Người tình tuyệt vời
Chương 25
Đó là một ngày mưa, trong căn phòng có một đôi trai gái đang ôm chặt lấy nhau không rời. Cô nàng đã lên đỉnh hai lần và đang nằm ngửa trên người tôi không còn một chút sức lực.
Nàng để mặc tôi thúc hạ bộ liên tục vào cái khe nhoe nhoét, lim dim đôi mắt, hé mở đôi môi phát ra những âm tiết sung sướng trong khoái lạc. Nàng bị tôi ôm ngang bụng mất điểm tựa ngọ nguậy đổi thể nhưng tôi đã ôm chặt nàng lại, như vậy khiến tôi có thể thúc mạnh hơn vào lồn nàng thì sao tôi tha nàng được, được nhìn nàng bất lực trong sung sướng.
– Á… á… ra ra… ưưưưưưư…
– Chút nữa thôi.
Tôi ráng thúc cu vào lồn nàng dồn dập để nhanh xuất tinh hơn có thể. May quá cơn xuất tinh đã tới, tôi ghì chặt vú nàng, se hai đầu núm vú.
– A… hết nổi rồi… hưưưưưư… ứaaaaa…
Người nàng gồng cứng lại, bên trong khe lồn nàng cũng siết con cu lại, cuối cùng tôi cũng bắt ra những dòng tinh cuối cùng trong đê mê. Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn sau lần lên đỉnh thứ ba.
Hai tay nàng không động đậy, hơi thở gấp gáp làm lồng ngực phập phồng, những tiếng rên nhỏ đứt quãng như có như không. Người nàng ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ máy lạnh được chỉnh xuống hai lăm độ không tài nào hạ nhiệt được chúng tôi.
Hôm nay nàng thật sung mãn, tiếng la hét át cả tiếng mưa, mái tóc bết vào nhau, mồ hôi nhớp nháp khắp người. Tôi thích như vậy, tôi luôn thích nàng tràn đầy năng lượng hừng hực như vậy, hoang dại và quyến rũ. Ngay lúc nàng đang say mê cưỡi ngựa thì bên dưới nàng co giật làm nàng ngã ngửa ra sau thở hổn hển nhưng vẫn không quên cười dâm đãng với tôi thì tôi biết đêm nay hai đứa chắc chắn sẽ bò cho tới lết.
– Ơ… sướng, mệt quá… tui đi hết nổi rồi, ôm tui ngủ nha.
Và người nói ra cầu này là… Vân.
Quay lại vài tháng trước đó, là cái ngày Uyên trao cho tôi lần đầu tiên của nàng. Sau khi mua thuốc cho nàng uống thì những lần sau đó tôi đều dùng bao cao su hoặc chơi trần nếu tháng đó nàng uống thuốc. Tôi không hề có thứ cảm giác gọi là ăn xong rồi chán, chán rồi bỏ.
Tôi vẫn luôn muốn gặp Uyên, muốn nói chuyện với nàng, muốn đi chơi với nàng. Tôi cảm thấy vui khi được gặp nàng, được đi cùng nàng, được thấy nàng cười. Tôi khá thích thú khi chọc nàng, nàng cứ e ngại thế nào đó ít khi cự lại. Có lẽ đây là điểm khiến tôi đặc biệt chú ý đến nàng.
Quan hệ lần đầu, lần hai rồi những lần kế tiếp thì Uyên vẫn ngại ngùng khi tôi nhắc đến chuyện đó quá rõ ràng. Nàng có vẻ dạn hơn nhưng trên hết là vẫn ngại, những lúc như vậy nàng nhõng nhẽo kêu tôi: “Anh đừng nói nữa kì quá.” Đối với chuyện trên giường thì Uyên ngoan ngoãn nghe sao làm vậy, nàng cũng chìu tôi lắm bởi có những thế không cẩn thận là đau lưng như chơi.
Tôi nhớ đến Vân, nàng hơn Uyên phải nói là chục bậc, nhưng bù lại nàng không đem lại cho tôi cảm giác ngọt ngào như Uyên. Được chỉ dạy từ từ Uyên cũng trở nên rành rọt hơn, nàng hiểu phải làm thế nào để cả hai được sướng. Có thể nói trong ngoài đều rất là tốt.
Tuy nhiên người đang nằm trong lòng tôi hiện tại là Vân. Vậy tại sao mối quan hệ giữa tôi và Uyên lại bị cắt đứt như vậy. Tôi và Uyên quen nhau mấy tháng vẫn rất là tốt, cứ cuối tuần tôi đưa nàng đi chơi, đi ăn, đi uống, đi “nghỉ”. Cả hai đều rất vui vẻ, dường như tôi cảm thấy mình hạnh phúc và cứ muốn như vậy hoài. Vậy mà không hiểu sao tôi bắt đầu mất đi những cảm giác đang có với Uyên.
Tôi bắt đầu không còn muốn nhắn tin, nói chuyện với Uyên nữa. Gặp nàng thì vui còn nếu không gặp được thì cũng không sao. Dần dần tôi không còn thiết tha với Uyên, tôi cảm thấy khá bình thường với mọi thứ.
Nói tôi chán cũng được, nhưng tôi không hề muốn nhưng vậy, tôi đã cố gắng hẹn gặp gỡ đi chơi với Uyên để cải thiện tình cảm nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi. Tôi không biết có ai như tôi không, cái cảm giác đang có tình cảm rất nồng nhiệt với người yêu bỗng dung vụt tắt.
Chắc chắn không phải do cả hai quan hệ quá nhanh mà như vậy, có lần ba tuần tôi chỉ có đi chơi với Uyên thôi nhưng mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi hỏi Vân và hai thằng Quang, Sơn nhưng kết quả vẫn không khá lên được.
Vân đã nói với tôi như vầy:
– Ông với nó dừng lại đi. Nhưng ông phải nói rõ ràng cho nó biết cảm giác ông ra sao. Dừng lại bây giờ thì còn tình cảm đẹp về nhau, còn không thì kéo dài chỉ có khó chịu và cáu gắt thôi. Tiếp tục ông thì mệt, con Uyên nó khổ. Ông nghĩ đi, ông giấu được không, Uyên nó cũng biết thôi lúc đó thì sao ông biết rồi đó.
Tôi đã suy nghĩ và quyết định như lời của Vân. Thà một lần rồi thôi còn hơn là dây dưa mệt mỏi. Tôi đã hẹn Uyên đi uống nước và nói chuyện. Tôi hơi bất ngờ, không ngoài dự đoán của Vân thì Uyên cảm thấy tôi khác khác nhưng chưa tới mức để nàng nói ra.
Uyên buồn lắm, đôi mắt nàng long lanh khiến tôi tôi cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng tôi biết làm thế nào nữa bây giờ. Trên đường trở về nhà của Uyên, nàng vẫn ôm tôi nhưng không hé môi một lời nào, đây là những phút cuối cùng chúng tôi ở bên nhau với tư cách là người yêu. Uyên xuống xe, nàng lấy nón bảo hiểm ra, lẳng lặng đứng kế bên tôi. Nàng không đi vào trong hẻm mà cứ đứng đó như đợi chờ một điều gì đó.
Nàng mở lời:
– Anh.
– Anh nghe nè.
– Trước khi em vô anh làm cái này cho em được không?
Tôi hơi mỉm cười:
– Ùm em muốn anh làm gì?
Tôi để ý nàng nhìn tôi một cái thật sâu, trong đôi mắt như chứa đựng một nỗi uất nghẹn nào đó. Nàng ngập ngừng:
– Anh… anh hôn em được không?
Giọng nói của nàng lạc hẳn đi, nàng hẳn là phải kìm nén giữ lắm. Tôi thấy xót cho nàng quá, giá như tôi không phải như vậy. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối nàng muốn tôi hôn nàng tại đây. Tôi rướn người kéo nhẹ khuôn mặt của nàng xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn, một nụ hôn cuối cùng.
– Hức…
Tôi nghe tiếng nấc của nàng thì tách khỏi môi nàng. Đập vào mắt tôi là hai dòng nước mắt chảy dài từ khóe mi xuống gò má, rồi thêm một dòng, lại một dòng nước mắt. Uyên nhang chóng lấy tay che mặt, hai mắt nhắm chặt, cả người nàng run lên và tiếng sụt sịt lẫn tiếng nấc.
Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết giữ chặt hai cánh tay của nàng thôi, nàng đã không thể kìm lại được nữa, điều duy nhất và cũng là cuối cùng nàng muốn tôi thực hiện, một nụ hôn kết thúc. Nàng lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt rồi nói:
– Em vô nha. Yêu anh.
Nàng nhìn tôi rồi quay lưng đi vào trong hẻm. Nhìn theo bóng lưng nàng xa dần và khuất hẳn sau dãy nhà, tôi mong rằng nàng sẽ gặp được một người yêu thương và trân trọng nàng thật nhiều. Vì nàng xứng đáng được như vậy.
Cái nick pun pun vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng sẽ không có thêm một dòng chat nào nữa mặc dù lịch sử chat của nó dài dằng dặc. Lần đầu tiên, một cô gái khi chia tay lại muốn tôi hôn cô ấy.
Trở về hiện tại, tôi đang vuốt ve thân thể ngọc ngà của Vân trong lòng. Hình như tôi cũng thích kiểu làm tình xong ướt át như vầy ôm nhau ngủ. Đúng là hơi dơ nhưng lúc này nó kích thích lắm.
Nằm một lúc mồ hôi cũng khô, Vân bắt đầu cọ dựa vào người tôi. Đúng là ở Vân không có tình cảm nhưng kệ vậy, ở cùng một cô nàng xinh đẹp sướng không gì bằng.
Chợt tôi nghĩ đến chuyện “có người yêu để làm gì?”, Yêu thì tốt còn chia tay thì sẽ ra sao.
Tôi hỏi Vân:
– Vân, bà thích có bồ không?
– Ummmm tùy à có thì có không thì thôi.
– Vậy hiện giờ bà muốn có bồ không?
– Không nhưng ai tui thấy được thì tui quen.
– Ùm.
– Sao ông hỏi vậy, tán tui hả hihi?
– Tào lao, hỏi vậy thôi, giờ tui cứ kiểu nửa muốn nửa không.
– Xớ! Vậy khỏi quen đi cho khỏe.
Nói vậy thì ai chả nói được. Ngón tay Vân cứ vân vê trên tay tôi, nàng xoay người lại nháy mắt với tôi:
– À hay là ông sợ giống như con Uyên chứ gì?
– Không. Tui sợ làm gì, thấy tội thôi.
– Gớm không.
– Mà thôi không có cũng được. Ít ra thì tui được thịt bà thoải mái.
Nàng tròn mắt nhìn tui rồi thụt lùi lại.
– Á! Ông chỉ có vậy thôi tui biết mà.
Tôi kéo nàng lại sát bên mình.
– Né hả? Tui cho bà bò bà lăn luôn.
Hôm qua mẹ của Vân đi tỉnh tới thứ mốt mới về nên tôi có thể ngủ với nàng. Cũng phải làm vệ sinh dọn dẹp rồi mới ngủ được.