lại tôi, nói là đàn ông nên thể hiện bản lĩnh đàn ông, trong thời đại này không nên đặt nặng trinh tiết, nhưng đã là đàn ông đúng nghĩa thì phải thể hiện trên giường chứ đừng thể hiện qua mấy trò đánh nhau, nhậu nhẹt.

Tôi nghe trong câu nói của em có ẩn ý, nhưng vẫn vờ như không biết, chỉ khuyên em đừng suy nghĩ nhiều, cái gì không vui cho nó qua đi, đừng bận tâm nữa. Thì em lại hỏi tôi “anh nói chứ có làm được không? Em hỏi anh vì lý do gì mà anh cứ nhậu hoài vậy? Trong khi anh ói ra máu thì ai cũng thấy rồi? Tại sao?” cùng lời nói ấy, em nhìn tôi vẻ cương quyết, cặp mắt nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi thấy long lanh nước mắt trong đó. Tôi bẹo má em rồi chọc “người lớn có nhiều nỗi lo lắm, con nít thì đừng lo chuyện người lớn”.

Những chuyện ấy cứ vô tình kéo chúng tôi gần nhau hơn, em nói muốn mua xe, nhưng thiếu vài triệu, hỏi mượn tôi, tôi đưa nhưng yêu cầu rõ ràng, khi nào em trả, hình thức trả… Tôi không phải thứ ích kỷ, nhưng không muốn những người làm chung vô tình biết được lại nói không hay. Em đồng ý hết. Cho đến 1 ngày, tôi đang ở huyện, cách nơi em làm cũng khá xa, mà lúc đó đã là 6 – 7h tối, em gọi cho tôi vẻ hoảng hốt. Thì ra anh chàng yếu sinh lý ấy lại chỗ em làm, đập phá đồ đạc, yêu cầu em nối lại tình xưa nếu không sẽ cùng chết. Bên cửa hàng, bảo vệ cũng hoảng hốt gọi cho tôi và giám đốc, xin hướng xử lý. Rất nhanh chóng, tôi vạch ra hàng loạt biện pháp, yêu cầu gọi cảnh sát, kiểm tra thiệt hại, cho vài nhân viên hộ tống em về nhà ngay, dù chưa hết giờ làm việc…

Sau đó, dù đã tối, tôi vẫn cố gắng giải quyết công việc, bàn giao cho những người khác rồi quay về ngay. Khi tôi về đến nhà em, có lẽ cũng 10 – 11h đêm rồi. Em đang ngoài đường, tôi biết rõ, vì em yêu cầu tôi về liền, vì nhà em ba mẹ đang đi du lịch với 2 người chị, không có ai ở nhà cả, anh ta lại biết nhà em, em không dám ở nhà 1 mình. Khi về đến nơi, tôi gọi thì em bắt máy ngay, em nhờ bạn em chở em đến gặp tôi, rồi tôi đưa em về nhà em. Đến đầu đường, anh chàng kia vẫn đứng đó đợi, tôi và em lại quay xe đi. Tôi đưa em đi ăn khuya, em ngồi sau ôm thật chặt tôi, gục đầu vào lưng tôi mà khóc nức nở. Tôi chỉ im lặng chạy xe, tìm những con đường đại lộ, đèn vàng hiu hắt, để em quên đi nỗi buồn. Trong giây phút ấy, tôi sờ thấy tay em lạnh cóng, liền dùng tay trái nắm chặt tay em lại, em khẽ cử động mấy ngón tay, đan tay tôi thật chặt, rồi lại khóc. Có lẽ cũng 1h sáng, khi quay lại thì anh ta mới bỏ về, tôi đưa em vào nhà. Em khóc, nói không muốn ở 1 mình, muốn tôi ở cùng.

Nhà em trong 1 khu dân cư nhỏ, hàng xóm kề cận, nhà này liền vách nhà kia, riêng nhà em có thêm 1 sân vườn phía sau, và 1 khoảng đất trống khá rộng bên cạnh nhà, vì ba mẹ em mua liền kề 2 miếng đất với ý định trồng cây cảnh thư giãn. Sau khi dắt xe vào nhà, khóa cửa lại, cũng khá mệt mỏi nên tôi cứ để nguyên bộ đồ nằm trên salon nhà em mà ngủ, còn em đi tắm ở nhà sau. Khi em tắm xong, mặc đồ lại đàng hoàng, em lên nhà trên thấy tôi nằm nuôi muỗi thì giục tôi vào phòng bố mẹ em ngủ, hay vào phòng em ngủ chung có mùng đỡ muỗi. Tôi nửa đùa nửa thật, 2 đứa ngủ chung mà ngủ được mới lạ, không khéo thức sáng đêm ấy chứ, rồi xoay đầu vô thành ghế nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy mà trong lúc ấy, không hiểu sức mạnh nào mà 1 cô bé nhỏ nhắn như em, cao khoảng 1m5, nặng chỉ tầm 40kg đã kéo tôi thẳng từ trên salon rơi xuống đất. Rồi lôi xềnh xệch tôi vào phòng ba má em để ngủ. Tôi lướt ngang qua căn phòng, cảm thấy không ổn liền chạy ra, có lẽ tôi không thích những nơi chật hẹp, mà căn phòng ấy thì quả thật, đồ đạc san sát, tôi không thích thế.

Em hỏi tôi tại sao, tôi giải thích như thế, em lưỡng lự 1 lát rồi bảo “thôi anh vào giường em mà nằm, phòng em trống, có gì em qua phòng ba má nằm”. Tôi đảo mắt qua thì thấy phòng em ngoài giường ngủ, tủ đựng đồ trang điểm và vài con gấu bông, tủ quần áo thì khá thoáng mát. Tôi ậm ừ rồi vô wc đánh răng rửa mặt, sử dụng bàn chải đánh răng của em. Xong lại quay sang lục tủ lạnh. Tính tôi hay đói, thường ăn vặt liên tục. Lục tủ lạnh chỉ thấy vài cái bánh ngọt, sữa, nho khô, tôi cho là tạm ổn, chép chép vài cái rồi đi lên nhà trên. Em lục tủ quần áo của ba em, tìm cho tôi cái sơ mi của ba để tôi thay, nhưng tôi từ chối, quả thật tình huống này, tôi sợ anh chàng kia nửa đêm đập cửa thì tôi vẫn bộ đồ ấy tông cửa ra giải quyết cho nhanh, chứ thay đồ này nọ khi đó lại khó nói chuyện.

Sau khi giải quyết cái bao tử, tôi đảo thấy nhà em có cái võng, liền hỏi em nhang muỗi, rồi đốt để dưới võng, định bụng nằm đó ngủ. Em cứ tưởng tôi xem tivi, nên vô phòng nằm, chừng 1 hồi thấy im re mà không nghe tiếng tivi, em ra xem thì tôi đã ngủ thẳng cẳng trên võng. Em liền lay tôi dậy, bắt tôi phải vô phòng em mà nằm kẻo muỗi nó mở hội ăn mừng. Mà nhìn lại đúng thật, nhang muỗi made in china đúng là tín hiệu báo mở màn tiệc của muỗi, nó cứ bu lại chứ chả sợ. Trong lúc ấy tôi cũng còn say ngủ, chẳng suy nghĩ gì được nhiều, liền mắt nhắm mắt mở theo em vào phòng của em, leo lên giường của em rồi lăn vào sát tường, đánh 1 giấc tới sáng mà chả quan tâm em nằm ở đâu.

Khi ánh mặt trời le lói, tầm cũng 6h sáng, tôi bị ánh sáng mặt trời đánh thức, nằm lăn lộn, mở mắt ra thì thấy lạ chỗ, liền tỉnh ngủ ngay. Nhìn sang thì em đã thức nhìn tôi tự lúc nào. Tôi ngạc nhiên hỏi nhìn cái gì, rồi nhìn ngó thật kỹ căn phòng. Cứ nằm như thế 1 lúc lâu, em mới đi đánh răng rửa mặt rồi hỏi tôi có ăn mì gói không để em nấu luôn. Tôi nói không ăn, tính tôi ngủ thức chả ăn gì hết, khoảng 9h mới ăn sáng. Em nói vậy thôi, muốn nấu ăn mà 1 mình làm biếng nấu. Tôi móc lại, chứ không phải tiểu thư không biết nấu ah? Em cũng không vừa, uh em không biết nấu, nhưng nữa chồng nấu em ăn, chồng em phải hầu em. Tôi nghe xong nằm cười haha. Lúc này tôi mới nhìn kỹ em, khi đi ngủ em mặc bộ đồ ngủ, nhưng đồ lót bên trong vẫn đầy đủ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Em liền lấy 2 tay che ngực, vừa cười vừa la làng lên “nhìn cái gì mà nhìn, làm gì nhìn ngực con gái người ta ghê vậy, tính dê tui hả?”

Tôi nằm lăn lộn trên giường kêu trời trời, làm như báu lắm vậy. Rồi nhẹ nhàng hỏi sao tối ngủ mà còn mấy cái đó nữa, sao không thoải mái đi. Em nói ngủ thì em lột hết á, khỏa thân mà ngủ, chỉ tại có anh, sợ anh dê em nên phải mặc kín vào. Tôi vừa cười khổ vừa lắc đầu, thiệt tôi cũng botay với cô tiểu thư nhà này. Khi tôi ngồi dậy định đi đánh răng rửa mặt thì thấy đầu óc quay cuồng, ngã vật ra xuống giường lại. Nằm trên giường thì đầu óc tỉnh táo, lướt qua các sự kiện, tôi xác định mình bị cảm hay trúng gió do tối qua chạy xe giữa khuya.

Hỏi mượn em chai dầu xanh, tôi xức vào mũi mình, rồi bấm móng tay vào các ngón tay, để lấy cảm giác đau át đi sự khó chịu do bệnh ấy. Em thấy vậy liền đỡ tôi ngồi dậy, bảo tôi không khỏe thì cứ nằm nghỉ đi, chút em đi mua cháo cho ăn. Tôi bảo không cần, kêu em chuẩn bị đi làm, kẻo trễ giờ. Em ra cửa phòng gọi báo cho cửa hàng, xin nghỉ ngày hôm nay, tôi nghe xong cũng yên tâm phần nào. Liền nằm xuống nhắm mắt lại. Em liền sà xuống bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi hỏi han vẻ quan tâm, hỏi tôi có khó chịu lắm không, có đói không, giờ mua thuốc gì, …

Tôi mỉm cười gạt đi tất cả, vẫn cố giỡn “chỉ cần có em ở bên cạnh là anh hết bệnh liền ah, đừng lo”. Em gạt nước mắt nói “tại em, nếu tối qua không phải vì em thì anh đâu có bệnh, em xin lỗi”. Tôi vội xua tay, ai mà chả bệnh, không bệnh này cũng bệnh khác, nhưng tôi cũng thấy ngạc nhiên là bị cảm quá dễ dàng, lý do có lẽ do nhậu nhẹt triền miên nên sức khỏe kém đi nhiều. Tôi nói cho em rõ điều đó, chứ bình thường tôi như trâu bò vậy, dầm mưa tắm mưa liên tục có sao đâu. Tính tôi quái đản, khác người. Khi không vui hay có gì bế tắc, liền dầm mưa, có khi khóc trong cơn mưa, khi mưa tạnh cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Còn không có mưa thì mở vòi sen làm mưa. Có khi tôi tắm cả tiếng đồng hồ ấy chứ, hóa đơn tiền nước tháng nào tôi buồn cũng cao ngất ngưởng.

Nói cho em rõ xong, lau nước mắt cho em, tôi vẫn nhắm nghiền mắt, cảm giác chóng mặt thật khó chịu. Em nằm gối đầu lên ngực tôi mà thút thít, tôi bảo em nín đi, chả có gì để khóc, anh chưa chết đâu mà lo. Em bịt miệng tôi lại, bảo tôi nói gở, anh mà chết thì ai lo cho em, ai để em hành hạ, ai chở em đi nửa đêm? Tôi cười cười nói “không có anh còn khối thằng ấy chứ, lo gì”. Thì em nói em không cần người khác, rồi đặt vào môi tôi nụ hôn, chắc em sợ tôi nói gì nữa. Tôi cười đùa với em, chưa đánh răng đó em, ở đó mà hôn. Em cười rồi lại hôn tôi nữa, lần này lâu hơn, sâu hơn…

Khi em dừng lại, tiếp tục gối đầu lên ngực tôi, thì tay tôi và tay em đã đan vào nhau tự bao giờ. Những ngón tay nhỏ nhắn, cả người em cũng nhỏ, với em hầu như cái gì cũng nhỏ hết. Tôi cứ nằm ngửa ở đó, chỉ đong đưa cánh tay mà 2 bàn tay em và tôi đan vào nhau. Tôi hỏi em có đói thì ra ăn đi, nằm 1 hồi 2 đứa đói rồi xỉu hết không ai lo. Em cười nói không đói, anh đói thì ăn, không thì không ăn. Tôi cũng không biết nói sao, chỉ là tôi chưa đói, mà cũng không đủ sức để đi ăn, cứ nằm đó thấy mọi vật xoay mòng mòng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nói 1 câu chả ăn nhập gì, tôi bảo em “em thay đồ đi, nếu bữa nay nghỉ ở nhà thì để cho cơ thể thoải mái, chứ gì đâu mà vậy hoài cơ thể nào chịu cho nổi”. Thì em tròn mắt nhìn tôi rồi cười tinh quái “anh muốn nhìn chứ gì, dụ em thay đồ ở đây để anh nhìn chứ gì”.

Tôi cười botay với em luôn, em mang đồ qua bên kia mà thay, không thì vô wc. Em nói đây là phòng em, em chỉ thay đồ ở đây, không quen chỗ khác. Tôi ráng nhổm dậy “vậy để anh ra ngoài cho em thay”, vừa gượng ngồi dậy là gục ngay xuống, chóng mặt khó chịu thật. Em vội vã đè tôi nằm xuống, không cho tôi di chuyển, nói là “giỡn xíu mà anh làm như thiệt vậy, anh nhìn em cũng có chết đâu mà lo, anh nằm đó đi”.

Rồi tôi nằm xuống, em mở tủ lấy đồ. Hiện em đang mặc bộ quần áo ngủ màu xanh chấm bi, nhưng em nói thích mặc đồ ngủ liền quần, dạng như đầm, vì thoải mái hơn. Em lấy đồ ra, hỏi tôi đồ nào đẹp, tôi vừa cười vừa nói không mặc gì đẹp nhất. Em cười tinh quái “đồ dê xồm” rôi quay lưng lại với tôi, từ từ cởi bỏ cái áo ngoài, rồi cái quần ngoài cũng rơi xuống, chỉ còn lại lớp nội y bên trong. Tôi quay mặt vô tường, dù sao tôi với em cũng chẳng có gì. Chừng tôi thấy em nằm trên giường, hỏi tôi anh không nhìn thiệt hả? Tôi nói ừ, không thích nhìn lén. Em lại hỏi tôi có phải đàn ông không vậy?

Tôi trả lời là đàn ông nhưng thích quang minh chính đại, người ta không cho nhìn thì không nhìn. Em nhìn tôi rồi cười haha, tôi cũng cười. Rồi em hỏi chứ nếu em cho nhìn, anh có nhìn không? Tôi nói chắc chắn nhìn, em làm lại đi. Em nhéo tôi rồi nói anh giống dê quá ah. Xong lại cười. Tôi cười nhưng mắt cứ nhắm lại khó nhọc, vì mọi vật cứ xoay liên tục, tôi không chịu được. Em thấy vậy liền bảo tôi ngủ tiếp đi, hay em đi mua thuốc, tôi nói không cần đâu, em nằm đây với anh cho anh ôm là được rồi…

Em im lặng, lăn dần vào cạnh tôi, gối đầu lên tay tôi, tay kia của tôi em lấy để lên bụng em, rồi em ôm tôi, hôn môi tôi nhẹ nhàng rồi nằm đó. Thơm, em thơm mùi sữa tắm, mùi nước hoa đắt tiền, mùi dầu gội đầu cao cấp, còn tôi chắc toàn mùi hôi, đêm qua không tắm rửa mà chui vô ngủ, sáng giờ thức dậy lại lăn lộn trong này. Như bản năng, tôi kéo em vào lòng, ôm thật chặt, 10 ngón tay tôi đan vào 10 ngón tay em, tôi cảm nhận hơi thở của tôi và của em ngày càng khó nhọc hơn. Em nằm lưng em dựa vào ngực tôi, tim tôi đập rất nhanh, 1 phần vì bệnh, 1 phần vì tình cảnh ấy.

Em hỏi tôi sao mà tim nhanh thế, tôi cười, bên cạnh em mà tim không nhanh thì chỉ có đứng tim mà thôi, em cười khúc khích rồi lại dụi lưng thật sát vào ngực tôi. Tôi vòng tay tôi, lúc này đã đan ngón với tay em, ôm em thật chặt, vô tình chạm vào ngực em. Em khẽ giật mình, tôi vội dời tay xuống dưới eo em, cái eo nhỏ nhắn, chỉ 2 gang tay tôi đã hết vòng em eo. Em cười nói “đụng ngực người ta nghen, phạt tiền đó”. Tôi hỏi phạt cái gì thì em cười vang nhà, nói là cưới em chứ gì nữa. Tôi cũng cười, vậy lỡ rồi bóp luôn, rồi kéo tay, mà tay em ở trong, tay tôi ở ngoài, xoa bóp bầu vú em qua lần vải. Em hỏi tôi làm cái gì đấy, tôi bảo tay em chứ không phải tay anh, em cưới em đi, rồi cười, em cũng cười. Tôi gỡ mấy ngón tay em ra, dùng 2 bàn tay mình đo eo em qua lần vải áo. Tay tôi vuốt ve cái bụng ấy, tôi thấy em nhắm nghiền 2 mắt lại, 2 tay em bấu thật chặt vào tấm drap giường. Tôi chợt suy nghĩ, không lẽ em muốn thật?

Để kiểm chứng, tôi xoay em lại, hôn môi em thì em hôn trả lại nhiệt tình nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi kéo em sát vào mình, xoa nhẹ 2 bầu vú em qua lớp áo ngủ mỏng manh ấy, thấy tay em cứ nắm tấm drap giường rồi lại buông ra, rồi lại nắm vào. Tôi cứ mân mê bầu vú, thỉnh thoảng lại hôn lên má em, hôn lên 2 cánh tay để trần của em, bàn tay tôi dạo qua đùi em, bụng em, rồi lại xoa vú em. Cái đầm ngủ liền quần em mặc màu hồng, qua lần vải tôi thấy 2 núm vú đang chỉa lên nhọn hoắc, đầm 2 dây nên khu vực cổ hầu như để trống. Tôi cứ vừa mân mê vừa nhìn em như vậy, da em trắng, nhưng lúc này mặt em đang hồng lên, tôi thấy 2 tay em cứ nắm cái drap giường chả biết làm gì thì đặt tay em lên ngực tôi, để em cảm nhận được tim tôi cũng đang đập liên hồi.

Trong lúc ấy, em vẫn cứ nhắm mắt, 2 tay em lần mở từng nút áo sơ mi của tôi, tay em sở lên ngực tôi, vú tôi. Rồi em khẽ lấy tay tôi chọt theo khe hở cổ áo em, vào 2 bầu vú của em. Biết em đã bật đèn xanh, tôi càng mân mê 2 quả đào ấy nhiều hơn. Vú em khá nhỏ nhắn, nhưng săn chắc, cả bàn tay tôi úp vào bóp trọn bầu vú em. Tôi chỉ bóp được vài cái thì em đã ôm chặt lấy lưng tôi. Tôi nhẹ nhàng đỡ em nằm ngửa xuống giường, kéo 2 dây đầm ngủ xuống, rồi vừa bú vừa xoa, vừa nắn vú em. Em cứ nhắm nghiền mắt lại.

Tay em sờ vào người tôi, ghì ghì cái áo sơ mi như muốn lột bỏ, tôi cởi áo ra bỏ, em vuốt ve khắp người tôi, tới dây nịt quần tôi thì em cứ nhắm nghiền mắt mà nói “cởi ra đi anh”. Tôi liền lột phăng cái quần dài và quần trong ra, khẩu súng đã chĩa ra hùng dũng. Nhưng tôi không vội vàng, trên người em vẫn còn cái đầm ngủ ấy trong khi tôi đã trần truồng rồi. Tôi vừa bú vú em, tay phải tôi lần mò xuống đùi em, tìm đến cái hang động ấy. Đã ướt nhẹp tự bao giờ. Tôi lách 1 ngón tay vào cái khe ấy để nhận định tình hình, nước em ra ướt hết rồi, thậm chí cái đầm ngủ của em cũng đã dính nước ấy rồi.

Khi tôi đút 1 ngón tay vào thì 2 chân em cứ chà sát tay tôi, cứ mở ra khép vào liên tục. Tôi day day cái hột le của em thì em kéo đầu tôi vào môi em, em hôn môi tôi nồng thắm, rồi em kéo tôi nằm sấp trên người em. Tay em nắm mông tôi, cứ nhấn nhấn mông tôi vào. Tôi hiểu ý, nhưng tình hình là không có bcs, làm sao đây? Tôi nói với em điều ấy, em lắc đầu bảo không sao đâu, em vừa hết tháng, đang ngày an toàn. Tôi liền cà tới cà lui trước cái khe thiên thai ấy, mỗi lần tôi cà là em lại ưỡn người ra, xong lại cong người vào như con tôm. Tay em cứ liên tục ấn mông tôi. Tôi canh ngay cửa mình em, rồi nhè nhẹ ấn vào. Rất bót, khó để vào hết. Tôi nhấp nhè nhẹ, đầu khấc tôi vào còn chưa hết đã thấy ở trong có dòng nước nóng ấm trào ra, làm tôi dễ dàng hơn. Tôi để yên ở đấy rồi hôn vú em, hôn môi em. Do em nhỏ người hơn tôi nên khi tôi cúi xuống hôn, khẩu súng lại rớt ra ngoài. Tay em liền quờ quạng phía dưới, mắt vẫn nhắm nghiền…

Tôi liền cầm tay em đặt vào khẩu súng của tôi, thì em vuốt ve, đồng thời kéo tôi lại gần. Xong em canh ngay cửa mình của mình mà đặt khẩu súng vào, lúc này tôi cũng kịp nhìn thấy nước đã ướt lan ra đến lớp drap giường rồi. Liền đẩy nhè nhẹ, nhè nhẹ, vào lút cán… Em nắm chặt drap giường, mặt đỏ hồng rất đẹp, tôi chống 2 tay chổng cằm, nằm yên nhìn khuôn mặt em lúc này. Chỉ 1 cử động nhỏ của tôi cũng khiến em há to mồm ra, hổn hển, rồi lại nằm im. Tôi cứ thế nằm im trên người em, chỉ xoay trở 2 tay chống cằm vì khá mỏi tay. Đến một lúc sau, em nắm mông tôi lại muốn tôi nhấp vào. Tôi nhấp nhè nhẹ vài cái thì ôi thôi, nước trong người em trào ra ướt nhẹp, cửa mình em và cả cái động ấy cứ co thắt như định lấy luôn khẩu súng của tôi. Nhìn lại em, lúc này cả vùng ngực, cổ, đã dần dần chuyển thành hồng hồng trắng trắng, đẹp mê hồn.

Biết cứ thế này thì tôi cũng sẽ nhanh ra, nên tôi vội vàng rút ra, rồi lật ngược em lại, chuyển sang tư thế doggy. Em ở trên giường, còn tôi đứng trên nền nhà, cứ thế mà làm tình với em. Đầu em gục xuống giường, mái tóc xõa tung ra. Cái lưng ong, eo thon, cặp mông tròn lẳng lại trắng, cái khe ấy vừa bót lại nhiều nước, doggy phải nói là rất tuyệt vời. Chả được bao lâu, tôi thấy em đột ngột ngẩng đầu lên, vùng dưới co bóp rất mạnh, tôi vội thụt thật mạnh vài cái rồi rút ra ngay. Em rũ người trên giường, trông chả khác gì 1 con ếch, co giật liên hồi, điều tôi ngạc nhiên nhất là nước chảy ra rất nhiều, như là đái dầm vậy, chảy lan xuống nền nhà.

Tôi vội vàng lật ngửa em lại, thấy mặt em lúc trắng lúc hồng, còn cơ thể em lúc này gần như 1 màu hồng rồi. Tôi hỏi em cảm thấy thế nào, có mệt lắm không? Thì em lắc đầu rồi khóa môi tôi bằng 1 nụ hôn, rồi lại nắm lấy khẩu súng của tôi. Lúc này em đang nằm sát mép giường nên tôi dễ dàng chọc thẳng vào. Khi tôi đưa khẩu súng vào lút cán thì em ngừng hôn tôi, gục đầu vào người tôi mà thở. Tôi nhẹ nhàng đưa ra đưa vào, cố làm thật nhẹ nhàng, em rên lên khe khẽ. Khi tiếng rên chỉ còn là tiếng rù rù trong cổ họng em, tôi liền làm những phát thật nhanh và mạnh, em a a liên hồi rồi bật ngửa người ra, co giật như động kinh, tôi vội rút ra thì nước của em phun ra thành vòi, ướt cả người tôi và em…

Vội vã kéo bộ quần áo mà khi sáng em thay ra còn để đấy lau giường, tôi cũng ngạc nhiên với em. Em cứ nằm há mồm mà thở, cơ thể vẫn còn co giật không ngừng. Tôi nghĩ nên dừng lại nên lau khô người em, lột cái đầm mà em đang mặc ra, dọn giường rồi đắp mền cho em ngủ. Tất cả chiến trường ấy tôi gom vào máy giặt, cho máy chạy rồi vô wc tắm rửa, xong quấn cái khăn tắm của em ngang người rồi ra võng nằm nghỉ ngơi, để em nằm trên giường trong phòng 1 mình. Thỉnh thoảng tôi cũng vào xem em thế nào, có ổn không, nhưng thấy em ngủ rất say, nên tôi cũng không đánh thức. Tôi chỉ ngạc nhiên là khi nãy còn chóng mặt quay mòng mòng, giờ ra mồ hôi và tỉnh rồi, dù rằng này giờ tôi vẫn chưa ra lần nào.

Khi chắc chắn là em ổn và không sao, tôi thay đồ, khóa cửa ngoài rồi đi về nhà tìm bộ đồ khác. Sẵn tôi ghé siêu thị mua vài thứ linh tinh chuẩn bị bữa trưa, chứ kiểu này thì em ngủ không biết khi nào mới tỉnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...