Người dì tuyệt vời
Chương 3
Hình ảnh đó ám ảnh vãi các bác ạh, thú thật lúc đó mình chỉ liếc và cố ghi lại cái góc nhìn nghiêng, với suy nghĩ của thằng nhóc lớp 10 thì không thể dùng lời văn bây giờ của mình để diễn tả, tuy nhiên bây giờ nghĩ lại cái ấy của mình lại ngọ nguậy. Mình xin nói thêm cái ấy của con gái mình sẽ gọi là bím và con trai thì là chym nhóe, đỡ nhầm về sau.
Màu trắng thiên thần đó đập vào mắt mình, lạ lùng và khó diễn tả, cũng vì tư thế ngồi của Dì mà cái quần chip căng ra và ôm gọn cái mà ai cũng biết là cái gì ấy, căng lắm… hay bây giờ mình có thể nói là múp, mướt rượt vì đáy quần chip là chất liệu ngà, miếng ngà đó ôm gọn và làm nhiệm vụ quá tốt, muốn nghẹt thở. Háng Dì trắng lắm, khoảng hở ra từ đùi tới cái đáy thì mình chẳng nhìn thấy chút gợn nào cả, mịn màng và thật sự rất khao khát.
Mình đỏ mặt chạy thẳng vào WC với tốc độ chóng cmn mặt, đánh răng rửa mặt xong thì mình không nghe tiếng gì bên ngoài cả và hình như nãy có nghe Dì nói là:
– Nhanh rồi còn xuống ăn sáng đi học con ơi, trễ lắm rồi.
Chợt nhìn cái casio trên tay thì mẹ ơi, muộn mẹ nó 5 phút rồi, còn đâu là cái tiết 1 của con, mình tuột thẳng quần từ WC chạy ra luôn ( không còn gì bảo vệ cái phần dưới của mình hết, vì từ nhỏ mình ngủ dậy là thay quần xì luôn, không phải vì mình mộng tinh hay gì cả mà vì mẹ mình dạy từ nhỏ rồi, và tất đi học về cũng bỏ vào giỏ giặt luôn nên mình éo bị hôi chân hay… hôi háng đâu nhé) vì căn bản là ở 1 mình nhiều khi còn nude trong nhà nữa kìa.
Vừa chạy lại lấy đồ trong tủ thì… trời ơi, cái bà dì còn đứng trong phòng mình miệng. Dì thì “Ú, Ớ…” rồi quay mặt đi thẳng xuống nhà dưới, mình thì chỉ tròn mắt nhìn, căn bản là không nghĩ được nhiều như giờ, vì mình Dậy Thì muộn các bác ạh, sang năm lớp 11 mới mọc được vài cọng lông chân, lông háng thì chỉ mọc nhưng thưa và không dài tẹo nào, tủi thân vãi.
Thay đồ xong mình chạy xuống nhà như Usain Bolt luôn, rồi thấy trên bàn có cái bánh mì với vài khúc xúc xích, mình lấy nhét vào rồi cầm chạy đi luôn.
Tới trường thì hên quá, ông bảo vệ đi đâu chưa khóa cổng, chạy cái vù vào luôn, nhưng vẫn bị giáo thị kêu lại, báo đi trễ hic, chán vãi. Ngồi uống nước trà với thầy xong, nghe trống vào tiết 2 thì vào lớp, bạn bè cũng hỏi han tí. Tan học, mình đi về thì có điện thoại của ba. Ba hỏi:
– Sao không cài đồng hồ mà để dậy trễ vậy.
– Hôm qua con quên với cả sáng hơi đuối.
Ba cũng ậm ừ rùi mình tắt điện thoại, bỏ và túi quần và đi về nhà, nhưng trong lòng thì hậm hực lắm vì vừa mới nhận ra là được sống chung với đồ mách lẻo.
Bước vào cổng, dắt xe mình khóa cổng rồi đi vào nhà, vừa thấy mình thì Dì dưới bếp bước ra nói:
– Con về rồi àh! Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. – giọng nhẹ nhàng lắm.
Mình không nói gì, bước lên được 2, 3 bậc cầu thang thì tức quá, mình nói luôn:
– Không có ăn, đồ mách lẻo. – giọng hậm hực vl…
Dì mới chạy nhanh lên nói cơ mà mình chỉ nghe được vài tiếng kiểu như là:
– Ba con gọi điện thoại hỏi con đi học chưa, dì nói vừa mới đi, rồi ba con gắt sao giờ này mới đi?
Bước lên đóng cửa phòng cái RẦM rồi khóa trái luôn. Nằm xuống ngủ tới 4h mấy mới dậy vì tiếng chuông điện thoại (trong lúc ngủ được 1 lúc thì nghe thấy tiếng đẩy và xoay núm cửa rồi nghe dì nói “xuống ăn cơm đi con, dì xin lỗi mà, xuống nhé!”, mình không trả lời, cơ bản mệt và đuối muốn ngủ thêm. )
Tiếng chuông điện thoại là của ba gọi…
– Không phải tại dì đâu, dì vừa gọi điện thoại cho ba, vừa nói vừa khóc, rồi con sống không vì mình thì cũng vì ba, vì mẹ nữa chứ con …
Mình nghe cũng buồn rồi cũng ẬM Ừ cho qua chuyện, cơ bản mình ít nói và tính hơi chai vì mất mẹ và cũng vì sống cô đơn quen rồi.
Mình bước xuống nhà thì thấy dì ngồi ủ rũ chỗ bàn ăn rồi, thấy mình xuống Dì tròn mắt, tính nói gì đó nhưng rồi cũng lại múc cơm cho mình, mình ngồi vào bàn ăn thì bỗng nhớ chưa súc miệng nên vào luôn cái phòng tắm nhỏ dưới chân cầu thang, vì mình sống 1 mình ở nhà cũng hay như vậy, đang súc miệng thì dì kiu ra ăn, mình ngồi ăn, dì thì cứ ngồi dòm rùi hỏi ngon không, mình chẳng nói gì, nhưng mà còn lâu mới ngon bằng mẹ mình nấu. Ăn xong thì mình buột miệng hỏi:
– Cô không đi làm àh???
– Ba con nói dì ở đây lo cho con rồi ba chuyển lương vào tài khoản của dì như hồi trước đi làm á. – dì cười tươi trả lời.
– Tháng được nhiêu? – Mình nhìn li nước rồi hỏi.
– Cũng đủ sống ák cưng!!! – Dì cười tít mắt, đáng yêu vãi, nhưng hồi đó mình nhìn chỉ muốn sút cho cái.
– Chung nhà thì bớt nói đi, không ưa!!! – Mình thẳng thắn vãi ra.
– Ok người. – nhí nhảnh vãi.
…