Người mẫu ảnh

Chương 1



Phần 1

– Ưm ưm hà…
– Ôi ôi, a… a… aaaaa…

Trong căn phòng tối, một thanh niên đang ra sức nhấp nhô vần vò trên thân thể một cô gái. Tên thanh niên ghì đầu qua vai rồi ra sức nhấp nước đại.

– Hự hự, chết mất, anh raaaaa.

Nói xong, hắn bắn toàn bộ tinh trùng vào âm đạo của cô gái. Nằm yên đè phía trên người cô gái thở một chút, hắn bảo:

– Phù phù, mệt quá. Em cảm thấy sao?
– Sao… là sao anh?
– Ực, anh mệt quá. Em có còn thấy ngại hay ngượng ngùng gì không?
– Anh kỳ quá à. À thì cũng còn hơi ngượng nhưng em sẽ cố để quen dần.

Với lấy hộp khăn giấy ngay đầu giường, hắn bóc liền mấy tờ, kê ngay dưới thân dương vật để tránh lúc rút dương vật hắn ra thì tinh trùng khỏi bị nhiễu ra giường nằm. Dầu gì tối nay hắn vẫn phải ngủ trên chiếc giường này.

– Em nằm tý đỡ mệt rồi vào rửa ráy trước đi rồi còn về. Anh vào sau cũng được.

Vừa nói hắn vừa loay hoay lau vết tinh trùng lẫn với tinh dịch nhiễu ra từ âm đạo của cô gái.

– Dạ anh.

Trả lời một cách mệt mỏi, sau khi nằm thêm một chút, cô gái mới động đậy, ngồi dậy bước vào phòng vệ sinh. Tên thanh niên ngả người ra, trong bóng đêm, hắn nở nụ cười mãn nguyện “cuối cùng cũng đã như ý.”

– Em xong rồi đấy, anh vào rửa ráy chút đi.
– Anh hơi mệt, lần đầu tiên của anh mà. Thiệt tình anh không ngờ mệt vậy luôn.
– Rồi rồi ông tướng, nằm đó đi.

Nói xong, rút ra một tờ giấy thấm nước, cô nàng mới lận đầu cặc của tên thanh niên ra, lau chùi một phen sạch sẽ rồi nói:

– Thôi em về đây, cũng vừa tới giờ tan ca rồi. Anh coi rửa ráy rồi ăn tối đi nhé. Mai gặp.
– Ừ em. Mà em có còn mệt không đó, coi lái xe cẩn thận nhé.
– Em có làm gì đâu mà mệt, nãy giờ chỉ toàn anh quậy không à. Thôi em về nhé.
– Ok em. Mai gặp.

Nghe tiếng chốt cửa, hắn gác tay ra sau đầu, lại thêm nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-mau-anh/

Hắn tên Thành, con của một đại gia tầm trung đất Sài Thành. Ba mẹ hắn người gốc Huế, vào Nam sau năm 75 cùng với một gia đình khác.

Nhờ có năng khiếu ăn nói cùng với đầu óc nhanh nhẹn, họ đã lập được một cơ ngơi ổn định. Công ty ba mẹ hắn thuộc dạng nhập và phân phối các mặt hàng từ các nước khác. Do chỉ phân phối mà không có sản xuất nên mức độ cũng chỉ tầm trung, ông Dũng và bà Lệ, ba mẹ hắn, cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Thường thường người ta mở rộng thêm công ty sẽ phải mang bà con thân thích vào công ty làm vì ít nhất là tin tưởng và đặc biệt là đỡ sợ người ngoài vào làm một thời gian rồi nghỉ việc và lấy luôn khách hàng đi. Ông Dũng và bà Lệ thì chỉ có mỗi thằng Thành là con trai duy nhất, mà thằng này thuộc dạng thông minh nhưng lười biếng, phải nói là lười chảy thây ra, thành ra ông bà đành giữ mức độ công ty phát triển ổn định chứ không muốn làm lớn lên. Tại vì làm lớn lên nữa rồi đến già, bán thì tiếc, mà không bán thì lại không an tâm giao công ty cho thằng quỷ lười này.

An ủi duy nhất của hai ông bà là thằng này được cái gia đình có điều kiện nhưng lại không ăn chơi đàn đúm như mấy thằng công tử con nhà giàu, kiểu phá gia chi tử, ăn uống hút hít phá phách các kiểu. Thằng Thành chuyện đời đi học về là ôm cái máy chơi game. Được nhờ cái tính thông minh nên cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Hắn lúc đầu mới tốt nghiệp thì cũng hăng hái, bà Lệ thương con nên bàn với chồng là để nó làm việc trong công ty luôn, chứ ai đời có công ty vô làm chủ cho sướng chứ qua công ty khác làm thợ chi cho cực. Ông Dũng cũng đồng ý với vợ, cho thằng Thành vào làm nhân viên tạm một thời gian cho quen việc với quen đồng nghiệp trước rồi mới cất nhắc lên sau, con cái thì con cái chứ đùng một phát vào làm chức to thì có mà loạn.

Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là công tử của ông bà chủ, lại là con một, có ai dám giao việc cho hắn. Nào là “anh ngồi chơi, việc nhẹ em làm loáng phát xong.” Hắn được vài hôm đầu hăng hái xong thì bắt đầu gật gà gật gù, rồi lấy máy của công ty cài game chơi, rồi xong thì thôi ở nhà con mẹ nó luôn cho rồi. Chơi game trên công ty thì thôi thà ngồi nhà chơi cho sướng, khỏi phải tốn công xách xe chạy tới chạy lui rách việc. Ba mẹ hắn rầy mãi nhưng cũng không thể lôi hắn ra ngoài được. “Con với chả cái,” càm ràm thêm vài câu rồi ông Dũng đóng mạnh cái cửa.

Nói thêm về ông Dũng bà Lệ, hai người dắt dìu nhau vào đến Sài Gòn năm 1976 khi thằng Thành mới 4 tuổi. Lúc mới vào, ông Dũng bằng tiền tích cóp trước đó, mua được một chiếc xe xích lô đạp chở khách. Trai trẻ chí hướng lớn, cộng thêm tài ăn nói và nhớ nhiều, ông được rất nhiều khách thương mến. Một lần, khi đang đạp chở một ông khách du lịch người Nhật Bản, vừa chở vừa tán gẫu, ông khách nhanh nhạy nhận biết khả năng giao tiếp của ông Dũng cũng như tiềm năng khách hàng ở Việt Nam, mới quyết định giúp ông Dũng mở một cửa hàng nhỏ để phân phối sản phẩm mà ông khách hiện đang làm người phân phối. Nắm lấy cơ hội ngàn vàng, hai vợ chồng ông Dũng sớm hôm lao đầu vào công việc kinh doanh. Bà Lệ lo về sổ sách, ông Dũng thì nắng mưa dãi dầu đi chào hàng. Cũng vì thế mà hai ông bà không thể nghĩ đến chuyện có thêm đứa thứ hai. Rồi chuyện sung sướng giao thoa của hai vợ chồng từ đó cũng vơi bớt.

Cho đến tận tối nay…

Bạn đang đọc truyện Người mẫu ảnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-mau-anh/

Hồi chiều ông Dũng buông một câu “Con với chả cái” với thằng Thành xong thì ông đóng cửa nghe cái rầm. Lắc đầu ngao ngán bỏ về phòng, chán nản ông nằm ngủ thiếp đi cho đến tối. Bà Lệ gọi ông dậy ăn cơm tối xong thì lên phòng hai vợ chồng thủ thỉ:

– Thiệt tình con với chả cái, tôi chán quá bà ạ. Biết thế khỏi đẻ.
– Nói như ông thế mà cũng nói, đẻ ra tôi đau chứ ông đau cái gì đâu mà than. Ông chỉ có sướng.
– Thế bà không sướng chắc.
– Cái ông này!!! Mà ông này, nói mới nhớ, mình lâu rồi không làm nhỉ, hì hì.
– Làm rồi đẻ thêm đứa khác ngoan hơn nhé.
– Có sức không đó?
– Bà nghi ngờ khả năng của tôi hả? 45 năm nay vẫn chạy tốt nhé.
– Thế mình ăn em luôn đi cho nóng nào.

Bà Lệ bây giờ đã vào tuổi mà người ta thường hay nói là “tuổi hồi xuân,” bà muốn lắm nhưng ngại chủ động nên đành phải mớm ông Dũng. Ai dè ông Dũng đồng ý ngay. Thật ra mà nói lâu nay ông Dũng vẫn trả bài đầy đủ, tuy nhiên chuyện cơm áo gạo tiền cộng thêm công ty chưa ổn định nên hai vợ chồng ông chỉ làm qua loa. Ông Dũng tuy thuộc hạng người có tiền nhưng thương vợ thương con, nên ông không bao giờ đi chơi gái gú ở ngoài. Ông lại càng không phải hạng yếu sinh lý, thành ra ở tuổi này ông vẫn còn khá sung sức. Và đêm nay là một đêm đặc biệt. Có vẻ như chuyện thằng Thành lười biếng lại làm cho hai ông bà hăng hái hơn, cộng thêm bây giờ công ty đã ổn định, hai ông bà không còn gông cùm tâm lý, ông chơi bà Lệ hăng say. Bà Lệ lúc đầu còn nhịn không rên ra tiếng, nhưng dần dà bà mặc kệ tất cả, bà rên như muốn bể cả phòng.

Thằng Thành đang chơi game đeo headphone thì khát nước, bước chân xuống lầu ngang qua phòng bố mẹ hắn thì bỗng giật mình. Phòng bố mẹ hắn tuy là phòng cách âm nhưng kỹ thuật xây dựng chưa thực sự phát triển vào thời đó cho nên không hẳn hoàn toàn cách ly tiếng động. Thằng Thành tự dưng đâm bực mình. Hồi chiều rõ ràng tức giận mình như thế, thế mà tối đến thì lại sung sướng vui đùa như thế. Bực mình hắn lấy chai nước mát trong tủ lạnh xong đóng cửa nghe cái rầm. Ông Dũng bà Lệ bỗng giật thót. “Thằng quỷ khốn nạn, đóng cửa tủ lạnh có cần phải rầm rầm thế không.” Ông Dũng lầu bầu, đang hăng tự nhiên giật thót, chim cò suýt thụt ngược vô trong. Tuy rằng sau đó hai ông bà vẫn tiếp tục nhưng không còn kiểu bất cần biết như trước, lo sợ thằng Thành nghe thấy hoặc nghe lén.

Chuyện vẫn tiếp diễn như thế cả những đêm sau, nào là tiếng bước chân của thằng Thành, nào là cửa tủ lạnh, rồi có hôm còn tiếng thằng Thành va vào cửa phòng hai ông bà.

Bà Lệ đâm bực, đành bàn với chồng:

– Kiểu này không được rồi ông ạ.
– Biết làm gì bây giờ.
– Tôi nghĩ thế này, có lẽ tốt nhất là tống thằng Thành đi du học ông ạ.
– Lười chảy thây như nó thì giờ này học hành cái gì nữa.
– Cái ông này, nghe tôi nói hết cái đã nào. Bây giờ nhé, thằng Thành không thể ở đây được. Ông coi, đi tiệc đi lễ gì, ai ai cùng giới kinh doanh cũng hỏi chuyện con cái. Nào là người này có con làm bác sĩ này giáo sư kia, có con cái thành đạt này nọ. Mình tống nó đi du học, ngành nào cũng được, tốt nghiệp cái bằng lái cũng ok, bảo nó thôi khỏi về. Trốn luôn bên đấy cũng được.
– Bà này hay nhỉ, trốn là trốn thế nào. Tôi nghe học xong là phải về, ai cho mà ở lại.
– Bỏ ra mấy chục ngàn, làm cái đám cưới giả rồi ở lại. Ai hỏi thì nói là nó đi du học rồi người ta cho ở lại, giờ làm việc ở nước ngoài. Một công đôi việc, chỉ cần nó không về, mình cứ có chuyện để khỏi mất mặt, lại tống cổ nó đi khỏi cái nhà này. Chứ đêm đêm đang sướng lại hết hồn mất hứng.

Quả đúng đàn bà, thương thì thương hết mình, yêu mù quáng, mà giận lên thì thiệt hết hồn luôn. Ông Dũng chán chường thằng Thành cả mấy tháng nay, nghe vợ bàn thế lại thấy hay. Đúng kiểu một công đôi việc. Ngay ngày mai lại hai vợ chồng lại bàn với thằng Thành. Thằng Thành mấy bữa nay đâm bực bố mẹ hắn, giờ nghe chuyện muốn hắn đi du học, hắn đồng ý ngay. Nói chứ chơi game thì chơi đâu chả được, Việt Nam cũng được mà Mỹ thì lại càng tốt, không đứt cáp, lại được cái hợp giờ giấc. Hắn chơi game server global, mỗi lần sự kiện toàn vào ban đêm, thức khuya mà lại ngủ ngày.

Thế là vào một ngày nắng đẹp trời, thằng Thành đáp chuyến bay tới một bang khỉ ho cò gáy ở Mỹ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...