Người tình tuyệt vời
Chương 11
– Um… em mệt quá.
Cô nàng chống tay không nổi đổ ập cả người vào người tôi. Nàng úp mặt vào cổ tôi thở gấp rút sau lần lên đỉnh thứ tư, đợi cho cơn khoái cảm đi qua nàng hôn tôi thật sâu trong… 5 giây. Nàng thật sự mệt, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, cách đây hơn hai tiếng đồng hồ nàng thiếu điều muốn nuốt phăng cái lưỡi của tôi rồi.
– Mệt mà sung quá.
– Mấy nay bị có làm ăn được gì đâu.
– Vậy nữa nha?
– Ummmmm… tha em đi.
– Bữa ai chê tui yếu vậy ta thì để bữa nay tui bù đắp cho.
– Thôi màaaaa… mốt cho anh chơi em thả cửa luôn… nha nha.
– Nói nha.
– Em hứa mà cho cục cưng xả láng… hihi… ôm em đi.
Tôi choàng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ gọn của nàng. Mồ hôi ròng ròng ở trên lưng, nàng vẫn luôn mãnh liệt và hoang dại như vậy, chưa bao giờ nàng làm tôi biết chán là gì. Nàng hôn tôi đủ chỗ, vừa hôn vừa hít, tay thì lại xoa xoa, vuốt vuốt, những động tác quen thuộc làm thằng nhỏ dựng đứng trở lại. Một tay tôi vuốt lưng, một tay lướt đến mông, trượt vào khe hẹp ướt át.
– Anh chơi lồn em banh xác vầy sao em lấy chồng?
– Em nói không muốn lấy chồng mà.
– Hay là em… lấy anh nha cho anh đụ mỗi ngày luôn hihi.
Số lần chúng tôi quan hệ phải tính bằng trăm. Em muốn sướng anh cho em sướng, anh muốn ra em cho anh ra, một giao ước từ trên trời rơi xuống. Hình như tôi may mắn khi tìm được một cô nàng như vậy để thỏa mãn. Vậy mà lại không may nha.
Đây là một phiên bản khác, khác là những gì thật sẽ thật hơn, gió sẽ gió hơn.
… Bạn đang đọc truyện Người tình tuyệt vời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nguoi-tinh-tuyet-voi/
Hộc… hộc… Tôi chạy trối chết lên trên lầu 2.
Chuyện là sáng nay tôi dậy trễ, mở mắt ra là gần sáu rưỡi tới nơi rồi, tôi thay quần áo xong xuôi chạy xuống dưới nhà thì thấy một tờ giấy: “Con đi cái gì khác đi má đem xe qua chú bảy sửa rồi trưa con về nhớ lấy.” Giờ này mà bắt taxi thì đợi nó tới mà mốc mỏ, xe ôm thì nguyên cái khu nhà tôi không có một mống.
Tôi quyết định đạp xe tới trường, nhỏ gọn luồn lách dễ dàng. Hôm qua là ngày đầu tập trung thì tôi nằm thẳng cẳng trên giường, hôm nay mà còn đi trễ nữa chắc chủ nhiệm nhớ mặt cả năm luôn quá.
Tôi tới cổng trường thì may quá vẫn còn kịp, cả rừng học sinh vẫn còn đang đứng xếp hàng. Nhưng khổ lúc ấy tôi lại muốn chạy vào nhà vệ sinh, chứ không là đổ nợ. Ngồi một lúc là tôi biết trễ giờ rồi, tôi phóng lên trên lớp thật nhanh. Chủ nhiệm là một cô giáo trẻ xinh đẹp, vừa vào lớp là tôi chào liền.
– Em lại đây.
– Dạ.
Tôi nghĩ là cô sẽ hơi khó chịu vì mới đầu năm đầu tháng mà đi trễ rồi nhưng lại mỉm cười:
– Sao nay em đi trễ?
– Em có trễ đâu em mà trễ là bị bắt ở dưới rồi.
– Hôm qua sao không đi học?
– Dạ em ngủ quên.
Tôi cười trừ rồi kiếm chỗ ngồi. Tôi đi xuống bàn cuối cùng dãy hai ngồi với nhỏ kia. Nhỏ này là Tuyết Vân, lớp phó học tập của lớp. Ấn tượng của tôi về Vân không nhiều, năm trước tôi chỉ nói chuyện khi hỏi về chuyện bài học mà thôi. Trong cảm nhận của tôi nàng là một người tính tình dễ thương, hòa đồng với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hấp dẫn cả khối trai trẻ trong trường.
Ở thời điểm này, kiểu tóc mái xéo huyền thoại của con gái vẫn đang thịnh hành và Vân là một trong số đó. Chiều cao của Vân tương đối khá trong lứa con gái lớp tôi, ngực nàng không bắt mắt nhưng với tôi như vậy là quá đủ cho con gái mười sáu.
Cái gì to quá cũng không hẳn là tốt đúng không, năm năm nữa là lúc mà nàng phát triển đầy đủ, cả khối anh sẽ phải xếp hàng để đưa rước nàng đi. Nhưng đó là chuyện của năm năm nữa. Tôi ngồi xuống thì Vân quay qua lườm tôi:
– Sao ông ngồi đây?
– Tui ngồi đây đi ngồi mình chán lắm.
– Vậy không chọc tui đó nha.
– Ủa tui chọc bà hồi nào chưa?
– Nói trước vậy đó.
Nàng không cho tôi chọc mà lại cười khúc khích cứ như trêu ngươi vậy đó. Nhìn kỹ thì nàng không chỉ xinh mà còn có nét dâm dâm lẳng lơ nữa. Ý nghĩ chỉ thoáng qua mà thôi. Bất chợt nàng quay lưng qua phải hỏi gì đó thì những gì trên lưng nàng hiện hết ra, áo ngực màu đen.
Thế thôi vậy mà vô tình khi nàng quay người lại thì ngay cái khe áo giữa hai nút lộ ra. Tôi được dịp rửa mắt mà nhìn thẳng vào trong, là loại viền ren, Vân cũng chịu chơi đó. Tôi vừa nhìn vừa liếc lên ý bảo rằng tui đang nhìn đó bà biết gì không, y như rằng nàng thấy lạ lạ rút cổ lại hỏi tôi:
– Ông nhìn gì dạ?
– Kìa.
Tôi háy háy mắt lại lần nữa thì Vân mới nhận ra, nhưng nàng lại không che mà chỉ nhéo tôi thôi.
– Ây da đau.
– Cho mà chết.
Tôi vẫn nhìn vào khe áo, trong đầu nghĩ chắc sờ vào đã lắm, không gọi là to nhưng cũng đã chứ. Mà hình như nàng có bồ rồi thì phải, tôi nhớ cuối năm học vừa rồi nàng tay trong tay với thằng nào đó. Đang suy nghĩ linh tinh thì Vân khều tôi, nàng đã ngồi gần lại hơn rồi.
– Ông giỏi tiếng anh đúng không?
– Ùm cũng tạm.
– Vậy ông kèm tui được không, chút thôi.
– Sao vậy tui nhớ là bà giỏi đều mà.
– Không có đâu tui ngu lắm, bị kéo điểm á giờ tui có làm lớp phó học tập nữa đâu mới ngồi đây nè.
– Vậy hả, ừ mà kèm bà sao?
– Khi nào tui cần tui nói ông, nhanh lắm, được không?
– Ok dễ mà.
– Ê ăn bánh không?
Trong hộp bàn của Vân bánh snack gì đủ thứ, nàng không ăn bánh tráng mà ăn bánh không thôi, vậy mà không mập mới hay. Ăn hết bịch này tới bịch kia, tôi lấy chai nước ra uống cho đỡ khát thì Vân giật lấy chai nước uống luôn. Nàng kê sát miệng rồi làm một phát hết nửa chai, thường thì con gái sẽ cách ra một khoảng mà nàng chơi thẳng luôn. Hình tượng của Vân trong mắt tôi bắt đầu thay đổi, nàng cũng vui đấy.
Trong giờ ra chơi tôi đi thấy ở trước lớp kia có một đám đông tụ lại. Tính tôi vốn không thích bon chen mấy chuyện này làm gì, chắc lại đánh lộn đánh lạo gì ở đây thôi, không thì cũng chuyện gì đó cũng chẳng liên quan tới tôi.
Tôi lững thững đi về lớp một lúc thì thấy Vân lù lù đi vào, mặt hầm hầm ngồi xuống cạnh tôi. Nàng không nói không rằng cầm lấy bịch pepsi của tôi, tôi gật gật cho nàng uống luôn chứ không nàng điên lên mất công.
Tôi đợi cho nàng uống xong đưa lại tôi, tôi không nói thì nàng cứ uống, nàng uống hết luôn. Tôi định nói thì chợt thấy đôi mắt Vân đỏ lên, nàng đang khóc.