Nhật ký cuối cấp
Chương 27
– Phương… Phương… em bị làm sao vậy… Phương. – Cô hét lên.
– Cái gì vậy… – Tôi ngạc nhiên xen vào.
– E… m… Chị… em…
– Phương…
– Áaaaaa… bỏ… ra…
Bé Phương hét lên, tôi và cô thật sự ngỡ ngàng. Dù không biết cái gì đang diễn ra nhưng bé đang gặp nguy hiểm…
– Phương em đang ở đâu… Phương ơi. – Cô gào lên trong điện thoại.
– …
Bên kia chỉ nghe thấy tiếng bước chạy gấp gáp…
– Chị… bé Phương gặp nguy hiểm rồi.
– Ừ… ừ… sao… – Cô run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại.
– Aloo… Phương… – Tôi giằng lấy cái điện thoại trong tay cô, ra sức gọi.
– Sao rồi… T… ơi. – Cô mếu máo.
– Từ đã… chị để em nghe.
Cố gắng tập trung mọi tư tưởng, dồn toàn bộ sự tập trung vào cái điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của bé…
– “Huhuhu… Thả… ra… thả… tao… ra… aaaaa… cút… đi… huhu…”…
– “Đứng lại… mày chạy đâu… con điếm…” – Tiếng vọng của một thằng con trai…
– “… Bốp… aaaaa…”
– “Chị… hộc… hộc… huhuhu”
– Phương… tôi T đây… em đang ở đâu… – Tôi mừng rỡ khi nghe thấy tiếng bé trong điện thoại.
– T… Huhuhu… tôi khó chịu lắm T ơi… hu… hu… huhu. – Con bé vừa chạy vừa khóc.
– Bĩnh tĩnh… em đang ở đâu… nói tôi biết…
– Huhuhuhu… khó chịu lắm… huhuhu…
– Đang ở đâu… Phương…
– Áaaaaa…
– Phương… em sao vậy… Phương…
Bụp… xoạt xoạt… tút… chiếc điện thoại có lẽ đã… Nguy rồi, bé…
– Chị ơi… Phương…
– Huhuhuh… T… Phương… nó đang… ở đâu…
“Áaaaaa…”
– Tiếng hét… tiếng hét chị ơi. – Tôi nghe thấy tiếng hét của con gái vang tại nơi đây.
– Um… hét… là tiếng hét…
– Đúng rồi… đi thôi… nhanh lên chị.
Tôi cầm tay cô chạy nhanh về hướng tôi xác định. Nếu theo đúng như dự đoán của tôi. Bé Phương đang ở gần đâu… ngay tại con đường này. Tại con đường mới mở có một quán cafe sàn. Tại vì nó làm theo phong cách nhà sàn… 2 tầng… cổ trang… nhưng đẹp. Ban ngày quán này chuyên phục vụ khách nước ngoài đi thăm thú du lịch và bán cafe bình thường. Nhưng buổi tối biến thành một vũ trường thu nhỏ. Nơi tụ tập khá an toàn cho thành phần ăn chơi bất hủ. Tôi đã có một vài lần vào đấy… nhưng đó không phải điều quan trọng.
Giờ đây dù chỉ một tia hy vọng mong manh, tôi cũng phải cầu nguyện. Tôi thật sự lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Thằng người yêu bé… trong đầu tôi tự nhiên hiện ra hình ảnh của nó… “bỏ mẹ rồi… thằng chó đấy… hỏng rồi…”
Đột nhiên tôi có cảm giác mình đang ở rất gần bé. Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười…
Dưới ánh đèn cao áp thưa thớt, tôi và cô cố gắng bám víu vào nhau, chạy thật nhanh. Giờ mới thấy ngu khi đi bộ. Có vẻ cô thấm mệt, tôi nắm chặt tay cô. Cảm nhận tôi tay bé nhỏ ấy đang run lên…
– Chị… đứng đây đi… em…
– Không… đi… bé… Phương…
– Em… biết… em cảm nhận được… bé đang ở đây… nhà sàn… chị biết… không?
– Nhanh… đi…
– Được… không?
– Được… mà… đi thôi…
Tôi và cô lại cùng nhau chạy đua với thời gian. Tính ra tôi và cô cũng vừa đi qua cái nhà sàn đó. Nó cách chỗ tôi và cô vừa ngồi tâm sự khoảng 1 km. Nếu là đường bằng phẳng thì sẽ khá xa. Nhưng may sao nhà sàn ở cuối dốc… bọn tôi ở đầu dốc. Một mình với vận tốc và sức bền của mình. Tôi có thể chạy trong vòng 10 phút (Vì tôi đá bóng nên chạy khá nhanh), nhưng vì có cả cô nên cũng mất khá nhiều thời gian.
Đúng là trời không phụ lòng người, thấp thoáng bóng đèn nháy của nhà sàn. Mừng rỡ… tôi nhìn cô cười. Nhưng… đến nơi rồi thì sao? Xung quanh rất nhiều xe máy… AB… NO… Ex… SH… đúng là nơi tụ tập của các đại gia. Tôi và cô đứng ngoài mà không biết phải làm gì. Tôi đang định kéo cô vào kiếm bé… nhưng cô níu lại lắc đầu… phải rồi… cô sao chịu được những chỗ như này chứ. Đứng ngoài mà tôi còn nghe thoang thoáng tiếng nhạc đập uỳnh uỵch trong đó… “Tiếng nhạc… đúng rồi… không có tiếng nhạc…”
– Chị… chị… Đi thôi, Phương không có trong này đâu. – Tôi hối cô.
– Sao… sao… T biết. – Cô ngơ ngác.
– Lúc nãy trong điện thoại đâu có tiếng nhạc…
– Um… đúng… đúng… rồi…
– Đi… đi… chắc hướng đường abc… đoạn đấy vào huyện chị…
– Đi… cầu trời…
“AAAAA”
Là tiếng hét… quanh đây… bé đang ở quanh đây… tôi chắc chắn là như vậy.
– T… T… Kia… kia…
Theo hướng tay cô… thấp thoáng 2 bóng đen… một kẻ lôi… một kẻ chống cự… là bé…
– Thả… ra… huhuhuhuhuhuhu…
– Con… điếm… mày chết với tao… chó đẻ…
– Huhuhuhu… aaaaa…
Tôi ngỡ ngàng… cái quái gì thế này. Thằng chó khốn khiếp kia đang kéo tóc bé… lôi về hướng tôi và cô… Mắt tôi đục ngầu… nắm chặt tay… không ngờ mình bé lại lâm vào hoàn cảnh như vậy…
– Đm mày… chết với tao!!!
Tôi gầm lên, lao như một con thú…
BỐP…
Một cú móc họng mạnh mẽ tương vào thằng kia.
– Khục… khục… – Nó ôm cổ ho khan.
– Đm… Đm… Đm…
Tôi giáng những cú đấm vào mặt thằng đấy. Tai tôi ù đi, giờ đây tôi gần như không nghe thấy cái gì. Tôi đang làm cái gì chứ… tôi không biết. Nhưng khi thấy bé bị như vậy… tôi thấy cực khó chịu. Tại sao bé lại quen một thằng khốn nạn như cái loại này. Điên… tôi điên… khi chứng kiến nỗi đau mà bé phải chịu…
– Đứng lên… thằng chó…
Tôi hét… tay sốc nó lên. Thằng này cao ngang ngửa tôi và cũng gầy giống tôi. Nó là cái dạng công tử bột ăn chơi đua đòi nên khá may mắn khi tôi đấu tay đôi với nó. Nếu xét về thực lực thì tôi có chút lợi thế về sức khỏe và có biết võ chút đỉnh… nhưng nó đánh nhau nhiều nên có kinh nghiệm hơn tôi… đm quả thực tôi muốn đập cho nát cái bản mặt khốn nạn của nó…
– Đm… mày… có còn là con người không thằng khốn…
Bốp… – nó đấm tôi…
– Đm… mày là thằng lồn nào… muốn chết hả.
– Gru… mày chết với bố.
Hai thằng lao vào nhau như hai con thiêu thân. Nó tung chân đá ngang mặt tôi, vì đỡ hụt nên tôi loạng choạng. Nó nhân cơ hội lao vào đấm trực diện vào mặt tôi. Máu mồm phun ra… xa xẩm mặt mày… chưa kịp định hồn, lại một pha lên gối… lần này là vào bụng. Đau đến không thở được, tôi lùi lại.
Nó xông lên nhưng tôi chóng né sang rồi giơ chân đạp vào mạng sườn của nó. Cả tôi và nó đều thấm mệt, nói thật tôi không biết miêu tả đánh nhau như nào hết á. Lúc đó 2 thằng đánh cũng khá lâu. Vì xung quanh vắng vẻ nên tôi và nó như 2 hiệp khách. Nói thật đấy, đánh nhau mà đấu như đấu võ trả giống phim chưởng à… đùa tí chứ lúc đó tâm chí đâu mà tưởng tượng…
– Hộ… c… mày…
– Đượcc… lắm… mẹ mày…
– Đm…
– Chửi… con… mẹ mày…
– Đm… nhớ mặt… tao… mẹ… mày…
Tôi không trả lời nó, quay sang cô và bé đang ôm nhau khóc. Giờ nhìn kỹ, trời đất… bé bị sao thế này. Chạy lại… tôi lay vai bé…
– Phương… em… sao vậy… Phương…
– T… T… ơi… bé… Phương… huhuhu. – Cô ôm bé khóc.
– Sao… sao nhiều mồ hôi quá vậy… Phương… tỉnh lại đi…
– Nóng… nóng…
Bé hé mở đôi mắt, lờ đờ, người bé run lên. Hơi thở rất gấp gáp, mồ hôi chảy ra rất nhiều. Luôn miệng kêu nóng… chân tay bắt đầu run rẩy… bé bị sao bé ơi…
– Thằng chó… mày làm gì bé… đm mày. – Tôi đứng dậy lao về phía thằng kia.
– Con mẹ mày… lo cho con điếm à con chó… Đm đêm nay sẽ sung sướng lắm đây hahahahahaha.
– Đm… mày nói gì…
– Cút con mẹ mày đi… bố đéo biết haha.
Nói rồi nó lệnh khệnh lấy xe ra về. Đầu óc quay cuồng, càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa…
Khó khăn lắm tôi với cô mới đưa được bé về nhà. Tôi cõng bé trên lưng… nhưng hỡi ơi… không biết bé làm sao, người bé rất nóng, bé bấu rất chặt vai tôi. Miệng rên rỉ những tiếng vô nghĩa… “nóng… ư… hư… nóng… a… ư…” cô và tôi đều sợ hãi. Tim tôi đập nhanh… tôi không biết… không biết cái quái gì đang diễn ra đây… trời ơi…