Người tình lớn tuổi

Chương 2



Phần 2

Xong tôi bàn với Phượng nên bán nhà rồi cùng với mẹ lên thành phố để được gần tôi. Cô dễ dàng kiếm được một công việc tốt để có một cuộc sống ổn định.

Tôi vẫn dành thời gian để đến với cô và chia sẻ cuộc sống với cô. Tôi thành thật nói với cô là tôi thật sự không mặn mà cho lắm với chuyện cưới hỏi chính thức. Có những lúc tôi vẫn cần sống riêng một mình trong căn hộ riêng của tôi. Cô mỉm cười trấn an tôi là cô không có mong cầu gì hơn, cô chấp nhận những gì Ông Trời ban cho mình, tôi cứ sống theo ý thích của mình nếu cần thiết. Mọi chuyện rất rõ ràng giữa hai chúng tôi nên khi cô nói với tôi là cô muốn có một đứa con với tôi thì tôi đồng ý ngay.

Từ đó tuy không chính thức lấy nhau nhưng tôi lúc nào cũng đối xử với cô như vợ chồng. Lâu lâu tôi vẫn dành ra vài ngày để được đi nghỉ mát với cô và đứa con của chúng tôi. Tôi nghỉ tuy không có tờ hôn thú chính thức nhưng tôi vẫn là một người chồng tốt và một người cha tốt.

Mẹ cô vẫn tiếp tục là người mẹ thầm lặng bên cạnh con gái và cháu ngoại… bà vẫn giữ ý tứ, và độ chừng mực với tôi, không một lời nào, một cử chỉ nào để làm lộ ra cái quá khứ bí mật giữa bà và tôi. Nhiều khi tôi ngắm nhìn người đàn bà trầm lặng, yên phận này mà không khỏi nhớ đến những hình ảnh sôi động khi bà đạt được sướng khoái dưới bàn tay của tôi. Tôi không biết bà giấu những kỷ niệm nóng bỏng với tôi ở đâu trong ký ức của bà. Nhưng dù gì chăng nữa, tôi luôn luôn cảm nhận là lúc nào bà cũng kín đáo hỗ trợ tôi, nhất là trong những giai đoạn khó khăn của tôi. Sự có mặt của bà, sự chăm sóc thầm lặng của bà nhiều lần đã giúp tôi tìm lại được nghị lực bị hao mòn trong cuộc sống.

Chỉ có một lần duy nhất… tấm bình phong dựng lên giữa bà và tôi đã bị chọc thủng. Lần đó, Phượng biểu tôi chở mẹ đi thăm một người bà con ở tuốt sâu trong vùng xa, bắt buộc phải dùng xe máy mới vào được. Tôi không mấy hứng thú mà bà cũng xua tay từ chối nhưng Phượng bảo đó là điều cần thiết nên sau cùng tôi và bà cũng đành phải nghe theo.

Trong suốt chuyến đi, bà rất dè dặt, tránh không ôm lưng tôi dù đôi lúc đường xá khá gập ghềnh. Cũng như trong cuộc sống hằng ngày, chúng tôi chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết mà thôi. Cuộc viếng thăm kết thúc, tôi lại chở bà quay ra.

Nhưng một trận mưa bất ngờ làm chúng tôi bị ướt và phải chạy vào một căn chòi bỏ hoang mà núp. Tôi bực mình lắm nhưng không biết làm gì hơn ví quanh đó chỉ là đồng trống. Trời đã tối mà mưa vẫn không dừng…

Tôi gọi điện thoại cho Phượng để báo và nàng nói nếu cần thiết thì kiếm một nhà nghỉ nào đó mà qua đêm.

Tôi buồn cười vì giữa đồng vắng như vầy có nhà nghỉ, khách sạn đâu mà kiếm! Cơn mưa càng nặng hột thêm trong khi trời đã tối đen làm tôi càng rối lên thêm. Chợt tôi nghe tiếng động là lạ trong góc chòi… thì ra vì cứ mãi đứng lóng ngóng nhìn mưa rồi nói chuyện với vợ tôi mà tôi quên mất đi sự hiện diện của « mẹ vợ » tôi. Tôi nhận ra là bà đang ngồi thu mình, dựa vào vách mà run rẩy vì quần áo ướt mưa.

Tôi ngập ngừng tiến đến mà hỏi:

– Má… có ổn không?

Bà gật đầu nhưng hai hàm răng cứ đánh cầm cập một cách thảm hại.

Tôi cũng lạnh, quần áo tôi cũng ướt nên tôi không biết làm gì hơn là chạy ra xe lấy cái áo mưa xoàng xĩnh chưa kịp dùng lúc nảy khi cơn mưa ập xuống. Tôi vụng về choàng lên vai bà dù biết như vậy cũng gần như vô ích mà thôi. Bà lí nhí cảm ơn.

Nhưng càng lúc mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Ngồi trong góc đối diện tôi nghe bà kêu cứu:

– Hiếu ơi… má… má lạnh quá, chắc chết mất.

Tôi chạy lại, nắm tay bà. Tay bà lạnh ngắt làm tôi giật mình lo lắng: Phần tôi tuy có lạnh nhưng tôi là đàn ông con trai còn có thể gồng lưng mà chịu đựng đến sáng hôm sau, chứ bà là phụ nữ lại thuộc dạng mảnh mai, ốm o thì không biết có không chịu được hay không.

Suy đi nghĩ lại, tôi mới ngập ngừng mà nói:

– Chỉ còn cách là… con ôm má… để truyền sức nóng cho má.

Bả chỉ vừa run vừa gật đầu vì không còn sức để mà trả lời nữa.

Tôi chần chừ một lúc, chưa muốn quyết định nhưng nhìn bà quá thảm thương, tôi đành phải cởi hai cái áo ướt của bà và của tôi ra rồi tôi rụt rè nằm xuống sàn gỗ ôm bà vào lòng. Hình như lúc đó người bà đã đờ ra rồi vì lạnh nên bà không phản ứng chút nào. Nghe hai hàm răng bà đánh cầm cập mà tôi thấy thương cho bà vô cùng. Tôi siết nhẹ bà trong vòng tay của tôi. Bà không quen đeo nịt vú vì vú bà nhỏ xíu như hai trái chanh nên tôi cảm nhận rõ ràng hai gò vú ép vào ngực tôi.

Dần dần nhờ sức nóng truyền từ tôi mà bà bớt run rồi từ từ tỉnh táo lại… rồi bà kêu lên một tiếng nhỏ khi nhận ra là mình đang nằm trong vòng tay của tôi. Bà hốt hoảng hối hả định nhoài người ra nhưng tôi nhỏ nhẹ nói:

– Không sao đâu… má cứ nằm yên… bên ngoài lạnh lắm.

Bà lưỡng lự một khắc… rồi nghe lời tôi mà nằm xuống. Tôi ôm siết bà vào lòng, bà nhu mì ép người vào tôi. Tôi cảm nhận thật rõ nhịp tim đập thình thịch của bà. Trong tình huống lạ lùng này, với một cơ thể gần như trần truồng của một phụ nữ trong vòng tay thì làm sao tôi không nứng cu cho được. Tôi cố tránh không cho con cu chạm vào người bà nhưng rồi bà cũng cảm nhận được cơn hứng tình của tôi. Bà hỗn loạn chưa biết phải làm gì thì tôi không chịu được nữa mà đưa tay nhẹ nhàng nắm quần bà định tuột ra…

Bà mếu máo:

– Không được đâu… Hiếu ơi, má… má không muốn…

Bà cố ghì tay tôi lại vừa năn nỉ tôi một cách khẩn trương nhưng cuối cùng tôi vẫn tuột được quần của bà ra.

Bà cố vùng vẫy một lúc nhưng rồi nhanh chóng bà đành thúc thủ… người bà trở nên mềm như cọng bún, không còn sức đâu mà phản kháng.

Khi tôi ép con cu căng cứng lên bụng trần của bà thì bà rùng mình rồi nhắm mắt lại mà buông lỏng người ra…

Nhanh chóng cả tôi lẫn bà không còn biết trời đất gì nữa…

Khi tôi hấp tấp nắm con cu mà xâm nhập bà thì bà nhăn nhó vì khe bà hẹp quá, bà kêu đau:

– Ui cha… đau… đau Hiếu ơi…

Âm đạo của bà, do không được sử dụng từ cả chục năm nay, đã ốp chặt lại. Con cu của tôi chật vật tìm đường để trườn vào… Tôi có cảm giác như mình đang phá trinh một đứa con gái trẻ chứ không phải đang đụ một phụ nữ trung tuần. Tuy hít hà đau nhưng bà vẫn không có một cử chỉ nào để đẩy tôi ra, bà cắn răng chịu đau. Tuy vậy, tôi vẫn ghì chặt bà vì sợ bà vùng vẫy mà cố thoát ra. Tôi vẫn sợ đánh mất cơ hội ngàn vàng này, nếu tôi không đụ bà lúc này thì sẽ không bao giờ có cơ hội như vầy nữa. Tôi không thể để sơ hở để bà vuột khỏi tầm tay của tôi.

Tôi thận trọng đút cu vào từng ly từng tí… Nhìn bà nhăn nhó oằn oại, hai tay bấu chặt xuống sàn, lúc đó tôi không biết lo lắng gì cho bà, tôi như con thú chỉ muốn giao cấu tới cùng. Cuối cùng rồi thì tôi cũng vào tận cùng tử cung của bà. Tôi mừng quá, không ngờ hôm nay mình lại được đụ « mẹ vợ » của mình. Cảm giác thật khổng lồ, không thể nào tả cho được. Tôi cảm nhận thật rõ ràng cái khe chật hẹp của bà ép chặt con cu phập phồng của tôi. Tôi nhớ lại kỷ niệm trong lần quan hệ đầu tiên với bà, lúc tôi tự nguyện là sẽ không bao giờ biến bà thành người đàn bà thật sự của mình… vậy mà… tình huống đặc biệt ngày hôm nay đã làm cho lời nguyền đó trở thành mây khói… Cuối cùng rồi thì tôi cũng đụ được bà.

Bà nằm sõng soài trên sàn gỗ, hai đùi tênh hênh mở rộng với con cu của tôi găm chặt vào khe lồn của bà.

Đạt được mục tiêu rồi tôi mới quan tâm đến người phụ nữ đang nằm dưới tôi. Trong bóng tối tôi dịu dàng đưa tay chùi nước mắt trên gương mặt bà, nước mắt của nổi đau cơ thể vì bị xâm chiếm một cách phũ phàng.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

– Má còn đau nữa không?

Bà làm thinh quay mặt đi, không thèm trả lời. Chắc bà giận tôi vì đã lợi dụng cơ hội mà bức hiếp bà, phần tôi thì tôi không hối tiếc chút nào vì dù sao trước đó tôi cũng đã từng được tiếp cận với vùng kín của bà trước đó rồi!

Tôi cúi đầu xuống hôn hít khắp gương mặt của bà làm bà cũng từ từ dịu người xuống và rồi bà cũng đành phải chấp nhận tình huống mà thôi. Trước khi quyết định « tha thứ » cho tôi, bà đưa tay tát vào gò má của tôi thật mạnh để cho vơi hết những hờn giận trong người. Bà thở dài:

– Ghét quá đi mất!

Tôi hiểu được tâm lý của bà nên để cho bà tát mà không né tránh. Xong tôi cười mà nói:

– Má hả giận rồi phải không? Vậy thì bây giờ má ôm Hiếu đi…

Lúc đầu bà vùng vằn, không nói gì nhưng rồi bà cũng nghe theo lời tôi, ngập ngừng vòng hai tay qua lưng tôi mà vụng về ôm tôi.

Tôi mừng lắm, tiếp tục vuốt ve bà.

Tôi không hấp tấp chút nào mà muốn đụ bà thật chậm, thật sâu. Lúc đầu bà còn nằm yên, không cử động như thể không muốn « tiếp tay với kẻ thù »! Nhưng rồi dâm tính tiềm tàng của bà trỗi dậy và bà mau chóng bị cuốn đi… tôi đụ bà càng lúc càng mạnh, cả cơ thể nhỏ nhắn của bà rung động dập dìu dưới những cú nhấp của tôi. Mái tóc đen của bà bồng bềnh theo nhịp đụ của tôi. Bà lắp bắp:

– Mạnh hơn nữa đi… Hiếu ơi, mạnh hơn nữa đi…

Khi cơn cực sướng bùng nổ thì cả hai kêu lên một tiếng dài, tôi thúc mạnh con cu để bắn khí ra thật sâu trong người bà, khí của tôi và của bà ra nhiều quá, trào ra lai láng từ cửa mình của bà mà nhỏ giọt xuống sàn. Bà ôm tôi mà thở hổn hển.

Cả hai ra mồ hôi dầm dề, chúng tôi không còn lạnh nữa.

Một lúc lâu sau, tôi lại đặt bà nằm nghiêng, rồi tôi xin bà cho tôi được đụ vào lỗ sau.

Tôi ích kỷ lắm, tôi biết sẽ không bao giờ có dịp yêu người đàn bà này nữa nên tôi muốn bà phải nhanh chóng thuộc về tôi hoàn toàn, tôi muốn sở hữu bà một cách trọn vẹn.

Người đàn bà này rất nhu mì và ngoan ngoãn làm tôi cứ muốn lợi dụng tính cách đó của bà, biết bà không quen chống đối.

Thật vậy, đúng như tôi suy đoán, lúc đầu bà luống cuống một cách thảm hại vì chưa bao giờ được trải nghiệm trò chơi tình dục đó nhưng bà đủ độ tin tưởng tôi và bà cũng rất nhu mì nên tuy lo lắng ra mặt nhưng rồi sau cùng, bà cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau khi sửa soạn thật chu đáo, tôi dùng tay vạch hai mông đít của bà ra rồi từ từ đút cu vào hậu môn của bà từ phía sau.

Người bà ốm nhom, mông đít bà nhỏ nhắn, xẹp lép.

Bà vừa rên rỉ, vừa trân người ra mà chịu làm tôi cảm thấy thương bà vô vàn… bà đã chấp nhận chịu đau để làm vừa lòng tôi, bà cũng thầm biết là sau này không bao giờ bà sẽ có dịp được hưởng tình dục nữa nên bà nhắm mắt liều lĩnh nghe theo lời tôi.

Dù tôi thận trọng tối đa nhưng hậu môn bà hẹp quá, bà cứ rên rỉ kêu tên tôi liên tục… Từ tối hôm qua, cả hai lần tôi đụ bà vào lỗ trước hay lỗ sau, bà đều phải chịu đau đớn.

Tôi vừa vuốt ve, vừa trấn an bà đến khi bà buông lỏng người mà để con cu trườn vào.

Khi tôi vào được lút cán rồi thì tôi vô cùng sung sướng vì người đàn bà này là người đầu tiên chấp nhận cho tôi đụ vào lỗ sau, tất cả những người tình khác của tôi đều không chịu cho tôi làm như vậy.

Cảm giác thật khác lạ trong hậu môn!

Vừa cực hẹp vừa nóng bỏng làm tôi sướng điên người.

Tôi không cần làm động tác gì cả, chỉ cần nằm yên mà tận hưởng cảm giác được nằm trong đít của người phụ nữ này.

Tôi vô cùng cảm kích vì bà đã cho tôi đặc ân này nên tôi ép sát hạ bộ vào mông đít của bà vừa đưa tay ra phía trước để xoa bóp hai gò vú nhỏ tí teo của bà.

Bây giờ bà hết đau rồi nên bà rù rì như mèo một cách thích thú.

Rồi vẫn để con cu trong người bà, hai người chúng tôi thiếp đi vào một giấc ngủ an lành.

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra thì tôi vẫn thấy mình đang ôm bà từ sau lưng và con cu tuy đã hơi xìu nhưng nó vẫn nằm sâu trong mông đít của bà. Thì ra đây không phải là một giấc mơ mà là thực tế tuyệt vời! Người đàn bà này đã ngoan ngoãn chiều ý tôi trong tất cả những đòi hỏi của tôi. Tôi vô cùng…

Cảm khái, bà đã ngoan ngoãn như vậy với tôi thì tôi cũng phải biết trân trọng sự ngoan ngoãn đó và phải đáp trả cho bà với tất cả sự thành thật của tôi. Dù có áp bức bà lúc đầu nhưng khi đạt được mục đích rồi thì tôi cũng phải chịu đền bù cho bà gấp bội.

Sau một lúc, bà rục rịch trong lòng tôi để báo cho tôi biết là bà cũng đã thức giấc rồi. Tôi đưa tay vòng qua phía trước mà vuốt ve bà, muốn chứng tỏ cho bà biết là tôi thật sự hạnh phúc. Bà cũng dịu dàng nắm lấy bàn tay của tôi mà xiết nhè nhẹ, ra dấu cho tôi hiểu là bà không hối tiếc gì và bà đã chấp nhận mọi chuyện.

Chúng tôi không muốn nói một lời nào vì điều đó không cần thiết mà còn làm mất đi tính chất lung linh, thần tiên của giây phút.

Tôi không muốn ngồi dậy chút nào mà chỉ thèm được nằm trong căn chòi tồi tàn này mà ôm ấp người đàn bà này. Có lẽ bà cũng cùng ý nghĩ như tôi nên bà rúc người sát vào tôi hơn. Tôi làm vài động tác đụ nhè nhẹ vào đít bà để bà cảm nhận rõ con cu đang đầy ắp trong bà.

Dưới ánh sáng ban mai, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng của bà. Tôi không ngờ là dù đã gần 50 tuổi nhưng bà lại có một cơ thể săn chắc như một cô gái trẻ. Tôi rất bất ngờ khi nhận thấy là làn da của bà rất mịn và êm như nhung. Tôi dịu dàng hôn vào bả vai, cắn nhè nhẹ vào cổ của bà làm bà nổi da gà, rùng mình thích thú.

Tôi lại thò tay ra phía trước mà vuốt ve rừng lông của bà.

Tôi nói nhỏ:

– Má có nhiều lông ghê! Hiếu thích lông lồn của má lắm!

Bà vùng vằn mắc cỡ, không trả lời. Tôi lại tiếp:

– Má bắt đầu có lông từ lúc nào vậy mà bây giờ sum sê quá chừng.

Bá lí nhí nói:

– Từ lúc 13 tuổi.
– Trời! 13 tuổi mà đã có lông mu rồi sao?
– Ừ… lúc đó cơ thể của má là cơ thể đứa con nít, ngực mông đều xẹp lép. Vậy mà chỗ đó… lại mọc lông. Lúc đó má mặc cảm tự ti lắm, mu của mấy đứa bạn cùng lớp đều nhẵn thín, má biết vì những lúc cả nhóm đi tắm sông, má nhìn thấy. Vì mặc cảm đó mà khi tụi nó cởi truồng để tắm thí má vẫn bận quần khư khư. Má lo sợ mình sẽ có lông cùng mình như loài khỉ! Vì nỗi sợ đó mà má lén lút dùng kéo cắt lông mu của mình nhưng càng cắt lông mọc càng nhiều. Tôi thở dài tiếc nuối:
– Phải chi lúc đó Hiếu biết má thì sẽ tìm đến mà để được dịp nhìn chỗ đó của má cho đã con mắt.

Bà phì cười:

– Hiếu rõ ràng là khùng điên hết mức! Lúc má 13 tuổi thì Hiếu còn chưa sanh ra đời! Tôi cười hì hì:
– Thì cứ tưởng tượng ảo đi mà! Cứ tưởng tưởng là lúc đó có Hiếu đến làm quen với má… rồi dụ khị má để má cho Hiếu rờ rẫm chỗ kín của má như Hiếu đang làm nè…

Bà làm thinh không nói gì. Tôi thầm thì:

– Hiếu sẽ biết cách nâng niu má như vầy…

Vừa nói chuyện, tôi vừa vuốt ve mu lồn của bà. Khe của bà ướt nhẹp từ tối hôm qua giúp tôi dễ dàng kích thích hột le tí hon của bà… tôi vờn với bà một lúc đến khi bà nứng lồn, chịu không được nữa mà mím môi hự lên vài tiếng. Khi bà ra khí thì tôi cảm nhận rõ ràng những co thắt hỗn loạn của những cơ bên trong đít của bà trên con cu của tôi.

Một lúc lâu sau, bà nói nhỏ:

– Hồi nãy, trong lúc Hiếu cưng chìu má thì má có… nghĩ là lúc má 13 tuổi, phải chi có Hiếu đến với má… chắc má vui lắm. Má nhớ lúc đó, má cảm thấy cô độc vô cùng vì không có bạn bè thân thiết nào bên cạnh.
– Giả sử là chuyện đó có thật thì… má có dám để cho Hiếu… làm đủ mọi trò với má không? Bà cười khúc khích:
– Lúc đó má ngốc thấy mồ, có biết gì đâu, nếu gặp Hiếu cứ ba hoa chích chòe thì chắc má cũng phải siêu lòng mà thôi.
– Siêu lòng đến mức có chịu để cho Hiếu… rờ rẫm vuốt ve chỗ kín hay không? Bà trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ:
– Má là đứa con nít mới có 13 tuổi mà… Hiếu dám làm chuyện đó với má hay sao? – Đã thương rồi thì tuổi tác đâu có nhằm nhò gì!

Cà hai cùng cười khúc khích.

Lần đầu tiên nói được một chuyện thầm kín như vậy, bà cảm thấy cực kỳ phấn khích. Từ hồi nào giờ bà cứ lẻ loi cô độc, đâu có ai đâu mà hàn huyên tâm sự, nhất là về những đề tài nhạy cảm đó. Bà nói nhỏ:

– Má thật sự vui lắm, má cảm ơn Trời Phật đã cho má những giây phút tuyệt vời này. Má… rất thích được hàn huyên với Hiếu.

Chúng tôi nằm bên nhau như vậy cả giờ đồng hồ, không muốn ngồi dậy để trở về với thực tế chút nào. Hai chúng tôi thầm hiểu là về với thực tế có nghĩa là trở về với vai trò phải diễn xuất để cho mọi chuyện được yên ổn, để cho mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí của chúng.

Đến gần trưa, chúng tôi mới cực chẳng đã đứng lên.

Tôi ngạc nhiên vì thấy bà đi đứng hơi khó khăn.

Khi tôi hỏi thì bà đỏ mặt:

– Làm người ta thốn thấy mồ ở đằng sau, vậy mà còn làm bộ ngớ ngẩn hỏi nữa sao? Tôi xin lỗi bà rối rít và nói nhỏ:
– Má đừng lo, lần sau sẽ không còn thốn nữa đâu!

Bà giơ tay định đánh tôi:

– Nói bậy! Không còn lần sau nào nửa đâu! Đừng có ham.

Vì bà không thấy rõ đường nên tôi dìu bà ra cái mương gần đó. Bà biểu tôi đi ra xa để bà tự vệ sinh nhưng tôi cười hì hì, nói là tôi muốn thừa cơ hội để được nhìn một người phụ nữ làm chuyện đó. Bà mắc cỡ, lúc đầu không chịu nhưng do tôi nói miết nên sau cùng bà cũng đành phải nghe theo lời tôi, ngồi chồm hổm mà bắt đầu lấy nước trong mương mà chùi rửa lồn của mình để cho tôi được ngắm nhìn. Tôi lại xin bà cho phép tôi được tiếp tục làm giùm bà vì tôi chưa bao giờ được làm chuyện đó.

Bà lại ngoan ngoãn nghe theo lời tôi và… lần đầu tiên tôi được cơ hội lấy tay mà rửa lồn cho một phụ nữ. Bà ngượng ngùng, nhắm khít mắt… Tôi thích thú cảm ơn bà rối rít.

Về lại chòi, tôi nhìn bà đứng tần ngần chậm chạp sắp xếp lại quần áo trong im lặng mà nghe lòng mình rộn ràng. Gương mặt bà phảng phất nét buồn làm tôi càng thấy thương bà hơn. Cuộc đời của người đàn bà này sao lại nhàm chán đến như vậy! Những giây phút vui có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trong chặng đường còn lại, hai chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Lần này bà không cần phải giữ ý tứ nữa, bà vụng về quàng tay ôm bụng tôi và kín đáo áp gò má vào lưng tôi. Tôi mỉm cười thích thú, đặt một tay lên tay của bà.

Khi ra đến đường lớn nơi đông người thì bà đành phải buông tôi ra để lấy chút khoảng cách với tôi. Tôi muốn đem lại một lần cuối cho bà thêm một chút nồng ấm nên tôi rẽ vào hẻm nhỏ đến trước một nhà nghỉ kín đáo.

Bà ngạc nhiên, ngước gương mặt ngơ ngơ ngác ngác về phía tôi mà hỏi nhỏ:

– Sao mau vậy? Về đến nhà rồi sao?

Không nói không rằng, tôi nắm tay bà kéo bà vào nhà nghỉ.

Chỉ khi vào đến phòng ngủ thì bà mới hiểu ra ý của tôi.

Bà đứng đó mà rưng rưng nước mắt không biết nói gì.

Tôi chưa bao giờ thấy người đàn bà này rơi nước mắt vì bà rất kín đáo, không quen để cảm xúc của mình biểu lộ ra ngoài, vậy mà lần này bà không cầm được nước mắt vì hiểu được thâm tình của tôi.

Bà ngập ngừng tiến đến bên tôi và khi tôi ôm bà vào lòng thì bà khóc ra tiếng.

Tôi cúi xuống mà hôn bà.

Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy với bà, từ hôm qua, dù đã ái ân mặn nồng với nhau nhưng tôi chưa hề hôn bà.

Lần này tôi không ngần ngại tìm lưỡi bà mà nút làm bà rũ người ra… Tôi đoán chắc là bà chưa bao giờ được nút lưỡi!

Rồi bà vụng về hôn trả lại tôi.

Tôi bồng bà lên giường, cẩn thận tháo hết quần áo của bà, rồi của tôi… tôi thèm được đụ bà một lần cuối trước khi về nhà.

Bà dịu dàng hỏi tôi có muốn một điều gì từ bà hay không thì tôi mỉm cười, đặt con cu lên môi của bà.

Bà ngượng ngùng vì chưa hề trải nghiệm trò chơi này nhưng bà vẫn muốn chìu lòng tôi.

Tôi thích thú nhìn bà luống cuống bú tôi lần đầu.

Bà thật vụng về nên tôi không được sướng như mong đợi nhưng tôi vẫn thích thú vì biết tôi là người đàn ông đầu tiên và duy nhất được đút cu vào miệng bà cho bà bú.

Như vậy thì cả ba lỗ của người phụ nữ này đều đã được tôi thâm nhập.

Tôi nói cho bà nghe điều đó.

Bà ngượng ngùng nói:

– Như vậy… má đã cho Hiếu hết trơn hết trọi rồi còn gì nữa!

Tôi thích thú âu yếm ôm siết bà trong lòng mình.

Tôi điện thoại về nhà báo là do có vấn đề với chiếc xe máy nên đến chiều tối chúng tôi mới về được. Cả ngày hôm đó tôi đụ bà không ngừng. Không hiểu sao, người đàn bà nhỏ nhắn này cứ làm tôi nứng cặc liên tục. Bà tràn đầy háo hức, chấp nhận dâng hiến trọn vẹn cho tôi, không đắn đo, không chần chừ. Cả cơ thể bà thơm nồng mùi khí của hai chúng tôi.

Tôi lại ôm bà mà kể cho bà nghe đủ thứ chuyện, những chuyện tầm phào, những chuyện khôi hài làm bà cười rúc rích. Chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc và yêu đời như bây giờ. Bà ngượng ngùng hôn lên gò má tôi mà thủ thỉ nói với tôi là bà thật sự cảm ơn Trời Phật đã cho bà cơ hội được hưởng một cách quá bất ngờ cái hạnh phúc mong manh này vào tầng nấy tuổi đời.

Bà cũng ôm tôi mà kể chuyện:

– Má không bao giờ có cơ hội mà tâm sự với ai, vậy bây giờ má kể cho Hiếu nghe một chuyện nghe?

Thấy tôi gật đầu, bà nói:

– Ngoài chuyện có lông sớm, má cũng có một mặc cảm khác mà má chưa bao giờ nói cho bất cứ ai nghe.
– Má làm Hiếu tò mò quá đây!
– Từ hồi nào giờ má cứ có mặc cảm về… vú của má. Chúng nhỏ tí teo, khi má nhìn những người phụ nữ khác với ngực to đùng, má cảm thấy buồn cho mình lắm. Chúng nhỏ đến mức má không cần đeo nịt vú thì Hiếu biết sao rồi! Lúc sanh con Phượng, vú má nhỏ quá không có đủ sữa cho nó nên má phải nuôi nó bằng sữa hộp.

Tôi nhíu mày:

– Má nói sao vậy? Hiếu thấy vú của má đẹp lắm chứ! Mỗi người phụ nữ có vú khác nhau, đâu phải vú to đùng là đẹp đâu! Ai nói gì thì kệ, chứ Hiếu thì yêu vú nhỏ tí teo của má. Vú má tuy nhỏ nhưng lại nhọn hoắt và săn chắc, bóp vú má rất đã!

Vừa nói, tôi vừa đưa tay vuốt ve hai gò vú trái chanh của bà. Tôi rất ghiền vú của phụ nữ, khi có được một gò vú trong tay là tôi thấy hạnh phúc rồi. Vú của bà tuy tí hon nhưng cũng có sự quyến rũ của chúng. Xong tôi nằm vào lòng bà, biểu bà đưa vú cho tôi bú.

Bà cười nhỏ:

– Ngồi đây mà ôm Hiếu vào lòng để cho Hiếu bú vú làm mà nhớ lại lúc trước cho con Phượng bú!

Vì vú của bà nhỏ tí teo nên tôi ngậm được vào miệng cả gò vú mà bú ngon lành. Tôi chợt nhận ra là từ hôm qua, tôi đã làm đủ trò với bà nhưng tôi chưa bú vú bà lần nào. Bà cúi đầu xuống, vừa vuốt tóc tôi vừa âu yếm nhìn tôi bú vú bà. Tôi là « chuyên gia » bú vú phụ nữ nên tôi biết làm gì để làm bà rùng mình nổi da gà, núm vú mini nhỏ như hột đậu phụng nhanh chóng cương cứng trong miệng tôi… Bà thầm thì:

– Má thích lắm…
– Hiếu rất yêu vú của má. Má phải hãnh diện có đôi vú dễ thương như vầy, má đừng có mặc cảm vì vú nhỏ.
– Ừ, má nghe… má sẽ không còn mặc cảm nữa…
– Má thấy có giống như lúc má cho Phượng bú không?
– Làm sao mà giống cho được! Con Phượng là đứa con nít bú sữa còn Hiếu là… là… Bà không nói tiếp, ngửa đầu vào đầu giường, lim dim hưởng thụ trong khi tôi vừa bú vừa đưa tay bóp gò vú kia…

Giữa hai lần làm tình, tôi dẫn bà ra quán để ăn uống lấy lại sức.

Gương mặt bà rạng rỡ một cách kỳ lạ. Được hưởng tình dục đầy đủ, bà tỏa ra một cái gì đó lạ lùng làm bà đẹp ra một cách không ngờ! Có lẽ tất cả những người đàn bà nào đang ngụp lặn trong tình dục và tình yêu đều như vậy? Bà vui như một đứa con nít. Vì bà không thấy đường nên lúc nào tôi cũng nắm tay bà làm bà ngượng ngùng vì tính bà rụt rè, nhút nhát, không quen được người ta chú ý đến. Bà nói nhỏ:

– Nắm tay nhau ngoài đường có kỳ lắm không?
– Kỳ hả? Vậy cho kỳ luôn!

Nói xong, tôi kề môi mà hôn lên gò má của bà. Vì không thể thấy trước nên bà « bị » hôn bất ngờ. Bà càng mắc cỡ thêm, ấp úng hỏi:

– Có ai thấy hay không vậy? Có nhiều người xung quanh không?
– Có rất nhiều người. Ai này đều đang nhìn chúng ta mà cười đó.

Nhìn bà luống cuống mà tôi không khỏi cười to lên.

Nhìn người phụ nữ thẹn thùng mắc cỡ này, mấy ai có thể ngờ là trong phòng the, người phụ nữ nhạt nhòa, kín đáo này lại là một lò lửa cực kỳ nồng nhiệt trong những trò chơi tình dục!

Không thể nào ngờ là hai khía cạnh của một con người lại tương phản với nhau đến mức độ đó!

Tôi rất cảm kích bà đã cho tôi cơ hội để được tiếp cận với « con người kia » của bà.

Tôi rất hãnh diện đã chinh phục được cả cơ thể lẫn con tim của người đàn bà này.

Nhìn bà ngồi khép nép ăn tô bún tôi không khỏi nghĩ đến những giây phút nóng bỏng mà bà đã cho tôi khi bà nhu mì mở vòng tay mà đón tiếp tôi sâu thẩm trong cơ thể bà với một sự tin tưởng vô bờ.

Tôi nói nhỏ vào tai bà ý nghĩ của tôi làm bà đỏ mặt sung sướng, bà kín đáo đặt tay lên bàn tay của tôi mà vuốt nhè nhẹ làm tim tôi nở phồng lên.

Tôi lại hỏi có đúng hay không bà đã vĩnh viễn thuộc về tôi, bà là người đàn bà của riêng tôi!

Thì bà chỉ siết nhẹ bàn tay của tôi mà mỉm cười gật đầu.

Tôi nói là nếu bà đã thuộc về tôi thì tôi đòi hỏi cái gì thì bà cũng phải nghe theo tôi có đúng không! Bà lại gật đầu lí nhí nói:

– Ừ thì… má đã là người của Hiếu rồi thì… Hiếu biểu má làm gì thì má cũng làm theo ý của Hiếu. Má không dám làm trái ý Hiếu đâu.

Tôi hãnh diện vô cùng, lòng tự tin của tôi lên đến tột đỉnh vì có được một người đàn bà như bà, tùng phục mình đến mức độ đó. Tôi có cảm tưởng mình là một ông vua thời phong kiến mà bà là một phi tần ngoan ngoãn, lúc nào cũng nhắm mắt mà tùng phục vua.

Để thử sự tùng phục của bà tôi làm bộ hỏi:

– Má có sẵn sàng để bỏ tất cả mà đi đến một nơi xa để sống như vợ chồng với Hiếu hay không? Bà thở dài:
– Má nghĩ đó chỉ là một chuyện giả tưởng Hiếu nói để ghẹo má mà thôi nhưng mà… nếu có thiệt thì… nếu Hiếu không chê má thì má sẻ rất sung sướng trao cho Hiếu phần đời còn lại của má để phục vụ Hiếu. Hiếu cũng biết má! Từ cái đêm mà Hiếu vào phòng má… má đã xem Hiếu như một người đàn ông của mình. Tính má rất cổ hủ và bình dị, còn rất quê mùa nữa! Một khi má đã trao thân cho ai thì má nguyện sẽ tùng phục người đó suốt đời. Sau này dù vật có đổi, sao có dời thì má vẫn xem Hiếu là người đàn ông của má. Khi nào Hiếu cần đến má thì má sẽ ở bên cạnh Hiếu.

Bây giờ tôi mới hiểu rõ hơn một chuyện: Tối hôm qua tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy bà đã không thật sự chống cự khi tôi đè bà ra mà đụ. Thì ra đó là vì trong thâm tâm bà, lúc đó bà đã xem tôi là người đàn ông của bà từ trước đó rồi, từ khi tôi thủ dâm cho bà. Thành ra tôi không cần dùng sức lực gì để chiếm đoạt bà cả, vì bà đã sẵn sàng « cho » tôi tất cả rồi.

Tôi lại thắc mắc hỏi:

– Vậy… tại sao lúc trước má cứ có thái độ xa vắng với Hiếu, có vẻ như không ưa Hiếu chút nào?

Bà im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:

– Thật ra thì… khi Hiếu về ở với con Phượng thì… nhanh chóng má… má… lo lắng vô cùng vì cảm thấy gần gũi với Hiếu một cách kỳ lạ… một điều má chưa từng được trải nghiệm. Má lo sợ đến mất ngủ… má phải lấy thái độ xa vắng đó để tự bảo vệ mình…

Tôi lặng người… ôm bà vào lòng, thầm cảm ơn người đàn bà này đã cho tôi nhiều đến mức đó. Dù thời gian được sống bên cạnh người đàn bà này rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho tôi nhận biết là người đàn bà này rất phù hợp với tôi, cũng như bà vừa nói, tôi cũng cảm thấy rất gần gũi với bà. Trong thâm tâm tôi thầm biết là nếu cuộc sống chung đó có thật thì tôi cũng sẵn sàng để trải nghiệm cuộc sống đó bên cạnh bà. Tôi sẽ không ngần ngại để có cuộc sống vợ chồng với bà. Dù bà hơn tôi gần hai con giáp nhưng điều đó không làm tôi ái ngại chút nào. Tại sao trong xã hội, người ta chấp nhận dễ dàng khi người đàn ông lớn tuổi hơn vợ mình nhiều trong khi người ta lại chế nhạo khi có trường hợp ngược lại?

Tôi nghiêm túc nói:

– Nếu má chịu như vậy và nếu chuyện đó xảy ra thì má nghỉ cuộc sống của hai người chúng ta sẽ ra sao? Hiếu muốn má mường tượng cuộc sống đó cho Hiếu xem.

Bà mỉm cười thú vị, cúi đầu suy nghỉ rồi nói nhỏ:

– Má không đòi hỏi chuyện gì cao siêu đâu. Má chỉ nghĩ đến một cuộc sống thật bình yên… Sáng thức dậy má sẽ sửa soạn bữa ăn sáng cho Hiếu, má sẽ làm trứng ốp – la vì đó là món mà…

Hiếu thích. Sau đó Hiếu sẽ phải dẫn má đi chợ vì mắt má yếu lắm, chỉ thấy lờ mờ mà thôi, má sẽ biểu Hiếu mua những món gì cần thiết cho bữa cơm trưa. Sau đó về nhà thì trong khi Hiếu đọc báo hay làm gì đó thì má vào bếp mà lo nấu cơm. Nếu cần thì má sẽ kêu Hiếu vào giúp má vì má không thấy rõ. Chịu không?

– Chịu chứ, Hiếu sẽ rất vui nếu giúp được gì đó cho vợ yêu của mình.

Bà hơi mắc cỡ khi nghe tôi xưng hô như vậy:

– Vợ yêu sao? Có thiệt không đó?

Tôi cười xòa, ôm bà vào lòng mà hôn hít rồi háo hức kêu bà kể tiếp.

– Khi mình ăn cơm xong thì mình vào phòng nghỉ trưa. Đây là lúc má rất thích vì được Hiếu ôm má mà kể đủ thứ chuyện cho má nghe, từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Cuộc sống thường ngày của má trước đó rất cô độc nên má rất trân trọng được nằm trong lòng của Hiếu mà nghe Hiếu ba hoa chích chòe… Sau đó thì má thích được Hiếu nắm tay má mà đi dạo theo bờ sông. Má thích đi dạo lắm nhưng mà do mắt má kém nên cứ phải lủi thủi ở trong nhà suốt ngày. Trở về nhà thì đã đến giờ nấu cơm chiều rồi. Má thích làm những món mà Hiếu ưa chuộng. Nhìn Hiếu ăn ngon lành má vui và hài lòng lắm.

Hiếu tiếp:

– Khi tối đến vào giường thì chúng mình phải « lâm trận » chứ?

Bà bĩu môi, « xì » một tiếng:

– Hiếu là con ma dâm dục, chỉ toàn nghĩ đến « chuyện đó »!
– Má chê Hiếu chứ má cũng dâm thấy mồ.
– Ừ mà thiệt như vậy! Chính má cũng không ngờ là mình lại thích « chuyện đó » đến mức này. Mà nếu má như vậy thì cũng tại Hiếu đó, chứ lúc trước má hiền và nhút nhát lắm, đâu có « bạo » như bây giờ! Đôi khi nghỉ lại những gì má dám làm với Hiếu, má cảm thấy mắc cỡ thấy mồ, chỉ muốn chui xuống đất mà trốn!
– Má cứ đổ hết lỗi cho Hiếu đi nhưng dù sao Hiếu cũng sung sướng lắm vì đã làm cho má ghiền những trò chơi phòng the. Hơn nữa, Hiếu rất vui vì má đã chịu để cho Hiếu là người đầu tiên xâm nhập cả ba lỗ của má. Nhưng mà Hiếu hỏi thiệt má nhe, trong mấy cái kiểu làm tình thí má thích nhất kiểu nào?
– Kiểu nào má cũng thích, nhưng mà cái kiểu má ưa nhất là cái kiểu bình thương nhất, khi mà má nằm ngửa với Hiếu nằm trên người má. Má thích vì với kiểu này, hai cơ thể được xoắn xít vào nhau và nhất là má được ôm Hiếu trong vòng tay của mình. Má rất thích vừa được ôm Hiếu vừa cảm nhận Hiếu đầy ắp trong người má… Má có thể nằm ôm Hiếu như vậy cả giờ đồng hồ.
– Trời ơi! Bắt Hiếu nằm cả giờ đồng hồ sao? Không cho Hiếu xuất tinh hay sao? Bà cười hì hì:
– Má cũng rất thích khi cảm nhận giây phút Hiếu được sướng. Má thích nghe Hiếu kêu rên khi Hiếu sướng, má thích cảm nhận cả cơ thể Hiếu run rẩy trong vòng tay của má. Má thích cảm nhận Hiếu co giật sâu trong người má khi xuất tinh dầm dề trong má… Giây phút đó là giây phút má hạnh phúc nhất đời. Má phải cảm ơn Trời Phật cho má có được Hiếu.

Nói đến đó, bà xúc động, không tiếp được nữa. Tôi ôm bà vào lòng mà vỗ về:

– Thôi nín đi mà. Hiếu rất cảm ơn má đã vẽ lên cho Hiếu thấy cuộc sống bình dị bên cạnh má. Thật giống như trong mơ… Đúng là trong mơ cái gì cũng có thể có được! Chắc phải chờ kiếp sau mình mới thực hiện được giấc mơ này.

Tôi lại nhìn bà mà nói:

– Mà nè, má cứ gọi Hiếu là « người đàn ông của má » nhưng Hiếu muốn má dùng một lần từ « chồng » có được không?

Bà ngước ngước nhìn tôi ngạc nhiên bối rối… rồi bà mỉm cười ngượng ngùng:

– Chồng yêu của tôi… à… phải nói là chồng đáng ghét của tôi mới đúng!
– Thiệt không đó?
– Thiệt chứ! Hiếu là người mà má ghét nhất trên đời, ghét với tất cả trái tim của mình. Biết rồi mà còn làm bộ hỏi!

Cũng như tôi đã nói, đó là lần duy nhất mà tôi và « má vợ » của tôi đã sa ngã. Từ đó về sau, chúng tôi trở về vị trí củ của trước kia, tôi và bà đều biết là không nên và không thể nào tiếp tục mối quan hệ đó nữa.

Bà thật là một người đàn bà rất kỳ lạ: Bà trở lại vai trò trước kia của người má vợ chừng mực một cách dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc. Trong cuộc sống hàng ngày bà cư xử với tôi một cách hoàn hảo, không có chút sơ hở nào. Phần tôi thì không dễ dàng gì, cách đối phó của tôi là lấy thái độ xa…

Vắng, dửng dưng đối với bà.

Ngay như Phượng cũng đôi khi cằn nhằn với tôi vì thái độ mà nàng cho là thiếu nhã nhặn đối với mẹ nàng.

Nhưng tôi không thể nào làm như không có chuyện gì xảy ra như bà: Đôi lúc nhìn bà thầm lặng và cô độc như một cái bóng mờ trong nhà, tôi không khỏi xúc động và chỉ muốn ôm bà vào lòng mà nâng niu, an ủi.

Tình cảm tôi dành cho bà sâu đậm thật sự.

Mặc dù bề ngoài là như vậy, nhưng tôi cũng biết chắc là tấm thâm tình bà dành cho tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Tôi tin bà khi bà nói là bà không bao giờ quên là bà đã hoàn toàn thuộc về tôi dù chỉ là trong vài ngày.

Tôi cũng không tiếc nuối gì hết, tôi lúc nào cũng thấy mình rất bị thu hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, và tôi rất tự hào là đã đem lại chút ít hạnh phúc, chút ít ánh sáng cho cuộc sống nhàm chán, tẻ lạnh của người « má vợ » của tôi.

Tôi biết là mình rất may mắn mới có được bà trong một khoảnh khắc của cuộc đời mình.

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...