Người con gái năm ấy…

Chương 22



Phần 22

Nhiều bác chắc đang thầm nghĩ trong đầu : mưu hèn kế bẩn đâu sao không lôi ra để được chịch em nó ? Sao mày không tiến tới luôn đi? Đè nó ra là được rồi.

Em từ trước đến nay luôn nhận mình không phải loại đạo mạo quân tử dởm, nhưng là một thằng tiểu nhân thì cũng phải là một thằng tiểu nhân chính thống.

Sử dụng thủ đoạn với chính người con gái mình yêu, thì quá đê hèn rồi. Và em cũng không dám chắc tình cảm của nó là gì, là sự thương hại ? Hay là bố thí ?

Tỏ tình tạch, unfr thay số các kiểu con đà điểu để cầu xin tình yêu ư ? Thằng đàn ông mà không có sĩ diện, không biết phấn đấu thì có gấu cũng chẳng để làm gì.

Em có nguyên tắc của riêng em !

Tản mạn thế để các bác hiểu hơn về con người em thôi.

Sau vụ sinh nhật tưởng như em với nó đã kéo gần lại khoảng cách, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng hơn mong ước.

Nó chả liên lạc gì sau vụ đó cả, em thì muốn nhắn tin nhưng sợ làm phiền đến cuộc sống của nó nên lại thôi.

Có lẽ nó nói đúng, yêu nó chỉ làm em khổ thêm thôi. Tình cảm thì nên được xuất phát từ hai phía, là sự đồng cảm của hai con tim. Ép buộc nhau chỉ làm khó xử thêm mà thôi.

Tháng 12/2013 …

Cũng đã lâu lắm em không gặp nó, thời gian trôi thật chậm rãi. Đếm từng ngày để quên nhau đi. Sầu nhi đã từng nói : Hỏi thế gian tình ái là chi ?

Đéo ai biết, hỏi khó vãi cả …

Thôi thì người không yêu mình thì mình đành phải yêu lấy bản thân vậy. Có lẽ em sẽ quên được nó nếu như vào một buổi chiều hôm ấy. Em đi về gặp nó trên đường. Nhìn nó mà em đau nhói như có ai cấu, véo, đấm, đá mình vậy…

Mắt nó đỏ hoe, mặt thì tím bầm lại.
– Mày sao thế?
– Không sao cả.
– Nói đi có việc gì nào?

Em giận dữ quát lên, nó lách người qua và lững thững đi về. Bóng dáng quạnh hiu cô liêu ấy, em mở mồm ra lại ngậm lại. Phải rồi, em là ai mà đòi xen vào cuộc sống của nó ? Mà xen vào thì em cũng chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn mà thôi.

Tự nhủ vậy, định mặc kệ mọi thứ rồi.

Về đến nhà nghĩ thế nào, bỏ block fb nó. Vào xem wall trắng tinh không thấy viết gì, chợt em nhớ ra mình quả thật ngu quá. Nó không nói thì hỏi con bạn nó ( con Hồng em đã kể rồi đó, con này là bạn thân của nó học cùng nhau năm lớp 6,7. )
Em addfr Hồng, inbox luôn.
– Ê, tôi N đây ! Bà rảnh không tôi nói chuyện lát
– N nào ?
– Quên à, N lớp 7D đây mà.
– Sao ?

Con này từ trước đến nay vẫn không thích em cho lắm, bảo em là loại không đáng tin. Đkm trước toàn xui con X chia tay em, cú vãi mà không làm gì được. Nhưng thôi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi dầu.
– Bà có biết dạo này X có việc gì không, tôi hôm nay thấy X khóc đấy
– Không biết
– Nói cho tôi biết đi, đi mà ( em bắt đầu lầy )
– Không biết là không biết, lượn đi

Nó không thèm trả lời em nữa luôn. Em cú lắm, inbox không được thì em gặp tận nơi mà hỏi cho ra nhẽ. Mày mò wall con này một lúc lâu ( khác với X, con này tràn ngập tự sướng trô môi khoe mỏ ) em thấy cái ảnh nó chụp lịch học.

Hôm sau em đến lớp nó, ngồi đợi bạn cũ lâu năm. Công nhận bọn này lắm gái thật, éo như bk, con nào ra con nấy.

Lớp nó cũng bé thôi chứ như cái giảng đường của bọn em thì em xin về, con Hồng vừa vào lớp cái em chạy thằng ra. Kéo tay nó.
– Mày ra đây !
Con này nó ngỡ cmn ngàng, phần vì không ngờ em lại biết lớp học của nó phần vì cả lớp đang ồ lên vì tưởng em là người yêu nó.
– Sao mày mò được đây
– Mày vẫn còn nhận ra tao cơ đấy
– Mặt mày thì có thành tro.. nhé
– Mày nói thật đi, có việc gì đang xảy ra vậy ?
Nó tránh ánh mắt của em, nhìn bâng quơ về hướng khác. Càng thế em lại càng nghi ngờ
– Việc gì là việc gì ? Tao không biết gì đâu nhé
– Đừng dấu nữa, mày với con X thân nhau thế làm gì có chuyện không biết. Tao đọc trộm được inbox của 2 đứa mày rồi
Em tóm lấy cổ tay nó, bắt nó phải nói ra cho bằng được. Nhận ra em đang nổi nóng, nó chấp nhận
– Thôi được rồi. Ra quán nước cổng trường đi, chuyện này dài lắm.

Em với nó vào đại 1 quán cafe, gọi 2 cốc nước cam
– Được chưa, mày nói đi
– Ừm, chuyện này phải nói từ 7 năm trước. Sau khi mày chuyển về quê…

Nó chậm rãi kể lại mọi chuyện, khi em chuyển về quê một thời gian việc làm ăn của chú nó trở nên khó khăn. Và rồi việc gì đến cũng đến, công ty chú nó phá sản. Nợ nần chồng chất, chú nó lao vào rượu chè. Đánh đạp vợ con, và nó cũng chẳng thể tránh khỏi.

Tất cả những lời chú nó nói với em lần trước đều là giả dối, nó và bác đâu có cãi nhau.

Mỗi lần rượu say là chú nó lại gây chuyện, không chịu được nữa nên nó chuyển về nhà bố mẹ ở. Mới đầu bác nó cũng cho một ít tiền, nhưng càng về sau. Bác nó không chịu được chú nó mỗi lần rượu say đều đánh đập, đã bỏ đi để lại đứa con gái cho chú nó.

Có một người bạn của mẹ nó từng muốn đón X vào miền Nam để sống cùng. Cô ấy không lấy chồng không có con nên muốn nhận nó làm con nuôi.

Nhưng nó không muốn, nó muốn đưa em nó đi cùng. Và nó cũng muốn chờ em, vì em đã hứa từng quay lại.

Năm đó là năm nó lớp 9 …

Bao năm qua đều là cô đó gửi tiền ra chu cấp, lớn lên thì nó đi làm thêm.

Em lặng người nghe câu chuyện tưởng như trong phim qua lời kể của Hồng
– Tao không biết lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy đó.
– Mày thì biết cái gì, mày chỉ là một thằng vô tâm mà thôi
– Tao xin lỗi
Em xấu hổ
– Mày xin lỗi tao làm đéo gì
– Nhưng tao đang hỏi hiện tại cơ mà, mày kể lể quá khứ làm gì. không phải bây giờ mọi thứ đã ổn rồi sao. Tao đã ở đây rồi, từ giờ tao sẽ lo cho nó
– Mày lo ?
Hồng nhếch mép khinh bỉ
– Nói hiện tại đi
– Mày nên hỏi nó thì rõ hơn, tao cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết chú nó nợ nần, đang ép con X bán ngôi nhà bố mẹ nó để lại. Căn nhà đó có 1/3 chú nó được hưởng, chú nó muốn chia tiền. Con X không đồng ý nên đang cãi nhau.
Em lặng người đi, sau đó cơn giận từ đâu đó bắt đầu bùng lên. Em lao ra ngoài lấy xe, phóng như bay đế nhà chú nó, muốn hỏi loại mặt người dạ thú ấy. Vì sao lại làm như thế ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...