Người đàn bà nhiều chồng
Chương 27
Hôm sau tôi lấy ngay máy bay mà về Việt Nam. Tôi đi ngay ra Phan Thiết, tránh không gặp Chị Hiền ở Sài Gòn.
Đến nơi thì đã xế chiều rồi, tôi gặp Ngoại đang dạy vỏ đằng sau nhà cho mấy học trò. Thấy tôi, Ngoại ngạc nhiên cho giải tán ngay lớp học. Ngoại âu yếm nhìn tôi:
– Mình mà đến bất chợt như vầy… thì chắc là có vấn đề không hay rồi!
Tôi đứng nhìn Ông mà không khỏi thấy lòng đầy an bình. Ông vừa hiên ngang vừa hiền từ làm tôi vô cùng ngưỡng mộ. Người đàn ông đặc biệt này lại là người chia sẻ chăn gối với tôi. Cách biệt tuổi tác không phải là rào cản và tôi hãnh diện được làm vợ một người như Ngoại.
Tôi thở dài:
– Ngoại ôm em đi, em đang rối như tơ nè…
Ngoại cả cười bước đến ôm tôi:
– Bà xã thương yêu của tôi!
Bàn tay rắn chắc của Ông xoa bóp mông đít của tôi làm tôi thấy khoan khoái vô cùng.
Tôi đòi Ngoại dẫn tôi ra bãi biển để ăn cơm chiều rồi tôi nắm tay Ngoại mà đi dạo dọc theo bãi biển. Hoàng hôn đem lại một ánh sáng rất dịu… làm những căng thẳng trong tôi cũng bớt đi nhiều. Tôi thấy mỗi lần được gần bên Ngoại thì tôi luôn tìm được sự thanh thản một cách dễ dàng.
Giọng Ngoại thật ấm:
– Bây giờ Mình có muốn nói cho tôi nghe mục tiêu của chuyến đi bất ngờ này chưa?
Tôi dùng dằng:
– Để mai em sẽ nói. Bây giờ em chỉ muốn hưởng thụ giây phút an nhàn này.
Đến một ghềnh đá, tôi kéo Ngoại ngồi xuống rồi tôi nằm dựa vào lòng của Ngoại.
Chợt tôi cười khúc khích làm Ông ngạc nhiên:
– Ủa, sao kỳ vậy? Mới hồi nãy, mặt mày còn bí xị mà bây giờ thì lại cười? Vợ tôi thật là khó hiểu!
– Em cười vì thấy Ngoại vẫn còn… phong độ ghê!
Vừa nói tôi vừa thò tay ra sau mà nắm con cu đang nứng nhẹ dưới làn vải mỏng của quần.
Ngoại cũng vừa nhận ra điều đó, Ông cười hì hì:
– Có cô vợ đẹp như hoa khôi, đến thần tiên còn thèm thuồng huống gì người trần tục như tôi!
Tôi mỉm cười, nhìn quanh không thấy ai nên tôi quay lại, thò tay mà tháo nút quần của Ngoại.
Dạo sau này, tôi bận rộn quá nên không có dịp gần gũi Ngoại nhiều, hôm nay tôi đâm ra thèm được bú Ngoại.
Tôi hỏi nhỏ:
– Ngoại có thèm môn võ bí truyền của em không?
Giọng Ngoại lạc đi:
– Chỉ độc nhất có Mình mới dạy cho tôi môn này… biểu sao tôi không nhớ nhung cho được?
– Em cũng nhớ thằng nhỏ của Ngoại lắm!
Tôi thích thú nắm trong tay con cu to bự. Trong những người đàn ông mà tôi có quan hệ thì Ngoại là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng chính Ngoại là người có con cu to đẹp, hùng dũng nhất.
Tôi quỳ xuống cát rồi sung sướng ngậm thằng cu vào miệng.
Rồi tôi âu yếm bú…
Ngoại dựa lưng vào ghềnh đá, thở ra một tiếng dài khoan khoái… Bây giờ Ngoại rất thích khi được làm chuyện tình dục ở ngoài trời, ở những nơi khác hơn là chốn phòng the.
Khi tôi cảm nhận bàn tay của Ngoại bấu vào mái tóc của tôi thì tôi biết là mình đã thành công.
Ngoại gồng mình, hự lên một tiếng… tôi chỉ kịp rút miệng qua bên… Ngoại bắn khí ra mấy lần liên tiếp, làn khí đánh vòng ra xa đến gần cả thước.
Tôi trầm trồ thấy Ngoại còn nhiều sinh lực như vậy. Đúng là con nhà vỏ có khác!
Chờ cho Ngoại vừa lấy lại hơi thở thì tôi lại ngậm con cu mà nút nữa. Ngoại ngạc nhiên thích chí. Lần này thì phải lâu hơn nhưng tôi không rút ra mà để cho Ngoại mặc sức mà tuôn khí vào miệng tôi.
Tôi bắt Ngoại nút lưỡi tôi để cho Ngoại nếm luôn một chút tinh khí còn sót lại trong miệng tôi.
Tối hôm đó, tôi ôm Ông mà ngủ thật ngon lành…
Sáng dậy, tôi vươn vai, nũng nịu đòi Ngoại phải chơi tôi. Ngoại rất cưng tôi nên tôi muốn gì Ông cũng chìu theo.
Tôi được Mẹ tôi dạy một bài học quan trọng nhất trong cuộc sống tình dục, tình cảm của tôi: Mẹ dặn tôi là dù có liên hệ tình cảm với bao nhiêu người chăng nữa thì mỗi khi ở bên cạnh người nào thì phải hết sức, toàn tâm toàn ý với người đó, để cho người đó cảm nhận là người đó độc nhất vô nhị trên thế gian. Không đến thì thôi chứ đã đến với ai rồi thì phải hết lòng hết dạ với người đó. Đừng ở bên người này mà nghĩ đến người khác, so sánh với người kia.
Tôi áp dụng triệt để quan niệm sống đó, nhờ vậy mà tuy tôi có nhiều chồng, nhiều « vợ », nhưng những mối liên hệ tình cảm đều sáng lạn, vô cùng tích cực.
Tôi hỏi Ngoại:
– Em với Chị Hiền không có ở bên Ngoại thường xuyên, mà Ngoại lại rất sung mãn trong chuyện tình dục, vậy Ngoại có bay bướm với ai khác không?
Ngoại nghiêm chỉnh trả lời:
– Tôi rất chung tình, có được hai người vợ trẻ là món quà đẹp nhất mà ông Trời ban phát cho tôi. Tôi quý hai người vợ của tôi như châu báu, làm gì có chuyện đi tìm người khác!
– Vậy Ngoại có thủ dâm để giải tỏa đòi hỏi hay không?
– Không bao giờ, tôi biết cách điều hòa hơi thở để kiểm soát chuyện đó. Nếu Mình muốn thì tôi dạy cho Mình cách thức.
Tôi khoát tay lia lịa:
– Thôi, không cần đâu… em thích cứ để cho đòi hỏi cháy bừng bừng hoài… vậy mới thỏa mãn cho hết bao nhiêu người chồng, người vợ quanh em chứ!
Ngoại cả cười, ôm tôi vuốt ve:
– Bà Xã tôi thật là độc nhất trên đời!
Hai ngày sống nên Ngoại đem lại cho tôi sự bình thản. Bao nhiêu gúc mắc đều tìm được câu trả lời. Ngoại nói với tôi:
– Hương à, trong chuyện làm Mình bận tâm, tôi nghỉ là trước hết Mình đừng để những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm đầu óc của Mình. Mình đừng chinh phục cô Mary vì muốn chống đối chồng cô ta, Mình có làm thì chỉ vì Mình thương yêu cô ta mà thôi. Và Mình đừng đi tiếp nếu Mình nghĩ điều đó sẽ làm gia đạo người ta bị khó khăn. Cho tôi hỏi: Mình còn tình cảm gì với anh Trọng hay không?
Tôi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ… tôi nhớ đến thời điểm tôi là đứa con gái 14 tuổi, còn ngây thơ mới tập tễnh bước vào thế giới của tình dục. Anh Trọng là người con trai đầu tiên đã giúp tôi khám phá cơ thể của người đàn ông. Tôi nhớ đến cái kỷ niệm khổng lồ khi anh cho tôi đặt đầu trên bụng anh mà tập bú cu anh suốt cả giờ đồng hồ. Chính nhờ vậy mà sau này tôi cứ ưa thích trò chơi đó. Tôi nhớ đến cái cảm giác mất mát khi anh ra đi. Và gần đây hơn, cái cảm giác choáng váng khi nghe tin anh trở về…
Tôi quây sang Ngoại:
– Em nghĩ em yêu thương nhiều người nhưng anh Trọng là người chiếm lĩnh con tim của em nhiều nhất.
– Vậy thì Mình phải làm sao để vừa chinh phục được cô Mary, vừa tạo điều kiện để anh Trọng đến với Mình. Giản dị vậy thôi.
Về lại Sing, trước hết tôi quyết tâm tháo gỡ rào chắn cuối cùng trong Mary, tôi thật sự thèm muốn Mary và tôi cũng quyết làm tất cả để anh Trọng phải thuộc về tôi.
Tôi tiếp tục kín đáo chìu chuộng Mary làm cho Chị càng lúc càng khắng khít với tôi.
Gần như ngày nào tôi cũng gặp Mary để chia sẻ với Chị những chuyện thường ngày từ chuyện học hành con cái đến chuyện bếp núc, shopping. Chị không còn ngượng nữa khi tôi nắm tay Chị hay có những cử chỉ dịu dàng với Chị.
Anh Trọng chứng kiến mọi việc và anh rất vui mừng. Anh nói:
– Nhờ có Hương mà Mary hội nhập nhanh chóng cuộc sống mới, chứ lúc đầu Mary do dự lắm, không muốn dọn nhà đến Singapore.
Anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ:
– Chưa bao giờ anh thấy Mary gắn bó với một người bạn gái nào như với Hương.
Vài ngày sau, anh hẹn gặp tôi ở quán cà – phê. Anh lo lắng hỏi tôi:
– Anh biết tính tình quật cường và không chịu thua ai của em… vậy nói thẳng cho anh biết là em có dự định gì hay không với Mary?
Thấy anh bối rối mà tôi nghe thật hả dạ, tôi mỉm cười:
– Anh nói vậy là sao?
Anh chần chừ một lúc rồi quyết định nói:
– Anh nghỉ là giải pháp tốt nhất là anh phải nói hết sự thật với em. Sau đó tùy em định đoạt. Em có đồng ý hay không?
– Em cũng nghỉ như anh. Chúng ta không có lợi gì mà chống đối nhau. Sự thành thật là nòng cốt cho mọi liên hệ lâu dài.
Anh đề nghị đi bộ vào một công viên gần đó rồi anh mời tôi ngồi xuống một ghế đá.
Xong anh mở lời:
– Vậy để anh nói trước… Chúng ta bặt tin nhau đã trên 10 năm rồi, nhưng anh không bao giờ quên em. Anh vẫn giữ mãi hình ảnh cô gái xinh đẹp đã làm anh rúng động không ngờ. Khi anh ra đi, anh tự nhủ khi thành tài sẽ trở về Việt Nam tìm lại em…
Anh thở dài:
– Nhưng em biết đó, người tính không bằng Trời tính. Khi còn là sinh viên ở Sydney, anh có một món nợ tinh thần rất lớn với người giáo sư của anh. Ông ta là cha của Mary. Chuyện anh kể có vẽ như là tiểu thuyết nhưng thật sự là vậy: Ông ta bị bệnh hiểm nghèo và trước khi chết ông ta gửi gắm con gái cho anh.
Anh nhìn mông lung ra xa một lúc trước khi tiếp tục:
– Anh nói thật là khi cưới Mary anh không yêu cô ta nhưng rồi với thời gian tình yêu lại đến. Nhất là Mary có nhiều đức tính hợp với anh. Và hai đứa con sanh ra càng làm anh gắn bó với mẹ của chúng nó. Anh vui với cái thực tại đó… nhưng ngờ đâu anh lại gặp em ở đây. Tuy em đã có chồng nhưng gặp lại em, anh bàng hoàng nhận ra là anh vẫn thương yêu em như xưa. Hay nói đúng hơn là không lúc nào là anh ngừng yêu em… Nhưng anh cũng khám phá ra là anh vẫn tiếp tục yêu Mary nồng thắm… và anh không muốn làm Mary buồn khổ chút nào.
– Thành ra anh tránh né em phải không?
– Đúng vậy! Anh hoang mang không biết phải làm sao! Và rồi bây giờ anh lại càng cực kỳ hoang mang hơn nữa khi thấy em và Mary khắn khít với nhau.
Tôi đưa tay ra nắm tay anh:
– Anh có tin tưởng nơi em hay không?
– Thú thật là anh đang trong giai đoạn rất là khẩn trương, anh có cảm tưởng như là cả tương lai của anh và của Mary và của hai đứa con của anh đều nằm trong tay của em. Anh mong mỏi được tin tưởng nơi em hết mình. Hương ơi, em phải giúp anh!
Tôi thật tình xúc động khi nghe anh nói như vậy. Tôi cố cười tươi để anh an lòng:
– Nếu anh tin tưởng em thì anh phải biết là em không bao giờ làm những gì tổn hại đến chị Mary và gián tiếp đến anh và đến con của anh. Ngược lại em hứa là em làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho gia đình anh. Anh an tâm đi.
Anh nhìn tôi trân trân rồi không biết ai đã khởi đầu… nhưng rồi hai đôi môi đã quyện vào nhau… một nụ hôn bất ngờ làm tôi chới với, làm tôi choáng váng. Tôi có cảm tưởng như đây là nụ hôn đầu đời của tôi…
Bây giờ Mary không ngần ngại tâm sự với tôi về những vấn đề riêng tư nhạy cảm nữa. Tôi mới được biết là ba mẹ Chị có nguồn gốc đạo giáo Mormon. Vì vậy mà Chị vẫn giữ trinh tiết đến ngày lấy chồng.
Tôi hỏi:
– Nghe nói người Mormon có quyền có nhiều vợ phải không Mary?
– Hồi xưa thì như vậy nhưng hiện tại thì truyền thống đó mất dần.
Tôi hỏi thêm:
– Nghĩa là nếu chồng chị có thêm vợ thì Chị chấp nhận chứ?
– Trên lý thuyết thì người Mormon chấp nhận nhưng trên thực tế thì tôi không biết trả lời ra sao vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
– Em tò mò muốn biết: Còn người phụ nữ thì có quyền có nhiều chồng hay không?
Mary trố mắt chưng hững rồi nàng cười ngượng:
– Helen thật quỷ quái, hỏi tôi câu hỏi quá hóc búa. Tôi không biết phải trả lời ra sao?
– Thật ra ý của em muốn hỏi là người Mormon nói chung và chị Mary nói riêng nghỉ sao về quan điểm người phụ nữ có quyền có nhiều mối quan hệ tình cảm khác nhau cùng một lúc.
Mary càng bối rối hơn:
– Tôi… tôi… không biết nghĩ sao…
– Phần em thì Chị biết rồi đó: Em có chồng nhưng kế bên đó em cũng có quan hệ gắn bó rất nghiêm túc với người khác, và em rất hạnh phúc với họ.