Người tình tuyệt vời
Chương 27
Tôi cảm thấy căn phòng hình như trở nên ngột ngạt thì phải. Tôi phân vân giữa nói thật và biện hộ giấu đi thì Vân ngồi dậy. Tôi nghĩ nàng sẽ khó chịu ra mặt nhưng tôi đã sai. Nàng không có bất kỳ thái độ hay nét mặt nặng nề gì hết, nàng lấy cái gối ôm vào bụng.
– Tui biết hết đó. Tui nhìn là tui biết tui liền à, mấy cái vòng tui đeo mà, tướng tui sao tui biết. Tui định nói với ông ngay lúc đó rồi mà tui đợi xem ông có tiếp tục không. Cũng may là chỉ có phía sau thôi, không có trúng chỗ nhạy cảm chứ không là tui không có để yên đâu.
Tôi chỉ biết thở phào trong lòng nhẹ nhõm. Hên quá nàng không lớn tiếng, tôi sợ là vì vụ này mà nàng sẽ cạch mặt tôi.
– Tui xin lỗi.
Vân bĩu môi đánh nhẹ vào người tôi.
– Tui không có lỗi đâu mà cho ông xin. Cười hay quá ha. Ông biết đó hả ông up lên đó là không ai kiểm soát được, lỡ có người nào biết tui thì sao, là tiêu luôn đó. Ông thấy mấy đứa bị tung clip sex đó. Cũng hên là chỉ có lưng tui thôi đó nha. Tui không hiểu sao ông làm vậy luôn đó. Lúc tui biết đó hả tui giận lắm nhưng tui không muốn lớn chuyện, với lại thấy ông cũng không up hình tui nữa tui mới thôi, từ từ nói với ông. Ông đừng có làm vậy nữa nha.
– Ùm tui biết rồi.
Nàng chủ động nghiêng người sang đặt tay lên ngực tôi.
– Tui không biết sao nhiều người thích khoe chim chóc vậy đó. Nhìn thấy ghê.
– Sao tui biết được. Giờ bà không giận tui hả?
– Giận ông chi cho mệt, nói cho ông hiểu thôi. Còn ông mà làm tiếp thì khỏi gặp, dễ mà.
Tôi không nói gì nữa kéo Vân nằm xuống. Tôi hơi buồn ngủ nên muốn ngủ một chút, nhưng làm sao có thể ngủ được khi trong lòng là một cô gái xinh đẹp trần truồng thế này. Mùi thơm con gái thoảng thoảng, làn da mềm mại, chưa kể cặp mông của Vân dính chặt vào hạ bộ tôi thì ngủ làm sao.
Khỏi cần nói thằng nhỏ đang chọt thẳng vào khe mông của nàng. Tôi cầm con cu tìm kiếm cô bé của nàng. Nàng vẫn ướt nhẹp như khi cưỡi ngựa, phải nói như nước lũ tràn bờ đê dính nhớp nháp vào hai bên đùi. Thằng nhỏ tìm được cái lỗ chết chóc thì Vân trở mình lại mút lưỡi điên cuồng.
– Sao sung quá dạ, mới vừa xong.
– Bà như vầy tui không sung thì không lẽ yếu.
Hứng lên bất tử như vầy mà làm từ đầu thì mất thời gian quá, tôi kéo nàng ra khỏi giường làm nàng trong sự ngơ ngác. Tôi đẩy nàng chống tay vào tường, vỗ mông nàng cái “chát” làm nàng “á” một tiếng. Cú tát hơi mạnh nhưng Vân vẫn ưỡn mông lên khoe cái lồn đang hé mở ra trước mắt tôi. Không để nàng đợi lâu, tôi đút cu vào lồn nàng rồi bắt đầu nhấp từng cái nhẹ nhàng. Lần này đi tàu nhanh và có lẽ tôi chưa phục hồi lại sức sau khi bưng nàng từ dưới lên nên tôi nhanh chóng tăng nhịp độ cho đỡ mỏi chân.
Mông nàng cứ nảy lên làm tôi thiếu điều muốn cắn một phát cho bõ ghét. Càng nhấp thì nàng càng vểnh mông cao hơi, khi tôi rút con cu ra còn lại một tí xíu đầu khấc rồi thục hết sức vào thì nàng giật người một cái. Có lúc mạnh quá tôi sợ nàng đau nhưng tôi đã quá lo xa rồi, tiếng la của nàng vang lên liên tục trong căn phòng đầy sung sướng và thỏa mãn.
– A… a… mạnh lên Hoàng Anh… sướng chết tui mất… ư…
Vân muốn mạnh nữa thì tôi cho mạnh nữa. Tôi đỡ một chân nàng lên bất ngờ làm nàng chúi người vào tường. Tay còn lại tôi giữ eo nàng và se núm vú. Như thế này tôi có thể làm nàng sướng hơn. Không lâu sau thì nàng lên đỉnh lần thứ ba, chỉ đợi có vậy tôi nhấp tới tấp như điên dại rồi xuất hết tinh trùng vào lồn nàng.
Vân không đứng nổi nữa, nàng khuỵu chân rồi ngồi bệt xuống dưới nền nhà banh hai chân ra. Tiện thể tôi đút cu vào miệng nàng cho nàng vét hết những giọt tinh còn sót lại trên cu. Nàng bú cu mê say ngon làng, nàng hôn đầu cu mấy cái rồi chùi miệng cười dâm đãng hết sức.
– Ây. Vân ngoan hiền của ngày xưa đâu mất rồi.
Tôi đỡ Vân nằm lên giường. Cả hai không ai nói tiếng nào, tôi còn nghe được cả tiếng thở phập phù của nàng. Tôi quay sang lại bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn tôi chằm chằm.
– Ý là tui dâm chứ gì?
– Ùm.
– Hihi chỉ với ông thôi nè, chứ tui vẫn ngoan hiền chứ bộ.
– Chắc tui tin.
– Thiệt màaaaaaa. Với người khác, với bồ tui thì tui vẫn là một cô gái hết sức ngây thơ nè, hồn nhiên nè, không có bậy bạ nè hihi.
– Thôi làm ơn đi trời.
– Ông không tin hả?
Đột nhiên giọng này nhỏ lại. Nàng xoay phắt người trăm tám cong người ôm cái gối ôm. Không lẽ tôi nói vậy nàng giận, tôi nói giỡn mà. Tôi lắc lắc người nàng mà nàng không động đậy gì hết, cũng không nói một câu. Tôi nhảy qua bên kia thì nàng nhắm mắt lại. Chỉ còn nước vuốt ve nói ngọt thôi chứ biết sao.
– Bà giận hả tui nói giỡn thôi mà.
– …
– Đừng có lẫy mà, tui tin mà.
– Thiệt không?
– Thiệt hờ hờ.
– Ai cho cười mà cười.
– Thì vui thôi.
– À ông chọc tui ông vui phải không? Ông…
– Không, không, không có. Tui vui tại bà không giận nữa.
– Xớ. Ông thì chim cò sướng rồi còn quan tâm gì tui đâu.
– Trời trời. Cái kia bà tự nói thì liên quan gì.
– Không biết, giờ có ôm tui không?
– Ôm.
– Hihi.
Không hiểu sao tự nhiên tôi bị quay như dế thế này. Tôi cũng ôm nàng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mở mắt dậy nhìn đồng hồ thì cũng hơn bảy giờ, tôi mặc quần áo và rửa mặt xong đi xuống dưới nhà.
Chưa xuống tới dưới mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, là mùi chiên chiên xào. Tôi đi vào nhà bếp thì thấy Vân đang đảo cái gì đó trên chảo. Nàng mặc bộ đầm doremon dễ thương mà khá kín chứ không mặc mấy bộ đồ ngắn cũn cỡn hay lồ lộ ngực như thường lệ. Tôi đi lại kế bên nàng, nàng đang xào thịt bò.
– Thơm vậy.
– Thích không? Món ông thích nè.
– Ghê ta. À mà tui thấy bà biết làm nhiều món vậy?
– Thì ở nhà mình phải biết chứ. Ăn ở ngoài thấy có món gì đó thì tui hỏi mẹ tui, sách nấu ăn tui có mà.
– Vậy hả? Tui biết chiên xào à chứ mấy món kho như thịt kho cá kho hay gì là tui thua.
– Dễ ợt à, ông kho mấy lần là biết chứ gì.
Có lẽ đang đói nên nghe mùi thức ăn này nó kích thích hơn. Tôi ngồi than thở suốt cho đến khi Vân làm xong tất cả. Quả thật Vân nấu ăn rất ngon, không phải vì đói mà tôi nói vậy mà bình thường cũng đã thế rồi. Tôi cảm thấy có gì đó vui vui mà không giải thích được, cũng không hẳn là vui mà là hài lòng, là sảng khoái, là thích thú.
– Mốt ông nấu tui ăn bữa nha.
– Cái gì?
– Nấu tui ăn, không được hả?
– Ờ được, bà không chê thì tui nấu.
– Xớ. Ai thèm chê ông, sẵn tui chỉ ông mấy món khác.
– Ùm.
– Thấy có vẻ miễn cưỡng ha, ông đâu có muốn.
– Dạ, con nấu ạ, không có miễn cưỡng ạ.
– Thiệt không?
– Thiệt.
– Tạm chấp nhận đó. Qua nhà tui, chơi tui cho đã, tui nấu cho ăn luôn sướng quá còn gì.
– Rồi rồi biết rồi.
Khi không lại dính kèo nấu ăn. Ăn thôi cũng không yên với nhỏ này nữa. Hình như Vân thích kiếm chuyện với tôi lắm thì phải. Nhìn nàng cười cười mà tức dã man.
Ăn xong tôi rửa chén còn Vân bưng rổ chôm chôm lên phòng khách mở tivi. Lúc tôi lên thì có cái tô đầy thịt chôm chôm trên bàn. Nàng gọt tách hột ra luôn, làm như vậy rất mất công mà cũng được cả tô.
– Bà làm chi cho khổ vậy bỏ vô miệng ăn rồi lừa nó ra.
– Sao đâu, tách ra vầy ăn cho dễ. Làm cho ông đó.
– Hả?
– Nè hả miệng ra.
Vân nhét một miếng vào miệng tôi. Cái này ngon, ngọt mà đặc biệt là bóc sẵn như vầy ăn đúng đã. Vân tách ra miếng thì tôi lại ăn miếng. Ăn đã đời thì tôi mới nhớ là nàng chưa ăn. Tôi cầm mấy miếng đút cho nàng thi…
– A đau bà cắn tui.
– Nãy giờ lo ăn không à không thèm hỏi tui ăn chưa cái gì luôn.
Vân đớp luôn ngón tay tôi. Nét mặt nàng hơi đanh lại chắc khó chịu thật rồi.
– Giờ đút bà ăn nè.
– Ùm đút tui bằng miệng mới được.
– Trời.
– Đi màaaaa.
– Thiệt tui không hiểu bà nổi.
– Không nổi thì sau này sẽ nổi hihi.
Tôi đành phải đút nàng ăn bằng miệng. Nói vậy thôi chứ sướng thấy bà, tôi chỉ thấy ngộ sao nàng đòi hỏi như vầy. Có hai đứa mà xử hơn nửa kí chôm chôm. Ăn no đã đời, Vân đem ra hai ly sâm bổ lượng, nay là ngày gì mà ăn dữ vậy trời.
– Đâu ra dữ vậy?
– Tui mua hồi trưa đó, tính nói ông qua mà mưa.
– À ra là bà có ý trước rồi hèn chi hôm nay sao dữ dội thế.
– Ngộ ghê tui cũng muốn chứ bộ, vậy thôi mốt ông đừng qua nha, có ông thì gọi ông chứ gọi ai.
Nghe câu này nó cứ thế nào đó, không được xuôi. Nhưng đó là bây giờ nghĩ lại chứ lúc đó tôi chỉ đơn giản là chọc nhau thôi. Tôi múc vài muỗng thì ăn không nổi nữa xem tivi nói chuyện thôi. Vân vẫy tay trên đùi nàng.
– Ông kê đầu lên đây tui làm cái này cho.
Tôi không biết nàng làm gì nhưng vẫn nằm lên đùi nàng. Từ vị trí này nhìn lên có thể thấy đầu ti nàng hằn lên sau lớp áo. Tôi lấy tay chọt chọt mấy cái làm nàng cười khúc khích. Nàng nói tôi nằm yên, nàng nghĩ tôi sẽ thích làm thế này.
Nàng bắt đầu lấy hai ngón tay xoa nhẹ vòng quanh hai chân mày của tôi, rồi đến mắt, đến trán. Đúng là tôi thật sự thích, cảm giác rất thoải mái, trong người thư thái làm sao.
Tôi chỉ biết nàng đang vuốt hai chân mày của tôi rồi ngủ mất đất, êm quá mà. Cảm giác này tôi đi massage ở ngoài không có được dù người ta làm cách nào đi chăng nữa. Đến bây giờ vẫn chưa có ai qua được Vân. Đôi khi có những cái đơn giản thôi nhưng tìm không được.
Tôi mở mắt ra trong mơ màng. Tôi chỉ mới chợp mắt có mười lăm phút thôi, tôi vẫn đang gác đầu trên đùi Vân.
– Ông thấy thích không?
– Thích. Sao bà biết hay vậy?
– Hồi trước có cô kia làm cho mẹ tui, cổ làm cho tui luôn tui bắt chước thôi.
– Ờ đúng đã luôn, đúng êm, cái này dễ ngủ đó nha, hay đó.
– Ghiền rồi đúng không?
– Ùm, phê.
– Không có lần sau đâu. Ông có quan tâm gì tới tui đâu.
– Trời thiệt luôn.
– Hihi.
Vân cười, nàng cúi mặt xuống đặt lên môi tôi nụ hôn ngoài dự đoán. Tôi nhiệt tình đáp trả, cảm nhận được luôn, sự ngọt ngào từ môi, từ lưỡi nàng. Chắc không phải là ngọt do sâm đâu. Hai đôi môi dính chặt, hai cái lưỡi quấn lấy nhau đã đời mới dứt ra. Tôi cảm thấy nàng hơi lạ, liền ngồi dậy thì nàng ngã vào người tôi. Nàng hỏi một câu.
– Ông có thương tui không?
Một câu hỏi bất ngờ nhưng tôi trả lời ngay.
– Không, tui không thương bà. Nhưng mà quý bà mến bà thì có.
– Sao ông không thương tui?
– Tui có tình cảm gì với bà đâu mà thương, mến bà thì thi thoải mái với bà vậy thôi.
– Ừ ông đừng có thương tui nha.
– Ùm mà sao vậy?
– Tui sợ những gì tui làm với ông cả năm qua thì ông thích tui, tui tưởng ông thích tui đó. Lỡ ông cua tui rồi tui sao sao đó tùm lum thì…
– Rồi rồi tui biết rồi bà khỏi nói. Bà yên tâm đi tui không có thích bà hay gì đâu.
– Thiệt không?
– Thiệt. Bà cứ bình thường như giờ là được, tui thấy không có gì hết đó.
– Ừ ăn cho hết đi nè hihi.
Thật ra tôi có suy nghĩ về chuyện này. Nhưng chắc chắn là tôi không thích Vân, tôi không có nhớ nhung nàng, không có những cảm giác khi có người yêu hoặc đang cưa cẩm. Với nàng thì tôi thấy vui vui thôi mà tôi thích làm tình với nàng. Còn yêu đương thì không đâu.
Vân có tình cảm với tôi không thì tôi nghĩ là không, đúng là có nhiều lúc khó hiểu nhưng nàng sợ thế này thế kia thì là không rồi. Không có ai đi thích người khác mà sợ người đó thích mình.
Tôi ăn xong ly sâm thì coi phim, coi phim xong thì đi về. Có một cô bạn xinh xắn, đáng yêu vui chơi như vậy cũng tốt. Làm tình, đi chơi, ăn uống gì cũng có đủ hết. Ít ngày nữa tôi bước vào năm cuối cấp ba.
Năm lớp mười thì lùm xùm đủ chuyên, lớp mười một thì trầm hẳn đi coi như nhẹ nhàng nhất. Còn năm mười hai thì sao? Nó dung hoà hai năm trước, một số chuyện đã xảy ra.