Nhã Phương
Chương 32
Tại khu lao động nghèo ở Quận 8, nhà cửa ọp ẹp xiêu vẹo san sát nhau… Trời đã đổ nắng chiều, nhưng không khí không mát mẻ hơn bao nhiêu.
Trên căn gác gỗ khá tối, hai thân hình trần truồng ôm chặt lấy nhau không muốn rời… Nhã Phương gối đầu lên bộ ngực rắn chắc của Trần Minh, lim dim tận hưởng cảm giác râm ran tuyệt diệu trong cơ thể sau đợt ái ân vừa qua… Nhưng khi nhìn về phía cuối gian gác, ánh mắt Nhã Phương chợt trở nên căng thẳng khác thường. Mỗi khi nhìn chiếc hộp sắt hình chữ nhật và cái logo sơn đen vàng đó nàng lại thấy ớn lạnh sợ hãi. Thậm chí Nhã Phương cũng quên mất rằng nàng đã đóng góp một vai trò quan trọng trong lần hành động này.
– Ngủ đi… Đừng nhìn nó nữa… – Trần Minh vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Nhã Phương, nói nhỏ.
– Nhưng… Anh sẽ làm gì với thứ trong đó?! – Nhã Phương nhìn lên anh ta hỏi.
– Không làm gì hết… Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc… Vật đó sẽ có người đến lấy… – Trần Minh nhắm mắt, thì thầm.
– Vậy… họ sẽ làm gì?! Nó có thể hại chết rất nhiều người đó… – Nhã Phương thì thầm thật khẽ.
– Đó không phải là điều hai chúng ta cần quan tâm…
Nhã Phương mấp máy môi mấy lần lại thôi. Nàng quả thật lo lắng… Một thứ nguy hiểm như vậy lại đang nằm trong thành phố. Dù không biết rõ ràng tầm nguy hiểm của nó… Nhưng mức lan tỏa của hoạt chất phóng xạ nàng đã được học qua ở trường lớp. Nơi Nhã Phương đang ẩn náu với Trần Minh, chỉ cách nơi ở của Ba Mẹ nàng vài kilomet đường chim bay…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Hai ngày sau…
– Đúng là hắn… Còn người con gái kia… Hình như là…
Nhất Huy quay người bước ra khỏi phòng… Tay anh run run đặt điếu thuốc lên môi, bật lửa. Đã bao nhiêu tháng cuối cùng anh cũng thấy lại được hình bóng của Nhã Phương… Không phải bằng xương bằng thịt, mà nàng xuất hiện trong đoạn video an ninh của khách sạn, bên cạnh Trần Minh.
Đúng như Nhất Huy dự đoán, sau khi lùng sục hết bao nhiêu đoạn video giao thông họ tìm ra được vài chiếc Fortuner màu đen xuất hiện trong khu vực thời gian đó. Loại bỏ những chiếc mang biển số địa phương… Họ theo dấu một chiếc xe mang số hiệu đầu 14 – K1, đăng ký tại thành phố Móng Cái. Chiếc xe đứng tên một công ty du lịch, chuyên khai thác tuyến du lịch ngắn ngày qua nước láng giềng.
Và sáng hôm nay, Nhất Huy và nhóm hỗ trợ điều tra cuối cùng cũng tìm được đoạn video ghi rõ mặt Trần Minh và Nhã Phương… Họ đã đăng ký khách sạn trước một ngày xảy ra vụ việc, với hai cái tên giả… Tuấn và Vân. Phía cảnh sát Thành phố đang phối hợp điều tra lộ trình của chiếc xe trên, rất nhanh sẽ xác định được vị trí của nó.
– Phía Móng Cái có tin… – Mộc Miên bước đến sau lưng Nhất Huy nói. – Đứng sau sở hữu của cty du lịch Hoàng Hà này là người phía bên kia, nghi ngờ khả năng là một căn cứ thuộc Hồng Kỳ.
Nhất Huy gật gù, anh đã đoán được điều đó.
– Em báo Tư lệnh, đề xuất cử người ở Móng Cái theo dõi, nhưng không đả động gì đến chúng… Tránh đánh rắn động cỏ.
– Nếu đã sợ đả thảo kinh xà… Không phải tốt nhất là không theo dõi sao?!
– Đây là điểm nút thắt cổ chai, nếu thứ kia không dùng trong nước… rất có khả năng sẽ đi qua đường đó để vượt biên.
– Rút về?! Họ… Họ định làm gì?!
Nhất Huy không trả lời Mộc Miên… Vì chính anh cũng chưa có câu trả lời rõ ràng. Thứ Uranium làm giàu đó nước bạn không thiếu… Họ là một trong 8 cường quốc chính thức nắm giữ vũ khí hạt nhân. Muốn khủng bố sao?! Họ hoàn toàn có thể đem một vật tương tự vượt biên đường bộ… thậm chí Urani của họ còn có mức làm giàu cao hơn, phóng xạ phát tán mạnh hơn nhiều lần. Vậy thì họ sai Trần Minh đi đánh cắp thứ đó để làm gì nhỉ?! Ngoại trừ… một kế hoạch thâm độc… vu oan giá họa?! Nhất Huy bừng tỉnh, nét mặt anh tái nhợt quay lại nhìn Mộc Miên.
– Điều trực thăng… Mình phải quay lại gặp Tư lệnh… gấp.