Người con gái năm ấy…

Chương 14



Phần 14

Em với thằng Thắng vội vàng chuồn ra lấy xe, thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả.

2 thằng phóng xe ra quán sửa xe gần nhất, em giả vờ lào vào trước hô lên.
– Đâu rồi… đâu rồi ?
Chủ quán ngớ người đéo hiểu gì.
– Đâu cái gì ? Ai đâu ?
– Chú có thấy thằng nào đi li bơ ti nó vào đây sửa xe không, đkm nhà nó
– Không… tao không thấy
Em giả vờ vò đầu bứt tai
– Cay lắm chú ạ, nó giả vờ xe nó thủng xăm. Mà lại còn thủng cả hai bánh, nó nhân lúc bố cháu sửa không để ý, nó lấy trộm cái iphone bố cháu vừa mua 14 triệu rồi.

Đang kêu than, thằng Thằng từ đâu cũng lao vào.
– Ông cũng dính thằng đó à, tôi tìm nó mấy hôm nay. Rình mãi đéo gặp, thằng này đích thị dân chơi đá, đập ke rồi. Tôi với ông đi với nhau, đi một mình nó rút xi lanh ra thì bỏ mẹ.

Thấy chủ quán có vẻ hơi run run, em với Thắng xin phép rút. Đi sang vài quán ở quanh khu vực đó diễn lại màn y như cũ…

Xong cmn xuôi, mới quay lại trại tập trung. Lúc này là 8h kém, thằng Chó đang dắt cái xe Li bơ ti với 2 bánh xẹp lép. Cái này là thằng bạn em nó chọc đấy, các bác đừng bảo em nham hiểm, không liên quan đến em đâu.

Cái xe thì nặng, 2 bánh thì hết hơi. Trông cũng tội mà thôi cũng kệ, em với thằng Thắng lén lút đi theo sau, cười đau cả bụng…

Dáng người gầy gầy, anh đẩy xe đi trong cô liêu …

Đẹp trai thế cơ mà, em rút phone ra khoe chiến tích với lão troll. Tự nhủ bàn về mưu hèn kế bẩn thì anh đâu thua ai, lão xì một tiếng khinh bỉ.
– Mày còn non và xanh lắm em ạ.
– Xanh cũng hơn anh
– Ngu còn chống chế, nghe tao này.. đấy… phải thế… hiểu chưa ?
– Em không ngờ anh lại là loại người đó đấy, loại người ác độc vô liêm sỉ… bất quá em thích.

Em gọi thằng Thắng lại
– Mày nghe tao bảo đây, giờ tao đèo mày lên phía trước chặn đường thằng kia lại. Mày nói thế này với nó cho tao..bla…bla…bla…bla
Thằng Thắng chần chừ, mặt nó có vẻ hơi do dự
– Nhưng mà tao thấy làm thế cắn rứt lương tâm lắm.
– 100k nữa là 5 lít, làm nhanh. đkm

Em phi xe chạy như bay, vứt thằng bạn em ở ven đưởng rồi tìm chỗ nấp. Lát sau Thắng chạy vào vừa thở hổn hển vừa báo cáo tình hình
– Sao, ok chưa ! Nó có nghi ngờ gì không?
– Nghi ngờ đéo gì, tao hỏi nó là : xe hỏng à anh, mấy quán chỗ kia không sửa tay ga xịn thế này đâu anh. Tao bảo nó là tao biết chỗ sửa nhanh nhưng hơi đắt, nó bảo tiền không thành vấn đề tao chỉ nó vào cái xó xỉnh không người rồi =)) giờ chắc đang lạc đường cmnr
– Hahaha

2 thằng đang cười thì điện thoại em rung lên bật bật
– Mất tiền thì nói trước đi.
– Mày vừa làm gì thế ?

Con X gọi điện thẳng cho em.
– Làm gì ? Chả làm gì cả ?
– Đừng có chối, tao còn lạ mày à ?
– Con này buồn cười, tao chả làm gì cả
– Mày vào đây ngay, tao có việc …

Nó lạnh lùng ra lệnh, em cũng tính éo vào. Giờ có chết cũng không được nhận, nhưng ít khi nó bắt em làm cái gì lắm, giờ tự nhiên ra cái giọng trịch thượng là kiểu gì cũng có biến rồi. Thôi vào thì vào, làm thằng đàn ông thì phải “có vào có ra” nhịp nhàng nó mới tốt
Xin mãi bảo vệ mới cho vào, chạy đến cái nhà nó đang ở. Đợi một lát thì nó xuống.

– Mày lên đây làm gì?
– Thì lên thăm mày, đây này, mang theo cả bim bim mua từ nhà làm quá đấy.
Em giơ gói bim bim vừa mới mua ra, nụ cười ve vãn nịnh nọt.

– Mày có thôi làm mấy cái trò mèo đi không ?
– …
– Đừng có chối, nó mà biết mày làm thế. Thì chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu
– Tao..
Em ấp úng, quả thật lần này chơi ác quá. Đuối lý thì dí dái vào trả lời, thôi thì im lặng là vàng
– …
– Phải làm thế nào mày mới thôi không làm như thế nữa hả ?
– Mày đừng yêu thằng nào nữa ( “trừ tao ra” em nói thầm )
– Mày…

Nó bặm môi lại, nhìn em tực giận. Em cười xòa
– Thôi, giận làm gì cho chóng chết. Tao sẽ không bao giờ làm thế nữa… nhưng…
– Nhưng gì ?
– Mày phải đồng ý với tao một điều kiện.
– Điều kiện gì ? Mày lại định làm gì nữa ?
– Chả làm gì cả, giờ tao cũng chả có yêu cầu nào. Cái đó dành cho tương lai, tao cần thì sẽ nói cho mày. OK ?
Con X do dự lắm, nhưng cuối cùng thì nó cũng gật gầu
– Được, nhưng mày phải hứa không làm thế nữa.
– Ok ! Quân tử nhất ngôn, ngoắc tay đi
– Trẻ con !

Nó cười xùy, nhưng vẫn đưa tay ra. Em thì ngoắc làm éo gì, nhân cơ hội cầm tay cái thôi. Bàn tay nó lạnh ngắt à, tay con gái mà còn chai sạn lồi lõm hơn tay em nhiều.

Em xót xa, không hiểu thời gian qua nó phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa.

Không khí đang lãng mạn như ti ta níc, thì đm cuối cùng tảng băng trôi nó cũng xuất hiện.
– Alo, về đi nhanh lên vợ tao gọi rồi. Mày không ra là tao về trước đó…

Quên mất thằng trời đánh này nó xin phép vợ đi đến 9h tối thôi, tạm biết con X. Em với thằng Thắng trở về HN … bỏ quên lại một chàng trai đang lạc lõng giữa đồng quê Vĩnh Phúc.

Bẵng đi một thời gian, em cũng chả về HN mà chết dí trên trường. Phần vì con X nó vẫn chưa đi quân sự về, phần vì em sợ thằng kia nó tóm được. Nó mà phát hiện ra em là thằng đứng sau tất cả, chắc nó liều chết sống còn với em mất.

Tháng 4, không khí đã bắt đầu ấm lên em nhảy xe bus về nhà. Mọi lần thì thứ 7 em mới về, nhưng hôm nay thứ 4 em đã phải lết cái bộ xương già này. Bởi ngày mai em phải về quê, mà em sợ lắm. Bảo đi xe máy thì nhất quyết không cho, nhà em cứ bắt em phải đi ô tô cùng về sợ đi xe máy không an toàn.

Các bác không biết chứ, em cứ nhìn thấy cái xe ô tô con của bác em là thấy buồn nôn vcl. Mỗi lần đi là kinh cmn hoàng, nằm bẹp cả ngày không nhúc nhích được.

Nhưng khó thì ló cái khôn, em sướng hú ầm lên. Có cách rồi.

Em chạy vào gõ cửa phòng bác em.
– Bác ơi, con xin phép ngày mai con về xe máy được không ạ?
– Bác nói rồi, không có lý do gì nữa. Đi rồi nó quen đi, mày định không đi ô tô cả đời à?
– Không phải con sợ ô tô, mà con có đứa bạn nó muốn về quê cùng. Nó ngại không dám đi ô tô cùng cả nhà mình.
– Bạn à ? Gái hay trai ?
– Bạn gái ạ. – Em giả vờ thẹn thùng.

Nhà em thích em có người yêu lắm, nhà ít người. Ai cũng chỉ thích em bỏ học đi lấy vợ, em biết thừa nên tương kế tựu kế.
– Thế thì được, đi đứng cho cẩn thận.
– Dạ vâng, con xin phép.

Em sướng rơn, cửa ải này đã qua. Giờ phải bắt tay vào làm sao thuyết phục được cái con cứng đầu này bây giờ.

Phi xe sang nhà nó, em chả thèm bấm chuông. Mà kể cũng lạ, em đánh chìa khóa sơ cua, mà con này cũng chả thèm thay ổ luôn … hay là… à mà thôi…

Chạy lên phòng nó, mở cửa ra thì đập ngay trước mặt con X đang thay áo. Bên trong vẫn còn cái áo ba lỗ bé bé kiểu như thay áo ngực ý =))

Cũng chả nhìn được gì đâu, nhưng nó hét ầm lên. Em vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, thôi bỏ mẹ rồi. Lỡ nhìn rồi làm sao bây giờ ? Nó mà hóa chó lên thì nó giết hết…

Vội vàng cởi cmn áo ra, trần trùng trục. Lúc con X chạy ra, nhìn thấy em. Em cũng hét ầm lên, lấy hai tay che 2 đầu ti lại
– A AAAAAA bớ người ta… sàm sỡ…

Em gào lên át tiếng chửi con X đi cuối cùng chả ai làm gì được ai. Nó thở hổn hển nhìn em tức giận
– Đồ điên
– Huề nhé =))
Em không dám đùa nữa, đi thẳng vào vấn đề chính nào
– Mày còn nhớ là đồng ý một điều kiện với tao không?
– Thì sao
– Giờ tao có việc muốn nhờ mày đây
– Nói ?
– Mày về quê với tao nhé
– Không.
– Đi mà
– Không.
– Mày không phải chó đúng không ?
– Không.

Em lạy lục nó mãi, cuối cùng cực chẳng đã phải kể ra sự thật mong nó rủ lòng thương. Nó nghe xong nhìn em với ánh mắt khinh bỉ
– Mày say xe ô tô *cười đểu* ??
– Ờ thì cũng không hẳn là sợ, kiểu không thích thôi.
– Hahaha
Cười thì cười thế thôi, nhưng nó vẫn đồng ý về quê với em. Em tạm biết nó về nhà, chuẩn bị ngày mai em với nó về Hải Dương !

Chương trước Chương tiếp
Loading...