Người tình tuyệt vời
Chương 34
Tôi mở cửa nhà tắm bước ra, thật là mát mẻ. Tôi phải mở máy lạnh tới 22 độ, mấy bữa nay muốn mưa mà mưa không được thành ra nắng kinh khủng. Tôi sấy tóc, mặc đại cái quần jean và một cái áo sơ mi nào đó rồi đi xuống dưới nhà dẫn xe. Tối nay tôi ăn mặc khá xuề xòa, làm đại luôn đôi dr. Cũng một thời lấy ra phủi bụi.
Tôi đến một club lạ, trước đây tôi chưa từng bước vào. Vừa đến cửa thì có một anh trai hỏi tôi. Quen thuộc với tình huống thế này, tôi chỉ nói ngắn gọn:
– Đặt anh Trọng rồi.
Anh này hỏi ngược lại tôi:
– Anh đặt anh Trọng nào, em tới ba anh Trọng.
– Thanh Trọng, ảnh nói anh dẫn vô.
– Ok anh đợi chút.
Anh nhân viên cầm điện thoại lên gọi bên trong nhưng cả một lúc vẫn không nghe thấy nói chuyện gì. Tôi bèn hỏi:
– Không nghe hả anh?
– Thuê bao không gọi được anh.
– Nay anh đó có đi làm mà phải không?
– Có anh, ảnh ở trỏng.
– Để em gọi thử coi.
Tôi bấm số gọi đến người tên Trọng và kết quả giống như anh nhân viên kia. Tôi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt.
– Số anh Trọng số này phải không anh?
– Đúng rồi anh chắc hết pin hay gì chứ em mới ở trỏng mười lăm hai chục phút đây mà.
– À hay anh tên gì để em gọi bên trong nói anh Trọng.
– Hoàng Anh, anh cứ nói bạn của Tuyết Vân là ảnh biết.
Mãi đến cả gần mười phút sau mới thấy một người khác mở cửa ra hỏi:
– Anh là bạn chị Vân phải không?
– Ùm.
– Anh đi theo em nha, anh thông cảm anh Trọng hết pin.
– Hèn gì gọi mấy cuộc không được.
Tôi đi theo nhân viên này thì đến gặp một người nữa nhìn khá là phong độ.
– Cưng là bạn bé Vân.
– Em nè anh.
– Điện thoại anh mới hết pin, cưng đi thẳng xuống dưới chỗ cái bàn có thằng áo trắng trắng đó thấy chưa nhìn sang phải là thấy.
– Ok thank anh.
Tôi đi theo hướng đó thì cũng thấy được Vân, nàng đang ngồi cùng một nhóm hình như… toàn nữ. Để xem hai ba… bốn người là gái hết không có bóng dáng một thằng con trai nào ở đây. Tôi dừng lại ở đầu bàn thì bắt gặp Vân ngược lên nhìn tôi, nàng có vẻ lâng lâng.
Lúc chiều này, tôi chỉ thuận miệng trả lời rằng đi nhảy nhót gì đó đi. Đâu có ngờ là Vân đồng ý cái rụp và hẹn kèo liền ngay tức khắc, nghe nói là có bạn của nàng nữa nhưng không nghĩ là toàn gái không thế này. Nàng cho tôi địa chỉ và nói tôi gặp người tên Phong cứ nói là bạn của Vân là được. Chỗ này cấm người dưới mười tám tuổi vào nên phải gặp đúng ông Trọng này là người quen của nàng thì mới thông qua. Em gái của tay Trọng này là bạn của Vân nên nàng nói cái một. Tôi đã định gọi nàng rồi nhưng đúng lúc nhân viên kia đi ra.
Vân thấy tôi liền đứng dậy choàng tay cập cổ giới thiệu:
– Nghe nghe, thầy giáo em nói nè aaaaaaa.
Cả nhóm la lên làm tôi ngu người luôn. Gặp bạn của nàng ai cũng xinh xắn nên dù không phải lần đầu tôi rơi vào tình thế này thì vẫn cảm thấy hơi ngộp. Đặc biệt dáng người của ba cô nàng này rất là hợp nhãn với tôi, eo ót mông má đâu ra đó nhìn là muốn bóp cái cho đỡ ngứa tay mới được. Tôi chỉ có thể nói “chào mọi người” và cười cho có lệ, lần đầu gặp gái trong bar mà ngại mới ghê. Lỡ rồi biết sao giờ, tôi định ngồi xuống thì cô gái mặc đầm hai dây màu đen khoét hơi hơi ngực lên tiếng:
– Bạn tới trễ là uống phạt đó.
– Đúng rồi bạn phải uống hết bàn mới được nha.
Một cô nói thì mấy cô kia hùa theo, tôi nhìn thoáng qua chai rượu nhận ra là rượu vang thì lập tức tự tin làm ngón tay hình chữ O: OK. Tôi cũng ly với cô gái đầm hai dây đen trước.
– A bạn chưa giới thiệu nha.
Tôi quay sang Vân:
– Vân chưa…
Chưa kịp nói thì đã bị cô nàng kia chen vào:
– No no. Vân về chỗ ngồi mau lên để chị.
– À nhưng mà xưng hô thế nào đây tại tui chung lớp với Vân.
– Không có sao không có sao gọi Phương là được rồi ha.
– Ok ok.
Sau đó Phương chỉ cho tôi những người còn lại. Cô gái mặc đầm trắng body hở vai là Hoàng Nhi, còn nhỏ còn lại là em của ông Trọng kia tên là Minh Ngọc. Ngọc bằng tuổi Vân còn Phương và Nhi hơn tôi một tuổi đang học đại học khối ngành về kinh tế. Hai người không tính nhưng Ngọc học chung trường luôn mà tôi chẳng biết gì, hay nói cách khác nàng biết tôi nhưng tôi không biết nàng.
Lên chai mới là rượu gì tôi không để ý lắm. Vân bất ngờ ôm cổ tôi nói nhỏ vào tai:
– Lát chở em về.
Hơi thở của nàng phà đến toàn là mùi rượu, mắt thì lim dim, người thì ngả ngớn. Đã lâu tôi không thấy nàng trong vẻ phê pha như thế này. Theo tiếng nhạc nàng uốn mình mãnh liệt và bùng cháy như… lần đó. Hết đứng bên tôi nàng bắt qua Nhi phối hợp những động tác thật khiêu gợi rồi lại nhảy sang tôi cứ như là không biết mệt là gì. Từ những cái cọ quẹt thân thể vào nhau, trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ dâm dục.
Lúc này tôi mới để ý bộ đầm nàng đang mặc, hình như là màu hồng và khoét ngực khá sâu, không biết nàng có mặc áo ngực hay không nữa. Chỉ nghĩ dậy thôi mà ở dưới cũng cộm lên và đúng lúc Vân cạ mông vào nữa, thế này căng. Nàng quay mặt lè lưỡi với tôi rồi lại tiếp tục lắc lư, tôi tức quá, nhanh lẹ luồn tay vào trong đầm của nàng bóp cái mông láng mịn khi ba nàng kia quay người lại. Ồ Vân chơi luôn quần lọt khe. Nàng biết thì cười khúc khích chui vào nhóm bạn, Phương đổi chỗ đứng kê tôi, nàng hỏi:
– Hoàng Anh thích Vân hả?
– Hở, không có tui đâu thích.
– Xạo quá, Vân kể Phương nghe hết rồi.
Nghe vậy hơi khớp nhẹ nhưng tôi tin là Vân kín miệng và hơn nữa là tôi không có tình cảm với nàng thì việc gì phải sợ, tôi thể hiện bằng khuôn mặt tỉnh bơ hết mức có thể:
– Tui không có thích Vân, nếu mà nói sao tui thầy gì gì đó hả thì Vân nhờ và tui cũng rảnh thôi. Thấy cũng dễ mà đâu có khó.
– Vậy Hoàng Anh thích Vân đi tụi này làm mai cho, bao luôn hì hì.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Phương rồi nhìn đâu đó phía sau. Không nghĩ là nàng nói vậy được luôn, bạn bè chơi chung nên ai cũng manh động như nhau.
– Thôi tui không có muốn cua Vân đâu, thiệt.
– Không cua mốt tiếc ráng chịu đó nha, dancer của Phương đó.
– Giờ tui mới biết đó mà nhiều thằng theo đuổi Vân thì tui biết mà nhưng tui thích người khác rồi, Vân cũng không phải gout tui nữa.
Nói vậy chứ mà nói là “không thích Vân đâu chỉ muốn thịt Vân thôi” thì ăn vã mất thôi.
– Ê đang nói gì dạ, Phương nói xấu em hả?
Ở đâu ra Vân ôm sau lưng Phương cứng ngắc. Nàng hôn lên mặt Phương mấy cái cười ha hả, Phương không vịn bàn thì chắc là hai nàng ngã lăn ra đất rồi. Vậy mà Phương còn chọt tay cù lét Vân khiến nàng cười sằng sặc ít có nhỏ lắm, bàn bên cạnh còn quay qua xem chuyện gì nữa mà mấy cô vẫn cười ầm ĩ át luôn cả tiếng nhạc. Tôi chỉ có nước chen vào kéo Vân lại để mấy cô nàng bớt giỡn lại, lỡ té ngã gì thì mất vui. Nhưng ai ngờ Vân ôm tôi không buông luôn, Phương thì cười châm chọc, tôi cũng đành phải ôm đỡ nàng bên cạnh.
Tôi không nhớ là uống thêm bao nhiêu mà rất là trễ tôi mới chở Vân về. Lần này thì tới nàng hỏi y như Phương:
– Anh thích chị Phương không?
– Nãy mẻ cũng hỏi anh có thích em không?
– Hả, rồi anh nói sao?
– Không chứ sao.
– Trời ơi anh nói chuyện chán muốn chết luôn à.
Tôi hơi khó hiểu.
– Ủa là sao, mà em có nói gì với bạn em vụ mình này kia không?
– Em có nói gì đâu, em chỉ thông báo là có con trai đi thôi, kể vụ anh pro tiếng anh lắm dạy em luôn.
– Ờ anh cũng nghĩ vậy tại thấy Phương hỏi anh hơi nhiều.
– A người ta thích mới hỏi nhiều vậy đó hihi.
– Vậy anh tán Phương nha.
– Không, anh không có tán ai hết.
– Sao kì vậy?
– Lỡ như anh quen Phương rồi ai làm em sướng?
– Vậy giờ cho em sướng ha.
– Chơi luôn hì hì.
– Nay bạo ta mặc đồ cũng được anh thích rồi đó.
– Em có mặc gì đâu mà anh không thích là uổng lắm đó.
Tôi không nói nữa vì hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi. Vân cũng lặng thinh theo, nàng ôm chặt ngã đầu vào vai tôi suốt quãng đường về nhà. Nàng không có ngủ gục vì bàn tay bên dưới vẫn gãi nhẹ ngay trước bụng, thỉnh thoảng còn hát mấy câu không đâu vô đâu với cái giọng nhừa nhựa. Dừng xe trước nhà nàng mà nàng không chịu xuống xe, nàng nói tôi mở cửa trước đi. Khi tôi quay lại thì nàng nói một câu rồi đi lảo đảo một nước vào trong: “Anh tán ai cũng được đừng tán Phương”.
Tôi đâu có thích Phương một chỗ nào đâu. Không, không thể nói vậy được, trên đời không biết trước được điều gì. Nếu có một ngày tôi chơi luôn bạn của Vân thì sao? Nghĩ vậy thôi chứ không dám.