Nhà có con gái mới lớn

Chương 21



Phần 2

Tôi thuở nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo, ba qua đời sớm còn mẹ thì thân thể yếu nhiều bệnh, tất cả nhờ vào anh hai đem tôi nuôi nấng trưởng thành. Anh hai tên gọi là Nguyễn Thành Đại, anh hai thể hình rắn chắc to lớn giống như tên còn tôi thì ngược lại rất nhỏ gầy. Anh hai hơn tôi 10 tuổi cho nên sau khi ba mẹ qua đời anh hai năm đó mới 15 tuổi liền phải làm trụ cột gia đình, người ta thường nói huynh trưởng như cha, anh hai vừa phải nuôi nấng mẹ bệnh vừa phải nuôi nấng tôi.

Khi tôi vừa trưởng thành mẹ cũng qua đời, 28 tuổi anh hai lo liệu xong hậu sự của mẹ sau đó mang tôi vô thành phố làm công, bởi vì trong nhà bần cùng cho nên tôi không có cơ hội đi học tuy nhiên anh hai cố sức cho tôi học hết cấp 2 còn anh hai thì cấp 1 đều không có tốt nghiệp.

Bởi vì nhà nghèo cùng phải chiếu cố tôi cho nên anh hai cũng không có kết hôn, xã hội bây giờ tương đối hiện thực cho nên không người nào nguyện ý gả cho anh tôi.

Còn tôi do không có chuyên môn gì nên chỉ có thể ở công trường làm công, bởi vì tôi tương đối nhỏ gầy nên làm công nhân bốc vác cũng không được, tiền lương cũng không cao. Mãi cho đến khi tôi 30 tuổi cuối cùng cũng có người nguyện ý lấy tôi, đó là một người phụ nữ mang lấy đứa con gái 9 tuổi gả cho tôi.

Tên của nàng là Vân Diễm, nàng cùng tôi bằng tuổi. Lúc ấy chồng của nàng ngoại tình đòi ly hôn với nàng. Gia đình chồng nàng cũng khá giả nhưng do ba mẹ chồng không chấp nhận nàng sinh con gái, trọng nam khinh nữ cho nên chồng cùng ba mẹ chồng cũng không muốn đứa cháu này. Sau ly hôn nàng không có được cái gì lại thêm thương tâm cho nên được người khác giới thiệu ủy khuất hạ giá gả cho tôi.

Kỳ thật tính ra cũng không tính hạ giá, nàng là nhị hôn còn tôi thì chưa lập gia đình, chẳng qua tôi lúc đó điều kiện gia đình không tính là tốt nhưng coi như cũng có nhà tuy rằng nhà ở diện tích không lớn. Hơn nữa 2 mẹ con nàng cũng có chỗ dựa vào, chẳng qua Vân Diễm thân thể không tốt lắm, hàng năm bị chồng cũ bạo hành cho nên thân thể không thực tốt, tôi cùng nàng cùng một chỗ vượt qua 7 năm, nhưng nàng cũng không có mang thai con của tôi.

Về sau đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện nàng đã không có năng lực sinh dục, nhưng tôi cũng không có ghét bỏ nàng, một mực chiếu cố tốt nàng và con gái của nàng, con gái của nàng chính là Nhật Hạ, lúc ấy con bé mới chỉ có 9 tuổi.

Vân Diễm lúc trước được gả cho nhà giàu tất nhiên nhan sắc cũng không kém, có thể nói là rất xinh đẹp, cũng bởi vì như vậy Nhật Hà thừa kế mẹ của nàng gien tốt. Chính là do gia đình nghèo khó cho nên ở nhà chồng không được yêu thích, sinh con gái sau đó càng phải chịu nhiều ánh mắt ghen ghét của gia đình chồng, về sau chồng nàng ngoại tình có tình yêu mới còn thường xuyên đối với nàng hành hạ đánh đập, chồng trước cùng tình nhân sau khi sinh một đứa con trai liền cùng nàng đòi ly hôn, đem mẹ con các nàng đuổi ra khỏi nhà.

Không thể không nói cả nhà chồng trước của nàng thật không bằng súc sinh, về sau mẹ con các nàng có đi thưa kiện nhưng chồng trước của nàng nói thà dùng tiền hối lộ chính quyền cũng không cho các nàng một đồng, điều này càng làm bọn họ thương tâm hơn.

Cùng Vẫn Diễm kết hôn, mặc dù tôi tướng mạo không xuất chúng nhưng tôi đối với nàng rất tốt, cho dù biết nàng không thể sinh dục tôi cũng chưa từng ghét bỏ nàng. Mà đối với Nhật Hạ tuy rằng nàng không phải là con gái ruột của tôi nhưng tôi coi con bé như con ruột mà đối đãi, cả nhà sống hạnh phúc với nhau. Chính là làm sao đoán được mệnh trời, lúc Vân Diễm 34 tuổi phát bệnh ung thư thời kỳ cuối, tôi vì chữa trị cho nàng dốc hết của để dành, mà bà con thân thích cũng không nhiều cũng không muốn cho tôi mượn tiền, tôi thậm chí duy nhất nhà ở cũng đem bán đi nhưng ung thư chính là như vậy, tốn tiền cũng không thể chữa khỏi. Tiền mất mà nàng cũng mất, trước khi nàng qua đời tôi ở bên giường bệnh nắm lấy tay nàng, lúc này nàng đã nói không ra lời, người khô gầy như que củi, môi không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng trượt xuống.

“Vợ yên tâm đi, anh sẽ đem Nhật Hạ nuôi nấng trưởng thành, cho con học đại học. Anh sẽ không tiếp tục kết hôn, em vĩnh viễn chính là vợ của anh, Nhật Hạ chính là con gái của anh, anh sẽ nuôi nấng con trưởng thành, học hành thành tài, xây dựng một gia đình hạnh phúc.” Lúc ấy tôi ở bên cạnh giường bệnh cho nàng hứa hẹn, tôi biết sự lo lắng của nàng, nghe được tôi những lời này về sau nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bên cạnh đã 16 tuổi Nhật Hạ khóc hôn mê bất tỉnh nhưng không thể ngăn cản sự thật chính là Vân Diễm đã qua đời.

Sau khi vợ qua đời, ông bà ngoại muốn đem Nhật Hạ đón về nhưng Nhật Hạ kiên trì không rời khỏi tôi, bảo là muốn chiếu cố tôi, lớn lên phải báo đáp tôi. Về sau tôi mới biết được Nhật Hà báo đáp thật chính là… Đương nhiên những chuyện này đều là nói sau.

Vân Diễm qua đời tôi lấy thân phận là chồng đứng ra làm tang lễ cho nàng, cha mẹ nàng cũng biết tính tình của tôi cuối cùng cũng nguyện ý đem Vân Diễm chôn ở mộ phần tổ tiên nhà tôi. Ba mẹ nàng chỉ có một đứa con gái, gia cảnh lại nghèo tăng thêm thân thể cũng không tốt cho nên tôi cũng một mực chiếu cố bọn họ. Tôi bởi vì ba mẹ mất sớm nên đem hai người xem như ba mẹ ruột mà hiếu thuận. Chính là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngắn ngủi một năm sau bọn họ cũng lần lượt qua đời. Bọn họ đều cùng tôi giống nhau đều là người đáng thương!!!

Bởi vì nhà ở đã bán cho nên tôi mang lấy Nhật Hà ở trong thành phố mướn một phòng nhỏ, vì tiền thuê rất rẻ nên phòng chỉ có một phòng ngủ. Nhật Hạ muốn ở trong thành phố học, tôi cũng thuận tiện ở thành phố làm công.

Ban ngày Nhật Hạ đi học buổi tối tan học trở về liền cho tôi làm tốt cơm chiều. Vì trả nợ tôi không thể không làm 2 công việc, đi sớm về tối, đôi lúc còn muốn đi về quê chăm sóc cha mẹ của Vân Diễm. Có thể nói sau khi Vân Diễm mất 1 năm sau đó tôi chính là khổ nhất, mệt nhất. Một năm sau bởi vì nhớ thương con gái nên hai người cũng lần lượt qua đời. Sau khi làm xong hậu sự tôi liền an tâm vùi đầu vào công việc, cũng may trong vòng một năm tôi cũng trả hết nợ nần, bởi vì lúc trước người cho tôi mượn tiền cũng không nhiều nên nợ cũng không phải là rất nhiều.

Trong thời gian này có thể nói là Nhật Hạ chiếu cố tôi, ban ngày đến trường khuya về nấu cơm cho tôi, ở nhà vừa làm bài tập vừa chờ ta trở về dùng cơm. Nhật Hạ lúc ấy đã 17 tuổi rồi, tuy rằng còn không trưởng thành nhưng cũng đã duyên dáng yêu kiều, người cao 1m7 so với tôi còn cao hơn một chút. Nhật Hạ học tập ưu tú, giỏi ca múa. Tuy rằng kinh tế của tôi áp lực rất lớn nhưng tôi như trước cố gắng làm công lo cho con bé học tập, ở trường học con bé được làm cán bộ, học tập giỏi phi thường.

Có lẽ bởi vì từ nhỏ chịu khổ cho nên con bé so với những đứa trẻ bình thường khác muốn trưởng thành rất nhiều. Mỗi tối đều chờ tôi trở về cùng nhau ăn cơm, trước đó thì một mực làm bài tập. Cuối tuần con bé liền làm việc nhà, quần áo giặt sạch sẽ, tuy rằng nhà thuê rất nhỏ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.

Bởi vì chỉ có một cái phòng ngủ, phòng khách cũng không có cho nên tôi cùng Nhật Hạ chỉ có thể ngủ chung một chỗ. Nhưng con bé cũng đã trưởng thành cho nên tôi bố trí 2 cái giường nhỏ, tôi ở gần cửa còn con bé ở bên trong, 2 cái giường cách nhau cỡ 1 mét. Tôi còn cố ý ở giường của con treo bốn tấm màn thuận tiện cho con đi ngủ cùng thay quần áo.

Lúc ấy Nhật Hạ đã duyên dáng yêu kiều cho nên tôi thập phần chú trọng nam nữ ở chung, cho dù thân sinh là cha và con gái cũng phải như thế. Tôi vừa làm ba vừa làm mẹ lo cho con bé. Cũng may tuy rằng Nhật Hạ không phải con gái ruột của tôi nhưng cùng tôi quan hệ rất tốt, từ khi cưới mẹ con bé tôi đã đem con bé xem như con gái ruột thịt, con bé cũng coi tôi như ba ruột. Tôi luôn nghĩ đáp ứng Vân Diễm đem Nhật Hạ nuôi dưỡng tốt nghiệp đại học, sau đó làm con tìm một công việc tốt, tìm một người chồng thành gia lập thất.

Chỉ là tôi cũng không nghĩ đến chính là tôi cùng Nhật Hạ quan hệ khoảnh khắc đã xảy ra thật lớn biến chuyển, hơn nữa càng là vượt quá tưởng tượng của tôi nắm trong tay, tôi sau này tâm lý cùng nhân sinh quỹ đạo đều xảy ra biến hóa trọng đại…

Chương trước Chương tiếp
Loading...