Người trong giang hồ
Chương 11
Sài Gòn 1995.
“Ahhh… Ahhhh…”
“Lồn em bóp chặt quá… Sướng vô cùng… hít hà”
Bạch… Bạch… Bạch.
Những âm thanh dâm dục vang vọng trong một căn phòng chật hẹp, thiếu ánh sáng giữa trung tâm thành phố từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. Một đôi nam nữ tuổi trung niên đang quấn lấy nhau không rời.
“Phượng ơi… em còn ngon lắm hắc hắc hắc”
“Hmmm… ahh… ahhh…”
“Anh ra… uhmmm… anh xuất hết vào trong nhé”
“Uhmm… hmm… uhhmmm… hmm xuất hết vào… đi…”
Tiếng mở cửa bất chợt làm cả hai giật mình, vội lấy chăn che lấy thân. Người mở cửa là một thằng nhóc, tuổi trạc 14, khuôn mặt hoảng hốt.
“Ơ… mẹ”
“Mẹ cái con mẹ mày! Tao đang làm việc bảo mày đừng có về giờ này mà” người phụ nữ vừa chửi vừa lấy cái ly cạnh giường ném nó.
“Con xin lỗi mẹ… con đi ngay đây”
Người trung niên đứng lên mặc áo, rồi ném 300 nghìn cho mẹ thằng nhóc. Hai tay lão cứ mân mê cặp vú của ả rồi hỏi.
“Con em à? Trông lớn phết nhỉ, cũng có nét giống em đấy có khi sau này nó có số làm trai bao ăn tiền cũng nên hắc hắc”
“Con mẹ anh, chơi xong thì đi đi còn ở đó nói nhảm” vừa nói bà vừa lấy giấy chùi tinh dịch trắng xóa chảy ra ở mép âm đạo trước mặt con trai mình.
“Cho nhóc 20 ngàn ăn vặt này, mẹ mày chơi sướng tê tê hắc hắc”
“Cảm… cảm ơn… chú”
Hai tay nó nắm chặt tờ tiền, mặt cúi gằm xuống, hai mắt đỏ hoe như trực chờ để khóc. Nó khóc vì bị coi thường, nó khóc vì cuộc đời đẩy đưa mẹ nó phải làm cái nghề mà xã hội khinh thường. Nó khóc vì nó bất lực…
“Lần sau anh tới có trò mới cho em hắc hắc, nhiều tiền hơn nữa có chịu không?” Vừa nói hắn vừa nhìn thằng bé mập với nụ cười nham hiểm.
“Có tiền thì gì cũng được phù…” mẹ nó ngậm điếu thuốc phì phèo khói.
“Mẹ lại làm nữa à? Đừng làm nữa được không mẹ?”
“Con mẹ mày, không làm đĩ lấy tiền đâu mà tao xài hả, còn phải đi đánh bài với mấy con đĩ bên xóm trọ nữa, mày có tiền cho tao không mà kêu nó bỏ làm?”
“Con sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền cho mẹ, mẹ đừng làm nữa” thằng bé nắm lấy tag mẹ nó lay.
“Mày nhìn lại mày đi Sơn, mặt thì tù đụ y như thằng cha của mày, vô tích sự như vậy mày làm gì ra tiền cho tao hả!?” Mẹ nó chỉ thẳng vào mặt nó mà xỉ vả.
Nó là Thái Sơn, con của bà Phượng – một người phụ nữ nghiện rượu và bài bạc, làm gái sống qua ngày. Hai mẹ con nó sống trong một khu xóm trọ nghèo ở quận 4. Nơi đây đầy tị nạn và những người có địa vị ở tận dưới đáy xã hội và ba nó là ai thì mẹ nó cũng chả biết vì bà có thai sau khi bị hiếp dâm tập thể khi trên đường về nhà. Nó chính là hậu quả của vụ hiếp dâm ấy, vì chuyện đó mà mẹ nó bị ông bà ngoại từ mặt vì sợ ô uế gia tộc nên mẹ nó lúc nào cũng trút hết những giận dữ, bực dọc lên người nó. Bà Phượng cho rằng nó là đứa con nguyền rủa mà đáng lẽ bà không nên sinh ra.
“Chặn nó lại… Coi chừng nó chạy mất… Đập nó! Mẹ nó làm gái đó đập nó tụi bây”
Thái Sơn vừa chạy vừa loay hoay né những viên đá được lũ trẻ trong khu trọ ném nó. Nó phải chạy như vậy mỗi khi gặp những đứa bạn cùng tuổi chỉ vì mẹ nó làm gái.
“Hộc… Hộc… hộc”
“Nó đâu rồi tìm nó xem… Thằng chó này chạy lẹ đấy”
Thái Sơn phải trốn trong một cái thùng rác để trốn những trận đòn mà lũ bạn đồng trang lứa sắp dành cho nó.
“Tụi nó đi rồi bạn chui ra đi” Thi Thi nói.
“Hộc… hộc… hộc cảm ơn Thi Thi nha, không có bạn chắc tui bị đập chết rồi hihi”
Từ bé đến lớn nó luôn phải sống một mình, duy chỉ có cô bé Thi Thi là bạn của nó. Thi Thi cùng ba mẹ sống đối diện phòng nó, cô bé rất trong sáng, và có nét đẹp hồn nhiên của lứa tuổi thiếu niên.
“Nè ăn đi” Thi Thi xòe tay đưa cho Sơn một bịch bánh mì.
“Ơ… cảm ơn… Mình ăn chung nha”
“Hôm nay ba cậu lại say rượu nữa hả?”
“Uhm…”
“Cậu có sao không? Ông ấy lại đánh mẹ và cậu à?”
“Mình không sao đâu, mai mốt là khỏi thôi mà hì hì”
Thi Thi nở một nụ cười nhẹ, gió thổi tóc Thi Thi bay, cành cây kêu xào xạc, yên tĩnh vô cùng, chỉ có hai đứa trẻ ngồi tâm sự về những nỗi bất hạnh của mình, đồng cảm với nhau mà vượt qua.
“Mày đi đâu mà giờ mới về hả thằng kia?”
“Tao hỏi mày không nghe à! Thằng mất dạy!”
“Con đi đâu mẹ cũng quan tâm à!”
“Ơ hay hôm nay láo nhỉ, mày chết chắc rồi” bà Phượng đưa tay toan định tát Sơn.
“Chào người đẹp hôm nay có làm không nhỉ?” Năm Gà vẫy tay đi vào.
“Có, vào trong đi”
Năm Gà tiến đến hít một hơi tóc của bà Phượng rồi cười một cách dâm đãng.
“Tí nữa là chú địt mẹ mày nữa rồi khà khà” hắn xoa đầu Sơn cười nham nhở.
“Im miệng rồi vào trong đi, còn mày hôm nay may mắn đấy còn không mau cút cho khuất mắt tao”
Thái Sơn hai tay nắm chặt, nhịp tim và huyết áp của nó tăng đến tột đỉnh. Chỉ có cách giải tỏa nếu không nó sẽ đứt mạch máu mấy. Thái Sơn vào bếp lấy một con dao rồi đi vào phòng nơi mẹ nó và người đàn ông bẩn thỉu nó chuẩn bị mây mưa.
“Chết đi thằng chó đẻ!!!”
Phập!!!
Con dao găm thẳng vào tim của Năm Gà khiến hắn không kịp trở tay, máu tuôn ra lênh láng cả nền nhà. Thái Sơn rút con dao ra và đâm liên tiếp vào người Năm Gà đến khi hắn bất động hoàn toàn. Bà Phượng thì sững sờ, hoảng hốt, bà không tin đứa con trai ngày nào nhẫn nhịn nay hóa thành một con quỷ với con dao trong tay.
“Hộc… hộc… hộc” Sơn bỏ con dao xuống nền nhà thở hồng hộc.
“Mày… mày… giết người rồi…”
“Hộc… hộc…”
“Mày có biết mày vừa làm gì không hả?”
“Mày gói đồ đi mau đi, nếu không mày sẽ bị người ta chém chết đó. Cút mau! Nếu không ông Pháo sẽ truy sát mày” Bà Phượng nắm lấy cố áo Sơn mà hét lên.
“Nếu con bỏ đi, còn mẹ thì sao, còn cái xác?”
“Mày cứ đi đi, ở trong đây pháp luật không có giá trị, chỉ sợ ông Pháo sẽ giết mày. Năm Gà là đàn em của ổng. Vậy nên mày hãy đi mau, và đừng bao giờ quay lại tìm tao”