Nhật ký cuối cấp

Chương 22



Phần 22

Vậy là đã bốn ngày tôi học ở nhà. Kể từ lúc cãi nhau trên cùng con điên kia tối hôm thứ 5 vừa rồi, tôi dỗi éo thèm sang nhà cô học nữa. Dù gì tôi cũng là con trai, chấp làm gì cái loại “đàn bà” trẻ con đấy. Cơ mà 4 ngày trời không được gặp cô rồi. Gặp nhau cùng lắm chỉ lướt qua như cơn gió trên trường: Lịch học thì vẫn như vậy, sáng học, chiều học, tối học thêm. Những ngày không học bên cô thì ngồi nhà. Đây cũng là quãng thời gian rảnh rỗi nhất của tôi. Nhưng đến hôm nay thì hết chịu nổi rồi. Có thế nào đi chăng nữa, tối nay nhất định sẽ sang nhà cô học… mặc dù chưa chắc đã học được tí gì…

Vẫn khung giờ cũ, 6 giờ sáng mỗi ngày. Thiên thần thức giấc sau một giấc ngủ mệt mỏi. Đã từ rất lâu rồi, thiên thần mới mệt như hôm nay. Tất cả cũng nguyên nhân khiến thiên thần mệt chính là con bé Chíp kai. Tại vì sao… xin thưa chắc chắn là tại nó đấy. Tối qua bị ở nhà học nên thiên thần đâm ra chán nản. Từ chán nản thiên thần mới đâm đầu vào những truyện sex hạng nặng của truyen3x.xyz… Tác hại thì mọi người biết rồi đấy… mệt lắm luôn ý. Cứ cái đà 1 ngày 1 sọt này chắc thiên thần… chớt mất…

Bước những bước nặng nề lên sân thượng. Khung cảnh sáng sớm vẫn thế. Vẫn lạnh teo trym lại… Mấy hôm nay không biết vì lý do gì mà con bé “thiên thần cái” không ra tập thể dục. Thành ra thiên thần của chúng ta cũng hơi buồn buồn. Nhìn thấy con bé thì cũng vui vui, cơ mà cứ hễ mà nó nhìn thấy tôi là y như rằng lườm với liếc. Cũng không hiểu tại sao, gặp trên trường mấy lần toàn thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đâu có làm gì sai trái mà nó lại có cái thái độ như vậy…

Mà kệ mẹ nó chứ, tính tôi xưa nay nhố nhăng quen roài. Nó lườm tôi thì tôi nhe răng cười lại với nó, thế là con bé nản éo làm gì được. Nói đâu xa, ngay lúc này đây, giữa lúc tôi đang uốn éo vài ba động tác gọi là thể dục thì con bé bước ra. Tự nhiên cũng thấy vui lạ thường, quay sang cười tươi với con bé một cái…

– Chào người đẹp.

– Hứ.

Con bé lườm cái rồi cầm cái con rùa nhỏ nhỏ xoa xoa. Hihihi… nhìn con rùa xanh đỏ tím vàng cũng đáng yêu ra phết. Cơ mà…

– Ui… rùa ở đâu đẹp thế, anh xem tí hihi.

– Biến đi… bon bon nhỉ.

Con bé cọ cọ môi vài mai rùa.

– Ặc… kinh thế, không biết bẩn hả?

Tôi nhăn mặt trước hành động quá ư là… bẩn của con bé.

– Gì mà bẩn, có anh bẩn thì có.

Nó quắc mắt nạt tôi…

– Dù sao thì nó cũng là con vật.

Tôi xoa cằm ra vẻ…

– Ngày tắm 3 lần đấy…

Con bé hậm hực.

– Vẫn bẩn.

– Hư… đây anh ngửi xem có hôi bằng anh không?

– Đâu xem nào.

Tôi đưa tay cầm con rùa lên, cơ mà thơm thiệt à nha. Không biết con này có xịt cái gì vào không mà thơm phết.

– Thấy chưa… đã bảo mà hihi.

Con bé với tay lấy lại con rùa rồi lại động tác đưa lên môi cọ cọ…

– Xời… mà em mới mua nó à?

– Không… bạn em tặng đấy.

– Bạn trai à.

Không hiểu sao tự dưng lúc đó tôi lại hỏi 1 câu ngớ ngẩn như thế?

– Anh hỏi làm gì?

Con bé nghiêng đầu thắc mắc.

– À… không… hì…

– Thôi anh tập tiếp đi, em vào đây.

Ui lạ à nha, hôm nay còn chào mình đi vào nữa nè. Nhìn con bé lon ton chạy vào nhà, vừa đi vừa âu yếm con rùa cũng dễ thương ghê gớm. Cái dáng lùn lùn quấn khăn bông làm tôi xao xuyến… ế bậy nha, không có ý gì với con bé đây. Đừng có nghĩ linh tinh, ai biết được… chết đấy…

Sáng học không có gì quan trọng. Dạo này tần suất lười học tăng lên rõ rệt. Mới đầu tuần mà đã có hiện tượng gật gù rồi. Hình như càng ngày tôi càng lười thì phải. Chả sao hết, lười mấy môn xã hội thôi, mà không chỉ riêng gì tôi, mấy thằng khối A thằng nào chả thế. Cứ nhìn thấy quyển sách văn là thấy… giường ngủ rồi. Học thì cũng chả vào… tốt nhất là không nên học. Chiều học tiếp, cơ mà mệt. Lại lôi điện thoại ra chơi cả chiều, chả học tí nào… nản vờ lờ.

Bắt đầu từ tuần này tôi nghỉ học thêm buổi tối ở mấy lò luyện thi rồi. Căn bản là chỗ đấy không chất lượng, mama bắt nghỉ. Để tạm mấy hôm nữa, tìm chỗ ôn khác chất lượng hơn. Ngon… được rảnh ít nhất 1, 2 tuần. Đúng cái thời điểm chán học nhất… thế mới hay hí hí.

Nhắn tin bảo cô học bên cô cả tuần, mới đầu thì cô lưỡng lự. Cơ mà sau thì ok luôn, cần qué gì lưỡng mới chả lự. Vui thì cũng có vui, nhưng mà buồn hơn là vui. Lại phải gặp con điên kia, mà cứ nghĩ đến nó là lại nản… con gái gì đâu… láo như ranh…

Tối 7h vừa ăn xong là chạy luôn sang nhà cô. Gì chứ ở lại nhà là phải rửa bát liền… khôn vờ lờ. Đang định gõ cửa phòng thì con bé điên kia chạy xồ ra như… cờ hó…

– Áaaaaa…

– Hét cái gì??

– Giật mình. – Tôi cười.

– Làm… đến đây làm gì? Nó hỏi…

– Học…

– Tưởng không đến… hừ…

– Việc của cưng à. – Tôi vênh mặt.

– Ai là cưng của anh? – Con bé trợn mắt.

– Thôi tránh ra… xùy xùy.

– Này… Con bé tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Vào phòng thì thấy cô đang ngồi soạn bài. Cô vẫn thế, vẫn đẹp một cách dịu dàng. Cái dáng người nhỏ nhắn đáng yêu làm cho tôi cảm giác muốn gần gũi, muốn che chở. Mỉm cười khi thấy tôi vào, nụ cười của thiên thần. Nụ cười mà tôi nhớ mãi. Tôi muốn khắc sâu trong tâm trí của mình, hình ảnh cô… Lặng lẽ ngồi xuống, tôi định đưa tay vuốt tóc cô. Nhưng cô nhăn mặt nhìn ra hướng cửa, nơi con yêu tinh đang sồng sộc đi vào…

– Tên…

– Thôi nào Phương, lên đây học đi.

Cô nhanh mồm nói trước khi tôi bị con điên kia gọi là tên gì đó.

– Học đi, suốt ngày chơi.

Tôi nói đế vào.

– Hứ…

Con bé hậm hực ngồi xuống giường.

Phải tả thế nào nhỉ, tôi ngồi đối diện cô, con bé ngồi đầu bàn. Vì là bàn học trên giường nên khà nhỏ. Cô và tôi thì dùng chung sách hóa 12, con bé thì sách hóa 11. Ngồi cạnh 2 người đẹp cứ thấy thế nào ý hí hí.

Ngẩng mặt lên thấy thấy mặt cô thiên thần, liếc sang phải thì thấy mặt “ma nữ” xinh đẹp. Lòng cứ rạo hết cả rực lên. Cơ mà không dám manh động, ngồi im nghe cô giảng bài. Được cái cô giảng dễ hiểu nên cũng mau làm xong mấy bài tập trên lớp. Đến phần ôn thi tốt nghiệp và đại học mới nản.

Tại phải ôn nhiều kiến thức nên rất khó. Mà cô lại cho giải mấy cái đề năm trước, nhìn mà muốn tự sát ghê gớm. Nếu mà chịu khó học một xíu là hiểu ngay thôi, đề tốt nghiệp cũng khá dễ. Câu vừa mới học thì ngon lành rồi nhưng mấy câu sau thì… Căn bản là tôi mất gốc từ năm lớp 10 rồi nên có rất nhiều câu đọc mà chả hiểu cái vẹo gì. Ngồi làm bài mà mồ hôi cứ túa ra, không phải tại đề khó. Vì tôi có làm hết được đâu, làm được câu nào thì làm. Xong ngồi chả vờ suy nghĩ cho nó tri thức.

Cô thì vẫn chăm chú vào mấy cái giáo án. Cái chính ở đây là phía bên tay phải tôi kìa. Cái con “ma nữ” không hiểu hôm nay nó ăn cái gì mà người nó bốc ra cái mùi thơm khủng khiếp. Nó cứ ma mị thế nào ấy, tóc nó thả xõa nên tôi đoán đó là mùi từ tóc mà ra. Hình như nó vừa gội đầu xong. Mái tóc màu đen nhuộm vàng nhạt cách điệu để xõa thi thoảng bay bay vài sợi… nhìn cực kỳ quyến rũ.

Con bé đang làm bài tập nên rất chăm chú. Tôi nhìn nó gần như là không chớp mắt, không phải tự nhiên lại bị vậy. Mà là lần đầu tiên nhìn nó ở khoảng cách gần đến như vậy. Con gái đẹp nhất là lúc ngủ thì con bé này chắc đẹp nhất lúc tập trung. Cơ mà tại chưa nhìn thấy nó ngủ lần nào nên đoán bừa. Hix… cố gắng lắm mới rời cặp mắt ra khỏi khuôn mặt đó. Đê ma ma hôm nay 2 lần giật lòi mình. Vừa quay ra khỏi mặt con bé thì thấy cô đang nhìn tôi chằm chằm…

– Ơ…

– Làm đi nhìn gì thế. – Cô nhíu mày rồi liếc qua con Chíp.

– Ơ… dạ…

Quay qua thì lại thấy con kia nhìn chằm chằm… đệt… ngại vờ lờ…

– Sao thế chị? – Con bé ngơ ngác hỏi.

– T nó nhìn em.

– Hả…

– Ở… l… àm… gì… c… ó. – Tôi sợ xanh cả mặt.

– Này… ai cho nhìn tôi hả. Con bé quát.

– Đ… âu…

– Thôi làm bài đi. – Cô lên tiếng.

– Hừ…

Đến vỡ tim với con này mất. Éo hiểu sao cô bán đứng, mách lẻo đến thế là cùng. Bực cả mình, lườm cô 1 cái. Cô lè lưỡi trêu ngươi, đến chết với cô mất. Mặt đỏ lựng hết cả lên. Lại quay sang liếc con bé 1 cái thì…

– Thích nhìn không…

– Ờ… không…

Con bé hất mặt lên làm tôi sợ sun vòi. Tự dưng thấy ngại vãi cả đái ra. Cô thì cứ ngồi cười nhăn nhở. Thật sự mà nói nếu không có con bé kia ngồi đây chắc cô chết chắc với tôi. Người gì không biết…

Đây có lẽ là buổi học ngon nhất từ trước đến nay. Đề cô giao tôi làm được 5 điểm, thành tích rất khủng hí hí. Nói chung là vui, về nhà cứ cười suốt. Chỉ đau tim mỗi lúc bị phát hiện nhìn trộm con bé Chíp thôi. Nói riêng là hoàn hảo… mai lại học tiếp hí hí…

Chương trước Chương tiếp
Loading...