Người trong giang hồ
Chương 2
Một cơn mưa bất chợt trên đường phố Sài Gòn như bao cơn mưa khác ở thành phố này…
Cầu Ông Lãnh.
“Mày là người mới à? Chỗ đó là của anh Ba Thẹo, mày bên kia mà nằm”
“Ừm” Thái Sơn nói, nó bây giờ như người mất hồn, mọi thứ xảy đến quá nhanh với nó, giờ đây nó là kẻ giết người.
“Mày bỏ nhà đi hay sao? Có gì làm chưa? Hay là theo tụi tao đánh giày đi, có anh Ba Thẹo bảo kê không lo đói đâu hehe”
Thái Sơn im lặng không trả lời, nó ngước mắt nhìn những giọt nước mưa rơi trên nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mưa đó cũng giống như một đời người vậy, mỗi người đều là một hạt nước rơi từ những đám mây số phận xuống mặt đất và cuối hành trình của hạt mưa ấy ai cũng phải sẽ hòa vào đất.
“Mày bị câm à???” Thằng nhóc bụi đời nằm cổ áo Thái Sơn lên hét to.
Thái Sơn vẫn không trả lời, trừng mắt nhìn thẳng đối phương.
Bụp.
Thái Sơn bị đấm thằng nhóc bụi đời đấm thẳng vào hàm trái, phụt máu. Nó đưa tay đấm trả vào mắt trái đối phương. Vì từng phải đánh lộn nhiều trong khu trọ để sinh tồn nên Thái Sơn khá có kinh nghiệm thực chiến so với thằng nhóc đánh giày.
“Chuyện gì đó!? Thằng nào dám đánh lộn trong khu của tao” Một thanh niên da ngăm đen, cao, đầu đinh tay cầm điếu thuốc còn cháy dở ném xuống đất.
“Dạ anh Ba, thằng này là người mới nên chưa biết chuyện, nên thằng Huy định đập nó một trận cho nó biết mùi”
Ba Thẹo đi lại gần Thái Sơn, anh nâng cằm nó lên, ngó xung quanh, sờ vào tay chân nó, rồi cười.
“Tướng thằng này được, cũng cứng cáp đó, theo tao đi đánh lộn kiếm miếng ăn không?”
“Việc gì tao cũng làm, miễn là có tiền” Thái Sơn nói.
“Đàn ông là phải như vậy, phải như vậy, phải như thằng này, tụi mày học hỏi nghe chưa” Ba Thẹo vỗ vai nó.
“Phụt” thằng Huy phun nước bọt không phục.
“Sao đấy? Mày có ý kiến gì à Huy?”
“Nhìn mặt thằng lồn này em không phục anh à, cho em tay đôi với nó một trận, thua nó em gọi là nó đại ca luôn”
“Nếu tao để im chuyện này thì tụi mày cứ mâu thuẫn sao mãi sao mà ở chung được, đánh tay đôi cũng được, mày thấy sao, à mà mày tên gì?”
“Tao… tao tên Sơn, nếu nó muốn đánh thì đánh, tao thua thì tao theo mày, gọi mày là đại ca”
“Khi nào tao quăng điếu thuốc lên trời thì hai thằng mày lao vào đánh, chừng nào có thằng chịu thua thì mới tính thua còn không thì đánh tới chết cho giống phim xi – nê luôn khà khà”
Ba Thẹo châm điếu thuốc, rít vài hơi rồi giơ lên trời. Rồi hắn búng điếu thuốc lên. Thái Sơn lao vào đấm thẳng vào mặt thằng Huy, rồi bồi thêm một đòn gối vào be sườn của nó. Huy nhăn mặt đau đớn sau khi bị đầu gối của thằng Sơn đập vào.
“Hay, hay, thằng này có tố chất này” Ba Thẹo cùng đám đàn em xung quanh vỗ tay.
Thái Sơn vung tay định đấm thì bị Huy gạt ra phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào má. Sơn cũng tung một cú đá vào mặt Huy nhưng bị Huy bắt bài và né được. Cùng lúc đó sấm chớp nổ vang rền làm Huy giật mình. Thừa nước đục thả câu Sơn đấm mạnh vào cổ Huy làm gã ngã gục xuống ôm cổ giãy đành đạch. Sơn tiến lại định đánh tiếp thì Ba Thẹo nắm tay Sơn lại.
“Mày thắng rồi, tha nó đi, mai nó còn đi kiếm tiền nữa”
Ba Thẹo đỡ Huy lên, cầm tay hai thằng bắt với nhau.
“Từ nay hai thằng mày cố gắng làm việc với nhau, đừng có đấu đá nhau, tụi mình đều là bụi đời đánh lẫn nhau làm đéo gì, thích đánh thì theo tao vô chợ đánh tụi bảo kê chợ Cầu Ông Lãnh kia kìa”
“Mày có sao không? Tao xin lỗi vì mạnh tay với mày” Thái Sơn vỗ vai Huy.
“Không sao, hơi đau một chút. Mày cũng có”nghề”đó. Đánh lộn thì mới quen nhau chứ”
“Sơn, từ nay mày theo tụi tao kiếm ăn, có đói cùng chịu có no cùng no”
Sáng hôm sau, chợ Cầu Ông Lãnh.
“Đưa tiền đây, hết tháng rồi còn chưa chịu đưa à, mày có tin tao dẹp có sạp rau này không” Một đám du đãng đứng trước một sạp rau củ của một bác gái uy hiếp.
“Mấy cậu thông cảm cho tui, mấy bữa nữa tui gửi mấy cậu, mấy hôm nay trời mưa liên miên bán ế quá”
“Con mẹ bà, bà trễ gần cả tháng rồi, có tin anh Tám không cho bà bán nữa không” Tụi du đãng đập phá tan nát làm ai đi ngang cũng sợ không dám đến gần.
Đứng gần đó là Sơn và Huy đang đi bán báo và kẹo cao su.
“Tụi nó là ai vậy?” Sơn hỏi.
“À, tụi nó là đàn em của anh Tám Sọ đó, khu vực chợ nông sản này do ổng bảo kê”
“Bảo kê gì mà phá hàng của người ta hết vậy”
“Chắc bả thiếu tiền tụi nó đó, thôi đi bán lẹ đi, gần trưa rồi kìa”
“Sau này tao sẽ lên làm trùm, để mọi người dân ở đây không phải khổ sở như vậy nữa”
“Trời đụ, mày be bé cái mồm đi, ảo tưởng cũng vừa thôi chứ để tụi nó nghe được nó chém cho tan xác bây giờ” Huy bịt miệng nó lại.
Thái Sơn nhìn cảnh tụi du đãng đi đến từng sạp thu tiền, lớn tiếng dọa nạt từng tiểu thương trong chợ. Tiền bảo kê với giá ngất ngưởng trên trời như triệt đường sống của họ, nếu không đóng thì họ coi như hết đường kinh doanh ở trong chợ vì sẽ bị tụi nó làm khó làm dễ thậm chí dọa giết. Lúc này trong đầu Sơn nảy lên một tham vọng đó là lên làm người đứng đầu.